23. Bánh mật ong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Viễn Chủy bị Cung Thượng Giác bắt lên giường giày vò đến gần tối mới được buông tha.

Cung Nhị tiên sinh đương tuổi tráng niên, tinh lực dồi dào, người lúc bình thường thì luôn lạnh lùng. Trông vừa xa cách vừa cấm dục.

Ai mà có ngờ khi nếm được vị ngọt lại si mê đến thế.

Nam nhân ôm tiểu thiếu gia trong lòng, gặm gặm cắn cắn mãi đến khi người ta không chịu nổi nữa bật khóc mới vô cùng tiếc nuối mà dừng lại.

Trái với Cung Thượng Giác sau khi vận động mạnh vẫn còn tràn đầy sức sống, chỉ có hơi thở là hơi nhanh hơn mọi ngày một thôi.

Tiểu thiếu gia đáng thương, bị người bắt nạt đến mức xụi lơ trên giường, một ngón tay cũng không nhấc nổi.

Y muốn giận dỗi nhưng chỉ có thể nhỏ giọng rầm rì oán trách, mi mắt nặng trĩu mở không lên.

Nhưng có oán trách hay giận dỗi thế nào thì Cung Viễn Chủy vẫn rất yêu caca Cung Thượng Giác. Lúc được người bế đi tắm vẫn ngoan ngoãn ôm cổ nam nhân, vừa hôn vừa cọ cực kì đáng yêu.

Tiểu thiếu gia được đặt trong bồn nước ấm, Cung Thượng Giác thì giống như một "thị nam" hết mực săn sóc.

"Thị nam" Cung Thượng Giác hết lau người lại xoa eo bóp chân, hầu hạ tiểu thiếu gia đến là vô cùng vui vẻ.

Nhưng hắn cũng không quên lợi dụng mấy khi Cung Viễn Chủy sơ ý mà táy máy tay chân tranh thủ ăn thêm chút đậu hũ.

Thân thể trắng mềm của tiểu thiếu gia bị giày vò đến mức thảm không nỡ nhìn, chỗ thì bầm xanh, chỗ thì đỏ tím.

Cung Thượng Giác dịu dàng hôn hôn vào mấy chỗ da bị hắn làm bầm trên người tiểu thiếu gia, trong mắt thoáng có nét đau lòng.

Cung Nhị tiên sinh vừa hôn vừa nghĩ, nếu lần sau gặm tiếp chắc phải bảo y sư chuẩn bị thêm chút thảo dược quý.

Lại giày vò thêm một hồi, Cung Viễn Chủy mới được đặt vào ổ chăn ấm áp.

...

Cả một ngày, Cung Viễn Chủy chỉ mới ăn một bữa cơm, lại bị Cung Thượng Giác giày vò suốt từ xế chiều đến gần tối.

Bụng nhỏ sớm đã đói cồn cào đến mức da bụng dính da lưng.

Nhưng tiểu thiếu gia mệt mỏi không muốn ăn, chỉ nhắm nghiền hai mắt đòi ngủ.

Cung Nhị tiên sinh có dỗ thế nào cũng không được. Hắn đành sai người nấu ít cháo tổ yến, bồi bổ cho tiểu bảo bối.

Thế nhưng cơm đã bưng tới tận giường, được Cung Nhị tiên sinh danh chấn giang hồ tự tay đút từng muỗng nhưng tiểu thiếu gia cũng không thèm ăn.

Y chỉ hé miệng ăn hai muỗng nhỏ rồi lại chui vào chăn bông muốn ngủ.

Cung Thượng Giác nhìn Cung Viễn Chủy cứ mãi nũng nịu nhõng nhẽo cũng chỉ có thể bất lực lắc đầu.

Mắng dĩ nhiên là không được mà để người bị đói cũng không xong.

Hắn chỉ có thể chiều theo Cung Viễn Chủy, để y ngủ một chốc lại dỗ một chốt.

Chén cháo nhỏ tí teo mà dỗ hơn nửa ngày, cháo nguội rồi lại phải đổi bát mới, đổi tận mấy lần.

Nhưng tiểu thiếu gia cũng chỉ ăn được hơn nửa rồi lại mè nheo muốn ngủ.

Từ khi Cung Thượng Giác sinh ra đến giờ, có lẽ Cung Viễn Chủy là người đầu tiên mà hắn yêu chiều đến như thế.

Vừa dụ dỗ vừa năn nỉ cả buổi mà cũng không hề mất kiên nhẫn hay tức giận.

Thử hỏi là người khác, có lẽ từ giây phút có ý định từ chối Cung Nhị tiên sinh hẳn đã rơi vào cảnh lành ít dữ nhiều rồi.

Cung Thượng Giác dỗ mãi Cung Viễn Chủy cũng không chịu ăn đành phải chịu thua.

Nhưng hắn cũng không nỡ để tiểu thiếu gia chịu đói.

Vậy là nửa đêm canh ba, vị đầu bếp nào đó giỏi làm bánh ngọt ở Thương Cung đang say giấc nồng đột nhiên bị dựng đầu dậy.

Sau đó bị lôi xềnh xệch đến Giác Cung, vừa làm bánh mật ong ngọt ngào vừa lo sợ nhìn hai tên thị vệ hung dữ sau lưng.

"Ta bảo không được là không được. Giác Cung của mấy người hay lắm sao, Cung Nhị thì dữ lắm sao? Thương Cung của bọn ta cũng không phải quả hồng mềm, ai muốn nắn thế nào thì nắn thế đấy. Người của Cung Tử Thương ta cũng không phải ai muốn mang đi thì mang". Lúc thị vệ đến tìm đầu bếp, đại tiểu thư Cung Môn cũng thấy bất bình thay hạ nhân. Nàng đứng chống nạnh chỉ tay vào mặt thị vệ Giác Cung hung dữ mắng, cực kì ra dáng nữ chủ nhân yêu thương hạ nhân.

Vành mắt đầu bếp khẽ rưng rưng, không uổng công ta cống hiến cả đời cho Thương Cung.

Nhưng giọt nước mắt cảm động chưa kịp rơi, lão đầu bếp đã bị hai tên thị vệ bế đi.

Còn đại tiểu thư của ông ta, đại tiểu thư đang làm gì?

Đại tiểu thư vừa nhìn thấy thị vệ Giác Cung đưa đến một hộp trang sức, hai mắt lập tức sáng bừng, mặt loan ý cười xinh đẹp.

Dáng vẻ hung dữ bảo vệ hạ nhân nào còn nữa, chỉ còn lại hình ảnh một người tỷ tỷ hết mực yêu thương đệ đệ mà thôi.

Nàng nói: "Ây da, lão Trương đầu bếp à. Viễn Chủy đệ đệ là tiểu đệ đệ của ta, thân là trưởng tỷ dĩ nhiên ta phải yêu thương thằng bé. Còn ông ấy à, cũng phải lấy ta làm gương, yêu thương chủ nhân của mình chứ. Chỉ là mấy cái bánh mật ong mà thôi, còn vùng vằng làm gì. Mau, mau đi theo thị vệ Giác Cung về làm bánh cho Viễn Chủy đệ đệ".

Và cứ như thế, lão Trương đầu bếp bán mình cho Thương Cung hơn nửa đời người, lại bị đại tiểu thư bán đi chỉ vì vài cây trâm vàng.

Nỗi đau này, mấy ai thấu đây.

Lão Trương âm thầm rơi nước mắt.

...

Cung Viễn Chủy ngủ đến hơn nửa đêm, Trương đầu bếp cuối cùng cũng làm xong bánh mật ong.

Lúc Cung Thượng Giác mang đĩa bánh thơm ngào ngạt vào phòng, tiểu thiếu gia đã tỉnh táo hơn nửa.

Nhưng y vẫn cực kì lười biếng vùi cả người trong chăn, đợi được hầu hạ.

Cung Thượng Giác nhìn bé mèo nhỏ lười biếng trong chăn thì mỉm cười vui vẻ. Chậm rãi bước đến ôm người vào lòng, để Cung Viễn Chủy tựa lưng vào ngực mình, ngọt giọng dỗ dành: "Tiểu thiếu gia, ăn một chút nhé. Là bánh mật ong mà đệ thích nhất đó".

Cung Viễn Chủy ngửi mùi thơm bên mũi, rất muốn ăn, nhưng vẫn kén chọn mà bĩu môi nói: "Ca, đầu bếp Giác Cung làm không ngon như Trương đầu bếp của Thương Cung, ta không muốn ăn".

Cung Thượng Giác mỉm cười, nhéo mũi tiểu thiếu gia: "Nhóc con kén ăn. Là của Trương đầu bếp làm đấy, mau, ăn một ngụm".

Lúc này Cung Viễn Chủy mới hé miệng ăn. Không giống như bát cháo lúc nãy, lần này Cung Viễn Chủy ăn rất ngoan, chẳng mấy chốc đã hết nửa đĩa.

Cung Viễn Chủy rất có phong thái của một tiểu công tử, cho dù là ăn bánh cũng là từng miếng từng miếng nhỏ một, vừa phong nhã vừa đáng yêu.

Dĩ nhiên, mỗi miếng đều là Cung Nhị tiên sinh tự tay đút, còn tiểu thiếu gia chỉ việc há miệng ăn bánh, một ngón tay cũng không cần nhúc nhích.

Cung Viễn Chủy vừa nhắm mắt vừa ăn, ăn hết nửa canh giờ. Một lát thì bảo bánh nóng, một chốc lại bảo muốn uống nước.

Nhưng Cung chủ Giác Cung vẫn kiên nhẫn hầu hạ.

Còn là cực kì vui vẻ mà hầu hạ.

Hai mí mắt Cung Viễn Chủy nặng trĩu díp vào nhau, nhưng y vẫn cọ cọ vào ngực Cung Thượng Giác làm nũng: "Caca, ta muốn ngày nào cũng ăn bánh mật ong".

Cung Thượng Giác đối với Cung Viễn Chủy dĩ nhiên là muốn gì được đó: "Bảo đầu bếp làm cho Viễn Chủy".

Cung Viễn Chủy xoay người ôm lấy vòng eo rắn chắc của Cung Thượng Giác, nũng nịu nói: "Nhưng mà ca, không phải đầu bếp Trương làm thì ăn không ngon".

Cung Thượng Giác hôn hôn vầng trán cao của tiểu thiếu gia, mỉm cười nói: "Bắt đầu bếp Trương đến Giác Cung là được".

Cung Viễn Chủy ngẩng đầu đặt lên môi Cung Thượng Giác một nụ hôn, ranh mãnh nói: "Caca, đừng làm Cung Tử Thương tức chết nhé. Tỷ ấy mê tiền như thế, cứ dùng tiền mua chuộc là được".

Cung Thượng Giác ôm người vào lòng, mỉm cười đáp ứng.

Sau đó, hai người lại dính vào nhau, hết ôm lại hôn.

Dây dây dưa dưa, mãi đến hơn nửa đêm về sáng mới chịu yên tĩnh ôm lấy nhau mà chìm vào giấc ngủ.

01.12.2023
Haan

Hôm nay tui đăng liền 3 chương, còn có một chương đỏ mặt đỏ mặt nữa.

Mau khen tui, mau khen tui 🥳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro