24. Ngoại lệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng, Cung Thượng Giác thức dậy sớm, ôm người trong ngực vừa hôn vừa cắn một hồi mới miễn cưỡng đứng dậy.

Tính luôn cả năm ngày chăm sóc Cung Viễn Chủy bị thương, đến nay đã hơn tuần, ngoại trừ lần lên đại điện bàn công việc, hắn không hề đụng vào sổ sách.

Sự vụ chưa xử lý ở thư phòng Giác Cung đã chất cao mấy chồng, Chấp Nhẫn mỗi ngày đều cho người đến tìm Cung Thượng Giác, thiếu điều tự mình đến tìm người mà thôi.

Từ khi làm chủ Giác Cung, ngoại trừ những lúc đi ngoại vụ, Cung Thượng Giác chưa bao giờ rời xa thư phòng nhiều ngày như thế.

Đúng là yêu vào thì người khác hẳn.

Quân vương khó quá ải mỹ nhân.

...

Cung Viễn Chủy làm chủ Chủy Cung, chỉ cần nghiên cứu độc dược và giải dược, lại thêm có Cung Thượng Giác cưng chiều nên y làm việc rất tùy hứng.

Khi nào muốn thì làm, không muốn thì thôi.

Tiểu thiếu gia cũng không sợ bị ai nói ra nói vào, bởi vì nếu ai dám bàn tán thì trước cắt lương, sau tặng độc dược là được.

Cung chủ Chủy Cung nằm trong phòng ngủ chính của Giác Cung lăn qua lộn lại, nướng đến lúc mặt trời lên cao mới lười biếng thức dậy.

Bởi vì Cung Thượng Giác đã ra ngoài, không có tiết mục ôm ôm ấp ấp. Cũng không có ai để làm nũng nên tiểu thiếu gia rời giường rất nhanh.

Y phục hôm nay của Cung Viễn Chủy cũng giống như hôm qua, dùng hai màu trắng xanh làm chủ đạo.

Các họa tiết dùng chỉ bạc thêu trên áo cực kì tỉ mỉ và tinh tế.

Duy chỉ khác một điều là phần cổ áo và cổ tay áo có đính thêm một hàng bông trắng tinh, không quá dày. Đủ để khiến tiểu thiếu gia tăng thêm phần đáng yêu của một thiếu niên.

Phục sức trên người đều đổi mới hoàn toàn, cái nào cũng vừa lấp lánh vừa tinh xảo.

Nhìn từ xa, Cung Viễn Chủy không khác gì một cục bông nhỏ, đi dưới ánh mặt trời vừa xinh xắn vừa lấp lánh, đáng yêu không chịu nổi.

Thị nữ và thị vệ của Giác Cung được Cung Thượng Giác dạy dỗ rất nghiêm ngặt, bọn họ đối với Cung Viễn Chủy là kính trọng tuyệt đối.

Tuy nhiên, đối diện với tiểu thiếu gia xinh đẹp như thế ai mà không thích.

Mặc dù tính tình của y có hơi tệ một chút, độc dược cũng rất đáng sợ.

Nhưng âu cũng là người phàm mắt thịt, chỉ cần xinh đẹp, những thứ khác đều có thể bỏ qua.

Mỗi khi Cung Viễn Chủy thay y phục mới, đám hạ nhân đều nhịn không được mà lén nhìn thêm vài lần, coi như bổ mắt.

Mà tiểu thiếu gia của Cung Môn, chưa từng dùng một món đồ quá ba lần.

Nên lần nào đám hạ nhân cũng bị Cung Viễn Chủy hớp hồn, nếu không phải Cung Thượng Giác vẫn còn đó, bọn họ thật sự muốn ngắm thêm một lát nữa cho đã mắt.

...

Lúc Cung Viễn Chủy y phục chỉnh tề đi ra ngoài, bữa sáng đã chuẩn bị tươm tất.

Ngoài đĩa bánh mật ong ra, còn rất nhiều rất nhiều món khác, đều là món mà tiểu thiếu gia thích.

Tất cả đều còn nóng, bởi vì Cung Thượng Giác đã dặn dò. Không biết khi nào tiểu thiếu gia sẽ thức giấc nên thức ăn phải chuẩn bị trước, chỉ cần y vừa ra ngoài phải nhanh chóng mang lên. Không được để tiểu thiếu gia đói.

Kỳ thật người trong Giác Cung đều cảm thấy Cung Viễn Chủy đã là một thiếu niên thân cao bảy thước, không cần phải chăm sóc cẩn thận như thế.

Nhưng lời của Cung Nhị tiên sinh ai dám không nghe, chẳng lẽ cảm thấy bản thân sống lâu quá rồi sao.

Hơn nữa tiểu thiếu gia dù có lớn hơn bao nhiêu thì gương mặt vẫn giữ nguyên nét bầu bĩnh đáng yêu như thế, bọn họ cũng nguyện ý chăm sóc y.

...

Cung Viễn Chủy được caca yêu chiều từ bé, là loại cưng sủng lên tận trời nên y sớm đã quen.

Tiểu thiếu gia biết Cung Thượng Giác nhiều ngày bên cạnh mình, sự vụ hiện tại chắc chắn đã tồn đọng rất nhiều nên cũng không làm phiền hắn.

Một mình ung dung ăn bữa sáng, sau đó nhanh chân về Chủy Cung, muốn nghiên cứu chút thảo dược.

Cung chủ Chủy Cung thật ra cũng có chút lo, nếu ở lại thêm một lát, bị caca nhìn thấy, không chừng hôm nay cũng không thể ra ngoài.

Bất quá, nếu như thật sự bị bắt lại, y cũng không phải là không thích, nên cứ thuận theo tự nhiên thôi.

Tiểu thiếu gia tắm ánh nắng mặt trời, chắp tay sau lưng thong thả đi dọc theo hành lang dài.

Mỗi một bước đi đều mang theo vô số tiếng chuông reo, cảnh đẹp người xinh.

Đám hạ nhân không khỏi cảm thán, chỉ cần có mặt Cung Viễn Chủy, Giác Cung của bọn họ nhất định chính là Cung rực rỡ và tươi sáng nhất Cung Môn.

Bởi vì tiểu thiếu gia đến, cũng mang theo ánh mặt trời đến.

...

Lúc đi ngang phòng của Thượng Quan Thiển, Cung Viễn Chủy loáng thoáng nghe nàng ta nói chuyện với y sư nên hơi dừng bước chân.

Thì ra là lúc Thượng Quan Thiển bị Vụ Cơ phu nhân đánh bị thương, có để lại một vết sẹo lớn trên vai, nàng ta đang hỏi xin y sư Kim Long Đảm để xóa sẹo.

Nhưng y sư chỉ lắc đầu đáp: "Thượng Quan phu nhân đúng là tri thức hơn người, ngay cả điều này cũng biết. Bất quá lần đó Chủy công tử cũng bị thương, số Kim Long Đảm trong kho đã dùng hết cho ngài ấy rồi, hiện tại vẫn chưa nhập hàng mới vào".

Thượng Quan Thiển như là không tin, nàng ta vẫn cố nài nỉ: "Thật sự không thể tìm cho ta một ít sao?"

Y sư mỉm cười nói: "Thượng Quan phu nhân có điều không biết, dược liệu tuy là do Chủy Cung quản, nhưng nếu muốn nhập thêm vẫn phải chờ Giác Cung duyệt qua. Bình thường đều là theo định kì, không thể nói muốn tìm liền tìm".

Thượng Quan Thiển nhấp một ngụm trà che giấu sự xấu hổ, nhưng vẫn nói thêm vài câu: "Nhưng nếu Chủy Cung cần dùng dược liệu bất chợt thì sao? Chẳng lẽ vẫn phải đợi?"

Y sư đáp: "Đúng, tất cả mọi thảo dược nhập vào đều phải thông qua Giác Cung, bởi vì Giác Cung là nơi quản lý chi tiêu của Cung Môn. Bất quá...."

Thượng Quan Thiển nghe thấy y sư nói lấp lửng, cho rằng bản thân có hy vọng nên vui vẻ hỏi: "Bất quá cái gì? Chẳng lẽ có ngoại lệ sao?"

Y sư cũng vui vẻ đáp lời nàng ta: "Đúng là có ngoại lệ. Nếu là Chủy công tử cần, hoặc là dùng cho ngài ấy, thì có thể trực tiếp nhập hàng về, không cần thông qua Giác Cung. Bất kể thứ đó có quý giá cỡ nào". Lão y sư nhớ đến mớ thuốc quý được chuyển vào y quán lúc điều trị "vết thương nặng" cho Cung Viễn Chủy thì ý cười trên mặt càng nhiều hơn.

Thật ra lúc đó, vết thương của Cung Viễn Chủy thật sự là rất nhẹ. Đối với người luyện võ mà nói thì cũng có thể không xem nó là một vết thương. Nên thảo dược dùng cũng không nhiều, số dư lại đều cất tại y quán.

Nhóm y sư ai cũng biết điều này, nhưng Cung Thượng Giác cứ khăng khăng sợ không đủ thảo dược dùng cho Cung Viễn Chủy mà không ngừng cho người mang đến Chủy Cung.

Haizzz, nếu Cung Nhị tiên sinh đã có lòng, thì bọn họ cũng đành có dạ.

Thượng Quan Thiển nghe đến đây thì chỉ biết cười gượng, nàng ta cũng tự biết rằng số Kim Long Đảm đó hẳn là không thể có rồi.

Cung Viễn Chủy chỉ hơi thả chậm bước chân, vô tình nghe thấy liền bước vào châm chọc: "Nôn nóng xóa sẹo như thế à? Đúng là nữ nhân nông cạn, không có tí nhan sắc liền không sống nổi".

Y sư vốn đang vui vẻ, nhìn thấy hai người này lại bắt đầu gây chuyện thì tắt ngụm nụ cười, để tránh xui xẻo rơi xuống đầu liền đứng dậy khom lưng cáo lui.

Cung Viễn Chủy mỉm cười chào y sư xong liền ngồi vào đối diện Thượng Quan Thiển, tự nhiên rót cho bản thân một ly trà.

Thượng Quan Thiển mỉm cười dùng tay vuốt ve gương mặt xinh đẹp của bản thân, nói: "Nhưng mà Giác công tử hẳn là yêu thích vẻ ngoài xinh đẹp này của ta. Chủy công tử đây là đang nói ngài ấy nông cạn sao?"

Thượng Quan Thiển vốn tưởng rằng bản thân mang thai thì vị trí trong lòng Cung Thượng Giác liền thay đổi, nói chuyện với Cung Viễn Chủy cũng mạnh miệng hơn không ít.

Nhưng tiểu thiếu gia mấy hôm nay đều ngâm mình trong ngọt ngào mà qua ngày nên nào thèm quan tâm tới mấy lời châm chọc này. Y nhấp một ngụm trà nói: "Ồ, là chính miệng caca ta nói mình thích cô à? Thượng Quan cô nương không cần phải tự lừa mình dối người như thế đâu".

Thượng Quan Thiển nghiến răng tức giận, nhưng sau đó lại vuốt ve cái bụng vẫn còn phẳng lì, nhếch mép nói: "Không phải đây là bằng chứng tốt nhất nói lên rằng Giác công tử thích ta hay sao?"

Cung Viễn Chủy theo động tác của Thượng Quan Thiển, nhìn chằm chằm bụng nàng ta, trong mắt mang theo chút suy tư như đang nghĩ gì đó.

Nhưng rốt cuộc y vẫn mỉm cười nói: "Có phải hay không, không phải cô là người biết rõ nhất à? Thượng Quan cô nương lừa người khác xong cũng đừng tự nhầm lẫn đâu là do cô tưởng tượng, đâu mới là sự thật đấy nhé".

Tiểu thiếu gia nói xong liền chắp tay sau lưng cao ngạo rời đi, bỏ lại một mình Thượng Quan Thiển nắm chặt tay nghiến răng tức giận.

01.12.2023
Haan

Hôm nay rảnh thì tranh thủ viết nhiều tí, vài bữa tui có bận thì mấy cô cũng đừng hối chương nhe 🥺🥺

Tui mà rảnh là tui viết liền ă hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro