25. Thương Cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lão Trương đầu bếp làm xong cả bánh mật ong tối hôm qua và sáng hôm nay.

Rầu rĩ ngồi tại phòng bếp Giác Cung chờ người của Thương Cung đến cứu ông ta về.

Nhưng chờ mãi chờ mãi, người của Thương Cung đâu không thấy, chỉ nhìn thấy Kim Phục, thị vệ cận thân của Cung Thượng Giác từ xa thong thả đi về phía này.

"Kim thị vệ". Lão Trương chỉ là một đầu bếp chân yếu tay mềm nên đối với các thị vệ võ công cao cường đều theo bản năng mà có mấy phần sợ hãi. Người chưa đi tới, ông đã cúi đầu hành lễ.

Kim Phục ở bên cạnh Cung Thượng Giác lâu ngày, cũng học được chút cách đối nhân xử thế.

Hắn nhanh chóng đến đỡ lão Trương, ôn hoà nói: "Lão Trương đầu bếp, ta theo lời Giác công tử đến, mời ông ở lại Giác Cung làm đầu bếp".

Lão Trương nghe Kim Phục nói xong thì sắc mặt đại biến, ông lập tức xua tay nói: "Không, không được đâu. Đại tiểu thư nhất định không cho ta đến đây đâu".

Kim Phục mỉm cười đáp: "Lão Trương không cần lo lắng, bên phía đại tiểu thư Giác công tử đã sắp xếp ổn thỏa".

Lão Trương rầu rĩ không thôi, ai mà không biết chứ. Cung Nhị nổi tiếng là máu lạnh, nào có bằng đại tiểu thư lòng dạ hiền lành ở Thương Cung. Bảo lão ta đến đây làm việc chi bằng lấy nửa cái mạng của lão cho rồi.

Kim Phục cũng có chút bản lĩnh nhìn người đoán ý, hắn thấy lão Trương đang do dự, lập tức bồi thêm một câu: "Giác công tử cũng nói, tiền công của lão cứ lấy số ở Thương Cung mà nhân lên gấp ba..."

Kim thị vệ vẫn chưa nói hết câu, lão Trương đầu bếp đã quỳ mọp xuống đất, người tuy già nhưng không yếu, lớn giọng hô vang: "Lão nhất định sẽ vì Giác công tử mà ra sức".

Lão đầu bếp còn rất tri kỹ mà nói thêm: "Ta còn biết thêm vài món bánh ngọt rất ngon, Chủy công tử nhất đính sẽ thích, ăn vào liền vui vẻ".

Kim Phục: "Vậy bên phía đại tiểu thư?"

Lão Trương cười hehe đáp: "Đại tiểu thư thông đạt lý lẽ, nếu nàng ấy biết ta vì hai vị công tử mà ở lại, người làm tỷ tỷ như nàng chắc chắn sẽ rất vui vẻ. Nói không chừng còn khen ta đấy".

Kim Phục nghe xong liền vui vẻ thu xếp cho lão Trương. Nhiệm vụ đầu tiên của hôm nay xem như hoàn thành mỹ mãn.

Sau đó Kim thị vệ lại nhấc chân đi đến Thương Cung.

...

"Cái gì? Không được không được". Cung Tử Thương vừa nghe Kim Phục nói xong liền từ chối: "Ta cho các người mượn lão Trương một đêm thì được. Còn muốn đào người của ta, thứ lỗi, không thể".

Nói gì đấy, cả Thương Cung rộng lớn của nàng chỉ có mỗi lão Trương này là được việc nhất. Chỉ cần có bánh mật ong của lão thì sẽ dỗ được tiểu thiếu gia khó chiều nhất Cung Môn. Nàng có ngu mới giao người ra.

Kim Phục nghe Cung Tử Thương từ chối cũng không nao núng, hắn chỉ hơi né người sang một bên. Phía sau lập tức có thị vệ mang vào một rương lớn, lúc để xuống đất còn phát ra tiếng "oành" rõ to.

Cung Tử Thương nheo mắt nhìn, sau lại khoanh tay ngẩng cao đầu, rất ra vẻ nói: "Cho dù Cung Thượng Giác có uy hiếp hay mua chuộc thế nào đi chăng nữa. Thì ta, Cung Tử Thương, đại tiểu thư uy danh lẫy lừng của Cung Môn, cũng nhất định không khuất phục".

Kim Phục vẫy vẫy tay cho người mở nắp rương, kim ngân bên trong lập tức chói mù mắt người đối diện.

Kim thị vệ nói: "Đại tiểu thư, đây là..." Nhưng hắn chưa nói hết câu, đã lần thứ hai trong ngày bị cắt lời.

Cũng Tử Thương dùng một bàn tay chặn trước mặt Kim Phục, nói như chém đinh chặt sắt: "Kim Phục, không cần nói nữa. Mau, cho người vào dọn đồ của lão Trương đi đi. Người làm tỷ tỷ như ta, yêu thương đệ đệ biết chừng nào. Chỉ là một yêu cầu nhỏ, sao ta có thể khước từ. Làm như vậy sao có thể xứng với hai chữ tỷ tỷ này".

Cứ như vậy, nhiệm vụ thứ hai được giao của Kim Phục cũng dễ dàng hoàn thành.

Kim thị vệ chưa bao giờ coi thường sức mạnh của đồng tiền.

Chỉ cần ông chủ của bạn đủ giàu, thì bạn có thể giải quyết mọi việc bằng cách thức đơn giản nhất.

Đây chính là lợi thế của người bước ra từ Giác Cung.

...

Đột nhiên nhận được một rương tiền lớn từ trên trời rơi xuống, khỏi phải nói Cung Tử Thương vui biết bao nhiêu.

Đại tiểu thư Cung Môn cười ha hả tiêu tiền suốt mấy ngày, tạm thời không thể tìm được nổi buồn nào mà tiền không thể giải quyết.

Ngay cả việc Kim Phồn không chịu chơi cùng cũng không thể khiến Cung đại tiểu thư mất hứng.

Thế nhưng chỉ mới hơn một tuần, Cung Tử Thương đã gặp phải xui xẻo.

Nàng vô tình đụng mặt đệ đệ cùng cha khác mẹ.

...

Thương Cung ngoài Cung Tử Thương là đích tiểu thư ra, còn có một tiểu công tử nữa. Là con trai của cung Chủ trước Cung Lưu Thương và kế phu nhân.

Cung Lưu Thương vẫn luôn xem thường Cung Tử Thương, nên đứa nhỏ Cung Ngọc Thương cũng không tôn trọng người tỷ tỷ là nàng.

Bình thường, Cung Tử Thương không muốn làm lớn chuyện nên vẫn luôn không đối đầu với cậu nhóc. Nhưng dù sao cũng ở cùng một chỗ, có tránh cũng không tránh được.

Vốn chuyện Cung Tử Thương và Cung Ngọc Thương hay gây cãi xảy ra rất thường xuyên, nhóm hạ nhân đều đã nhìn quen.

Một bên là Cung chủ hiện tại không được yêu thương, một bên là tiểu công tử được yêu chiều. Bọn họ đều chọn cách im lặng giữ lấy mình.

Bao nhiêu năm qua vẫn là thế, cứ cãi nhau xong rồi phòng ai nấy về, khi nào vô tình đụng mặt lại gây nhau, không có chuyện gì lớn.

Thế nhưng lần này đột nhiên có một biến số.

Biến số đó chính là Chủy công tử, tâm can bảo bối của Giác công tử.

Cung Viễn Chủy nghiên cứu thảo dược trong Chủy Cung nhiều ngày nên muốn ra ngoài thư giãn một chút.

Không ngờ lại vô tình nghe thấy hai tỷ đệ Cung Tử Thương đang cãi nhau. Mà Cung Ngọc Thương mặc dù mới có tám tuổi nhưng lời nào nói ra cũng vô cùng độc địa.

Không phải là loại lời nói châm chọc không có ác ý như Cung Viễn Chủy thường mắng người, mà là loại có thể để lại vết thương sâu trong lòng người khác.

Bình thường mặc dù không thân thiết là mấy, nhưng nể tình mấy cái bánh mật ong, Cung Viễn Chủy sẽ không khoanh tay nhìn Cung Tử Thương bị bắt nạt.

Tiểu thiếu gia không nói hai lời liền tiến đến, nhanh như sấm sét giữa trời quang, bạt tay Cung Ngọc Thương.

Thương tiểu công tử còn nhỏ, nào có sức lực gì. Vừa chịu một tát đã lăn quay ra đất, gào khóc om sòm.

Thị vệ của Cung Lưu Thương mới nãy còn mặc cho tiểu công tử bắt nạt đại tiểu thư, mà bây giờ lập tức đứng ra bảo vệ Cung Ngọc Thương: "Chủy công tử, Ngọc công tử nhà bọn ta không phải là hạ nhân Chủy Cung, không phải là người ngài muốn đánh thì đánh".

Cung Tử Thương bị Cung Viễn Chủy làm cho bất ngờ nên chậm mất một nhịp, nàng nghe thị vệ nói xong lập tức nắm chặt tay y, rụt cổ can ngăn: "Viễn Chủy, đừng làm lớn chuyện, cha ta mà biết là ta chết chắc đó".

Cung Viễn Chủy gạt tay Cung Tử Thương ra, nghênh mặt nhìn tên thị vệ, khinh bỉ nói: "Ngươi là cái thứ gì? Cũng xứng nói chuyện với ta?"

Thị vệ biết người trước mặt có bao nhiêu bản lĩnh, chưa kể đến Giác Cung, chỉ cần một cái phất tay của y cũng có thể khiến gã ăn không ít khổ.

Thị vệ hèn nhát nghe Cung Viễn Chủy mắng xong thì cúi người hành lễ, xin lỗi Cung Viễn Chủy, sau đó lôi Cung Ngọc Thương đang gào khóc trên đất dậy, nhanh chân chạy về tìm Cung Lưu Thương.

Giây trước vừa cúi đầu xin lỗi, giây sau đã ở trước mặt chủ nhân mà thêm mắm dặm muối nói xấu Cung Tử Thương cùng Cung Viễn Chủy.

...

Sau khi đuổi tên tiểu hỗn đản đi rồi, Cung Viễn Chủy cũng thuận đường theo Cung Tử Thương đến Thương Cung.

Nhìn vẻ mặt u sầu như chết cha của nàng liền nhịn không được mà châm chọc: "Đường đường là Cung chủ một Cung. Chỉ có chút chuyện nhỏ thế này mà cũng mặt ủ mày chau. Tỷ không sợ mất mặt à".

Cung Tử Thương nằm rạp xuống mặt bàn, mếu máo nói: "Đó là đệ không biết đấy thôi. Phụ thân ta có bao nhiêu đáng sợ, bình thường ta chỉ mắng thằng nhóc đó mấy câu đã bị mắng thành đầu heo. Lần này đệ còn tát nó, chắc chắn cái mạng này của ta sắp xong rồi. Cung Viễn Chủy, là đệ gây ra thì đệ phải chịu trách nhiệm. Sau khi ta đi rồi, đệ nhất định phải thay ta chăm sóc Kim Phồn đó. Huhuuuu".

Cung Viễn Chủy không chịu nổi Cung Tử Thương lải nhải những lời tầm xàm liền bĩu môi đứng dậy, muốn quay về Chủy Cung.

Nhưng tiểu thiếu gia mới bước được hai bước, vẫn chưa kịp đến gần cửa lớn Thương Cung đã bị một tên đàn ông ngồi xe lăn chặn đường.

Là Cung Lưu Thương.

04.12.2023
Haan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro