26. Phạt gậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu thiếu gia dừng bước chân, nhưng y không thèm để Cung Lưu Thương vào mắt. Chỉ đứng yên trước mặt lão, chắp tay sau lưng ngẩng đầu đầy kiêu ngạo.

Cung Viễn Chủy do Cung Thượng Giác dạy dỗ, dĩ nhiên biết kính trọng trưởng bối. Nhưng Cung Lưu Thương này quả thật không xứng làm trưởng bối. Nên ngay cả hành lễ cơ bản y cũng không thèm làm.

Cung Tử Thương đang lăn lộn trên bàn lập tức đứng bật dậy, quỳ gối trước mặt Cung Lưu Thương, run giọng hành lễ: "Phụ thân".

Kế phu nhân của Cung Lưu Thương đẩy xe lăn cho ông ta, nhìn Cung Viễn Chủy giễu cợt nói: "Không hổ là tiểu công tử được yêu chiều nhất Cung Môn, ngay cả trưởng bối trước mặt cũng không thèm chào".

Cung Viễn Chủy liếc mắt nhìn kế phu nhân, nhếch mép khinh bỉ không lên tiếng.

Cung Lưu Thương vuốt ve ống tay áo, để mặc Cung Tử Thương vẫn quỳ trên đất, nhạt giọng nói: "Hay quá nhỉ. Giờ đây ta đã là một phế vật, Thương Cung không còn như xưa, mặc ai muốn làm gì làm".

Cung Tử Thương lập tức ngẩng đầu nói: "Không phải đâu cha. Người vẫn còn có con, nếu người có gì dặn dò đều có thể phân phó..."

Nhưng nàng vẫn chưa nói hết câu đã bị Cung Lưu Thương cắt lời: "Phận làm nữ nhân, ngươi có thể làm được gì? Ngay cả đệ đệ của mình cũng không thể bảo vệ, đồ vô dụng".

Cung Tử Thương rơi nước mắt, nghẹn ngào: "Cha..."

Nhưng Cung Lưu Thương không thèm nghe nàng nói, ông ta ngửa mặt lên trời, than thân trách phận: "Thương Cung, chỉ có thể đợi đến khi đệ đệ ngươi trưởng thành mới có hy vọng trở lại như xưa".

Cung Tử Thương cúi gằm mặt rơi nước mắt không lên tiếng.

Cung Viễn Chủy đứng khoanh tay bên cạnh, nghe không nổi nữa liền lên tiếng: "Ngu ngốc".

Cung Lưu Thương nhìn thẳng vào Cung Viễn Chủy, cười nhạt: "Nếu không phải có lão già ngu ngốc như ta, e là Chủy công tử cũng không có mạng mà đứng ở đây".

Cung Viễn Chủy nhíu mày nhìn ông ta, hỏi lại: "Có ý gì?"

Cung Lưu Thương nói lấp lửng: "Trận chiến mười năm trước".

Cung Viễn Chủy hiểu ông ta nói gì, cười lạnh: "Chẳng lẽ trận chiến đó có một mình ông chiến đấu à?"

Cung Lưu Thương cố ý khiêu khích Cung Viễn Chủy: "Không phải một mình ta, nhưng ta là một trong những người may mắn sống sót. Không giống như người của Chủy Cung..." Ông ta nhìn thẳng vào mắt Cung Viễn Chủy, chậm rãi nói từng chữ: "Ngu, ngốc".

Cung Viễn Chủy nghe thấy cha mẹ bị giễu cợt liền xông thẳng đến trước mặt Cung Lưu Thương, xách cổ áo ông ta, nghiến răng mắng: "Lão già, nói ai ngu ngốc ".

Cung Lưu Thương không thèm phản ứng lại với hành động vô lễ của Cung Viễn Chủy, chỉ ngẩng đầu nhìn y, nhếch mép nói: "Ta nói, người của Chủy Cung, cha mẹ ngươi, ngu ngốc".

Từng câu từng chữ như đâm vào người tiểu thiếu gia, y tức đến mất hết lý trí. Cổ tay khẽ dùng chút sức, liền dễ dàng quăng con ma bệnh Cung Lưu Thương xuống đất.

Cung Tử Thương nhìn người ngã sõng soài liền hết cả hồn, chạy đến ngăn cản Cung Viễn Chủy.

Kế phu nhân nhìn thấy trượng phu bị bắt nạt cũng khản giọng kêu gào: "Aaa, đánh người rồi, đánh người rồi. Có ai không?"

Ngay sau đó, một hàng thị vệ hoàng ngọc lập tức xuất hiện, bao vây Cung Viễn Chủy, mời y đến Trưởng lão viện.

...

Cung Tử Thương đi sau lưng Cung Viễn Chủy, lèm bèm suốt đoạn đường từ Thương Cung đến Trưởng lão viện: "Đều tại đệ, đều tại đệ. Ta đã bảo là không được manh động rồi mà. Bây giờ biết phải làm sao đây hả? Hả? Hả?"

Cung Viễn Chủy xụ mặt đi theo nhóm thị vệ hoàng ngọc trước mặt, y bị Cung Tử Thương làm cho điếc hết cả tai, bực bội mắng: "Thị vệ hoàng ngọc chỉ nghe lời các trưởng lão, liên quan gì tới đám người ngu ngốc đó?"

Cung Tử Thương véo má Cung Viễn Chủy, nhe răng mắng: "Đệ còn mắng còn mắng. Có biết cha ta có thể mách lẻo với các trưởng lão hay không hả? Bị bắt tại trận như vậy, muốn chối cũng chối không nổi".

Cung Viễn Chủy đánh vào bàn tay đang càn quấy trên mặt mình, hừ lạnh nói: "Vậy sao tỷ không nghĩ đến việc Cung Môn xảy ra chuyện?"

Cũng Tử Thương bị đánh đau, phẩy phẩy bàn tay, nhăn mặt nói: "Cung Môn thì xảy ra chuyện gì được chứ. Rõ ràng là cha ta đã có chuẩn bị, ông ấy còn cố ý khích đệ. Chính là muốn nhân chứng vật chứng rõ ràng buộc đệ tội bất kính trưởng bối đó".

Cung Viễn Chủy bĩu môi: "Có gì phải sợ, ta cũng có thể mách caca ta".

Cung Tử Thương nghe đến đây, hai mắt lập tức phát sáng: "Đúng ha, mau mau đi gọi Cung Thượng Giác".

Thế nhưng nhóm thị vệ hoàng ngọc không hề để ý đến nàng. Lúc hai người bước đến Trưởng lão viện, cũng không thấy bóng dáng Cung Thượng Giác.

Chỉ có Cung Lưu Thương ngồi trên xe lăn, dùng ánh mắt khinh thường nhìn nàng.

Cung Tử Thương lập tức cảm thấy sống lưng lạnh toát, một dự cảm không lành ập đến, khiến lòng người lo sợ.

Tuyết trưởng lão nhìn Cung Viễn Chủy, khi đối mặt với gương mặt bầu bĩnh đáng yêu, không nhịn được mà dùng giọng điệu dỗ dành tiểu hài tử, nói: "Viễn Chủy, Cung Lưu Thương nói con trước ra tay ác độc với tiểu đệ đệ, sau lại bất kính trưởng bối, có hay không?".

Tiểu thiếu gia hừ lạnh liếc mắt nhìn Cung Lưu Thương không trả lời.

Cung Tử Thương đứng bên cạnh, lập tức nói: "Tuyết trưởng lão, nhất định là hiểu lầm, cả ngày hôm nay ta đều bên cạnh Viễn Chủy đệ đệ. Đệ ấy không có".

Cung Lưu Thương nghe thế thì trợn mắt mắng Cung Tử Thương: "Đồ ngu vô ơn".

Cung Tử Thương lén liếc nhìn ông ta nhưng cũng không dám nói gì.

Cung Lưu Thương lại hướng về phía ba vị trưởng lão, nói: "Ngọc Thương bị Cung Viễn Chủy đánh một bạt tay ọc máu tươi, chính mắt thị vệ của ta nhìn thấy. Còn về phần ta, các thị vệ hoàng ngọc đều nhìn thấy, ta không cần nói nữa nhỉ".

Một thị vệ hoàng ngọc nghe thế lập tức nói: "Lúc chúng ta đến, vừa lúc nhìn thấy Cung Lưu Thương bị Chủy công tử đánh ngã xuống đất".

Hoa trưởng lão vẫn luôn im lặng nhìn Cung Viễn Chủy, vừa nghe thế thì tức giận mắng: "Viễn Chủy, quỳ xuống".

Cung Viễn Chủy lập tức ngẩng đầu tròn mắt nhìn ba vị trưởng lão. Nhưng y không thể không nghe, ủy khuất quỳ xuống.

Vẫn là Nguyệt trưởng lão đau lòng tiểu hài tử, dịu giọng nói: "Viễn Chủy, đều là người một nhà. Không được nảy sinh hiềm khích. Con xin lỗi Lưu Thương thúc thúc đi. Chuyện này liền có thể bỏ qua".

Hai vị trưởng lão còn lại cũng không nỡ phạt tiểu thiếu gia, cả hai đều yên lặng ngầm đồng ý.

Nhưng Cung Viễn Chủy cảm thấy bản thân không làm sai. Dĩ nhiên sẽ không xin lỗi.

Mặc dù y bị ép buộc phải quỳ gối, nhưng vẫn kiêu ngạo nói: "Ta không làm sai, sao phải xin lỗi".

Cung Lưu Thương nhếch mép: "Đúng là tuổi trẻ ngông cuồng, ngay cả trưởng bối cũng không thèm để vào mắt".

Cung Viễn Chủy cũng liếc lại ông ta, mỉm cười: "Trưởng bối? Ngươi xứng sao?"

Cung Tử Thương ở bên cạnh nhìn thấy Cung Viễn Chủy lại sắp nổi tính đại tiểu thư liền lo lắng không thôi. Nhưng nàng không dám lên tiếng, chỉ có thể len lén kêu một tiểu thị nữ chạy đến Giác Cung tìm Cung Thượng Giác.

Cung Viễn Chủy từ nhỏ đã được cưng chiều, lại thêm bản thân tài giỏi được người khác kính trọng nên tính tình dĩ nhiên cũng lớn. Một khi đã nổi tính đại tiểu thư liền không thèm kiêng nể gì mà mắng Cung Lưu Thương: "Thân làm phụ thân mà lại không biết yêu thương con cái, chỉ biết lấy cái mác lớn tuổi bắt nạt người khác. Vừa già vừa ngu".

Cung Lưu Thương nhìn chằm chằm Cung Viễn Chủy, gương mặt hơi lộ vẻ đắc ý, ánh mắt xa xăm không biết đang nghĩ gì.

Còn Hoa trưởng lão sau khi nghe xong mấy lời mắng nhiếc của Cung Viễn Chủy, liền tức không chịu nổi, lớn giọng quát: "Người đâu, phạt Cung Viễn Chủy tám trượng, tội bất kính trưởng bối. Thêm hai trượng, tội ra tay tàn độc với đệ đệ. Lập tức hành hình".

Thị vệ hoàng ngọc đứng phía sau lập tức y mệnh làm việc, một người cầm gậy, một người đè bả vai Cung Viễn Chủy.

Gậy đầu tiên không hề nương tay mà rơi xuống tấm lưng mảnh khảnh của tiểu thiếu gia.

Cung Tử Thương như không thể tin, lập tức gào khóc chạy lại quỳ bên cạnh Cung Viễn Chủy, muốn thay y chịu đòn.

Nhưng Cung Viễn Chủy nhanh hơn, lập tức dùng một tay bắt lấy hai tay nàng kéo về phía trước, tránh cho thị vệ hoàng ngọc lỡ tay đánh trúng Cung Tử Thương.

Cung Tử Thương vừa khóc vừa cầu xin ba vị trưởng lão, nhưng không ai lên tiếng ngăn cản. Ngay cả Nguyệt trưởng lão mềm lòng nhất cũng nhắm mắt làm ngơ.

Thấy không thể cầu xin, Cung Tử Thương liền vùng vẫy muốn thoát khỏi tay Cung Viễn Chủy chạy ra sau lưng y đón gậy.

Nhưng Cung Tử Thương không có võ công dĩ nhiên sức lực không bằng Cung Viễn Chủy. Nàng vẫn chưa kịp thoát ra, gậy thứ hai đã mạnh mẽ vung xuống.

Thị vệ hoàng ngọc chỉ nghe lời trưởng lão, không hề nương tay. Mỗi một gậy rơi xuống đều khiến Cung Viễn Chủy lung lay muốn ngã.

Tiểu thiếu gia đau đến rơi nước mắt nhưng vẫn kiên quyết cắn chặt răng không thèm kêu. Bàn tay vẫn mạnh mẽ giữ chặt Cung Tử Thương, bảo vệ nàng.

04.12.2023
Haan

Đoán xem 2 Giác đang ở đâu nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro