27. Bênh vực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc gậy thứ ba sắp rơi xuống, Cung Thượng Giác cuối cùng cũng xé gió lao đến.

Hắn vốn đang cùng Chấp Nhẫn và Cung Tử Vũ bàn bạc sự vụ, vừa nghe thị nữ truyền lời của Cung Tử Thương liền bỏ lại Chấp Nhẫn mà chạy đến trưởng lão viện. Nghi thái phong phạm gì đó cũng không thèm để ý.

Cung Tử Vũ cũng nhanh chân chạy theo, lúc đến nơi nhìn thấy Cung Viễn Chủy đang quỳ dưới đất chịu đòn liền âm thầm mặc niệm cho Cung Lưu Thương và ba vị trưởng lão.

Có thể Cung Thượng Giác không có quyền xử lý bọn họ, nhưng hắn có thể nói: "Xin lỗi, kinh tế khó khăn". Vậy là ngân lượng mấy năm sau của Cung Môn có thể chỉ có Chủy Cung được dùng.

Thị vệ hoàng ngọc làm việc lãnh đạm vô tình, không hề vì sự xuất hiện bất ngờ của hai người mà dừng tay.

Nhưng gã vẫn chưa kịp đánh, cây gậy trên tay đã bị giật mất.

Lần đầu tiên Cung Thượng Giác bước vào Trưởng lão viện mà không thèm hành lễ, còn hành động ngông cuồng như thế.

Hắn như mũi tên lao về phía thị vệ hoàng ngọc, một tay giật mạnh cây gậy trên tay gã, vứt mạnh xuống đất.

Gậy gỗ lập tức gãy làm ba.

Đây chính là minh chứng rõ ràng nhất cho cơn thịnh nộ của Cung Nhị tiên sinh.

Thế nhưng cũng bàn tay đó khi chạm vào tiểu thiếu gia lại rất dịu dàng, cẩn thận đỡ y dậy, ôm vào lòng.

Hai mắt Cung Thượng Giác đỏ ngầu, cơ mặt vặn vẹo vì tức giận, gầm từng chữ: "Dám hỏi các vị trưởng lão, Viễn Chủy đã làm sai việc gì?"

Cung Tử Thương được Cung Tử Vũ đỡ dậy, nhìn gương mặt giận dữ của Cung Thượng Giác cũng quên cả khóc. Đơ người đứng sau lưng Cung Tử Vũ.

Từ trước đến nay, không cần biết Cung Thượng Giác ở bên ngoài có bao nhiêu tàn nhẫn. Nhưng mũi đao của hắn chưa bao giờ chỉa vào người Cung Môn, chưa bao giờ tức giận như thế.

Ngay cả ba vị trưởng lão cũng chậm mất một nhịp, mãi mới lên tiếng: "Cung Viễn Chủy ra tay tàn độc với tiểu đệ đệ, lại bất kính với trưởng bối. Vi phạm gia quy, phạt mười trượng".

Lồng ngực Cung Thượng Giác không ngừng phập phồng vì nén giận, hắn đỏ mắt liếc nhìn Cung Lưu Thương, khiến ông ta cũng không nhịn được mà khẽ run rẩy.

Cung Thượng Giác nhếch mép: "Ra tay tàn độc với tiểu đệ đệ? Bất kính với trưởng bối"

Hắn vừa nói dứt câu, bên ngoài liền có tiếng gào khóc của trẻ con. Là Cung Ngọc Thương bị Kim Phục dẫn vào, ngoại trừ một bên má có hơi sưng đỏ, còn lại không nhìn thấy vết thương nào khác.

Cung Nhị tiên sinh lạnh mặt nói từng câu từng chữ: "Cung Ngọc Thương hỗn láo với đại tỷ, Viễn Chủy chỉ là nhìn không thuận mắt nên dạy dỗ đệ đệ một chút. Vậy mà cũng có thể quy ra tội, phạt trượng. Ba vị trưởng lão không cảm thấy đây mới là ra tay tàn độc với tiểu hài tử hay sao?"

Hoa trưởng lão biết tính tình của Cung Viễn Chủy, lại nghe Cung Lưu Thương nói, cho rằng Cung Ngọc Thương thật sự bị thương nặng. Không ngờ ông ta lại dám nói dối trong viện trưởng lão liền tức giận cực kỳ, chỉ tay vào Cung Lưu Thương, mắng: "Cung Lưu Thương, ngươi dám nói năng xằng bậy, lừa gạt bọn ta".

Nguyệt trưởng lão vốn không nỡ phạt tiểu thiếu gia nên nhanh chóng nắm bắt cơ hội, tiếp lời Hoa trưởng lão: "Ta cho rằng, người bị phạt nên là ngươi mới đúng".

Cung Lưu Thương nắm chặt nấm đấm, nhưng dù sao cũng là người đã trải qua không ít sương gió, ông ta lấy lại bình tĩnh rất nhanh. Nói: "Nhưng lúc Cung Viễn Chủy nhục mạ ta, các vị trưởng lão hẳn đều đã nghe thấy nhỉ?"

Cung Thượng Giác không đợi ba vị trưởng lão kịp phản ứng lập tức lên tiếng: "Viễn Chủy tuổi còn nhỏ, bồng bột vô tri, chỉ là lỡ lời nói vài câu mà Lưu Thương thúc thúc đã nảy sinh hận ý như thế? Đây không phải cũng là vi phạm gia quy hay sao, còn là tội rất nặng nhỉ?"

Hắn nói như gió, thao túng tất cả những người có mặt trong viện trưởng lão: "Hơn nữa, Cung Ngọc Thương bất kính với tỷ tỷ. Đây là càng là hành vi vi phạm gia quy. Nếu đã vậy, chi bằng Lưu Thương thúc thúc và Ngọc công tử cũng quỳ xuống đây, cùng nhau chịu phạt".

Cung Lưu Thương không ngờ Cung Thượng Giác còn có thể nói như thế, chỉ tay tức giận mắng: "Ngươi..."

Nhưng Cung Nhị tiên sinh đâu phải chỉ là một hư danh, trên đời này người có thể cãi thắng hắn e chỉ có mình Cung Viễn Chủy.

Nam nhân không thèm nhìn Cung Lưu Thương đang tức sắp chết, chỉ lạnh lùng nói với các vị trưởng lão: "Như ta đã nói. Nếu muốn phạt thì cả ba cùng chịu, Viễn Chủy là do ta dạy dỗ. Dạy không nghiêm là lỗi của ta, ta thay đệ ấy nhận đòn".

Cung Lưu Thương thấy ba vị trưởng lão không phản bác Cung Thượng Giác, liền lớn giọng nói: "Thương Cung của ta chỉ còn mỗi một đứa bé này, ngươi lại muốn dồn thằng bé vào chỗ chết. Cung Thượng Giác, ngươi thật độc ác".

Cung Thượng Giác lạnh lùng nhìn ông ta, gằn giọng nói: "Thương Cung của ông vẫn còn Cung Tử Thương, nhưng Chủy Cung mới thật sự là chỉ còn một mình Viễn Chủy. Vậy Lưu Thương thúc thúc nói xem, giữa ta và ông là ai độc ác hơn".

Cung Lưu Thương lập tức phản bác: "Ta không hề muốn dồn Cung Viễn Chủy vào chỗ chết, chỉ là phạt gia quy làm sao có thể lấy mạng nó. Hơn nữa đây là hình phạt do trưởng lão viện đưa ra".

Cung Thượng Giác nghe thế thì miệng cười nhưng lòng không vui, nói: "Ta cũng chỉ là đòi công bằng, muốn các vị trưởng lão phạt đúng người đúng tội, làm sao có thể nói là độc ác. Nếu Lưu Thương thúc thúc đau lòng nhi tử, vậy thì cũng có thể giống ta. Chịu phạt thay".

Cung Lưu Thương nghe đến đây thì bật cười đầy giễu cợt: "Ha, chịu phạt thay. Không ngờ ông lão như ta nửa đời bảo vệ Cung Môn, cuối cùng cả đôi chân cũng không giữ được. Vậy mà lại rơi vào tình cảnh này đây, bị một đám tiểu bối hùa nhau bắt nạt".

Cung Thượng Giác nhiều lần ra ngoài đàm phán, khả năng ăn nói dĩ nhiên là hơn người. Dù Cung Lưu Thương có dùng đến chiêu bài tình cảm cũng không thể khiến hắn nao núng.

Cung Nhị tiên sinh nhếch mép nói: "Vậy không biết phụ mẫu của Viễn Chủy sau khí hy sinh tính mạng vì Cung Môn, lại biết được hài tử vẫn còn nhỏ tuổi, chưa kịp trưởng thành của mình bị bắt nạt thì sẽ đau lòng đến mức nào".

Nguyệt trưởng lão ngồi phía trên không nghe nổi nữa liền lên tiếng can ngăn: "Được rồi, được rồi đừng cãi nhau nữa. Nếu xét kỹ từng việc thì đúng là ai cũng có lỗi. Lúc đầu là do bọn ta chỉ nghe lời phiến diện mà phạt tội Viễn Chủy, là bọn ta sai, nên xin lỗi tiểu thiếu gia".

Hoa trưởng lão cũng tiếp lời: "Ta xin lỗi tiểu thiếu gia. Nhưng gậy đã phạt cũng không thể rút lại. Thôi thì cứ như thế này, tội ra tay tàn độc với tiểu đệ đệ là không có, dĩ nhiên là không cần đánh. Nhưng Viễn Chủy quả thật đã bất kính với trưởng bối, vậy thì xem như hai gậy lúc nãy là hình phạt".

Tuyết trưởng lão không vừa mắt Cung Ngọc Thương xất xược hỗn láo, vẫn luôn gào khóc mất trật tự nãy giờ, liền quyết đoán nói: "Ngọc công tử cũng bất kính với đại tỷ, vậy cũng phạt hai gậy".

Cung Lưu Thương nghe thế thì trợn mắt tức giận, quát lớn: "Không thể".

Nhưng các vị trưởng lão không hề nương tay, còn nói: "Cung Lưu Thương, Cung Môn trước nay chưa từng trọng nam khinh nữ. Thương Cung do Tử Thương làm chủ rất tốt, ngươi không nên mắng nàng nữa".

Nói rồi phất tay cho thị vệ thi hành hình phạt.

Cung Ngọc Thương chỉ là một đứa trẻ, nhưng thị vệ hoàng ngọc cũng không hề nhẹ tay hơn tí nào.

Lúc mới chạm vào vai, thằng nhóc đã nằm vạ ra sàn mà gào khóc, nhưng cuối cùng vẫn bị chế trụ.

Lúc gậy đầu tiên rơi xuống, tiếng gào khóc đã giảm hơn nữa. Cung Lưu Thương nắm chặt tay nhìn chằm chằm Cung Thượng Giác, trong mắt toàn là vẻ tàn độc. Nhưng ông ta chỉ có thể bất lực ngồi đó.

Đến khi gậy thứ hai rơi xuống, Cung Ngọc Thương đã ngất xỉu, tiếng gào khóc hoàn toàn im bặt, được khiêng xuống dưới.

Cung Thượng Giác mặc dù chưa hài lòng lắm nhưng cũng yên lặng bế tiểu thiếu gia về Chủy Cung, không nói gì thêm.

Ba vị trưởng lão trơ mắt nhìn người giữ phép tắc nhất Cung Môn thẳng một đường rời đi mà không thèm chào một tiếng liền thở dài trong lòng.

Hình như có dự cảm rằng, tháng ngày sau này hẳn là rất khó sống.

04.12.2023
Haan

Mấy nay toàn đọc khúc yêu đương ngọt ngào dính dính đồ nên quên mất 2 Giác hung dữ cỡ nào ròi đúng hong

Nhắc luôn là ngoài giữ chức bộ trưởng bộ kinh tế, anh ta còn kiêm luôn bộ ngoại giao đó nha, dễ gì mà cãi được 🤭🤭🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro