28. Ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì Cung Viễn Chủy vừa chịu hai gậy nên trên lưng có hai vết thương vừa dài vừa lớn, Cung Thượng Giác nào dám chạm vào.

Hắn dùng một tay đỡ mông tiểu thiếu gia, bế y một đường về Chủy Cung.

Cung chủ Chủy Cung hai tay ôm cổ, tựa đầu vào vai Cung chủ Giác Cung, ngón tay thon dài buồn chán vân vê mấy họa tiết thêu nổi trên vai áo nam nhân.

Hình ảnh quá kích thích khiến hạ nhân ven đường vô tình nhìn thấy đều vội vàng cúi thấp đầu, không dám nhìn thẳng hai người.

...

Cung Thượng Giác đặt Cung Viễn Chủy ngồi vào trường kỷ, bản thân thì quỳ một gối dưới chân y, nắm tay tiểu thiếu gia, đau lòng nói: "Xin lỗi tiểu thiếu gia, ta đến trễ".

Cung Viễn Chủy lắc đầu, mỉm cười nói: "Caca, ta không sao, không đau đâu, huynh đừng lo".

Làm sao Cung Thượng Giác có thể không lo, bảo bối của hắn mà lại có chuyện ai muốn đánh liền đánh, muốn mắng liền mắng.

Hoang đường.

Cung Nhị tiên sinh hôn hôn bàn tay tiểu thiếu gia, sau đó ngẩng đầu, yêu chiều nói: "Viễn Chủy là chủ một Cung mà lại không có thị vệ cận thân, đều là lỗi do ta sơ sót. Kể từ hôm nay, ta sẽ bảo Vũ Cung đưa đến vài thị vệ tinh anh bảo vệ tiểu thiếu gia nhé".

Cung Viễn Chủy không cần suy nghĩ liền từ chối: "Không cần đâu caca, ta suốt ngày ở Cung Môn, sẽ không gặp nguy hiểm, không cần phiền phức. Chuyện hôm nay chỉ là do xui xẻo mà thôi". Lúc nói đến hai chữ xui xẻo, y còn nghiến răng tức giận.

Cung Lưu Thương đáng ghét.

Cung Thượng Giác mỉm cười thuyết phục tiểu thiếu gia: "Bảo vệ tiểu thiếu gia sao lại phiền phức chứ. Có thị vệ bên cạnh, cho dù không gặp nguy hiểm, lúc đụng chuyện xui xẻo cũng có thể nhanh chóng đến báo với ta. Như vậy sẽ không có ai dám bắt nạt Viễn Chủy nữa".

Cung Viễn Chủy bĩu môi: "Ta là Cung chủ Chủy Cung, ai dám bắt nạt ta".

Cung Thượng Giác chỉ cười không nói.

Chẳng lẽ người mới nãy vừa bị bắt quỳ gối, vừa ấm ức chịu đòn không phải tiểu bảo bối nhà hắn sao.

Nhưng Cung Nhị tiên sinh không dám chọc giận tiểu thiếu gia, chỉ có thể tìm kiếm lý do thuyết phục y: "Hay là ta cho thị vệ đứng xa một chút, chỉ là âm thầm bảo vệ thôi. Khi nào có việc mới xuất hiện. Có được không, tiểu thiếu gia?"

Cung Thượng Giác đã nói đến mức này rồi, Cung Viễn Chủy cũng không từ chối nữa. Ngoan ngoãn gật đầu.

...

Đúng lúc đó, y sư cũng bưng một cái khay nhỏ bước vào, cúi đầu hành lễ rồi mới nói: "Giác công tử, Chủy công tử. Đây là thảo dược trị thương tốt nhất của Cung Môn. Còn có thuốc bổ và nhân sâm, đều đã mang đến".

Lúc này Cung Thượng Giác mới đứng dậy, nhận lấy khay gỗ, nhạt giọng nói với y sư: "Mang nhân sâm đến phòng bếp, hầm canh gà cho Chủy công tử".

Y sư cúi đầu "vâng" một tiếng rồi lui ra.

Cung Viễn Chủy nhìn bát thuốc bổ trên khay gỗ thì dở khóc dở cười, nói: "Caca, chỉ là vết thương nhẹ. Dùng thảo dược bôi bên ngoài là được, không cần dùng thuốc bổ đâu".

Cung Thượng Giác dĩ nhiên không nghe, trước tiên hắn bưng chén thuốc, từng muỗng từng muỗng đút cho tiểu thiếu gia. Đợi khi y đã uống hết, mới lên tiếng: "Tiểu thiếu gia của ta quý giá biết nhường nào. Cho dù chỉ bị đứt tay cũng phải uống thuốc bổ".

Cung Viễn Chủy nghe thế thì mỉm cười: "Caca thật tốt với ta".

Cung Thượng Giác ôm mặt Cung Viễn Chủy, hôn hôn hai phát, vừa cười vừa nói: "Bảo bối của ta, dĩ nhiên ta phải đối tốt rồi".

Nam nhân nói xong, bản thân cũng leo lên trường kỷ ngồi phía sau Cung Viễn Chủy.

Y phục được cởi ra hơn nửa để lộ tấm lưng trần, Cung Thượng Giác vừa nhìn vào hai vết thương rướm máu trên lưng tiểu thiếu gia, cơn giận vừa vơi bớt lại tăng lên gấp bội.

Ánh mắt Cung Nhị tiên sinh sắc lạnh cực điểm, hơi thở cũng nặng nề hơn vì tức giận.

Nhưng động tác trên tay vẫn cực kì nhẹ nhàng, một chút đau đớn tiểu thiếu gia cũng không cảm nhận được.

Cung Viễn Chủy ngồi khoanh chân trước mặt Cung Thượng Giác, ngoan ngoãn để hắn bôi thuốc.

Miệng nhỏ lại bắt đầu liếng thoắng: "Caca, Cung Lưu Thương đó thật đáng ghét, còn có Cung Ngọc Thương nữa. Huynh nhất định phải trừng trị bọn họ nhé".

Mặc dù đang tức giận nhưng khi nghe thấy giọng nói vừa ủy khuất vừa bực bội của tiểu thiếu gia, Cung Thượng Giác cũng không nhịn được buồn cười.

Hắn mỉm cười đáp ứng: "Được".

Lúc này Cung Viễn Chủy mới xem như là đỡ giận một chút, phồng má ăn một chiếc bánh mật ong.

Từ khi lão Trương đầu bếp vào Giác Cung làm việc, lúc nào bên cạnh tiểu thiếu gia cũng có bánh ngọt. Nhưng y vẫn thích nhất là bánh mật ong.

Cung Thượng Giác bôi thuốc xong, giúp tiểu thiếu gia mặc lại y phục rồi nhích lên phía trước ôm người vào lòng.

Bởi vì lưng bị thương nên Cung Viễn Chủy chỉ có thể tựa vai vào lồng ngực rắn chắc của nam nhân.

Hai tay nhỏ mỗi tay một chiếc bánh mật, trên gương mặt xinh đẹp toàn là thoả mãn.

Cung Thượng Giác cúi đầu nhìn bảo bối trong lòng, buồn cười hỏi: "Thích bánh mật ong lắm à?"

Cung Viễn Chủy nghe thế thì ngẩng mặt lên vừa phồng má nhai bánh mật, vừa nói: "Ngon lắm đó. Caca cũng ăn một chút đi".

Cung Thượng Giác không thích ăn ngọt, nhưng bởi vì ở bên cạnh có một tiểu thiếu gia thích bánh ngọt nên thỉnh thoảng hắn cũng sẽ ăn một ít.

Lúc nào cũng là được tiểu thiếu gia tự tay đút, đây giống như đặc quyền của một mình Cung Thượng Giác hắn vậy.

Cung chủ Chủy Cung rất lấy làm hài lòng với điều này.

Cung Nhị tiên sinh nhàn nhã nuốt xuống miếng bánh mật ngọt lịm trong miệng.

Sau đó dùng tay nâng cằm tiểu thiếu gia, đặt lên môi y một nụ hôn.

Hai tay Cung Viễn Chủy vẫn còn cầm bánh, miệng nhỏ cũng chưa ăn xong nhưng vẫn ngoan ngoãn hé môi đáp lại nụ hôn của Cung Thượng Giác.

Nhân bánh làm từ mật ong, vừa vào miệng liền tan chảy. Mật ngọt không ngừng trao đổi qua lại giữa hai người.

Bầu không khí trong phòng cũng dần trở nên ngọt ngào.

Bàn tay hư hỏng của Cung Thượng Giác lại bắt đầu không an phận. Vừa tìm đến khối thịt mềm trước ngực Cung Viễn Chủy liền nhẹ xoa nắn.

Tiểu thiếu gia bị giật mình, cắn mạnh vào lưỡi nam nhân, lúc này hai người mới tách nhau ra.

Lúc rời ra, Cung Thượng Giác còn hé lưỡi liếm đi chút mật ngọt vươn trên khóe môi Cung Viễn Chủy.

Trong mắt Cung Nhị tiên sinh đều là ý cười, nói: "Thích ăn bánh mật như thế, hèn chi cả người đều ngọt ngào".

Từ khi xác định yêu nhau, Cung Viễn Chủy ngày nào mà không nghe thấy mấy lời ngọt ngào của Cung Thượng Giác, sớm đã thành quen.

Mới đầu y vẫn còn ngại ngùng không cho hắn nói, nhưng dần dần cũng không còn ngượng nữa, chỉ cảm thấy rất vui, rất thích thôi.

Dù sao thì ban ngày tuyên dâm cũng đã làm qua, chút lời nói này có đáng là gì.

Tiểu thiếu gia thậm chí còn không thèm nhìn gương mặt thâm tình đến mức có thể vắt ra nước của Cung Nhị tiên sinh, nghe thấy câu nói của hắn chỉ mỉm cười thật ngọt đáp lại. Sau đó lại cúi đầu tiếp tục ăn bánh.

...

Lát sau, Cung Viễn Chủy như nhớ đến gì đó, ngẩng đầu nói: "Nhưng mà caca, Cung Tử Thương không có bắt nạt ta. Huynh đừng làm khó tỷ ấy".

Cung Thượng Giác đang si mê ngắm nhìn ái nhân, đột nhiên nhắc đến đám người đáng ghét đó, nụ cười trên mặt cũng giảm phân nửa.

Nhưng đối diện là tiểu thiếu gia, Cung Nhị tiên sinh dù trong lòng có bao nhiêu tức giận cũng có thể mỉm cười, dịu dàng đáp ứng yêu cầu của y.

Lúc này Cung Viễn Chủy mới yên tâm tiếp tục ăn bánh.

Cung Thượng Giác chơi đùa chuông bạc trên tóc Cung Viễn Chủy, chợt nói: "Mấy hôm nay tiểu thiếu gia đang nghiên cứu gì đấy? Rất quan trọng à?"

Cung Viễn Chủy nghe hắn hỏi thì hơi khựng người, đảo mắt suy nghĩ, rồi đáp: "Cũng không có gì đâu caca. Chỉ là ta tìm thấy một phương thuốc của trưởng bối trước kia nên muốn tìm hiểu thêm một chút".

Mấy ngày nay Cung Thượng Giác đã cho người dời thư phòng đến Chủy Cung, ban đêm cũng ngủ cùng y nên cũng không quá lo lắng tiểu thiếu gia lại lén lút làm bậy.

Nhưng hắn vẫn nghiêm giọng nhắc nhở một câu: "Phải chú ý, không được làm tổn thương đến thân thể".

Nếu là trước đây, khi hai người vẫn còn đơn thuần là huynh đệ thì mỗi lần Cung Thượng Giác nghiêm giọng, Cung Viễn Chủy sẽ có vài phần sợ hãi.

Nhưng hiện tại, tiểu thiếu gia chỉ bĩu môi đáp lời rất qua loa: "Ta biết rồi, caca không cần lo lắng. Không phải nghiên cứu độc dược".

Cung Thượng Giác biết Cung Viễn Chủy sẽ không lừa mình nên cũng yên tâm gật đầu.

04.12.2023
Haan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro