29. Chuyện tày trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Viễn Chủy quả không hổ là khách quen của trưởng lão viện.

Cung Ngọc Thương bị phạt gậy cùng y đến nay đã hơn một tháng vẫn chưa thể xuống giường, mà tiểu thiếu gia đã lại lần nữa bị mời đến trưởng lão viện.

Lần này, ngoài ba vị trưởng lão, còn có Chấp Nhẫn, Cung Tử Thương và Cung Tử Vũ.

Trụ cột của Cung Môn gần như đều có mặt đủ cả, chỉ thiếu mỗi Cung Thượng Giác vừa ra ngoài ba ngày trước.

Tất cả những ánh mắt trong đại điện đều dồn vào Cung Viễn Chủy ở giữa.

Nhưng lần này, y không quỳ, mà còn được ngồi trên ghế tựa.

Đặc cách vì trường hợp đặc biệt.

Tiểu thiếu gia đặt hai tay lên gối, gương mặt đáng yêu khẽ cúi thấp, khoé môi hơi bĩu trong vừa ngoan ngoãn vừa đáng thương.

Vậy mà ai có thể ngờ, đứa trẻ đáng yêu như thế lại có thể làm ra chuyện động trời tới cỡ này.

Cả ba vị trưởng lão và Chấp Nhẫn nhìn chằm chằm Cung Viễn Chủy, hết than ngắn lại thở dài.

Phạt thì không được, mà không phạt thì tức không chịu nổi.

Coi có bực mình hay không.

Hoa trưởng lão thì ngoài bất lực còn kèm thêm giận dữ, ông quả thật là muốn bắt Cung Viễn Chủy quỳ xuống, tiếp tục thi hành mười gậy bị cắt ngang lần trước.

Cung Tử Vũ nhìn dáng vẻ tức giận đến nổi chòm râu bạc cũng sắp dựng lên của Hoa trưởng lão, khẽ giọng: "Hoa trưởng lão, người...đừng giận quá. Lần này không thể phạt mạnh, không thể phạt mạnh".

Nói xong câu đó, Thiếu chủ cũng bị ánh mắt hung dữ của Hoa trưởng lão liếc cho run rẩy cả người, lùi về sau giả chết.

Cung Tử Thương muốn nói đỡ cho Cung Viễn Chủy vài câu, nhưng có Cung Tử Vũ làm gương, nàng cũng không dám hó hé thêm nửa lời.

...

Sở dĩ tình hình của Cung Môn hôm nay căng thẳng như thế là bởi vì sáng nay, trong lúc chế dược, Cung Viễn Chủy đột nhiên ngất xỉu.

Nhóm y sư làm việc ngay đó sau giây phút ngỡ ngàng lập tức khiêng Cung chủ lên giường, mồ hôi đầy đầu mà bắt mạch cho y.

Lấy việc Cung Viễn Chủy bị thương lần trước làm tiền lệ, lần này nhóm y sư đều đồng lòng vừa chẩn mạch vừa niệm kinh, hy vọng tiểu thiếu gia sẽ không gặp chuyện gì.

Nếu không mấy cái thây già này không sống nổi với vị ở Giác Cung kia quá.

Nhưng niệm kinh cũng không có tác dụng gì mấy, sau khi bắt mạch xong, mấy lão già đồng loạt ta nhìn ông, ông nhìn ta.

Trong mắt đều là bi thương không nói thành lời.

Bọn họ vậy mà lại bắt ra hỷ mạch.

Chủy công tử nhà bọn họ có hỷ mạch.

Tiểu thiếu gia mang thai rồi.

Ông trời ơi.

Đầu năm nay làm y sư đều cực khổ như vậy sao.

Muốn về quê cày ruộng quá.

Thật ra chuyện này không phải chưa từng xảy ra, mà quả thật đã có tiền lệ ở Cung Môn.

Trong thư phòng Cung Môn có để lại một quyển y thư rất đặc biệt, trong đó viết rất rõ ràng về bí dược giúp nam tử thụ thai và quá trình mang thai của một trưởng bối đời trước.

Tuy nhiên, bí dược này quá khó điều chế, hơn nữa cũng không có mấy nam tử cam nguyện mang thai nên dần dần chuyện này cũng biến mất, chỉ còn lại vài dòng chữ trên sách.

Nhóm y sư không ngờ, trong lúc còn sống còn có thể nhìn thấy truyền thuyết này một lần.

Không biết là phúc hay là hoạ nữa.

Bọn họ là người của Chủy Cung, dĩ nhiên nghe lời Cung Viễn Chủy, cũng muốn bảo vệ chủ tử.

Nhưng chủ tử của bọn họ vậy mà lại dám lấy thân nam tử thụ thai, chuyện tày trời như vậy sao bọn họ dám giấu.

Sau khi bàn bạc, nhóm y sư lập tức báo lên Trưởng lão viện.

Vậy là tiểu thiếu gia vừa tỉnh dậy liền có ngay một vé đến gặp các vị trưởng bối.

...

Chấp Nhẫn là một người điềm đạm, dù Cung Viễn Chủy gây ra chuyện lớn như thế, ông cũng chỉ nhẹ nhàng hỏi: "Viễn Chủy, người cha còn lại của đứa bé là ai?"

Cung Viễn Chủy sắc mặt nhợt nhạt ngồi trên ghế, mím môi không nói.

Y và Cung Thượng Giác yêu nhau là thật, ở bên nhau ngày ngày ngọt ngào cũng là thật.

Nhưng hắn chưa từng đề cập đến việc công khai mối quan hệ của cả hai nên tiểu thiếu gia cũng không muốn tự quyết định, khiến caca khó xử.

Tiểu bảo bảo trong bụng, cũng là Cung Viễn Chủy tự mình quyết định uống bí dược mà có, Cung Thượng Giác không biết.

Hiện tại hắn lại không có ở đây nên tiểu thiếu gia một lời cũng không nói, không muốn ảnh hưởng đến hắn.

Chấp Nhẫn thấy Cung Viễn Chủy yên lặng không muốn nói thì thở dài, nói thêm: "Từ khi nào mà con bắt đầu chế dược?"

Lần này Cung Viễn Chủy rốt cuộc cũng mở miệng đáp: "Hơn một tháng trước".

Nguyệt trưởng lão thở một hơi dài: "Đúng là thiếu niên thiên tài. Bí dược của Cung Môn, mặc dù đã có phương thuốc nhưng sau vị đó, suốt mấy đời tiếp theo đều không có ai thành công điều chế. Vậy mà mới hơn một tháng, Viễn Chủy không chỉ điều chế được mà còn thành công mang thai nữa. Tiểu thiếu gia nói xem, bọn ta nên khen con tài giỏi hay mắng con hồ nháo đây hả?".

Vì ảnh hưởng từ Cung Thượng Giác, hơn nữa trông Cung Viễn Chủy lúc nào cũng một thân vàng bạc lấp lánh cực kì quý khí nên người của Cung Môn thỉnh thoảng cũng sẽ vô thức gọi y là tiểu thiếu gia.

Vừa yêu thương vừa cưng chiều.

Mà vị tiểu thiếu gia thiếu niên thiên tài nào đó, đã gây ra chuyện còn không biết hối cãi, nghe Nguyệt trưởng lão nói xong chỉ bĩu môi: "Chỉ là một phương thuốc nhỏ, có gì mà khó khăn".

Hoa trưởng lão nóng tính, vừa nghe thế lập tức quăng mạnh tách trà xuống trước mặt Cung Viễn Chủy, quát: "Làm xằng làm bậy. Chuyện tày trời như thế cũng dám làm ra. Cung Viễn Chủy, con có còn xem mấy lão già chúng ta ra gì hay không?"

Cung Viễn Chủy dẩu môi cãi lại: "Ta, ta chỉ là muốn sinh con thôi. Làm gì mà tày trời với xằng bậy cơ chứ".

Cung Tử Thương và Cung Tử Vũ đứng bên cạnh âm thầm tặng cho Cung Viễn Chủy một ngón cái khen ngợi.

Không hổ là tiểu thiếu gia có tiền vàng chống lưng, nói chuyện mạnh miệng ghê.

Khổ thân bọn họ, thân cô thế cô, không có caca để dựa vào. Mặc dù không có gây chuyện nhưng nhìn vẻ tức giận của trưởng bối cũng không dám thở mạnh.

Huống chi là dẩu môi cãi lại.

Hoa trưởng lão tức tới mức đỏ bừng cả mặt, chỉ tay vào Cung Viễn Chủy, gào to: "Còn dám nói, còn dám nói. Lấy thân nam tử mang thai, đây là chuyện bình thường hay sao hả? Mới có bao nhiêu tuổi mà dám làm càn như vậy. Nếu hôm nay ta không phạt ngươi thì có phải là ngày mai ngươi dở luôn mái ngói của Cung Môn hay không hả?".

Cung Tử Thương nghe thế liền lên tiếng: "Không phạt được, không phạt được đâu ạ".

Nói giỡn gì thế, tâm can bảo bối của Cung Thượng Giác, lần trước mới đánh có hai gậy, người vẫn còn có thể tung tăng chạy nhảy mà hắn đã điên thành như thế.

Nếu lần này mà đánh, Cung Viễn Chủy thật sự xảy ra chuyện, e là Cung Môn sẽ có người phải uống gió bắc mà qua ngày đó.

Đừng có liên lụy đến nàng nha.

Hoa trưởng lão đập bàn: "Có gì mà không phạt được, người đâu, đánh cho ta, đánh cho ta". Nhưng ông chỉ tức giận nói vậy thôi, chứ cũng không thật sự phạt Cung Viễn Chủy.

Trưởng lão lớn tuổi, sắp bị Cung chủ nhỏ nhất Cung Môn quậy cho lên cơn đau tim luôn rồi.

Cung Tử Vũ đứng một bên nhắc khéo: "Hoa trưởng lão, nếu bây giờ mà phạt, đợi lúc Cung Nhị về, chuyện lớn lắm đó".

Hoa trưởng lão thuận tay ném luôn tách trà vừa được dâng lên vào Cung Tử Vũ, mắng: "Cung Nhị biết thì thế nào? Ta còn muốn đập nó luôn đây này. Một tiếng hai tiếng đều là đệ đệ do ta dạy dỗ, dạy đến thành ra như vậy đó à. Tức chết ta".

Không biết vô tình hay cố ý, lúc Hoa trưởng lão ném Cung Viễn Chủy, tách trà chỉ rơi cạnh y, một giọt trà cũng không thể chạm vào người tiểu thiếu gia.

Mà tới lượt Cung Tử Vũ, nguyên tách trà rất chuẩn xác mà rơi lên ngực hắn, vạt áo trước người may mắn hưởng trọn trà nóng bên trong, ướt nhẹp.

Cũng may là mùa đông lạnh lẽo, Cung Tử Vũ mặc dày nên không bị bỏng.

Tuyết trưởng lão nhìn tiểu thiếu gia mặt mày "ngoan ngoãn" ngồi giữa đại điện, thở dài hỏi: "Cung Nhị có biết việc này không?"

Cung Viễn Chủy đáp: "Caca không biết, là ta tự mình quyết định".

Chấp Nhẫn im lặng nãy giờ, đột nhiên lên tiếng: "Được rồi, bây giờ không thể phạt con, vậy thì trước mắt con cứ tạm thời ở lại Chủy Cung đi. Ta cho người gọi Cung Nhị về, đến lúc đó lại nói tiếp".

Lúc nãy Cung Tử Vũ nhắc đến Cung Thượng Giác như một lời nhắc nhở. Dường như Chấp Nhẫn đã lờ mờ đoán được gì đó. Nếu người này không nói, thì cứ gọi người kia về hỏi cho ra lẽ là được.

05.12.2023
Haan

Bảo bảo đến rồi, đến rồi đây hehe 🥳🥳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro