30. Là ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Thượng Giác ra ngoài giải quyết ngoại vụ, vừa đi được ba ngày đã nhận được thư khẩn từ Cung Môn.

Cung Nhị tiên sinh nhíu mày, vừa xem sổ sách vừa cho quản sự bên cạnh đọc thư.

Quản sự xem xong, nhỏ giọng nói: "Công tử, trong thư chỉ có tám chữ: Cung Môn có chuyện, Cung Nhị về gấp".

Cung Thượng Giác nghe thế thì hơi suy tư, nhưng vẫn tiếp tục ghi sổ sách, chỉ nhạt giọng hỏi: "Có nói là chuyện gì không?"

Quản sự đáp: "Thư của Chấp Nhẫn thì không nói. Nhưng thư của cận vệ bên cạnh Chủy công tử thì có nhắc đến một chút".

Cung Thượng Giác nghe quản sự nhắc đến tiểu thiếu gia liền lập tức dừng bút, khẩn trương hỏi: "Chuyện gì?"

Quản sự biết Cung Viễn Chủy đối với Cung Thượng Giác có bao nhiêu quan trọng, lập tức nói: "Thư được gửi đến cùng lúc với thư của Chấp Nhẫn, có lẽ là cùng một chuyện, trong thư nói rõ, sáng nay Chủy công tử đột nhiên ngất xỉu. Nhưng sau đó lại bị đưa đến Trưởng lão viện, sau nửa ngày thì bị Chấp Nhẫn ra lệnh giam lỏng ở Chủy Cung".

Cung Thượng Giác nghe xong lập tức đứng bật dậy, vừa đi như bay vừa nói: "Lập tức chuẩn bị ngựa tốt".

...

Cung Thượng Giác dùng hai con ngựa quý, lao như bay về Cung Môn.

Giữa trưa nhận tin, trời vừa sẩm tối đã về đến.

Rút ngắn thời gian gấp đôi bình thường.

Hắn không như thường lệ đến gặp Chấp Nhẫn hỏi về bức thư khẩn của ông, mà trước tiên là đến Chủy Cung tìm Cung Viễn Chủy.

Lúc Cung Thượng Giác đến, Cung Viễn Chủy đã ngủ rồi.

Tiểu thiếu gia nằm nghiêng, hai tay kề sát bên má, dáng ngủ vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu.

Cung Thượng Giác vừa về đến lập tức gọi y sư đến hỏi tình hình của Cung Viễn Chủy, thấy người vẫn bình an mới dám thở phào một hơi.

Nhưng hắn vẫn chưa biết tiểu thiếu gia đã mang thai, bởi vì y sư cho rằng bên Chấp Nhẫn đã nói việc này nên không nhắc lại.

Cung Thượng Giác vừa về được một lát, lập tức có thị vệ hoàng ngọc đến mời hắn và Cung Viễn Chủy đến Trưởng lão viện nghị sự.

Nhưng Cung Thượng Giác chỉ bảo khi nào Cung Viễn Chủy thức dậy sẽ đến.

Lúc nói việc này, trời chỉ mới sẩm tối, ai cũng cho rằng chỉ chốc nữa Cung Viễn Chủy sẽ thức dậy.

Ai mà có ngờ, tiểu thiếu gia được Cung Thượng Giác ôm vào lòng, vừa xoa vừa dỗ, ngủ một mạch đến gần trưa hôm sau mới thức.

Mà Cung Nhị tiên sinh cũng dịu dàng dỗ dành tiểu bảo bối, một chút gấp gáp cũng không có.

Kết quả là lúc hai người nhàn nhã đến Trưởng lão viện, trên đầu Hoa trưởng lão dường như đã xuất hiện một làn khói đen.

Ông thật sự muốn đập cho hai đứa này một trận cho đã ghiền.

Tức chết đi được.

...

Cung Thượng Giác vừa vào đại điện đã cúi người hành lễ, Cung Viễn Chủy thấy thế cũng qua loa chào một tiếng.

Hoa trưởng lão không thèm nói lời nào liền quẳng luôn tách trà thứ ba vào người Cung Thượng Giác.

Cung Nhị tiên sinh nhanh chân né sang một bên chắn trước người Cung Viễn Chủy.

Vậy là Cung Tử Vũ lần nữa hứng trọn tách trà nóng.

Thiếu chủ thầm cảm thán trong lòng, Hoa trưởng lão đúng là thương yêu tiểu bối, còn sợ đứa nhỏ là hắn ngày đông lạnh lẽo mà không ngừng ban trà nóng.

Cung Thượng Giác không thèm quan tâm Cung Tử Vũ bị vạ lây phía sau, nhẹ giọng hỏi: "Dám hỏi Hoa trưởng lão, chuyện gì khiến người tức giận như thế?"

Hoa trưởng lão quát: "Đi mà hỏi tiểu thiếu gia nhà ngươi đấy".

Cung Thượng Giác nghe thế thì nhướng mày, xoay người về phía sau nhìn Cung Viễn Chủy.

Nhưng tiểu thiếu gia chỉ cúi đầu, xụ mặt không nói. Tay nhỏ còn nắm chặt ống tay áo người phía trước. Vành mắt không biết khi nào đã lặng lẽ đỏ lên.

Tiểu thiếu gia như thế, Cung Thượng Giác đau lòng còn không hết nào có nỡ hỏi han gì.

Hắn đặt tay lên eo tiểu thiếu gia, khẽ vuốt ve dỗ dành y.

Cung Viễn Chủy được Cung Thượng Giác ôm vào lòng thì hơi ngẩng đầu bĩu môi làm nũng.

Tim hắn lập tức mềm nhũn.

Cung Nhị tiên sinh nổi tiếng nghiêm khắc, vậy mà lần đầu tiên có ý nghĩ, cho dù tiểu thiếu gia có đá bay Cung Môn, hắn cũng không nỡ nhíu mày với y chứ đừng nói là lớn tiếng mắng chửi.

Hoa trưởng lão nhìn hai người như thế thì suýt chút nữa tức đến hộc máu, cầm tách trà định ném.

Cung Tử Vũ thấy động tác của ông lập tức thủ thế, tùy lúc đều có thể tránh chiêu.

Nguyệt trưởng lão lúc nào cũng là người mềm lòng trước tiên, ông hắng giọng, chậm rãi nói: "Cung Nhị, sáng hôm qua tiểu thiếu gia đột nhiên ngất xỉu, nhóm y sư sau khi bắt mạch liền phát hiện Viễn Chủy có thai rồi".

Cung Thượng Giác cho rằng bản thân nghe lầm, hỏi lại: "Gì cơ".

Lần này là Tuyết trưởng lão lên tiếng: "Y sư đã xác nhận, đệ đệ ngươi, Cung Viễn Chủy mang thai rồi".

Cung Thượng Giác nhíu mày nhìn Cung Viễn Chủy, nhẹ giọng hỏi: "Sao có thể?"

Cung Viễn Chủy cúi đầu không dám nhìn Cung Thượng Giác, tay nhỏ vẫn nắm chặt vạt áo nam nhân, lí nhí nói: "Ca, ta uống bí dược đó. Cho nên liền...liền mang thai".

Cung Thượng Giác không biết bản thân nên phản ứng thế nào, chỉ yên lặng nhìn Cung Viễn Chủy.

Lúc này, Chấp Nhẫn mới hỏi: "Thượng Giác, Viễn Chủy không nói cho ta biết cha đứa bé là ai. Con biết không?"

Cung Thượng Giác vẫn nhìn chằm chằm Cung Viễn Chủy, thở dài nói: "Là ta".

Người nói nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng người nghe lại chấn động không nhẹ.

Hôm qua, bất cứ ai trong đại điện nghe lời nhắc nhở của Cung Tử Vũ cũng tự có trong lòng một đáp án.

Nhưng đến khi tự tai nghe chính chủ thừa nhận vẫn là bị kích động không ít.

Hoa trưởng lão đập bàn, dùng sức lực của nửa đời gào to: "Hồ nháo, hồ nháo. Chuyện như thế mà hai đứa cũng dám làm, có phải là muốn chúng ta tức chết hay không hả?"

Cung Thượng Giác càng siết chặt vòng tay ôm Cung Viễn Chủy vào lòng, nhạt giọng đáp: "Các vị trưởng lão, ta và Viễn Chủy yêu nhau, ở bên nhau là chuyện đơn nhiên. Mặc dù Viễn Chủy tự ý điều chế bí dược, nhưng đây cũng không phải là cấm dược, có gì sai trái?"

Hoa trưởng lão trợn tròn hai mắt, ôm ngực thở hồng hộc vì tức. Ông chỉ tay vào Cung Thượng Giác nhưng người đã tức đến mức không nói nên lời, chỉ thiếu điều ọc máu mà chết thôi.

Chấp Nhẫn cũng nhíu mày: "Thượng Giác, con có biết bản thân đang nói gì không?"

Cung Thượng Giác đứng thẳng lưng, không hổ thẹn nói: "Ta tự nhiên có thể biết bản thân đang nói gì, làm gì".

Tuyết trưởng lão: "Hai đứa ở bên nhau từ khi nào?"

Cung Thượng Giác không cần suy nghĩ liền đáp: "Tết Trung thu năm nay".

Chấp Nhẫn lần đầu tiên cảm thấy đau đầu vì Cung Thượng Giác, lắc đầu hỏi: "Tại sao không báo với chúng ta?"

Cung Thượng Giác hỏi gì đáp nấy, nói như lẽ đơn nhiên: "Không phải bây giờ mọi người đều biết cả rồi sao? Nếu Chấp Nhẫn muốn ta thông cáo với bên ngoài, cũng không phải là không được. Nhưng việc này, Viễn Chủy không làm sai, không được phạt đệ ấy".

Bênh người đến mức này, ngay cả Chấp Nhẫn cũng bó tay: "Thượng Giác, chúng ta không cấm cản hai đứa. Nhưng con có biết Viễn Chủy đã gây ra việc lớn tới mức nào không?"

Tuyết trưởng lão không đợi Cung Thượng Giác lên tiếng liền nói: "Năm đó bí dược vô tình bị truyền ra ngoài, liền gây ra một trận gió tanh mưa máu nhiều năm không ngưng. Nếu lần này, người trong giang hồ biết bí dược lần nữa tái xuất, e là Cung Môn sẽ không có ngày được yên ổn. Viễn Chủy cũng khó mà bình an".

Cung Thượng Giác nhíu mày suy tư, nhưng hắn vẫn không quá lo lắng mà đáp: "Không cần lo lắng. Cung Môn canh phòng nghiêm ngặt, không để tin tức lọt ra ngoài là được. Chuyện này đối với ta không khó".

Chấp Nhẫn nghe thế thì thở dài, ông cũng không biết nói gì thêm, chỉ nhẹ giọng: "Được rồi, chuyện cũng đã lỡ rồi. Bây giờ cũng không thể làm khác, chuyện phong tỏa tin tức tự hai đứa giải quyết. Nhưng sau này không được tự ý làm càn nữa".

Cung Thượng Giác gật đầu đáp ứng, nhưng Cung Viễn Chủy trong lòng hắn chỉ bĩu môi, không nói gì.

Lúc này, Nguyệt trưởng lão vốn luôn im lặng mới lên tiếng: "Thượng Giác, con có biết, tiểu thiếu gia chỉ mới mười bảy tuổi hay không?"

Cung Nhị tiên sinh nghe câu hỏi của ông thì hiếm khi ngượng ngùng, ho một tiếng rồi mới nói: "Là ta sơ suất".

05.12.2023
Haan

Định học bài, cơ mà đọc được cmt của các cậu, tớ vui quá lại nhịn không được mà viết truyện.

Thật sự không phải mỗi các cậu mong chương mới đâu, tớ cũng nôn được update truyện lắm ó 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro