31. Tiểu thiếu gia lại dỗi rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng Chấp Nhẫn vẫn chưa quên vị tân nương vừa rước vào Giác Cung năm nay, lên tiếng nhắc nhở Cung Thượng Giác: "Vậy còn Thượng Quan Thiển thì thế nào?"

Cung Thượng Giác gần như đã bỏ quên Thượng Quan Thiển ra sau đầu, nghe Chấp Nhẫn hỏi thì lạnh nhạt đáp: "Lúc đó, là do Thượng Quan gia cố ý dùng ơn nghĩa nhiều năm trước ép buộc Cung Môn cho nữ nhi của họ một chốn yên ổn. Ta cũng đã nói trước với cha con Thượng Quan Thiển, chỉ có thể đáp ứng vật chất, tình cảm chắc chắn không có. Là bọn họ nhất quyết đâm đầu vào".

Hoa trưởng lão nhíu mày: "Cung Nhị, con nói như vậy là có ý gì?".

Cung Thượng Giác: "Ta có thể cho nàng ta vị trí nữ chủ nhân Giác Cung, cũng đã cho nàng ta một đứa con. Như vậy xem như đã trọn nghĩa phu thê, hoàn thành tâm nguyện của Thượng Quan gia, thay Cung Môn trả ơn. Những chuyện khác nghĩ cũng đừng nghĩ".

Hắn dừng một lúc, lại nói: "Còn đối với Cung Viễn Chủy, Cung Thượng Giác ta chính là tình yêu một đời không đổi. Tạm thời chưa thể công khai là giới hạn cuối cùng của ta, chuyện khác không cần bàn".

Chấp Nhẫn và ba vị trưởng lão thở dài nhìn người vốn luôn khiến bọn họ yên tâm nhất.

Nhưng suy cho cùng, hai người cũng không làm gì sai.

Bọn họ chỉ có thể vui vẻ chấp nhận, chúc phúc cho đôi trẻ.

Chấp Nhẫn trầm ngâm nói: "Được rồi, việc của con thì tự con giải quyết. Về nghỉ ngơi đi".

Cung Thượng Giác "vâng" một tiếng, cúi đầu hành lễ rồi cùng Cung Viễn Chủy đi ra ngoài.

...

Nhưng lần này Cung Thượng Giác không về Chủy Cung mà một mạch đi thẳng về Giác Cung.

Cũng không đi phía sau Cung Viễn Chủy như thường lệ, mà đi trước y một bước.

Suốt một đường, Cung Nhị tiên sinh đều mặt mày lạnh tanh, một câu cũng không nói.

Tiểu thiếu gia không biết Cung Thượng Giác làm sao, nhưng y cảm thấy hơi chột dạ nên cũng không dám lên tiếng mà cúi đầu đi theo nam nhân một đường.

Tay nhỏ vẫn luôn nắm lấy ống tay áo người phía trước, chưa từng buông ra.

Lúc đến Giác Cung, Cung Thượng Giác liền vào thư phòng, sau đó gọi Thượng Quan Thiển đến nói về một số sổ sách và sự vụ của Giác Cung.

Hai người ta ta ngươi ngươi suốt cả buổi, không hề ngó ngàng gì đến tiểu thiếu gia đang xụ mặt bên cạnh.

Mặc dù Cung Thượng Giác chỉ đơn thuần là nói công việc cùng Thượng Quan Thiển, một ánh mắt một nụ cười cũng keo kiệt không cho nàng ta.

Lần nào nữ nhân cố ý lả lơi tiếp cận, cũng bị nam nhân lạnh lùng từ chối.

Nhưng rơi vào mắt Cung Viễn Chủy lại là một màn phu thê ân ái, cùng nhau giải quyết việc nhà.

Chỉ có tiểu đệ đệ như y là kẻ dư thừa.

Cung Viễn Chủy càng nhìn hai người bên cạnh càng nghĩ nhiều.

Càng nghĩ lại càng buồn.

Cộng thêm hai ngày nay vẫn luôn bị trưởng lão mắng, mặc dù y đâu có làm gì sai.

Vậy là càng thêm tủi thân.

Tiểu thiếu gia ấm ức đến cực điểm, đôi mắt luôn ẩm ướt đột nhiên không kiềm được nữa mà rơi nước mắt.

Cung Viễn Chủy không muốn mất mặt trước mặt Thượng Quan Thiển nên nhanh chân bước sang bàn nhỏ bên góc phòng.

Xoay lưng lại với đôi phu thê đáng ghét, yên lặng rơi nước mắt.

Từng giọt nước mắt như trân châu không ngừng rơi xuống.

Vừa ủy khuất vừa xinh đẹp.

Cung Thượng Giác nhìn thấy tiểu thiếu gia đột nhiên bỏ đi thì có dự cảm không lành.

Hắn vốn định dùng công việc để lơ tiểu thiếu gia một hồi, để y biết bản thân sai ở đâu, sau này không dám tự ý làm càn.

Nhưng khi nhìn thấy mấy chiếc chuông bạc giống như là đang buồn bã rũ xuống trên tóc tiểu thiếu gia thì không giận nổi nữa.

Nam nhân không nói hai lời liền đuổi Thượng Quan Thiển ra ngoài, sau đó nhanh chân đến dỗ người.

Cung Nhị tiên sinh cảm thấy có chút tức cười, rõ ràng người tức giận là hắn, vậy mà phải đi dỗ dành người ta cũng là hắn.

Nhưng mà ai bảo hắn yêu phải một tiểu thiếu gia kiêu kỳ cơ chứ.

Chỉ có thể hết mực cưng chiều, hết mực yêu thương mà thôi.

Cung Thượng Giác bước đến bên cạnh ái nhân, nhìn đôi mắt đỏ hoe cùng gương mặt đẫm nước mắt của y thì giật cả mình.

Hắn còn tưởng rằng Cung Viễn Chủy chỉ là giận dỗi, không ngờ tiểu thiếu gia lại ủy khuất đến mức này.

Nam nhân lập tức đau xót lòng mề, ngồi xuống ôm người vào lòng.

Cung Thượng Giác hôn hôn lên đôi mắt ánh lệ của Cung Viễn Chủy, dịu giọng hỏi: "Tiểu thiếu gia làm sao đấy? Không vui sao?"

Cung Viễn Chủy nắm chặt vạt áo Cung Thượng Giác, vừa khóc vừa nói: "Caca, có phải huynh thấy ta không ngoan nên không muốn thương ta nữa. Chỉ muốn thương một mình Thượng Quan Thiển kia thôi đúng không?"

Cung Thượng Giác vừa bất lực vừa buồn cười, còn tự biết bản thân không ngoan nữa cơ đấy.

Hắn nhẹ nhàng lau đi mấy vệt nước mắt trên gương mặt đang phụng phịu vì dỗi, hỏi: "Tiểu thiếu gia làm sai gì rồi?"

Cung Viễn Chủy cắn cắn môi, cúi đầu đáp: "Ta, ta không nên giấu huynh, tự ý chế bí dược".

Cung Thượng Giác nhướng mày: "Còn gì nữa?"

Cung Viễn Chủy cho rằng bản thân chỉ làm sai mỗi một việc này, mà Cung Thượng Giác lại hỏi như thế nên y ngẩng gương mặt đầy nước mắt lên nhìn hắn, không biết trả lời thế nào.

Cung Thượng Giác véo nhẹ chóp mũi tiểu thiếu gia, nhẹ giọng nói: "Chấp Nhẫn nói đệ không muốn nói người cha thứ hai của hài tử là ai. Chủy công tử đây là muốn từ bỏ vị phu quân nghèo hèn là ta sao?"

Cung Viễn Chủy nghe đến ngốc cả người, y trợn tròn hai mắt phủ nhận: "Ta không có. Caca đừng nói bậy".

Cung Thượng Giác để tiểu thiếu gia ngồi lên đùi mình, đối mặt với y: "Vậy tại sao lại không thừa nhận?"

Cung Viễn Chủy rũ mắt, ngón tay thon dài vẽ vòng tròn trên ngực nam nhân, cực kỳ ủy khuất: "Ta cho rằng, cho rằng caca không muốn".

Cung Thượng Giác không hiểu: "Ta không muốn cái gì?"

Cung Viễn Chủy bĩu môi: "Không phải caca không muốn nói với mọi người chuyện của chúng ta hay sao? Đến các trưởng lão huynh cũng không nói".

Cung Thượng Giác không ngờ tiểu thiếu gia lại nghĩ như thế, tức giận vừa nãy đột nhiên lại chuyển thành đau lòng.

Nam nhân vừa giúp Cung Viễn Chủy lau nước mắt, vừa dịu dàng nói: "Ta chưa từng nghĩ sẽ giấu giếm. Tiểu thiếu gia của ta tài giỏi biết mấy, ta có được người khoe khoang còn không hết sao lại muốn giấu. Chẳng qua là chưa có dịp mà thôi".

Thì ra là do hiểu lầm.

Cung Viễn Chủy cảm thấy bớt uất ức một chút.

Nhưng tiểu thiếu gia vẫn giận lắm: "Caca lơ ta, caca chỉ quan tâm một mình Thượng Quan Thiển". Nói xong lại 'hức' một tiếng, gương mặt xinh đẹp vừa được lau sạch lại lần nữa đầy nước mắt.

Cung Thượng Giác buồn cười: "Sao lại nhõng nhẽo như thế hả? Nói khóc liền khóc, không cho ta thời gian chuẩn bị sao?"

Cung Viễn Chủy nghe thế lại càng tủi thân: "Caca không thích sao?"

Tiểu thiếu gia càng nói, nước mắt rơi càng nhiều hơn.

Cực kì ủy khuất.

Cực kì tủi thân.

Cung Nhị tiên sinh đau lòng muốn chết, lập tức ôm cả người bảo bối vào lòng, ngọt giọng dỗ dành: "Không có không thích. Chỉ cần là tiểu thiếu gia thì ta đều thích hết, rất thích rất thích. Ta không có cố ý lơ đệ. Nhưng mà Viễn Chủy, đệ phải biết việc mình làm có bao nhiêu nguy hiểm. Tại sao lại không nói với ta?"

Lúc biết Cung Viễn Chủy dùng bí dược, Cung Thượng Giác lần đầu tiên muốn mắng đệ đệ một trận.

Nhưng vẫn chưa kịp nói lời nào, người đã ủy khuất khóc thành như vậy.

Hắn nào dám lớn tiếng nữa.

Chỉ có thể vừa ôm vừa xoa vừa dỗ dành thôi.

Cung Viễn Chủy nằm trong lòng Cung Thượng Giác khóc thút thít một hồi, vừa được ôm vừa được dỗ dành cũng không còn buồn nữa.

Y dựa vào người nam nhân, nhỏ giọng nói: "Ta sợ caca không đồng ý".

Cung Thượng Giác thở dài một hơi, đúng là nếu Cung Viễn Chủy nói trước, hắn nhất định sẽ không đồng ý.

Hài tử gì đó, hắn không cần, chỉ cần tiểu thiếu gia có thể một đời bình an, vô lo vô nghĩ bên cạnh hắn là được.

Những thứ khác hắn đều không cần.

Nhưng chuyện cũng đã đến nước này, muốn thay đổi cũng không thay đổi được, nói nhiều hơn chỉ khiến người trong lòng càng buồn bã mà thôi.

Nên Cung Thượng Giác lựa chọn yên lặng, hắn chỉ hôn hôn Cung Viễn Chủy, ôm chặt người trong lòng dỗ dành, không lên tiếng nữa.

06.12.2023
Haan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro