32. Muốn ôm ôm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Viễn Chủy dạo gần đây đặc biệt thích ngủ.

Buổi sáng ngủ đến gần trưa mới thức, sau khi giận dỗi một trận lại cuộn tròn trong lòng Cung Thượng Giác mà thiếp đi.

Cung Nhị tiên sinh si mê ngắm nhìn tiểu bảo bối say ngủ trong lòng một hồi mới bế người vào phòng ngủ chính.

Lúc đặt người vào ổ chăn mềm mại lại ngắm thêm một lát, sau đó mới cực kỳ lưu luyến mà nhấc chân đến thư phòng xem sổ sách.

Tiểu thiếu gia vừa xinh đẹp vừa đáng yêu, ngắm thế nào cũng cảm thấy không đủ.

Nếu không phải sợ Cung Viễn Chủy thấy khó chịu, hắn thật sự muốn vừa bế người trong lòng, vừa làm việc.

Cung Thượng Giác đột nhiên cảm thấy bản thân nên chuyển một số sổ sách đến Vũ Cung, để Cung Tử Vũ giúp hắn san sẻ gánh nặng.

Cũng xem như dạy dỗ tên đệ đệ vô tri, giúp hắn trưởng thành hơn một chút.

Cung Nhị tiên sinh cảm thấy rất hài lòng với suy nghĩ này của bản thân, thế là lập tức cho người mang chồng sổ sách vừa nhiều vừa nặng sang thư phòng của vị Thiếu chủ 'vô tri' nào đó.

...

Nam nhân tập trung giải quyết công việc, mãi đến khi mặt trời xuống núi vẫn chưa thấy ái nhân thức giấc đành phải tự mình vào phòng gọi.

Thế nhưng, lúc vào phòng mới biết Cung Viễn Chủy không phải là chưa thức, mà là không chịu đi ra ngoài.

Tiểu thiếu gia nằm nghiêng trên giường ôm chăn bông, ngón tay nghịch ngợm còn tự mình lắc lắc mấy chiếc chuông nhỏ trên tóc khiến cả căn phòng cứ vang lên tiếng đinh đinh đang đang cực kì vui tai.

Cung Thượng Giác ngồi xuống mép giường, đặt tay sau lưng Cung Viễn Chủy xoa xoa, khẽ hỏi: "Thức rồi tại sao lại không ra ngoài? Tiểu thiếu gia không khỏe sao?"

Cung Viễn Chủy bĩu môi không lên tiếng.

Tiểu thiếu gia vẫn còn dỗi lắm đấy.

Cung Thượng Giác nhìn hai chiếc má bầu bĩnh của Cung Viễn Chủy hơi phồng lên liền biết tiểu thiếu gia lại nổi tính đại tiểu thơ rồi đấy. 

Nam nhân cởi giày, nằm xuống nghiêng người đối mặt với Cung Viễn Chủy, bàn tay xấu xa đặt ngay eo nhỏ, khẽ miết, mỉm cười hỏi: "Tiểu thiếu gia vẫn giận sao?"

Cung Viễn Chủy phụng phịu nói: "Caca lơ ta, còn bỏ mặc ta ngủ một mình".

Cung Thượng Giác không ngờ tiểu thiếu gia lại dỗi vì chuyện này, ngọt giọng dỗ dành: "Bởi vì ta muốn có nhiều thời gian bên cạnh tiểu thiếu gia mà. Nên phải tranh thủ lúc bảo bối đi ngủ mới có thể làm chút việc".

Thật ra Cung Viễn Chủy không có dỗi, y chỉ muốn Cung Thượng Giác vào tìm mình thôi.

Tiểu thiếu gia nghe Cung Thượng Giác nói lời ngọt ngào thì vui vẻ lăn vào lòng hắn, nằm úp sấp lên người nam nhân, nũng nịu: "Nhưng mà ta muốn caca ôm ôm".

Cung Thượng Giác bật cười vòng tay ôm lấy tiểu bảo bối vào lòng. Trước kia không phát hiện, bây giờ mới biết thì ra tiểu thiếu gia nhà hắn rất đáng yêu, cũng rất dính người.

Thích được hôn, cũng thích được ôm.

Là một chú mèo nhỏ vừa kiêu kỳ vừa nghịch ngợm.

Sau khi bên nhau, cùng chung chăn gối một thời gian, Cung Thượng Giác mới phát hiện, lúc ngủ Cung Viễn Chủy đặc biệt thích rúc sâu vào người hắn, còn xem hắn như gối ôm mà ôm cứng ngắc, có gỡ thế nào cũng không gỡ được.

Cung Thượng Giác lại không nỡ mạnh tay với tiểu thiếu gia, nên sáng nào cũng phải vừa ôm hôn vừa dỗ dành một hồi y mới chịu buông tay để hắn dậy trước.

Yêu chết đi được.

Cung Viễn Chủy được ôm vào lòng thì rất hài lòng mà cười hì hì, còn rất không an phận mà khẽ cọ cọ lên người Cung Thượng Giác.

Cung Nhị tiên sinh đang ở độ tuổi tráng niên nào đó lập tức cứng người.

Hai tay nam nhân đặt ngay vòng eo mảnh khảnh của Cung Viễn Chủy, giữ chặt y, khàn giọng cảnh cáo: "Viễn Chủy, đừng nghịch".

Tiểu thiếu gia vốn chỉ muốn ôm caca một chút, nào biết bản thân suýt chút đã gây họa lớn.

Y lập tức ngồi thẳng dậy, ngượng ngùng nói: "Caca, ta đói bụng, muốn ăn cơm".

Cung Thượng Giác cũng chống tay ngồi dậy, mỉm cười véo mũi tiểu tinh nghịch đang ngồi trên đùi mình: "Đợi một thời gian nữa, xem ta làm sao ăn thịt đệ".

Nói rồi bế tiểu thiếu gia đi ra ngoài.

Cung Viễn Chủy hiện tại có bảo bảo nhỏ làm kim bài miễn tử, nào có sợ hãi gì với lời đe dọa của Cung Thượng Giác.

Y chỉ bĩu môi đắc ý, hai tay hai chân ôm chặt người nam nhân, mặc hắn hầu hạ mình đến bàn ăn.

Hạ nhân đã chuẩn bị sẵn một bàn thức ăn thịnh soạn, tất cả đều là món tiểu thiếu gia yêu thích.

Cả ngày hôm nay, bởi vì dậy trễ nên Cung Viễn Chủy chỉ mới ăn một bữa duy nhất.

Hiện tại nhìn thấy bàn thức ăn thịnh soạn đầy sắc màu, bụng nhỏ lập tức réo lên đòi ăn.

Cung Thượng Giác phục vụ tiểu thiếu gia cũng càng ngày càng thành thục. Vừa ngồi xuống bàn liền múc canh, xé thịt, gắp rau.

Cung Viễn Chủy chỉ việc vui vẻ ngồi ăn thức ăn có sẵn trong bát, muốn ăn món nào chỉ cần một cái liếc mắt liền có người phục vụ.

...

Bởi vì Cung Viễn Chủy bị ngất nên tạm thời Cung Thượng Giác không cho y tiếp tục nghiên cứu thảo dược.

Cung Viễn Chủy cũng sợ bảo bảo nhỏ xảy ra chuyện nên rất ngoan ngoãn nghe lời.

Hai người tạm thời không quay về Chủy Cung mà ở lại Giác Cung thuận tiện cho Cung Thượng Giác làm việc.

Cung Viễn Chủy ở Giác Cung mấy ngày, hết ăn lại ngủ, hết ngủ rồi ăn. Nếu không thì cũng là quấn quýt bên người Cung Thượng Giác.

Cuộc sống vừa vui vẻ, vừa sung sướng, y gần như đã quên mất, ở đây còn có một nữ nhân đáng ghét.

Từ khi đón Thượng Quan Thiển về, lại xác định quan hệ với Cung Viễn Chủy, Cung Thượng Giác rất ít khi ở lại Giác Cung.

Lần này hắn ở lại nhiều ngày, Thượng Quan Thiển cực kì vui vẻ, sớm đã có chuẩn bị để lấy lòng nam nhân.

Nào ngờ Cung Viễn Chủy cũng ở lại, mà Kim Phục lại như âm hồn bất tán, lúc nào cũng cản trở không cho nàng ta lại gần Cung Thượng Giác khiến Thượng Quan Thiển tức muốn chết.

...

Tiểu thiếu gia ăn ngủ mấy hôm, cảm giác bản thân sắp mập thành heo con mất rồi nên không thèm ngồi chơi cùng Cung Thượng Giác nữa mà đứng dậy đi lại thư giãn một chút.

Ma xui quỷ khiến thế nào lại vô thức đi thẳng đến phòng bếp.

Cung Viễn Chủy tặc lưỡi, nếu ý trời đã như thế thì y cũng đành nghe theo, thế là nhấc chân bước vào, muốn tìm lão Trương đòi chút bánh mật ong.

Nào ngờ lão Trương còn chưa thấy, đã vô tình nghe được Thượng Quan Thiển và thị nữ của nàng ta nói chuyện.

Tiểu thiếu gia không thích nghe lén, nhưng dù sao cũng rảnh rỗi nên y đành phải đứng lại một chút. Nghe xem đôi chủ tớ này lại muốn làm chuyện đáng ghét gì.

Thị nữ bất bình thay Thượng Quan Thiển, tức giận nói: "Kim Phục đó, chỉ là một thị vệ lục ngọc nhỏ nhoi thôi mà lại đáng ghét như thế. Dám cản tay cản chân phu nhân, là do cô quá hiền nên mới bị bắt nạt đó".

Thượng Quan Thiển lúc nào cũng giả vờ là một người hiền lành, ngay cả thị nữ ngày ngày hầu hạ bên cạnh cũng không nhận ra sự nham hiểm đằng sau vẻ xinh đẹp của nàng ta.

Nữ nhân mỉm cười, giả vờ rộng lượng: "Có thể là công tử thật sự bận rộn, chúng ta không trách ngài ấy".

Thị nữ nghe thế thì hết lời tâng bốc Thượng Quan Thiển: "Phu nhân, cô thật tốt. Công tử lạnh nhạt như thế mà hôm nay cô còn xuống bếp làm bánh ngọt cho ngài ấy. Biết đi đâu mới tìm được một phu nhân vừa xinh đẹp, vừa hiểu lễ nghĩa như cô chứ. Công tử thật là".

Thượng Quan Thiển nghe thị nữ khen thì đắc ý trong lòng, nhưng nàng ta chưa kịp đáp lời đã bị chọc tức.

Tiểu thiếu gia đứng khoanh tay, tựa người vào cửa, bĩu môi châm chọc: "Nhưng mà tiếc thay là không ai thèm bánh của cô đâu".

Thị nữ thấy Thượng Quan Thiển bị bắt nạt liền đứng ra nói thay nàng ta: "Chủy công tử nói vậy là có ý gì? Phu nhân nhà ta dù gì cũng là tẩu tẩu của ngài, tốt xấu gì ngài ăn nói cũng phải tôn trọng nàng một chút chứ".

Cung Viễn Chủy nheo mắt nhìn thị nữ bên cạnh Thượng Quan Thiển, y chưa từng thấy bao giờ, có lẽ là người mới.

Cũng chỉ có hạ nhân mới đến, không biết sự yêu chiều của Cung Thượng Giác dành cho Cung Viễn Chủy nên mới dám nói chuyện với y như thế.

Tiểu thiếu gia nhếch môi, nghênh mặt nói: "Vậy ngươi là cái thá gì? Có tư cách gì mà đứng đây nói chuyện với ta?"

Thị nữ bị nói cho cứng họng, nhưng nàng ta nào dám gây cãi với Cung Viễn Chủy, thế là ấm ức đứng sang một bên.

Mà Thượng Quan Thiển từ đầu đến cuối không hề lên tiếng, bởi vì nàng ta vừa nhìn thấy một vạt áo quen thuộc đang tiến về bên này.

Nữ nhân âm thầm nhếch mép, chuẩn bị diễn một màn mỹ nhân yếu đuối bị bắt nạt.

Tiểu thiếu gia ngây thơ không biết suy nghĩ xấu xa của Thượng Quan Thiển, nhìn thấy chủ tớ hai người cụp đuôi thì vô cùng đắc ý, ánh mắt long lanh không giấu được vui vẻ.

Nào biết bản thân đang bị nữ nhân đáng ghét tính kế.

07.12.2023
Haan

Tại cái gu của tui nên tui muốn viết cho bé nó đáng yêu chút ă.

Hong biết có bạn iu nào hỏng thích thiết lập này hong 🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro