33. Biếng ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Thượng Giác ngồi ở thư phòng, đợi mãi không thấy Cung Viễn Chủy quay lại liền nhấc chân đi tìm.

Lúc đi gần đến phòng bếp, từ xa đã nhìn thấy tiểu thiếu gia đứng tựa cửa, khoanh tay nghênh mặt.

Chính là tư thế thường dùng nhất của y lúc bắt nạt người khác.

Cung Thượng Giác buồn cười tăng nhanh bước chân, muốn xem xem là kẻ xui xẻo nào chọc giận tiểu thiếu gia.

Cung Nhị tiên sinh vừa đến liền đặt tay lên eo Cung Viễn Chủy, ngọt giọng gọi: "Viễn Chủy". Một cái liếc mắt cũng không thèm dành cho người đang đứng bên trong.

Cung Viễn Chủy đang cực kì đắc ý bắt nạt Thượng Quan Thiển, vừa nghe Cung Thượng Giác gọi, lập tức buông thõng hai tay.

Ngẩng gương mặt buồn hiu lên gọi một tiếng "ca", muốn bao nhiêu ủy khuất liền có bấy nhiêu.

Tiểu thị nữ bên cạnh Thượng Quan Thiển nhìn mà run cả tay, không thể nào tin được. Rõ ràng mới vừa nãy mắng nàng còn rất dữ nha.

Sao bây giờ, bây giờ lại như thế.

Ủy khuất tới như vậy, mắt ngọc cũng đỏ luôn rồi, cứ như là bị người khác bắt nạt ấy.

Đây thật sự là Chủy công tử vừa khoanh tay vừa nghênh mặt mắng nàng ban nãy sao?

Thị nữ cảm giác bản thân muốn ngu luôn rồi.

Cung Thượng Giác cũng buồn cười, xem ra tiểu thiếu gia gây với Thượng Quan Thiển vài lần, ngay cả tuyệt chiêu của người ta cũng học được luôn rồi.

Diễn còn thành thục tới như vậy, rất giống nha.

Về phần Thượng Quan Thiển thì cũng đứng chết trân tại chỗ.

Khổ nhục kế vẫn chưa kịp diễn, đã bị Cung Viễn Chủy giành mất.

Nàng ta đứng đơ người, tạm thời chưa biết tiếp theo phải làm sao.

Đợi đến khi nàng ta tỉnh hồn, thì Cung Viễn Chủy đã diễn xong vở kịch do nàng ta dựng luôn rồi.

Tiểu thiếu gia nắm chặt ống tay áo Cung Thượng Giác, vừa rưng rưng nước mắt, vừa ỉu xìu nói: "Ta chỉ muốn nếm thử chút bánh ngọt thôi. Vậy mà Thượng Quan cô nương lại muốn đuổi ta đi, còn nói bánh nàng ta làm chỉ có caca được ăn, ta không xứng".

Thượng Quan Thiển trợn tròn hai mắt không tin vào tai vào mắt mình.

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy???

Rõ ràng, từ đầu đến cuối nàng ta một chữ cũng chưa kịp nói.

Nữ nhân xấu xa lần đầu rơi vào tình huống xấu hổ thế này, phản xạ toàn thân tạm thời bị ngưng trệ, nửa chữ cũng không thốt nên lời.

Thị nữ bên cạnh sau vài giây ngỡ ngàng liền nhảy dựng: "Nói dối. Chủy công tử, phu nhân không hề nói như thế. Sao ngài lại vu oan nàng ấy? Hơn nữa, ngài nên gọi là tẩu tẩu mới đúng, sao lại có thể vô phép đến mức dám gọi là..."

Nhưng nàng ta chưa nói hết câu đã bị ánh mắt sắc lạnh của Cung Thượng Giác làm cho im bặt.

Cung Nhị tiên sinh liếc mắt nhìn đôi chủ tớ đứng trong phòng, lời ít ý nhiều, lạnh giọng nói: "Tự vả mặt, năm mươi cái".

Thị nữ nghe thế thì lập tức mềm chân quỳ mọp xuống đất khóc lóc thảm thiết, nàng ta bò lại chỗ Cung Thượng Giác muốn cầu xin nhưng khi nhìn đến gương mặt âm trầm lạnh lùng của nam nhân liền không dám.

Chỉ có thể ngẩng đầu cầu xin Thượng Quan Thiển, nhưng nữ nhân đáng ghét chưa kịp mở miệng, đã bị Cung Thượng Giác cắt ngang: "Tội nghiệp nàng ta à? Vậy chi bằng hai người chia đôi?"

Thượng Quan Thiển lập tức im bặt, cúi đầu nuốt uất ức vào lòng, không dám nói tiếng nào.

Lần này, rõ ràng, rõ ràng nàng ta cái gì cũng chưa làm, ngay cả mở miệng cũng chưa kịp.

Từng giọt nước mắt uất ức không nhịn được mà trào ra.

Nhưng Cung Thượng Giác nào có thời gian quan tâm.

Sau khi trút giận giúp tiểu thiếu gia xong, hắn lại quay về dáng vẻ dịu dàng, nói với y: "Tiểu thiếu gia, về phòng thôi, bên ngoài lạnh".

Nam nhân đặt tay lên eo Cung Viễn Chủy, chậm rãi dắt người ra ngoài, bỏ mặc đôi chủ tớ tự ôm lấy nhau mà khóc lóc.

Hai người đi được vài bước, đột nhiên Cung Viễn Chủy dừng chân, cả người cũng héo rũ không vui, còn thở dài mấy hơi.

Trái tim của Cung Thượng Giác lập tức nhảy lên tới cổ họng, lo lắng hỏi: "Viễn Chủy, không khỏe sao?"

Cung Viễn Chủy lắc lắc đầu, tay nhỏ níu lấy Cung Thượng Giác, nhỏ giọng nói: "Ca, thật ra lúc nãy, ta nói dối".

Cung Thượng Giác lúc này mới thở phào một hơi, mỉm cười bế người lên.

Nam nhân vững chân bước về phía trước, nhưng không đáp lời Cung Viễn Chủy mà đợi y tự nói tiếp.

Tiểu thiếu gia ôm cổ Cung Thượng Giác, buồn hiu nói: "Nàng ta thật sự không có nói gì hết. Cũng không có bắt nạt ta, là ta cố ý bắt nạt Thượng Quan Thiển, ta vu oan nàng ta".

Cung Thượng Giác không nhìn Cung Viễn Chủy, chỉ nhìn thẳng về phía trước, nhưng vẫn dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất nói chuyện với y: "Ta đã dạy đệ thế nào? Còn nhớ không?"

Cung Viễn Chủy rũ mắt: "Làm người phải ngay thẳng, không được nói dối, vu hại người khác".

Cung Thượng Giác đi đến thư phòng, đặt tiểu thiếu gia lên trường kỷ phủ chăn bông ấm áp, bản thân vẫn theo thói quen quỳ một gối dưới chân y, ngước mắt lên nhìn bảo bối mà hắn yêu nhất.

Tiểu thiếu gia nắm chặt tay caca, khẽ giọng: "Caca đừng tức giận, được không?".

Cung Thượng Giác vuốt ve vòng eo mềm mại của Cung Viễn Chủy, dịu dàng nói: "Ta không tức giận với Viễn Chủy. Nhưng nếu đệ không thích nàng ta, có thể nói với ta, thậm chí là dùng thân phận của đệ nói chuyện với nàng ta. Không cần phải như vậy".

Nam nhân yêu chiều nhìn Cung Viễn Chủy, một lời nói nặng cũng không nỡ: "Ta muốn tiểu thiếu gia của ta, mãi mãi là bạn nhỏ tốt nhất, đáng yêu nhất. Được không?"

Cung Viễn Chủy khẽ gật đầu, ngập ngừng hỏi: "Vậy, bây giờ...chúng ta lập tức về Chủy Cung có được không? Ta không muốn, không muốn nhìn thấy Thượng Quan Thiển".

Cung Nhị tiên sinh nào có bao giờ từ chối yêu cầu của tiểu thiếu gia, lập tức gật đầu đồng ý.

Vậy là hai người lại khăn gói tạm biệt Giác Cung, lên đường đến Chủy Cung của Cung Viễn Chủy.

Lão Trương đầu bếp nhờ tuyệt kỹ làm món bánh mật ong mà cũng vinh dự được mang theo trong số mấy chục hạ nhân Giác Cung.

...

Cung Viễn Chủy trở lại Chủy Cung, không cần gặp nữ nhân đáng ghét nữa tâm trạng cũng vui vẻ hơn không ít.

Nhưng mà tránh cái phiền này, thì cái phiền khác lại đến.

Y mang thai hơn một tháng, bắt đầu có dấu hiệu nôn nghén, bánh mật ong yêu thích cũng không muốn ăn nữa.

Cả ngày chỉ muốn vùi trong chăn ấm, không thiết tha ăn uống.

Tiểu thiếu gia trước đây vốn đã kén ăn, bây giờ lại thêm chứng biếng ăn.

Hơn nửa thời gian trong ngày của Cung Nhị tiên sinh dạo gần đây hầu như toàn dùng để dỗ tiểu tổ tông nhà hắn ăn cơm.

Mà sổ sách ở thư phòng của Cung Tử Vũ, cũng ngày một nhiều hơn.

Đáng thương thay cho Thiếu chủ, không có người cưng chiều, cũng không có người chống lưng.

Còn xui xẻo gặp phải vị caca thích thiên vị.

...

Mùa đông ở Sơn cốc Cựu Trần đặc biệt lạnh lẽo.

Mấy ngày gần đây thậm chí còn có tuyết rơi.

Trước đây Cung Viễn Chủy cũng không sợ lạnh, cùng lắm là khoác thêm một chiếc áo choàng bông mà thôi.

Nhưng năm nay, không biết có phải vì sự xuất hiện của bảo bảo nhỏ hay không, mà y cực kì sợ lạnh.

Y phục mặc trên người toàn là một lớp vải lụa mềm mại bên trong, một lớp bông ấm ở giữa. Ở ngoài dĩ nhiên vẫn là mấy loại vải thêu hoa văn xinh đẹp, đính đá lấp lánh rồi.

Tiểu thiếu gia mặc dù lạnh lẽo nhưng vẫn không quên chăm chút bản thân đâu.

Ngoài cùng Cung Viễn Chủy lại khoác thêm một chiếc áo choàng từ lông quý. Có khi là lông cáo, có khi lại là lông hồ ly. Tất cả đều là Cung Thượng Giác đặc biệt sai người ra ngoài tìm cho tiểu thiếu gia.

Tiểu thiếu gia mặc y phục dày, khiến cả người cứ mềm mềm tròn tròn lại còn trắng trắng, độ đáng yêu phải nói là tăng lên gấp bội.

Người khác nhìn vào liền có cảm giác muốn yêu chiều.

Đến cả Hoa trưởng lão nghiêm khắc nhất, khi nói chuyện với y cũng nhẹ nhàng hơn không ít.

Mà trời càng lạnh, người cũng lười hơn hẳn, ngoại trừ những lúc cần phải lên đại điện, thời gian còn lại một bước chân ra khỏi Chủy Cung, Cung Viễn Chủy cũng không muốn nhấc.

Suốt ngày chỉ quay quanh Cung Thượng Giác, liến thoắng nói hết chuyện này đến chuyện khác.

Mà Cung Thượng Giác bất kể là sự vụ nhiều đến đâu, cũng sẽ cố gắng trò chuyện cùng tiểu thiếu gia, chưa từng để y cảm thấy buồn chán.

Y phục cấp cho Chủy Cung cũng tăng lên gấp bội, toàn là vải vóc thượng hạng, khiến người khác nhìn mà đỏ mắt.

Các Cung khác dĩ nhiên cũng được cấp y phục mùa đông, nhưng so với số lượng cấp cho tiểu thiếu gia, quả thật là không cần nhắc đến.

Cung Tử Vũ và Cung Tử Thương ngày nào cũng lên đại điện than trời trách đất, chỉ thiếu điều bỏ nhà đi bụi mà thôi.

Nói mãi nói mãi, cuối cùng Cung Thượng Giác cũng đành cấp cho mỗi người thêm một rương y phục.

Hai tỷ đệ kia mới chịu ngoan ngoãn lại.

Nhưng nếu bọn họ biết, Chủy Cung lại được cấp thêm năm rương, mà chất lượng còn cao hơn gấp mấy lần thì chắc sẽ tức chết mất.

Nhưng mà chịu thôi, ai bảo bọn họ không phải là tiểu bảo bối của Cung Nhị tiên sinh.

08.12.2023
Haan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro