34. Ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, hiếm khi trời nắng đẹp, Cung Viễn Chủy lười biếng cũng học đòi người ta, muốn ra ngoài phơi nắng.

Cung Thượng Giác đối với y dĩ nhiên là muốn gì được đó, lập tức cho người dời án thư ra ngoài.
Bên cạnh còn đặt một chiếc bàn nhỏ, bên trên là vô số trái cây và bánh ngọt.

Chỉ cần là thứ Cung Viễn Chủy từng nhắc qua, Cung Thượng Giác sẽ không bỏ lỡ cơ hội mà tranh thủ dỗ tiểu thiếu gia biếng ăn ăn thêm mấy miếng.

Bản thân Cung Nhị tiên sinh thì vừa xem sổ sách vừa làm ghế tựa hình người cho tiểu thiếu gia.

Một tay hắn cầm bút, tay còn lại đặt trên eo y, nhẹ nhàng xoa nắn.

Cung Viễn Chủy được hầu hạ sung sướng đến híp cả mắt, vừa ăn trái cây vừa câu được câu chăng mà nói chuyện.

Hai người đang nhàn nhã trò chuyện thì nhìn thấy mấy bóng người xiêu xiêu vẹo vẹo đi về phía này.

Thì ra là nhóm người Cung Tử Vũ, trong đó Kim Phồn còn vác thêm một chiếc rương trông rất nặng nề.

Cung Viễn Chủy thấy khách tới Chủy Cung cũng lười biếng không thèm rót trà, ngay cả chào cũng không thèm, vẫn tựa vào người Cung Thượng Giác vui vẻ hưởng thụ.

Tiểu thiếu gia chính là được cưng chiều đến vô pháp vô thiên như thế đó.

Cung Tử Vũ và Cung Tử Thương ngứa mồm muốn nhắc nhở tiểu đệ đệ không biết lớn nhỏ này một chút, nhưng nghĩ tới túi tiền của bản thân đành yên lặng.

Tiểu bảo bối hẳn là vì mang thai mệt mỏi nên không có sức chào bọn họ thôi.

Không sao, không sao, thân làm caca tỷ tỷ sao có thể vô liêm sỉ tới mức không biết thông cảm cho tiểu hài tử chứ.

Vậy là bốn người cười hì hì, không cần chào, không cần mời. Tự mình khiêng bàn, nhấc ghế, còn tiện tay rót cho mỗi người một tách trà nóng.

Đúng là trà của Chủy Cung có khác, không tệ không tệ.

Cung Tử Vũ nhấp một ngụm rồi lại thêm một ngụm, trà thượng hạng không mấy khi được uống, phải tranh thủ.

Tiểu thiếu gia đã không thèm chào khách, về phần Cung Nhị tiên sinh thì càng khỏi phải nói, ngay cả mắt cũng không thèm nhấc, chỉ lạnh nhạt nói: "Muốn thêm y phục thì đợi tháng sau".

Cung Tử Thương nghe thế thì nhăn mặt nói: "Ây dà, Viễn Chủy, mau mau xem Cung Nhị nhà đệ kìa. Bọn ta là người sống vật chất như thế sao?"

Cung Viễn Chủy lười biếng đáp: "Vậy tự nhiên mấy người đến chỗ ta làm gì?"

Cung Tử Vũ để nắm tay lên miệng, ngượng ngùng ho một tiếng: "Ờ thì ta nghe nói dạo này đệ ăn uống không ngon. Nên đã ra núi sau của Tuyết đồng tử hái chút trái cây, đều là loại chua chua ngọt ngọt dễ ăn đó. Còn được tuyết giữ lạnh nữa, bảo đảm tươi ngon". Nói xong liền mở nắp chiếc rương to mà Kim Phồn vác khi nãy.

Nắp rương vừa mở, khí lạnh lập tức tràn ra ngoài, lúc này Cung Thượng Giác mới dừng bút, tặng cho Cung Tử Vũ một ánh mắt đầy 'yêu thương'.

Vị Thiếu chủ nào đó lập tức biết điều, dời rương trái cây ra xa Cung Viễn Chủy, đến khi đảm bảo khí lạnh không thổi đến y nữa mới mở nắp.

Cung Viễn Chủy hé mắt nhìn rương trái cây, xanh xanh đỏ đỏ, vừa tươi vừa mát. Còn có quả nho mà dạo gần đây y thích ăn nhất.

Tiểu thiếu gia rất hài lòng.

Nhưng miệng thì vẫn rất kiêu ngạo nha: "Caca cưng chiều ta, ta muốn trái cây gì mà không có, còn cần đến huynh?"

Nụ cười trên môi Cung Tử Vũ sượng ngắt, hắng giọng một tiếng, lại nói: "Ta nghe nói, dạo này tiểu thiếu gia thích ăn nhất là nho. Nói cho đệ biết nhé, nho ở chỗ Tuyết đồng tử, vừa ngon vừa bổ, so với bên ngoài thì chính là tuyệt đỉnh của tuyệt đỉnh. Tuyết đồng tử nể tình ta mới cho đó. Còn Cung Nhị ấy à, không lấy nổi, không lấy nổi".

Tiểu thiếu gia nghe thế thì cảm thấy hơi thèm, giơ tay muốn ăn nho. Kim Phục đứng phía sau lập tức hiểu ý, chạy nhanh đến rương trái cây lấy một chùm nho tươi mát đặt vào tay tiểu thiếu gia.

Nho được đặt trong rương tuyết, độ lạnh vừa phải, chua chua ngọt ngọt. Tiểu thiếu gia ăn rất ngon miệng, ngay cả ánh mắt cũng sáng cả lên.

Thế nhưng, y vẫn bĩu môi: "Không thèm".

Cung Tử Vũ nhìn đại tiểu thơ ăn đến mức vui vẻ như vậy mà còn kiêu kỳ thì không ngừng phun tào. Không thèm thì mau trả lại nha.

Cung Thượng Giác thấy tiểu thiếu gia vui vẻ, tâm trạng cũng theo đó tăng lên một bậc. Vung tay cũng dễ chịu hơn: "Muốn cái gì?"

Cung Tử Vũ xoa xoa hai tay, cười hì hì: "Cái đó, à thì, là, lần trước đấy. Ta với Viễn Chủy đệ đệ có cá cược vui một chút. Haha, đều là người một nhà, đùa vui, đùa vui một tí thôi. Ngân lượng của ta, có thể đừng cắt không. Haha, haha".

Cung Tử Thương cũng lập tức chớp chớp mắt, nói: "Nếu không, nếu không thì cắt của Vũ Cung thôi cũng được. Ta rõ ràng là không có làm gì mà".

Cung Tử Vũ không ngờ Cung Tử Thương lại không có nghĩa khí như vậy, lập tức quay sang mắng nàng.

Cung Tử Thương cũng nào có hiền, hai tỷ đệ cứ thế mà chí chóe không ngừng.

Vân Vi Sam và Kim Phục ngồi hai bên chỉ biết lắc đầu bất lực.

Cung Viễn Chủy nhìn hai người tỷ đệ tương tàn thì cực kì vui vẻ, y vốn đã quên mất chuyện này rồi, không ngờ Cung Tử Vũ vẫn còn nhớ.

Cung Thượng Giác không có quên như Cung Viễn Chủy, chỉ là hắn không thèm chấp nhất với tên đệ đệ vô tri mà thôi.

Cung Nhị tiên sinh không thích ồn ào, nhưng nhìn thấy tiểu thiếu gia vui vẻ như thế, hắn đột nhiên cảm thấy người đông một chút cũng rất tốt.

Vậy là nhạt giọng nói: "Viễn Chủy mang thai, không thể như trước suốt ngày ở trong y quán chế độc dược. Thiếu chủ phu nhân và Thương tiểu thư rảnh rỗi thì đến đây chơi với đệ ấy nhiều một chút".

Cung Tử Vũ nghe thế thì chỉ tay vào mình, trố mắt hỏi: "Vậy ta thì sao?"

Cung Thượng Giác nhấc mắt nhìn tên ngốc trước mặt, mỉm cười nói: "Thiếu chủ đây là đang chê sổ sách trong thư phòng còn ít quá sao?"

Cung Tử Vũ lập tức lùi xa ba mét, xua tay nói: "Không ít, không ít. Ta bận lắm, bận lắm, không rảnh không rảnh".

Nhìn dáng vẻ của Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy, hẳn là sẽ không chấp nhất vụ cá cược. Hai tỷ đệ bọn họ cũng ngại mà không nhắc tới nữa.

Một nhà sáu người trò chuyện vui vẻ.

Mặc dù đang giữa mùa đông, nhưng bầu không khí lại cực kì ấm áp.

Vân Vi Sam tính tình dịu dàng ít nói, bình thường chỉ ngồi bên cạnh mỉm cười duyên dáng, vừa xinh đẹp vừa an tĩnh.

Nàng cũng rất yêu thích vị tiểu đệ đệ xinh đẹp này, vì vậy vừa nghe Cung Thượng Giác mở lời liền lấy dĩa bánh đặt trong giỏ ra, mỉm cười nói: "Ta rảnh rỗi hay xuống bếp làm bánh ngọt. Chủy công tử nếm thử một chút, nếu yêu thích sau này ta sẽ thường xuyên mang tới".

Cung Viễn Chủy nhìn mấy chiếc bánh nhỏ nhắn xinh đẹp thì vô cùng yêu thích. Bởi vì được đặt trong vải dày, nên mặc dù trời lạnh vẫn không bị nguội, vẫn còn bốc khói nghi ngút.

Cung Thượng Giác ngồi bên cạnh thấy y muốn ăn, liền lấy một cái bánh, thổi nguội trước rồi mới đặt lên tay tiểu thiếu gia.

Vân Vi Sam cũng chia cho những người khác mỗi người một cái, ngay cả Kim Phục cũng có phần.

Nàng vui vẻ nói: "Thiếu chủ nói Chủy công tử dạo này thích ăn chua, nên ta đã dùng trái cây làm nhân. Vỏ bánh bên ngoài mềm mại ngọt ngào, ăn cùng nhân bánh trái cây sẽ tạo được vị chua ngọt ngon miệng. Chủy công tử ăn xong có khi cũng tăng cảm giác thèm ăn đó".

Tiểu thiếu gia cắn một ngụm bánh, híp mắt nhai nhai.

Rất hài lòng.

Lần này y không ngạo kiều nữa, mà chân thành nói: "Bánh của tẩu làm rất ngon. Ta rất thích". Nhưng y vẫn không quên khịa Cung Tử Vũ vài câu: "Thích hơn rương trái cây của tên ngốc nào đó nhiều".

Cung Tử Vũ nghe mà cạn lời, tức chết đi được.

Cung Viễn Chủy ăn xong một cái, lại muốn ăn cái thứ hai. Dĩ nhiên vẫn là do Cung Thượng Giác thổi nguội trước rồi dâng vào tay y.

Tiểu thiếu gia đối với vị tẩu tẩu này xem như là hài lòng, vì vậy liền nói: "Tẩu là thê tử của Cung Tử Vũ, thì xem như là tẩu tẩu của ta. Sau này không cần gọi Chủy công tử nữa, cứ giống bọn họ, gọi ta Viễn Chủy đệ đệ là được".

Vân Vi Sam tri kỷ dịu dàng, lúc nào cũng an ủi trái tim bị tổn thương của Cung Tử Vũ, hôm nay hiếm khi cũng muốn bắt nạt hắn một chút.

Nàng gật đầu ngọt ngào gọi "Viễn Chủy đệ đệ" một tiếng, sau đó lại nháy mắt chọc tức Cung Tử Vũ.

Cung Tử Vũ lập tức cảm thấy, cuộc đời này không còn thiết tha gì nữa.

08.12.2023
Haan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro