35. Khoe khoang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi Cung Thượng Giác mở lời, cứ cách hai ba ngày Cung Tử Thương và Vân Vi Sam lại đến Chủy Cung cọ cơm một lần.

Thỉnh thoảng còn có cả Cung Tử Vũ và Kim Phồn, một nhà sáu người cười cười nói nói khiến Chủy Cung lúc nào cũng rộn ràng vui vẻ, không còn vắng lặng như trước đây nữa.

Cung Viễn Chủy cười nhiều hơn, ăn cũng ngon miệng hơn một chút, đôi lúc y cũng sẽ vô thức làm nũng với Cung Tử Thương và Vân Vi Sam, khiến hai nàng cười tít cả mắt, tim gan gì cũng muốn mang ra tặng tiểu thiếu gia.

Nhưng mà dù sao cũng là đại tiểu thơ quen được yêu chiều, tính tình kiêu ngạo. 

Phần lớn thời gian, Cung Viễn Chủy đều khiến Cung Tử Thương tức muốn chết.

Với cả, cho dù tình cảm so với trước kia có tăng thêm vài bậc, nhưng đối với Cung Viễn Chủy, Cung Thượng Giác vẫn là quan trọng nhất.

Bình thường nếu có hắn bên cạnh, y sẽ lười biếng không thèm để ý đến người khác. Chỉ khi nào Cung Thượng Giác bị gọi đi nghị sự, tiểu thiếu gia mới bớt chút thời gian chơi cùng Cung Tử Thương và Vân Vi Sam.

Thân là Cung chủ một Cung, đáng ra Cung Viễn Chủy và Cung Tử Thương cũng phải tham gia nghị sự.

Nhưng cả hai tỷ đệ đều lười biếng, không muốn tốn công đứng nghe ba vị trưởng lão lèm bèm nhàm chán, vốn đã muốn trốn việc từ rất lâu rồi.

Mãi tới hôm nay mới vô tình vớ được cái cớ hợp lý.

Cung Viễn Chủy có caca yêu chiều dĩ nhiên không cần tự mình lên tiếng, y chỉ cần nũng nịu một chút, Cung Thượng Giác liền chủ động nói với Chấp Nhẫn: "Viễn Chủy mang thai mệt mỏi, nếu có việc quan trọng ta sẽ tự nói lại với đệ ấy, không cần mệt nhọc ở đây nghe chuyện".

Ba vị trưởng lão cũng đau lòng tiểu thiếu gia ăn uống không ngon miệng, lúc nào cũng mệt mỏi, hơn nữa mùa đông lại lạnh lẽo cho nên rất vui lòng đồng ý để y ở lại Chủy Cung nghỉ ngơi, không cần nghị sự.

Cung Tử Thương cũng vịn vào lý do muốn bầu bạn cùng Cung Viễn Chủy để trốn việc, mặc dù bị mắng một trận nhưng tốt xấu gì cũng thành công. Nàng vẫn cảm thấy rất vui vẻ.

Chỉ còn lại một mình Thiếu chủ đáng thương không những không có lý do thoái thác mà trách nhiệm trên vai còn ngày càng nặng hơn.

Chỉ có thể trơ mắt nhìn đồng bọn và thê tử yêu dấu ngày ngày vui vẻ bên cạnh người khác.

Cung Tử Vũ cảm giác bản thân sắp thành người già neo đơn tới nơi rồi :)

...

Tháng mười một trời càng thêm lạnh lẽo, tuyết rơi cũng dày hơn, cả tháng trời không được mấy ngày nắng.

Cung Viễn Chủy càng lười biếng, lúc nào cũng rúc trong lòng Cung Thượng Giác nũng nịu, khiến nam nhân yêu thích không thôi.

Nhưng cuối năm, công việc cần giải quyết cũng nhiều hơn, đầu tháng Cung Nhị tiên sinh đã ra ngoài một lần, mấy hôm trước lại đi tiếp. Bỏ tiểu thiếu gia ở nhà một mình.

Cung Viễn Chủy dĩ nhiên hiểu được trách nhiệm trên vai Cung Thượng Giác, không thể độc chiếm hắn một mình.

Nhưng tiểu thiếu gia vẫn dỗi lắm, lần nào cũng ủy ủy khuất khuất đến rơi lệ khiến Cung Thượng Giác đau lòng muốn chết.

Mỗi lần đều ôm người vào lòng hôn hôn dỗ dỗ cả ngày mới dỗ dành được mèo con dính người.

Những ngày Cung Thượng Giác ra ngoài, dĩ nhiên Cung Tử Thương và Vân Vi Sam sẽ giữ trách nhiệm chăm nom Cung Viễn Chủy.

Hai người cũng rất vui lòng vì điều này nha, bởi vì lần nào Cung Nhị nhìn thấy tiểu thiếu gia chơi vui vẻ, túi tiền của bọn họ cũng sẽ dày lên một tí. Trang sức y phục gì đó cũng nhiều lên không ít.

Cung Tử Thương ngày nào cũng vui vẻ chìm vào giấc ngủ, có khi còn vui đến mức cười tỉnh cả người.

...

"Viễn Chủy đệ đệ ăn thử cái này đi. Là bánh mứt dâu đó". Vân Vi Sam nhìn tiểu thiếu gia ủ rũ mặt mày thì dịu giọng dỗ dành.

Nhưng Cung Viễn Chủy chỉ 'ò' một tiếng rồi tiếp tục nằm bò ra bàn, bánh ngọt cũng không thèm ăn.

Trước kia, Cung Thượng Giác trước khi trở về đều sẽ báo trước với Cung Viễn Chủy, để tiểu thiếu gia ra ngoài đón.

Nhưng từ khi Cung Viễn Chủy mang thai, lại thêm mùa đông tuyết rơi lạnh lẽo, hắn không cho tiểu thiếu gia biết khi nào bản thân trở về nữa, sợ y lại chạy loạn.

Nhưng mà Cung Thượng Giác cũng không giống trước kia, một lần đi là hơn nửa tháng, có khi còn cả tháng không về. Dạo gần đây, hắn ra ngoài nhiều nhất cũng chỉ có ba ngày liền tranh thủ trở về. Bởi vì không muốn tiểu thiếu gia ở nhà một mình quá lâu.

Vậy mà hôm nay đã sang ngày thứ năm rồi vẫn chưa thấy người đâu, tiểu thiếu gia đặc biệt khó chịu trong người nha.

Đã thế còn gặp phải nữ nhân đáng ghét.

Y bĩu bĩu môi, cực kỳ không vui.

...

Hôm nay trời không có tuyết rơi, Cung Tử Thương thấy Cung Viễn Chủy cả ngày ủ rũ trong Chủy Cung cũng không tốt bèn dẫn người đi ra ngoài dạo.

Nào ngờ lại đụng phải Thượng Quan Thiển, nàng ta thấy ba người đang ở trong đình mát liền sải chân bước tới.

Cung Viễn Chủy đang nằm bò trên bàn cực kì lười biếng, vừa nhìn thấy bóng dáng của nữ nhân đáng ghét liền lập tức ngồi thẳng lưng, cả người vừa kiêu ngạo vừa xinh đẹp.

Cung Tử Thương nhìn dáng vẻ Thượng Quan Thiển chống tay sau lưng giả vờ nặng nhọc thì ngứa hết cả mắt. Mang thai mới có ba tháng mà đã nặng nề như vậy sao? Vậy thêm vài tháng nữa nàng ta hẳn là liệt luôn ấy nhỉ.

Thượng Quan Thiển vừa đến liền mỉm cười chào hỏi, sau đó tự tiện ngồi vào bàn, trơ trẽn khỏi phải nói.

Cung Tử Thương và Cung Viễn Chủy tính tình giống nhau, không có hơi sức chào hỏi nữ nhân đáng ghét.

Chỉ có Vân Vi Sam dịu dàng là khẽ mỉm cười gật đầu với nàng ta.

Thượng Quan Thiển cảm thấy khung cảnh này thật quen thuộc, dường như lần nào gặp phải, bản thân cũng không được chào đón. Nhưng nàng ta vẫn giả lả tươi cười chào hỏi: "Dạo này trời lạnh quá nhỉ?"

Cung Tử Thương nhăn răng cười gượng: "Cô nên ở trong phòng nghỉ ngơi nhiều hơn nha, thân thể chắc là nặng nề lắm nhỉ? Đi đứng mệt mỏi như vậy mà".

Thượng Quan Thiển cố ý không hiểu vẻ châm chọc trong câu nói của Cung Tử Thương, nàng ta lấy một chiếc thố to trong giỏ của thị nữ phía sau, ra vẻ: "Mấy hôm trước, công tử mang về mấy cây nhân sâm, nói là cho ta bổ thân thể. Ta nghĩ thứ này quý giá liền mang đến cho mọi người cũng dùng thử, một chút tấm lòng".

Cung Viễn Chủy nhấp một ngụm trà, liếc mắt nhìn chén nhân sâm bốc khói nghi ngút không thèm quan tâm.

Vân Vi Sam cũng ngồi yên không động tay, chỉ mỉm cười nói: "Nhân sâm quý giá, Thượng Quan phu nhân nên giữ lại dùng. Giác công tử cũng đã sai người mang đến các Cung rồi, không cần phí công".

Thượng Quan Thiển tự rót cho bản thân một tách trà, giả vờ quan tâm, thực chất là đang khoe khoang: "Ta biết công tử có mang đến các Cung. Nhưng dù sao phần của ta cũng nhiều hơn một chút, một mình ta dùng không hết nên mới muốn chia sẻ với mọi người".

Cung Tử Thương tò mò hỏi: "Cung Nhị cho cô nhiều lắm à?"

Thượng Quan Thiển gật đầu: "Ta nghe nói, công tử mang đến các Cung đều là mỗi Cung một nhánh nhỏ. Ngay cả Cung Chấp Nhẫn cũng được có hai nhánh. Còn lại, bao gồm phần củ to nhất của nhân sâm đều để lại cho ta dưỡng thai".

Nàng ta hơi dừng một chút, mỉm cười nhìn Cung Viễn Chủy: "Nghe nói Chủy công tử được Giác công tử thương yêu, Chủy Cung hẳn là cũng được hai nhánh giống Chấp Nhẫn nhỉ?"

Không ai nói cho Thượng Quan Thiển biết mối quan hệ đã thay đổi của Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy, nàng ta cũng không biết tiểu thiếu gia đã mang thai.

Vẫn luôn cho rằng bản thân có đứa nhỏ của Cung Nhị thì sẽ có ngày mẹ quý nhờ con, một bước thành phượng hoàng nên mới ngạo mạn như thế.

Nào ngờ Cung Viễn Chủy nghe nàng ta nói xong chỉ nhếch mép cười khẩy, không thèm đáp.

Cung Tử Thương bên cạnh lại nhịn không được, nói: "Tiểu muội muội à, muội có biết lần đó Cung Nhị mang về mấy cây nhân sâm không?"

Thượng Quan Thiển lắc đầu: "Nhân sâm quý giá như vậy? Chẳng lẽ công tử còn mang về nhiều hơn một cây ư?"

Cung Tử Thương giơ năm ngón tay trước mặt nàng ta, mỉm cười nói: "Cung Nhị mang về năm cây sâm, một cây là cho cô và các Cung", nàng nói đến đây thì gặp một ngón tay xuống, sau đó đưa bốn ngón còn lại sang Cung Viễn Chủy, tặc lưỡi nói: "Bốn cây còn lại là tặng cho tiểu thiếu gia nhà hắn đó".

Hiếm lắm mới có cơ hội khoe khoang, Thượng Quan Thiển nào có chịu thua, vẫn tiếp tục chống chế: "Chủy Cung là y quán của Cung Môn, công tử mang đến nhiều như thế, hẳn cũng là vì muốn Chủy công tử vì Cung Môn mà chế dược nhỉ?"

Cung Tử Thương thở dài một hơi: "Tiểu muội muội thật ngây thơ, cái tên Cung Nhị đó mà thèm quan tâm người khác sao. Nhân sâm hay dược quý gì đó cấp cho Chủy Cung, chủ yếu là để tiểu thiếu gia nhà hắn giải sầu và bổ thân thể thôi. Chúng ta ấy à, hưởng ké, là hưởng ké đó biết chưa?"

08.12.2023
Haan

Hong biết truyện của tớ có bị dài dòng lê thê quá không nhỉ áááááá 🙉🙉

Tớ có nhiều cái muốn viết lắm ó, mà sợ mọi người thấy chi tiết đó bị vô nghĩa, bị nhàm chán hiuhiu 🥴🥴🥴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro