36. Lãng đệ đệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thượng Quan Thiển xoay xoay tách trà trong tay, đột nhiên nói một câu không hề liên quan: "Nhưng mà nghe nói..." Nàng ta mỉm cười nhìn chằm chằm Cung Viễn Chủy: "Tiểu đệ đệ mà Giác công tử yêu thương nhất, là Lãng đệ đệ nhỉ?"

Cung Tử Thương vừa uống một ngụm trà, đột nhiên nghe thấy lời Thượng Quan Thiển nói, lập tức ho sặc sụa.

Cung Viễn Chủy nắm chặt tay, xụ mặt hỏi lại: "Cô vừa nói gì?"

Thượng Quan Thiển nhếch mép: "Ta nghe người ta nói, có nói thế nào...", nàng ta cố ý mỉm cười, rồi lại nói tiếp: "Có thế nào thì Chủy công tử cũng không thể sánh bằng Lãng đệ đệ? " Nói xong còn cố ý nhìn thẳng vào mắt tiểu thiếu gia châm chọc.

Cung Viễn Chủy nắm chặt tay, đứng bật dậy, tức giận nói: "Cô có ý gì?"

Cung Tử Thương bị hành động đột ngột của tiểu thiếu gia làm cho giật bắn mình. Nàng lập tức chạy lại bên cạnh Cung Viễn Chủy, vuốt ve lưng y, nhỏ giọng dỗ dành: "Tiểu thiếu gia, đừng tức giận, đừng tức giận. Ngàn vạn lần đừng làm hại bản thân, ngoan, ngoan nha".

Thượng Quan Thiển nhấp một ngụm trà, nói:"Chẳng lẽ Chủy công tử chưa từng nghe qua 'áo mới mới tốt, người cũ mới hay' hay sao?"

Vân Vi Sam vốn luôn dịu dàng cũng không nghe Thượng Quan Thiển nói bậy được nữa, nàng cũng đứng về phía Cung Viễn Chủy, nói: "Thượng Quan phu nhân, ăn nói cẩn thận".

Nhưng Thượng Quan Thiển nào có thèm nghe, nàng ta nhàn nhã nghịch tách trà trong tay, vui vẻ nhìn Cung Viễn Chủy hai mắt đỏ hoe trước mặt.

Cung Viễn Chủy thở dồn dập, cố kiềm nước mắt, nói: "Nhưng ta, ta không phải y phục".

Thượng Quan Thiển 'ồ' một tiếng: "Nhưng mà chẳng lẽ Chủy công tử chưa từng nghĩ đến...bao nhiêu năm qua, Giác công tử chăm sóc ngài, vốn chỉ là vì muốn tưởng nhớ Lãng đệ đệ thôi hay sao?"

Nàng ta chống cằm nhìn thẳng vào mắt Cung Viễn Chủy, từng chữ như dao găm, cứa vào tim y: "Chủy công tử, chỉ là đồ thay thế mà thôi".

Cung Tử Thương tức muốn chết, lập tức bay nhanh đến bên cạnh Thượng Quan Thiển, dùng hết sức lực tát nàng ta một phát.

Thượng Quan Thiển ôm má liếc nhìn Cung Tử Thương, không ngờ bản thân lại bị đánh.

Nàng ta toan mắng lại, nhưng không hiểu tại sao lại cố ý ngã xuống đất, ôm mặt khóc rấm rức.

Cung Tử Thương nhìn Thượng Quan Thiển té xuống đất thì hết cả hồn. Lúc nãy nàng nóng đầu nên mới đánh nàng ta, nhưng mà  cũng không có mạnh tới mức đó nha.

Té, té xuống như thế. Nhỡ may đứa nhỏ trong bụng Thượng Quan Thiển có chuyện, mái ngói nhà nàng có sao không nhỉ?

Cung Tử Thương vừa nghĩ, vừa nhích nhích về phía Cung Viễn Chủy.

Tiểu thiếu gia, cầu che chở.

Thị nữ bên cạnh Thượng Quan Thiển nhìn thấy Cung Thượng Giác vừa bước tới, liền nhanh chân quỳ xuống cáo tội Cung Tử Thương: "Giác công tử, ngài đến thật đúng lúc. Phu nhân nhà ta đang mang thai, mà đại tiểu thư còn đánh nàng như thế. Xin công tử thay phu nhân chủ trì công đạo".

Thượng Quan Thiển cũng rất phối hợp với thị nữ. Nàng ta vẫn ngồi yên trên đất, một tay ôm mặt, một tay ôm bụng. Trông vừa đáng thương vừa chật vật.

Cung Thượng Giác nghe thế thì liếc mắt nhìn Cung Tử Thương. Hắn không biết lý do trước đó, nhưng đúng là đã chính mắt nhìn thấy Cung Tử Thương đánh Thượng Quan Thiển.

Cung Tử Thương nắm chặt hai tay vào nhau, cúi đầu, lắp ba lắp bắp: "Ta, ta...Cung Nhị ta thật sự không cố ý nha".

Lại nhìn Cung Thượng Giác mặc dù ánh mắt rất đáng sợ nhưng bàn tay đặt sau lưng Cung Viễn Chủy vẫn rất dịu dàng, dũng khí trong lòng Cung đại tiểu thư lập tức dâng cao. Nàng đi vòng qua phía Cung Thượng Giác, nói nhỏ bên tai hắn, tránh cho Cung Viễn Chủy lại nghe thấy chuyện không hay.

Mới đầu Cung Nhị tiên sinh dĩ nhiên là không có nhã hứng chơi trò nhỏ to tâm sự cùng Cung Tử Thương, nhưng dưới sự lôi kéo của 'mỹ nữ dịu dàng' là nàng, hắn cũng đành phải nghiêng người sang.

Cung Thượng Giác nghe Cung Tử Thương nói xong, lập tức nhấc chân đi về phía Thượng Quan Thiển.

Khoảnh khắc tay áo của nam nhân trượt khỏi tay nhỏ, nước mắt của tiểu thiếu gia rốt cuộc cũng không nhịn được nữa mà rơi thành hàng trên gương mặt buồn hiu.

Nhìn thấy Cung Thượng Giác dùng tay nhẹ nhàng sờ má Thượng Quan Thiển, Cung Viễn Chủy đau đến mức hít thở không thông, ngay cả chân cũng suýt đứng không vững.

Cung Tử Thương nhìn hành động của Cung Thượng Giác, trong đầu cũng toàn là dấu chấm hỏi, chẳng lẽ lúc nãy tên này không nghe thấy nàng nói gì à????

Thượng Quan Thiển mỉm cười, vươn tay muốn nắm lấy bàn tay đang sờ má mình. Nhưng giây tiếp theo, bàn tay lạnh băng đó lại nhanh như chớp bóp cổ Thượng Quan Thiển.

"Ổ" Cung Tử Thương bị Cung Thượng Giác làm cho giật mình, sau đó lập tức quay sang nói với Cung Viễn Chủy: "Viễn Chủy đừng buồn. Hiểu lầm, hiểu lầm mà thôi. Cung Nhị vẫn về phe chúng ta nha".

Nàng một tay đỡ Cung Viễn Chủy, một tay vuốt ngực mình: "Làm ta sợ hết hồn, còn tưởng lần này xong đời rồi".

Đôi mắt Cung Thượng Giác đỏ ngầu, như một con thú hoang sắp lao vào cắn xé Thượng Quan Thiển.

Lúc nói ra những lời đó, nữ nhân xấu xa vốn chỉ muốn lợi dụng lúc Cung Thượng Giác không có mặt, chọc tức Cung Viễn Chủy.

Nào ngờ lại bị bắt tại trận như thế, nàng ta sợ đến mức run rẩy cả người.

Cung Thượng Giác vừa dùng lực vừa hung hăng nói: "Không ai dạy cô biết, ăn có thể ăn bậy, nói không thể nói bậy hay sao?" Mãi đến khi gương mặt xinh đẹp của Thượng Quan Thiển đỏ bừng, sắp ngất vì thiếu dưỡng khí mới buông tay.

Hắn đứng thẳng người dậy, từ trên cao nhìn xuống Thượng Quan Thiển, gằn giọng nói: "Nếu còn dám ăn nói xằng bậy một lần nào nữa, cẩn thận cái lưỡi của cô. Cút".

Thượng Quan Thiển như nhận được ân xá, lập tức nắm tay thị nữ chật vật đứng dậy, không dám nán lại thêm một chút nào, lập tức rời đi.

...

Từ lúc được Cung Thượng Giác bế về Chủy Cung, Cung Viễn Chủy không khóc cũng không nháo, nhưng cả người cứ buồn bã không vui.

Cung Thượng Giác ôm người vào lòng, có dỗ thế nào cũng không được.

Tiểu thiếu gia một câu cũng không nói, xụi lơ trong ngực nam nhân, hai tay cứ nắm chặt y phục hắn, đến mức tay nhỏ đỏ cả lên cũng không chịu buông.

Tiểu thiếu gia không nói cho Cung Thượng Giác biết, lúc nãy khi tay áo của hắn bị tuột ra, y đã sốc đến mức nào.

Chỉ yên lặng đòi ôm.

Cung Thượng Giác dỗ mãi không được, cũng còn cách nào khác đành ôm người vào lòng, yên lặng cùng y. Nhưng hai tay vẫn đặt sau lưng tiểu thiếu gia, dịu dàng vuốt ve, như đang dỗ dành mèo con đang bất an.

Mãi đến khi hắn cho rằng Cung Viễn Chủy lại ngủ rồi, y mới lên tiếng: "Ta nghe nói, caca cho Thượng Quan Thiển rất nhiều nhân sâm".

Cung Thượng Giác ôm chặt Cung Viễn Chủy, không hề có ý giấu giếm: "Y sư nói thai tượng của nàng ta không ổn định, cần phải bồi bổ".

Cung Viễn Chủy ngồi thẳng người lên, xụ mặt hỏi: "Caca rất thích đứa nhỏ của nàng ta sao?"

Cung Thượng Giác cuối cùng cũng gỡ được tay nhỏ của tiểu thiếu gia ra khỏi y phục, nắm chặt tay y, đáp: "Không thể nói là thích hay không thích. Dù sao đứa bé đó sau này cũng sẽ mang họ Cung".

Tiểu thiếu gia cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Vậy, đứa nhỏ của chúng ta thì sao?"

Cung Thượng Giác không hiểu, nhướn mày hỏi lại: "Bảo bảo thì thế nào?"

Cung Viễn Chủy rơi nước mắt, ủy khuất nói: "Lúc đó khi biết ta mang thai, caca một chút cũng không vui mừng. Caca còn tức giận với ta, lơ ta. Caca không thích đứa nhỏ do ta sinh sao?"

Cung Thượng Giác nghe tiểu tổ tông nhà hắn nói đến mức chấn động cả người, lập tức ôm người dỗ dành: "Viễn Chủy không được suy nghĩ bậy bạ. Ta không có không thích bảo bảo nhỏ. Tiểu bảo bối do đại bảo bối sinh sao ta có thể không thích chứ?"

Nhưng Cung Viễn Chủy vẫn lắc đầu: "Lúc đó caca rõ ràng là không cao hứng".

Cung Thượng Giác oan chết đi được, gấp gáp giải thích: "Không phải, lúc đó ta chỉ là có chút lo lắng cho tiểu thiếu gia của ta. Không muốn đệ xảy ra chuyện nên mới như thế. Tiểu thiếu gia ngoan, không khóc nữa, không suy nghĩ linh tinh nữa. Có được không?"

Cung Viễn Chủy nghe thế mới thôi rơi nước mắt, nhưng vẫn muốn đòi quyền lợi một chút: "Vậy sau này đêm nào caca cũng phải nói với hài tử là phụ thân rất yêu con, có được không?"

Cung Thượng Giác dĩ nhiên là đáp ứng.

Tiểu thiếu gia gật gật đầu, lại nói tiếp: "Cũng phải nói, Cung Thượng Giác rất yêu Cung Viễn Chủy".

"Được". Cung Thượng Giác hôn hôn gương mặt ủy khuất của Cung Viễn Chủy. Lời ngọt ngào gì cũng nói ra, cuối cùng cũng dỗ được người.

Sau đó lại phải tốn thêm một phen công sức dỗ người ăn cơm.

Từ lúc đi ngoại vụ về, Cung Nhị tiên sinh chưa từng nghĩ đến việc lên đại điện báo cáo.

Ba vị trưởng lão và Chấp Nhẫn đợi từ lúc ban trưa đến khi chiều tối cũng không thấy người đâu.

Chỉ có Cung Tử Vũ biết nắm bắt tình hình, từ sớm đã về Vũ Cung ăn cơm uống trà, ôm ôm thê tử.

Ai lại rảnh rỗi ngồi đợi tên Cung Nhị trong đầu chỉ có mỗi tiểu thiếu gia đó chứ.

08.12.2023
Haan

Lướt tóp tóp vô tình thấy pic này, tạm diễn giải:
- Áo đen: Mỹ nhơn, mau nhìn đi. Đây là giang sơn ta vì đệ mà giành lấy.
- Mỹ nhơn: Không, ta không thèm. Ta chỉ cần caca của ta thôi. Mau thả ta ra.

Và chiếc caca nào đó chuẩn bị đi giành lại mỹ nhơn

🤣🤣🤣 Máu choá liền 🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro