Ngoại truyện: Thương thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chút hỏny đêm phia hehe

Hôm nay khum phải ngày đặc biệt gì hết, chỉ là muốn cảm ơn các cậu vì đã ủng hộ và yêu thích truyện của tớ thôi hihi

Chúc cả nhà ngủ ngon.

"Caca, mau nói, mau nói đi". Cung Viễn Chủy nằm ngửa trên giường, trung y đen tuyền kéo cao để lộ vùng bụng mềm mại.

Tiểu thiếu gia mi thanh mục tú, ánh mắt long lanh ngọt giọng làm nũng.

Cung Thượng Giác ngồi bên cạnh, chống tay nghiêng mình si mê nhìn chằm chằm ái nhân, trong mắt toàn là vẻ yêu chiều.

Nam nhân đặt tay lên vùng bụng trắng trẻo, khẽ nói: "Bảo bối nhỏ, phụ thân rất yêu con. Con phải ngoan, không được làm đại bảo bối của ta mệt nhé".

Cung Viễn Chủy cười tươi như hoa, lăn người vào lòng Cung Thượng Giác, ôm cổ nam nhân lắc lắc làm nũng: "Còn nữa, còn nữa".

Cung Nhị tiên sinh tựa thành giường, để tiểu thiếu gia ngồi trên đùi, hai tay đặt ngay vòng eo mảnh khảnh, mỉm cười nói: "Cung Thượng Giác rất yêu, rất yêu Cung Viễn Chủy. Cả đời này chỉ yêu duy nhất một mình Cung Viễn Chủy mà thôi".

Tiểu thiếu gia được dỗ dành thì vui vẻ ngửa cổ cười haha, nom dáng vẻ cực kì hài lòng.

Cung Thượng Giác cũng vui vẻ nhìn tiểu bảo bối đáng yêu, trong mắt ngoài sủng nịch còn có chút buồn cười.

Bình thường Cung Viễn Chủy rất thích ngủ, không hiểu sao hôm nay lại tỉnh táo như thế.

Tiểu thiếu gia đã lăn đi lăn lại trên giường nũng nịu bắt hắn nói mấy lời ngọt ngào này gần một canh giờ rồi.

Nhưng lần nào nghe xong, y cũng cười cực kỳ vui vẻ, cực kỳ xinh đẹp nên Cung Nhị tiên sinh cũng không ngại mệt mà mỗi lần đều dịu dàng dỗ dành tiểu thiếu gia.

Cung Viễn Chủy cười đủ rồi, lại vùi đầu vào lồng ngực rắn chắc của Cung Thượng Giác, tay nhỏ dụi dụi mắt, nũng nịu nói: "Caca, buồn ngủ".

Cung Thượng Giác xoay người đặt tiểu thiếu gia xuống đệm bông ấm áp, hôn hôn mấy cái rồi ngọt giọng dỗ dành: "Tiểu thiếu gia ngủ ngon nhé".

Cung Viễn Chủy gật gật đầu, dùng cả tay cả chân quấn chặt Cung Thượng Giác rồi mới yên tâm chìm vào giấc ngủ.

...

"Không, không phải. Ta không phải...." Cung Viễn Chủy vừa ngủ được một lát đã gặp phải ác mộng.

Tiểu thiếu gia ngồi bật dậy, cả người ướt nhẹp mồ hôi, lồng ngực cũng phập phồng dữ dội.

Y hé miệng thở dốc, tay nhỏ run run muốn tìm Cung Thượng Giác, nhưng chỉ sờ được đệm giường trống rỗng.

Cung Viễn Chủy lập tức bước xuống giường, vừa đi vừa gọi: "Caca, caca..."

Cung Thượng Giác không có đi xa, hắn chỉ là đứng ở cửa bàn giao chút công việc, vừa nghe thấy tiếng gọi của tiểu thiếu gia liền quay người vào phòng.

Cửa vừa mở, lập tức tiếp được thân thể mảnh khảnh của Cung Viễn Chủy, cả người y vẫn đang run rẩy vì sợ hãi.

Cung Thượng Giác hết cả hồn, vội vàng muốn kéo người ra xem xét: "Viễn Chủy, làm sao vậy?" Nhưng tiểu thiếu gia ôm hắn cứng ngắc, có kéo thế nào cũng không được.

Cung Thượng Giác đành bế người vào phòng trước rồi mới hỏi tiếp.

Nam nhân nhẹ nhàng đặt tiểu thiếu gia lên giường lại dịu dàng lau mấy giọt nước mắt trên gương mặt xinh đẹp, khẽ giọng dỗ dành: "Viễn Chủy, không khóc. Caca ở đây".

Cung Viễn Chủy vẫn dùng cả tay cả chân níu chặt Cung Thượng Giác, lắc đầu nói: "Không phải. Viễn Chủy không phải, không phải y phục. Cũng không phải đồ thay thế..." Y lắc đầu nguầy nguậy, vừa rơi nước mắt vừa nói.

Từng tiếng nấc của tiểu thiếu gia như đâm mạnh vào tim Cung Thượng Giác, hắn đặt lên môi y một nụ hôn để ngăn lại những câu nói khiến người đau lòng.

Cung Viễn Chủy như người bị đuối vô tình vớ được một khúc gỗ, ôm chặt lấy Cung Thượng Giác không buông. Y rướn người đáp trả nụ hôn của nam nhân, đến khi không thở nổi nữa vẫn cố chấp không muốn tách ra.

Cung Thượng Giác hôn hôn khắp gương mặt đẫm nước mắt của tiểu thiếu gia, dịu dàng nói: "Viễn Chủy, không cần nghe người xấu nói bậy. Viễn Chủy là bảo bối của ta, là độc nhất vô nhị, không phải thay thế ai hết".

Cung Viễn Chủy vẫn còn thở gấp, cũng không biết y có nghe thấy Cung Thượng Giác nói gì hay không. Ngay khi nam nhân vừa dứt lời, lại rướn người lên đòi hôn.

...

"Viễn Chủy, không được. Đừng nghịch".

Hơi thở của Cung Thượng Giác cũng dần trở nên gấp gáp, nam nhân khàn giọng gọi một tiếng, khó khăn ngăn cản bàn tay hư hỏng của tiểu thiếu gia đang đặt trên thắt lưng mình.

Cung Thượng Giác vừa nói, động tác muốn cởi bỏ y phục của Cung Viễn Chủy cũng dừng lại.

Y rời tay khỏi người nam nhân, thút thít nói: "Caca không muốn thương thương Viễn Chủy nữa sao?"

Cung Thượng Giác cố gắng định thần, giữ vững tia lý trí cuối cùng, nhắm mắt nói: "Viễn Chủy, không phải bây giờ".

Nước mắt như trân châu của tiểu thiếu gia lập tức rơi xuống, vừa mếu máo vừa nũng nịu: "Không chịu, muốn caca, caca thương thương".

Cung Thượng Giác không biết phải làm sao, nhắm chặt hai mắt hít thở mấy hơi muốn lấy lại bình tĩnh. Lúc nam nhân mở đôi mắt đỏ ngầu ra, sợi dây lý trí cuối cùng cũng đứt phặt.

Hắn áp lên người Cung Viễn Chủy, lần nữa cúi đầu kéo y vào một nụ hôn sâu, một nụ hôn tràn đầy dục vọng giữa hai người trưởng thành.

Cung Viễn Chủy ngoan ngoãn hé môi để nam nhân xâm nhập vào khoang miệng ngọt ngào của bản thân.

Y cũng học theo hắn mà hơi hé lưỡi.

Hai đầu lưỡi mềm mại lập tức cuốn lấy nhau, khiến tiếng hôn mút dần vang khắp phòng, bầu không khí cũng nóng dần lên.

Cung Thượng Giác chỉ cởi bỏ ngoại bào, giữ lại trung y.

Trung y trên người Cung Viễn Chủy cũng không bị vứt xuống sàn như thường khi. Nhưng vạt áo đen tuyền vì động tác của hai người mà trở nên xộc xệch, khiến da thịt trắng nõn của tiểu thiếu gia đều bại lộ bên ngoài.

Tiểu tính khí nghịch ngợm cũng khẽ khàng ngẩng đầu.

Cung Thượng Giác hôn dần xuống dưới, say mê liếm mút thịt mềm trên người tiểu thiếu gia. Để lại không ít vết hôn ngân sắc tình.

Bàn tay hư hỏng không biết khi nào đã lần mò xuống dưới, lưu manh trêu ghẹo đoá hoa xinh.

"Ưm..." Nơi tư mật đã lâu không bị chạm đến, ngón tay lạnh lẽo của nam nhân vừa sờ vào, Cung Viễn Chủy liền run rẩy rên một tiếng. Nhưng tiểu thiếu gia vẫn ngoan ngoãn tách mở hai chân mặc người đùa bỡn.

"Caca..." Cung Thượng Giác dừng lại nơi viên đậu đỏ đang run rẩy khá lâu. Hết hôn bên này lại mút bên kia, khoái cảm dần dần chiếm lấy đầu óc Cung Viễn Chủy khiến y chỉ biết theo bản năng ngọt giọng rên rỉ.

Nam nhân vừa bắt nạt hai viên đậu đỏ, vừa đùa giỡn đoá hoa xinh. Ngón tay thon dài không tiến vào cũng không rời đi, cứ lưu manh ve vãn khiến mật dịch bên trong không ngừng rỉ ra.

"Haaa....aaa..." Cung Thượng Giác không một lời báo trước liền tiến vào đoá hoa xinh, nơi tư mật chặt chẽ đột nhiên bị xâm nhập khiến Cung Viễn Chủy giật mình run rẩy một trận. Tiểu tính khí cương cứng cũng khẽ giật nảy.

Y ôm chặt nam nhân, hé miệng thở dốc. Mồ hôi lạnh vì cơn ác mộng ban nãy sớm đã đổi thành một tầng mồ hôi nóng bỏng vì tình loạn.

Cung Thượng Giác không dám đè lên người Cung Viễn Chủy, cũng không dám mạnh tay. Chỉ nhẹ nhàng dỗ dành tiểu thiếu gia, khiến y thoải mái.

Tiểu huynh đệ sung huyết bị nhốt trong y phục thỉnh thoảng cũng sẽ giật nảy đòi ăn, nhưng hắn chỉ có thể căng da đầu kiềm lại, không dám làm bậy.

"Haa...caca, caca..." Ngón tay thứ hai nhờ vào mật dịch mà dễ dàng tiến vào đoá hoa xinh.

Cung Thượng Giác chậm rãi tiến vào lại rút ra, khiến Cung Viễn Chủy cứ rên rỉ không ngừng, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng đầy quyến rũ càng khiến nam nhân phải khó nhọc kiềm nén con thú dữ trong người.

"Aaaa....ca, caca..." Cung Viễn Chủy đạt cực hạn, y bấu chặt y phục trên người Cung Thượng Giác cong người phun dịch trắng. Tiểu tính khí sau khi được giải phóng liền ngoan ngoãn nằm xuống. Mật dịch ấm áp cũng tràn ra, ướt nhẹp bàn tay Cung Thượng Giác.

Sau khi đạt cực hạn, Cung Viễn Chủy xụi lơ cả người, dần dần chìm vào giấc ngủ.

Cung Thượng Giác hôn hôn gương mặt ướt đẫm mồ hôi của y, sau đó muốn đứng lên tự giải quyết nhu cầu của bản thân.

Nhưng mỗi khi hắn muốn đứng dậy, tiểu thiếu gia lại bị giật mình.

Nam nhân không còn cách nào khác đành nằm yên trên giường, vì dỗ dành tiểu thiếu gia mà phải ủy khuất tiểu huynh đệ của bản thân.

Cung Nhị tiên sinh thầm cảm thán nhân sinh thật khó khăn.

Mỹ nhân trong lòng nhưng không thể chạm vào, mà ngay cả nước lạnh cũng không được tắm.

Đau khổ biết bao.

Vậy là Cung Thượng Giác nằm trằn trọc mãi đến gần sáng mới có thể chợp mắt.

Chỉ có vị tiểu tổ tông nào đó được hắn ôm vào lòng, ngoan ngoãn ngủ đến sáng, không hề mộng mị.

08.12.2023
Haan

Một chút ngọt ngào kèm một chút hỏny, chính giữa lại xen một chút gia vị cho cuộc sống bớt nhàm chán.

Một chương truyện mà có hẳn 3 cung bậc cảm xúc, nhất mấy bạn iu của tui nhe 😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro