37. Cưng chiều vô đối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày tổng kết sổ sách của Chủy Cung.

Đừng nghĩ Chủy Cung chuyên về mảng y dược thì sẽ không cần đụng đến sổ sách, thật ra chỉ là ít hơn các Cung khác mà thôi.

Mỗi tháng vẫn phải kiểm kê số lượng dược liệu nhập vào, dược phẩm cấp ra.

Cuối năm lại kiểm thêm một lần nữa, cực kì chặt chẽ kỹ càng.

Mấy năm nay, việc này đều do Cung Thượng Giác quản lý.

Nhưng năm nay, Cung Viễn Chủy thấy Cung Thượng Giác sự vụ quấn người, lại phải chăm sóc y, cả ngày bận rộn không ngơi tay. Còn bản thân lại rảnh rỗi hết ăn lại ngủ nên chủ động muốn tự mình tính sổ.

Cung Thượng Giác cũng vui vẻ chiều theo ý tiểu thiếu gia.

Thế là Cung Viễn Chủy ôm đống sổ sách nằm trên trường kỹ đặt bên góc phòng, vừa đọc vừa ăn bánh ngọt nhân trái cây.

Tiểu thiếu gia cứ đọc được vài dòng lại thẩn tha thẩn thờ nhìn mây ngó trời.

Lật thêm một trang, thì rũ mắt nhìn mãi không đọc xong. Cả buổi mới sang một trang mới.

Lão quản sự ngồi bên cạnh nhìn mà sốt ruột thay, nhưng lão ta nào có dám hối vị Cung chủ được yêu chiều nhất Cung Môn này.

Đành phải ngồi một bên vừa cắn hạt dưa vừa chờ đợi.

Chờ mãi chờ mãi, chờ đến lúc Cung chủ của lão quẳng quyển sổ dưới đất, bản thân thì ôm chăn bông ngủ khò khò luôn.

Lão quản sự bó tay không nói nên lời.

Về phần Cung Thượng Giác, hắn nhìn thấy tiểu thiếu gia lười biếng, chỉ cười không nói.

Nam nhân nhẹ chân bước đến giúp y chỉnh lại tư thế ngủ, dém kỹ góc chăn.

Trong mắt ngoài yêu thương thì chỉ có sủng nịch vô vàn.

Lão quản sự nhìn mà ghen tị, phải chi lúc nhìn bọn họ, Cung Nhị tiên sinh cũng dịu dàng như thế thì tốt biết mấy.

Nhưng lão cũng biết, đây chỉ là mơ mộng, mơ mộng hão huyền mà thôi.

Cung Thượng Giác nhặt sổ sách lên, đọc qua một lượt rồi nói với lão quản sự: "Về đi. Buổi tối đến lấy".

Lão quản sự cuối đầu hành lễ một tiếng rồi lui ra ngoài.

Vừa nãy lão có lén liếc nhìn, Cung Viễn Chủy ôm sách cả buổi, vừa đọc vừa ghi. Vậy mà chẳng ghi được tí gì ra hồn.

Lão vừa đi vừa lắc đầu bất lực.

Chiều chuộng thành như vậy, nếu không phải Cung Viễn Chủy là một thiên tài về dược lý, bọn họ còn cho rằng Cung Thượng Giác đây chính là cố ý dưỡng ra một tiểu phế vật, sau đó bản thân một tay che trời, chiếm lấy quyền lực của Chủy Cung bọn họ cơ đấy.

Nhưng kỳ thật, Cung Thượng Giác ngoại trừ yêu chiều Cung Viễn Chủy một tí, còn lại nên dạy đều sẽ dạy.

Đao pháp, lễ nghi hay ghi chép sổ sách gì đó đều đã từng dạy qua.

...

Chỉ là vào một đêm trăng của năm Cung Viễn Chủy mười lăm tuổi, vừa mới kế thừa Cung chủ Chủy Cung.

Lúc đó Cung Thượng Giác vừa từ Cung Chấp Nhẫn đi ra. Bởi vì không yên tâm Cung Viễn Chủy tuổi nhỏ đã phải gánh vác một Cung nên muốn đến Chủy Cung của y xem thử.

Hắn vừa bước vào, đã nhìn thấy một tiểu thiếu niên nằm bò trên bàn tính sổ sách.

Bởi vì dùng bàn tính không quen, nên Cung Viễn Chủy phải đếm bằng ngón tay.

Trong đêm tối, cả một Cung rộng lớn nhưng ít người, tĩnh lặng đến lạ thường, thiếu niên nhỏ xíu ngồi trước đống sổ sách lộn xộn, giơ ngón tay lên nhỏ giọng đếm đếm.

Cung Viễn Chủy khi đó, trông thật ngoan ngoãn đáng yêu, cũng thật cô đơn biết bao.

Tiểu thiếu gia do một tay mình yêu chiều nuôi lớn, làm sao có thể để y phải mệt mỏi.

Cung Thượng Giác chỉ nhìn một lát, liền đau lòng tiến đến.

Cung Viễn Chủy nghe tiếng bước chân, lập tức cảnh giác quay đầu, tay nhỏ cũng đã đặt lên thanh kiếm đặt bên cạnh.

Nhưng khi nhìn thấy người đến là Cung Thượng Giác, tiểu thiếu gia liền vui vẻ: "Caca, sao huynh lại đến muộn như vậy?"

Cung Thượng Giác giơ tay chỉnh lại mấy sợi tóc loà xoà trước trán Cung Viễn Chủy, không đáp lời y mà hỏi lại: "Sao giờ này vẫn còn thức?"

Cung Viễn Chủy bĩu môi, chỉ vào mớ sổ sách hỗn độn trên bàn: "Sổ sách nhiều như thế, ta tính mãi vẫn không xong".

Cung Thượng Giác nắm tay Cung Viễn Chủy, dẫn y về giường, hai người ngồi cạnh nhau, nói đôi câu: "Sổ sách nhiều nhưng không gấp, để sáng mai xem cũng được mà".

Cung Viễn Chủy lắc đầu: "Không muốn, sáng mai ta còn phải nghiên cứu thảo dược".

Cung Thượng Giác mỉm cười: "Thì bớt chút thời gian để xem sổ sách, sau đó lại chế dược sau. Như vậy không được sao?"

Cung Viễn Chủy kiên định lắc đầu nguầy nguậy: "Nhất định là không được. Ta không muốn bỏ bớt thời gian nghiên cứu thảo dược".

Cung Thượng Giác bước lại bàn rót cho tiểu thiếu gia một tách trà nóng, sau đó quỳ một chân dưới chân y, ngước mắt lên nói: "Tại sao thế? Viễn Chủy đệ đệ không buồn ngủ sao?"

Cung Viễn Chủy ôm tách trà, dẩu môi nói: "Ta thích nghiên cứu thảo dược, không thích ghi sổ sách. Thời gian nghiên cứu thảo dược không thể bớt vậy thì ta phải bớt thời gian ngủ".

Cung Thượng Giác không ngờ tiểu thiếu gia lại nghĩ như thế, hắn xoa xoa bàn tay lạnh lẽo của y, dịu dàng nói: "Nếu không thích thì sau này không làm nữa".

Cung Viễn Chủy nghiêng đầu hỏi: "Nhưng không phải caca nói, ta đã là Cung chủ Chủy Cung, có một số việc không muốn làm cũng phải làm hay sao?"

Cung Thượng Giác vươn tay lắc lắc mấy chiếc chuông bạc trên tóc tiểu thiếu gia, thở dài nói: "Lúc đó là caca nói sai rồi. Tiểu thiếu gia của ta chỉ cần ngày ngày vui vẻ, một đời bình an là đủ rồi. Trách nhiệm gì đó, để người làm caca như ta gánh vác là được".

Cung Viễn Chủy nắm tay Cung Thượng Giác, tròn mắt hỏi: "Nhưng như thế, caca sẽ rất mệt nha".

Cung Thượng Giác mỉm cười: "Chỉ cần nhìn thấy tiểu thiếu gia vui vẻ, ta một chút cũng không mệt".

Nhưng Cung Viễn Chủy vẫn chưa thôi thắc mắc: "Nếu ta không ghi sổ sách, thì các lão quản sự ở Chủy Cung biết phải làm sao đây?"

Cung Thượng Giác giúp Cung Viễn Chủy gỡ chuông bạc, đáp: "Ta giúp tiểu thiếu gia ghi. Tiểu thiếu gia ngoan ngoãn đi ngủ sớm, sáng ngày mai giúp ta điều chế thuốc bổ, vậy thì ta lúc nào cũng khỏe mạnh".

Cung Viễn Chủy nghe thế thì hơi suy tư, nhưng y được Cung Thượng Giác yêu chiều từ bé, suy nghĩ có chút đơn thuần, caca nói thế nào thì chính là thế đấy.

Trong lúc Cung Viễn Chủy đang suy nghĩ, Cung Thượng Giác đã giúp y gỡ bỏ chuông bạc, ngay cả ngoại bào cũng thay bằng trung y mềm mại.

Tiểu thiếu gia nằm trong chăn ấm, chỉ chừa lại đôi mắt sáng long lanh và bàn tay bên ngoài.

Bàn tay nhỏ nắm lấy Cung Thượng Giác, vui vẻ nói: "Vậy caca xem xong sổ sách cũng mau mau đi ngủ sớm nhé. Ngày mai thức giấc ta sẽ giúp huynh điều chế thuốc bổ".

Cung Thượng Giác mỉm cười gật đầu, sau khi dỗ người ngủ rồi mới yên lặng đi ra ngoài.

Cung Viễn Chủy tình tính có chút lớn, bình thường đối với người khác luôn là một vẻ kiêu ngạo không xem ai ra gì.

Nhưng khi ở cạnh Cung Thượng Giác lại rất ngoan ngoãn.

Caca bảo phải ghi chép sổ sách thì y học ghi chép.

Bây giờ caca lại bảo không cần ghi, thì y sẽ không ghi.

Caca nói đúng thì chắc chắn sẽ đúng.

Tiểu thiếu gia vui vẻ chìm vào giấc ngủ, kể từ ngày mai không phải vật lộn với mớ sổ sách đáng ghét nữa.

Tiểu thiếu gia cực kì vui vẻ.

Vậy là từ đó, Cung Viễn Chủy không cần đụng vào sổ sách, quản sự của Chủy Cung khi nào cần chốt sổ, sẽ chạy đến Giác Cung, tìm Cung chủ Giác Cung.

Tiểu thiếu gia nghiên cứu thảo dược cũng rất tùy hứng.

Muốn làm thì làm, không muốn làm thì cứ tung tăng đi chơi, không hề có áp lực của Cung chủ một Cung.

...

Đó chính là sự yêu chiều độc quyền Cung Thượng Giác dành cho Cung Viễn Chủy, người khác có muốn cũng không muốn nổi.

Đặc biệt là vị Thiếu chủ nào đó, ngày nào cũng cơm chan nước mắt vì bị Cung Thượng Giác bắt ép phải giải quyết sự vụ.

Phải trưởng thành hơn, phải ra dáng nam nhân, gánh vác trọng trách.

Đêm nào Cung Tử Vũ cũng ủy ủy khuất khuất nằm trong lòng Vân Vi Sam mắng Cung Thượng Giác một trăm lần trước khi ngủ: "Nói thì hay lắm, chẳng lẽ đệ đệ nhà hắn thì không phải nam nhân. Có giỏi thì bắt Cung Viễn Chủy gánh vác Chủy Cung đi. Đáng ghét, đáng ghét".

Sau đó Vân Vi Sam sẽ mỉm cười dịu dàng dỗ dỗ Cung Tử Vũ, dỗ người đi ngủ sớm để sáng mai thức giấc tiếp tục giải quyết sự vụ.

08.12.2023
Haan

Trong Vân Chi Vũ,

Cung Viễn Chủy nói: "Cô tưởng thiên tài độc dược dễ làm lắm sao"

Cung Thượng Giác cũng từng nói: "Nếu không muốn bị bắt nạt thì phải vượt thử thách tam vực"

Caca muốn bé Chủy phải ngày càng trưởng thành, tự bảo vệ mình. Dĩ nhiên bé Chủy cũng biết điều đó.

Nhưng không 🙉🙉 toi không biết 🙉🙉 toi không muốn như thế

Ở truyện của tui,

Chủy cục cưng mãi mãi là bé con của cả nhà, không cần trưởng thành, không cần gánh vác trách nhiệm gì hết. Em bé Viễn Chủy mãi mãi chỉ cần một đời bình an, không buồn không lo là đủ.

Giác caca cũng sẽ mãi mãi là bức tường bảo vệ bé, thay bé gánh vác mọi thứ, Giác caca sẽ nói: "Chỉ cần đệ một đời bình an, là đủ". Cũng sẽ nói: "Ta muốn tiểu thiếu gia nhà ta mãi mãi là bạn nhỏ đáng yêu nhất". Caca không cần em bé trưởng thành, không cần em phải tự bảo vệ mình. Bởi vì caca sẽ mãi mãi đặt bé ở đầu tim mà sủng, luôn luôn bảo vệ bé.

Có thể nói, truyện của tui là một bộ mary sue chính hiệu về Bộ trưởng Bộ Kinh tế aka Bộ ngoại giao và tiểu kiều thê của anh ta.

Ở đây không có trưởng thành hay gì hết.

Chỉ có chiếc em bé đáng yêu vô đối và chiếc caca cưng bé hết mực thôi.

Hy vọng các cậu sẽ không chê 🥴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro