38. Tết đến rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm mới tết đến, trên dưới Cung Môn đều trang trí rực rỡ, sơn cốc Cựu Trần bên ngoài cũng náo nhiệt hơn hẳn.

Chủy Cung và Giác Cung dĩ nhiên cũng không ngoại lệ.

Có lúc là các hạ nhân lo việc trang trí, có lúc lại là các quản sự đến tìm Cung Thượng Giác. Người tới người đi, cả ngày ồn áo không dứt.

Năm nay Cung Thượng Giác ôm được ái nhân trong lòng, người lúc nào cũng trong trạng thái vui vẻ, nên nhóm hạ nhân làm việc cũng thoải mái hơn rất nhiều, vui vẻ cười cười nói nói.

Sau mấy ngày quan sát, bọn họ đều đồng lòng cho rằng, chỉ cần Chủy công tử không xụ mặt, cho dù Chủy Cung có ồn đến mức lật nóc nhà, Cung Nhị tiên sinh cũng sẽ vui vẻ mà vun tiền sửa chữa, không một lời trách móc.

Mọi năm những chuyện như trang trí, trồng hoa gì đó đều do hạ nhân làm. Nhưng năm nay Cung Viễn Chủy đặc biệt rảnh rỗi, vì quá buồn chán nên y trực tiếp đứng ra chỉ huy.

Tiểu thiếu gia bận bận rộn rộn hết bên Chủy Cung lại sang Giác Cung, thỉnh thoảng còn ghé sang những Cung khác xem xét. Vừa treo lồng đèn, vừa dán câu đối, còn phải trồng hoa tỉa lá, luôn tay luôn chân không ngơi nghỉ.

Cuối năm sự vụ cần giải quyết của Cung Thượng Giác dĩ nhiên cũng chỉ có tăng không có giảm, nhưng bởi vì lo lắng cho tiểu thiếu gia nên hắn chỉ có thể làm việc vào buổi tối.

Nhưng mà mọi việc hình như cũng không được suôn sẻ lắm.

"Caca, buồn ngủ". Cung Viễn Chủy nằm trong lòng Cung Thượng Giác, bĩu môi làm nũng.

Cung Thượng Giác một tay ôm người, một tay ghi sổ sách, mỉm cười dỗ dành: "Viễn Chủy ngoan. Ta dỗ đệ xong lại ra ngoài được không, ta chỉ xem thêm có một chút thôi, sau đó lại vào ôm ôm tiểu thiếu gia".

Tiểu thiếu gia nghịch ngợm, ban ngày cứ chạy nhảy bên ngoài khiến Cung Nhị tiên sinh không thể nào ngồi yên làm việc.

Tối đến lại nũng nịu không cho hắn ở thư phòng, cứ một hai bắt người phải vào phòng dỗ y ngủ, sau đó còn phải ôm ôm, một khắc cũng không được rời đi.

Bởi vì sự vụ cần giải quyết quá nhiều nên mấy hôm trước, Cung Thượng Giác cũng từng thử dỗ Cung Viễn Chủy ngủ trước, sau đó quay lại thư phòng làm việc.

Nhưng ai mà ngờ, Cung Nhị tiên sinh dỗ người cả buổi mới được, nhưng lúc đến thư phòng vẫn chưa viết được một trang giấy, tiểu thiếu gia đã ôm gối ra tới.

Sau đó Cung Viễn Chủy sẽ giận dỗi rơi nước mắt, Cung Thượng Giác phải dỗ lâu ơi là lâu y mới chịu ngủ lại. Vậy là Cung Nhị tiên sinh bác bỏ cách này.

Ban ngày hắn không yên tâm để Cung Viễn Chủy chạy nhảy một mình, cũng không nỡ bắt y ngồi yên một chỗ buồn chán.

Buổi tối lại không cưỡng lại được tiểu thiếu gia nũng nịu, mà sổ sách chờ giải quyết đã chất đầy trên bàn, lúc nào cũng chực rơi xuống đất.

Nam nhân không còn cách nào đành khác đành nhỏ giọng thương lượng với Cung Viễn Chủy.

Nhưng tiểu thiếu gia chỉ phụng phịu mè nheo: "Tên Cung Tử Vũ đó suốt ngày rảnh rỗi lại bắt caca làm nhiều việc như thế. Huynh mang đến Vũ Cung cho hắn là được mà".

Cung Thượng Giác bật cười, tiểu thiếu gia nghịch ngợm. Rõ ràng bản thân mới là người suốt ngày rong chơi còn dám nói người khác. Hắn hôn hôn Cung Viễn Chủy, mỉm cười nói: "Viễn Chủy, nếu còn mang sổ sách đến Vũ Cung, e là Cung Tử Vũ phải làm suốt ngày đêm, không ăn không ngủ, một khắc cũng không được nghỉ ngơi đến tận đêm giao thừa mới giải quyết hết được".

Cung Viễn Chủy ôm cổ Cung Thượng Giác bĩu môi không lên tiếng.

Cuối cùng vẫn là Cung Nhị tiên sinh đau lòng tiểu thiếu gia, giơ tay đầu hàng: "Hay là ta mang sổ sách vào phòng xem nhé? Ta không đi đâu hết, vừa dỗ dỗ Viễn Chủy, vừa ghi chép, có được không?"

Lúc này Cung Viễn Chủy mới xem như là miễn cưỡng đồng ý.

Vậy là đêm nào Cung Thượng Giác cũng chong đèn làm đêm, tiểu thiếu gia nghịch ngợm thì nằm bên cạnh ôm chăn ấm ngủ say sưa.

Hạ nhân nhìn vào chỉ biết lắc đầu, yêu chiều tiểu thiếu gia như thế, e là trên đời này chỉ có mình Cung Nhị tiên sinh.

...

Bởi vì Cung Tử Vũ bị sự vụ quấn thân, cả ngày gần như đều dính lấy thư phòng.

Cung Tử Thương bình thường ăn chơi lêu lỏng cả ngày đến cuối năm cũng không tránh khỏi kiếp nạn phải ở lì trong phòng tổng kết sổ sách.

Chỉ còn lại Vân Vi Sam và Cung Viễn Chủy rảnh rỗi không có việc làm nên thường hay tụ tập trò chuyện.

Cung Viễn Chủy nhìn Vân Vi Sam ăn mận đỏ vô cùng ngon miệng, cũng nhịn không được mà nhón một quả.

Nhưng vừa cắn một cái, tiểu thiếu gia đã bị chua đến nhăn hết mặt mày, nhỏ giọng oán trách: "Chua như thế mà tẩu cũng ăn được à?"

Trước đây Cung Viễn Chủy thích ăn ngọt, từ khi mang thai thì khẩu vị thiên về chua, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức chua chua ngọt ngọt. Chua đến tê cả đầu như thế này, là lần đầu y nếm phải.

Nhưng Vân Vi Sam vẫn ăn rất ngon lành. Cung Viễn Chủy nheo mắt khó hiểu.

Thị nữ cận thân của Vân Vi Sam nhìn hai người thì mỉm cười, to gan chen vào một câu: "Chủy công tử cũng đang mang thai mà không nhận ra sao?"

Tiểu thiếu gia kiêu ngạo, nhưng không kiêu căng. Hạ nhân bình thường nếu không đáng ghét hoặc liên quan đến người đáng ghét y cũng sẽ không chút xem thường mà trò chuyện cùng họ. Vì thế khi nghe thị nữ nói như thế, Cung Viễn Chủy liền ngốc lăng hỏi lại: "Nhận ra cái gì cơ?"

Thị nữ mỉm cười: "Sáng nay y sư trong y quán chẩn mạch, nói rằng phu nhân nhà nô tỳ đã có hỷ rồi ạ".

Hai mắt Cung Viễn Chủy loé lên tia vui vẻ, hỏi lại: "Thật à? Từ khi nào thế?"

Vân Vi Sam ngượng ngùng mỉm cười, nhẹ giọng đáp: "Hẳn là sẽ sinh cùng lúc với Viễn Chủy đó".

Cung Viễn Chủy ngoắc ngoắc ngón tay, ý bảo Vân Vi Sam đưa tay để y bắt mạch. Sau khi cẩn thận đánh giá, chỉ cười không nói.

Vân Vi Sam tò mò hỏi: "Viễn Chủy, sao vậy?"

Tiểu thiếu gia tinh nghịch lắc đầu: "Không nói với tẩu".

Vân Vi Sam ngọt giọng dỗ dành mấy lần, Cung Viễn Chủy cũng không hé miệng nói nửa lời. Mà sáng nay y sư có nói qua, thai tượng vẫn rất tốt nên nàng cũng không quá lo lắng, đành bỏ qua chuyện này, hai người lại vui vẻ nói sang chuyện khác.

Bởi vì Cung Viễn Chủy không muốn rời xa Cung Thượng Giác, nên toàn là Vân Vi Sam sang Chủy Cung tìm y.

Hai người thường thường sẽ ngồi bên mái hiên ngoài thư phòng, chỉ cần Cung Thượng Giác vừa ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy tiểu thiếu gia nghiêng đầu cười xinh.

Chỉ đáng thương vị Thiếu chủ nào đó, vừa phải bận rộn bù đầu, vừa bị vợ bỏ đi chơi một mình.

Cung Tử Vũ ủy khuất không biết để đâu cho hết.

...

Dưới sự chỉ huy của Cung Viễn Chủy, lồng đèn đỏ được treo khắp Cung Môn.

Việc trang trí năm nay do y chủ trì, vì để dỗ tiểu thiếu gia vui vẻ, Giác Cung chi tiền cũng mạnh hơn những năm trước gấp mấy lần, khắp mọi ngóc ngách trong ngoài Cung Môn đều sáng rực rỡ.

Hoa tươi nở khắp nơi, bầu không khí vừa rộn ràng vừa ấm cúng.

Đêm giao thừa, tất cả mọi người đều mặc y phục mới, tụ tập về Đại sảnh ăn cơm tất niên.

Tiểu thiếu gia cũng được Cung Thượng Giác chuẩn bị cho một bộ y phục với tông màu đỏ khác hoàn toàn với y phục thiên về màu xanh thường ngày.

Trường bào mềm mại may từ tơ lụa thượng hạng lấy màu đỏ làm chủ đạo. Hoa văn trên áo là hoa mai đặc trưng của ngày Tết, bởi vì dùng chỉ vàng thêu lên nên những đoá hoa càng lấp lánh, cực kì phù hợp không khí rực rỡ ngày tết.

Bảo bảo nhỏ chỉ mới ba tháng, nên chỉ có vùng bụng dưới là hơi mềm mại hơn trước kia một chút. Còn vòng eo của tiểu thiếu gia vẫn rất thanh mảnh.

Hôm nay y lại dùng thắt lưng là một sợi dây vàng nguyên chất có độ dày vừa phải nên càng tôn lên vóc người mảnh khảnh. Sau khi thắt xong, hai phần dây còn dư kéo dài đến tận cổ chân, khiến tổng thể càng thêm mềm mại.

Bên ngoài, Cung Thượng Giác còn khoác cho Cung Viễn Chủy một chiếc áo choàng màu đỏ thẫm.

Lúc đi bên ngoài vì tránh tuyết rơi nên Cung Viễn Chủy kéo mũ áo choàng trùm lên đầu, vòng lông hồ ly trắng muốt bao lấy gương mặt nhỏ nhắn của tiểu thiếu gia khiến y trông càng đáng yêu.

Cung Nhị tiên sinh mỗi lần lỡ va vào hình ảnh này, đều phải cúi người hôn tiểu thiếu gia mấy cái mới thoả mãn.

Một đoạn đường ngắn từ Chủy Cung đến đại điện thôi mà hai người đi mất cả buổi mới đến. Nếu không phải sợ tuyết rơi làm tiểu thiếu gia bị cảm, Cung Thượng Giác còn muốn hôn hôn thêm một chút.

Lúc vào đại điện, áo choàng được xếp gọn gàng đặt sang một bên, y phục bên trong lộ ra khiến ai cũng phải tấm tắc khen tiểu thiếu gia một câu.

Y vui vẻ lắc lắc đầu mỉm cười, chuông bạc trên tóc lập tức va vào nhau khiến bầu không khí càng thêm rộn ràng.

Lòng người cũng càng thêm vui vẻ.

09.12.2023
Haan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro