39. Tất niên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì là ăn cơm tất niên nên ngay cả Thượng Quan Thiển cũng được mời đến.

Nàng ta vừa đến cửa Đại điện, đã có thị nữ ra chào: "Thượng Quan cô nương, mời đi bên này".

Thượng Quan Thiển mang thai năm tháng, bụng đã lộ rõ, nàng ta được thị nữ dìu, vừa đặt chân lên bậc thang nghe thế thì hơi nghiêng người hỏi lại: "Cô vừa mới gọi ta là cô nương sao?"

Thị nữ dẫn đường mỉm cười lặp lại: "Cô nương, mời bên này".

Từ sau lần Thượng Quan Thiển dùng Lãng đệ đệ bắt nạt Cung Viễn Chủy, hạ nhân của Chủy Cung và Giác Cung thì không cần nói đến. Ngay cả người của Thương Cung và Vũ Cung dưới sự dạy dỗ của Cung Tử Thương và Vân Vi Sam cũng đồng lòng xem thường Thượng Quan Thiển, không xem nàng ta là chủ nhân.

Tiểu thiếu gia của Cung Môn, nào có phải là người mà ai muốn bắt nạt cũng được.

Thượng Quan Thiển và thị nữ thân cận của nàng ta sa sầm mặt mày, nhưng bọn họ đang đứng trước Đại điện, vì để giữ vững hình tượng hiền thục của bản thân, Thượng Quan Thiển chỉ có thể nuốt uất ức, cố nặn ra một nụ cười hiền huệ, sau đó chậm rãi bước vào trong.

Bên trong Đại điện, người gần như đã đủ cả.

Phía trên là ba vị trưởng lão và Chấp Nhẫn.

Hàng phía dưới bên trái là Cung Tử Vũ và Vân Vi Sam cùng một bàn. Tiếp đến là bàn của Cung Tử Thương.

Dưới sự gào khóc nài nỉ của nàng mà Kim Phồn cũng 'vinh hạnh' được trưởng bối cho phép ngồi cạnh Cung đại tiểu thư trong buổi tiệc gia đình.

Bàn đầu bên này là bàn của Cung Thượng Giác, dĩ nhiên bên cạnh hắn là tiểu thiếu gia đáng yêu nhất Cung Môn.

Theo lẽ thường, bàn của Thượng Quan Thiển sẽ được đặt đối diện với bàn Cung Tử Thương. Nhưng không hiểu vì sao, bàn của nàng ta bị xếp rất xa, như hoàn toàn cách biệt với những người còn lại.

Hơn nữa, ai cũng có đôi có cặp, chỉ riêng nàng ta là ngồi một mình.

Thượng Quan Thiển mỉm cười hành lễ chào trưởng bối sau đó bước vào chỗ ngồi nhưng trong lòng không giấu được cơn tức đang dần nổi lên.

Rõ ràng nàng ta mới là nữ chủ nhân của Giác Cung, nhưng vị trí bên cạnh Cung Thượng Giác vậy mà lại là Cung Viễn Chủy.

Nữ nhân nắm chặt nắm tay, nghiến răng ép bản thân bình tĩnh.

Mấy ngày trước nàng ta ở trong phòng, vô tình nghe hạ nhân nói về mối quan hệ thật sự của Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy, còn nói y đang mang thai.

Thượng Quan Thiển vốn chỉ cho rằng đó chỉ là suy đoán ngu ngốc của đám hạ nhân, không ngờ mọi việc đều là sự thật.

Hai người bọn họ dám sau lưng nàng ta làm việc hèn hạ này. Cung Viễn Chủy vậy mà thật sự uống bí dược, muốn sinh con cho Cung Thượng Giác.

Nữ nhân đáng ghét ngồi ở góc xa không ai thèm chú ý, lồng ngực phập phồng vì tức giận, đáy mắt thậm chí còn xẹt qua một tia độc ác.

Nhưng rất nhanh, nàng ta lại quay về dáng vẻ đoan trang dịu dàng ngày thường.

...

Mọi người chào nhau vài câu đơn giản, sau đó là tiết mục được các tiểu hài tử mong chờ nhất.

Phát bao lì xì.

Chấp Nhẫn và ba vị trưởng lão là lớn nhất, nên ai cũng phải phát hồng bao. Từng người theo thứ tự lên nói vài câu hồng phúc, sau đó sẽ được nhận lại bốn hầu bao to bự từ trưởng bối.

Cung Viễn Chủy là nhỏ nhất, đáng ra Thượng Quan Thiển sẽ được nhận trước y.

Nhưng nữ nhân đáng ghét vừa chống tay định đứng lên, Nguyệt trưởng lão đã gọi: "Tiểu thiếu gia đang mang thai, đứng lên ngồi xuống không bất tiện chứ?"

Cung Viễn Chủy được Cung Thượng Giác nắm tay đỡ dậy, bĩu môi nói: "Ta chỉ là mang thai thôi, có gì mà bất tiện".

Chấp Nhẫn nhìn tiểu thiếu niên đáng yêu trước mặt, híp mắt cười nói: "Tiểu thiếu gia mau chúc tết, chúc xong mới được nhận lì xì nha".

Cung Viễn Chủy bĩu môi, ai mà thèm. Nhưng lát sau vẫn ngoan ngoãn cúi đầu nói mấy lời ngọt ngào khiến bốn vị ngồi bên trên cực kì hài lòng. Hiếm lắm mới được nghe tiểu thiếu gia nói lời dễ nghe đấy.

Sau đó Cung Viễn Chủy được nhận bốn cái hầu bao to ơi là to. Y còn được nhận một phần của bảo bảo nhỏ, vậy là tiểu thiếu gia vừa ra trận đã nhận được tám bao lì xì dày cộm.

Cung Tử Thương và Cung Tử Vũ nhìn mà lác cả mắt, không phải chứ. Người giàu thì càng thêm giàu, còn người nghèo bọn họ chẳng lẽ không xứng có nhiều tiền hay sao.

Nhưng Cung Tử Vũ nhìn tám bao lì xì cũng khá to trong tay Vân Vi Sam, tâm trạng xem như được an ủi một tí.

Chỉ có Cung Tử Thương vẫn còn nhăn nhó, hận không thể lập tức sinh con cùng Kim Phồn.

Kim thị vệ ngồi cạnh nàng lập tức liều chết bảo vệ trinh tiết của bản thân.

Cuối cùng cũng đến lượt Thượng Quan Thiển, nàng ta khó khăn đứng dậy, lại khụy chân nói một tràng những lời hay ý đẹp. Nhưng không có ai quan tâm nàng ta mang thai mệt mỏi, cũng không chúc lại nàng ta.

Bốn vị trưởng bối chỉ mỉm cười tặng bốn hầu bao cho hài tử, hoàn toàn không có phần của Thượng Quan Thiển.

Nàng ta cười gượng cố tỏ vẻ không sao, xoay người quay lại chỗ ngồi.

Cung Tử Thương vốn vẫn chưa hết ghen tị với mớ lì xì của Cung Viễn Chủy, bản thân lại phải đau xót thêm một trận.

Bởi vì thân là đại tỷ tỷ, nàng phải lì xì tiểu đệ đệ nha.

Cung đại tiểu thư miệng cười nhưng lòng rỉ máu đi khắp một vòng. Nhận một câu chút, trao một hồng bao.

Ngay cả Cung Thượng Giác cũng có phần, nhưng lúc đi ngang Thượng Quan Thiển, nàng chỉ trợn mắt 'mỉm cười'. Không có hầu bao cho kẻ xấu, đáng ghét.

Tiếp đến là Cung Thượng Giác phát lì xì.

Hắn chỉ lớn hơn Cung Tam và Cung Tứ nên Cung Tử Thương không có phần. Lúc tặng Vân Vi Sam, Cung Nhị cũng học theo trưởng bối mà tặng hai phần.

Đến lượt Cung Viễn Chủy, Cung Nhị tiên sinh không tặng hầu bao cho y. Tiểu thiếu gia mang ánh mắt lấp lánh nhìn nam nhân nhà mình, nhưng nhìn thấy bàn tay trống rỗng của hắn, nụ cười xinh đẹp lập tức ảm đạm đi mấy phần.

Người trong đại sảnh cũng không giấu được vẻ thắc mắc, Cung Nhị vậy mà không tặng hầu bao cho bảo bối nhà hắn à?

Nhưng ngay giây sau, mọi người lập tức bị Cung Thượng Giác làm cho ghen tị xanh cả người.

Cung Thượng Giác vừa quay về bên cạnh Cung Viễn Chủy, bên ngoài liền có hai thị vệ tiến vào, mỗi người bưng một khay đĩnh vàng.

Từng khối vàng to như nắm tay trẻ con, sáng lấp lánh chói mù mắt chó của Cung Tử Thương và Cung Tử Vũ. Hai người hoàn toàn chết tâm, không còn chút sức lực để ghen tị.

Một mâm đĩnh vàng khắc tên Cung Viễn Chủy, mỗi khối là một lời chúc.

Mâm còn lại dĩ nhiên là dành cho bảo bảo nhỏ, mâm này Cung Thượng Giác tương đối qua loa hơn một chút. Một chữ cũng không thèm khắc :)))

Cung Thượng Giác không cần Cung Viễn Chủy chúc tết, nhưng vẫn mỉm cười đọc từng câu chúc được khắc trên đĩnh vàng. Tặng cho tiểu thiếu gia không biết bao nhiêu là lời hay ý đẹp.

Cung Viễn Chủy ở bên cạnh Cung Thượng Giác từ nhỏ, vàng bạc xa hoa cỡ nào mà chưa từng thấy. Y không giống người khác, không thèm ngạc nhiên vì giá trị của hai mâm vàng.

Nhưng tiểu thiếu gia vẫn rất vui vẻ lắng nghe Cung Thượng Giác chậm rãi đọc từng lời chúc một, mất một lúc lâu sau mới xong.

Người trong đại điện cũng không ai gấp gáp, vui vẻ cùng Cung Viễn Chủy lắng nghe giọng nói trầm thấp của Cung Nhị.

Tranh thủ nghe thêm một chút, lúc bình thường muốn nghe Cung Nhị nói năng dịu dàng không có cơ hội đâu.

Sau màn tặng hầu bao cực kì xa hoa, cực kỳ khoe khoang của Cung Thượng Giác kết thúc, là đến lượt Cung Tử Vũ.

Thiếu chủ gần như là nhỏ nhất nhà, chỉ cần tặng hầu bao cho Cung Viễn Chủy và Vân Vi Sam.

Mặc dù hắn cũng đã cố ý chuẩn bị cho tiểu thiếu gia hai phần hầu bao to, nhưng nhìn đến hai mâm vàng của Cung Thượng Giác, lại có chút ngượng ngùng.

Vậy mà Cung Viễn Chủy hiếm khi nể mặt Cung Tử Vũ, không hề châm chọc mà vui vẻ nhận bao lì xì.

Cung Tử Vũ dĩ nhiên là cũng giống Cung Thượng Giác, hoàn toàn bỏ qua Thượng Quan Thiển.

Nàng ta ngồi một góc nhìn già trẻ một nhà của Cung Môn vui vui vẻ vẻ mà không chen được câu nào. Cứ như một kẻ thừa thãi.

Đây cũng chính là mục đích của Cung Thượng Giác khi cho Thượng Quan Thiển đến bữa tiệc này. Hắn muốn nàng ta nhìn rõ rốt cuộc vị trí của bản thân nằm ở đâu.

Khi mọi người cho rằng tiết mục tặng lì xì đã xong, chuẩn bị động đũa thì Cung Viễn Chủy đột nhiên đứng lên, muốn tặng hồng bao cho Vân Vi Sam.

Theo lý mà nói, y là tiểu thiếu gia nhỏ nhất trong nhà, lại là người bên gối Cung Thượng Giác thì không cần tự mình tặng lì xì.

Vân Vi Sam cũng khá ngạc nhiên, chưa nhận lì xì ngay.

Cung Viễn Chủy cũng không gấp gáp, y giơ hồng bao trước mặt Vân Vi Sam, mỉm cười nói: "Khi nãy caca mới tặng cho một bảo bảo thôi. Ta thay huynh ấy tặng cho bảo bảo thứ hai".

Vân Vi Sam mở to mắt ngạc nhiên, Cung Tử Vũ cũng phản ứng giống nàng. Nhưng khác ở chỗ là vẫn rất tỉnh táo mà rút hồng bao trên tay Cung Viễn Chủy. Sau đó mới gấp gáp hỏi: "Viễn Chủy đệ đệ, ý đệ là A Vân mang song sinh sao? Nhưng mà rõ ràng y sư không có nói mà?"

Cung Viễn Chủy liếc nhìn Cung Tử Vũ, không thèm đáp câu hỏi ngu ngốc của hắn mà quay lưng trở về bên cạnh Cung Thượng Giác.

Thị nữ sau lưng Vân Vi Sam lập tức nói: "Thiếu chủ, hôm đó Chủy công tử từng bắt mạch cho phu nhân, lời ngài ấy nói chắc chắn là chính xác".

Sau đó người trong đại điện lại vui càng thêm vui, vừa ăn vừa nói. Bầu không khí cực kì hoà thuận ấm áp.

Cung Viễn Chủy không thích nói chuyện cùng người khác, Cung Thượng Giác cũng chỉ thích nói chuyện với một mình tiểu thiếu gia nhà hắn.

Hai người ngồi trong đại điện nhưng lại như tách biệt hoàn toàn với người khác.

Không biết tiểu thiếu gia nói gì đó bên tai Cung Thượng Giác mà Cung Nhị nghe xong chỉ dịu dàng mỉm cười, sau đó sẽ nhẹ nhàng đáp lại một câu. Thỉnh thoảng còn hôn hôn y một cái.

...

Cung Viễn Chủy: "Caca, mau nhìn Cung Tứ, cười ngu thành như vậy cũng không sợ người ta biết mình ngốc".

Cung Thượng Giác vuốt eo tiểu thiếu gia, mỉm cười: "Vậy không cần nhìn hắn, tránh làm hài tử cũng ngốc theo"

Tiểu thiếu gia nghe thế thì giật mình, không thèm nhìn về phía đối diện nữa, còn ngọt ngào nói: "Đều nghe ca".

09.12.2023
Haan

Sau ngày tết thì đến dịp gì lớn ấy nhỉ, không biết có ai nhớ hong ta 🥴🥴🥴

Chương này quá là ngọt ngào hạnh phúc đi, tớ viết mà tưởng đâu kết truyện tới nơi ròi đó 🤣

Nhưng không đâu, vẫn còn vài sự kiện nữa ó hehe 🤭🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro