40. Lồng đèn hình rồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tết, Cung Tử Thương cuối cùng cũng hoàn thành công việc của năm cũ, chạy đến Chủy Cung tụ tập với Cung Viễn Chủy và Vân Vi Sam.

Cung Tử Vũ cũng hiếm khi được nghỉ ngơi vài ngày không cần xem sổ sách nữa. Thiếu chủ Cung Môn giống như trẻ nhỏ được nghỉ tết, lập tức quăng sổ sách vào một góc khuất tầm mắt, hào hứng chạy ra ngoài đi chơi.

Sáu người một nhà lại tụ tập cùng nhau ngồi ăn mức quả, trò chuyện rôm rả.

Bởi vì tiểu thiếu gia lười biếng không muốn ra ngoài nên những người khác ngày nào cũng chạy đến Chủy Cung của y.

Nói tốt là muốn bầu bạn cũng Cung Viễn Chủy, sợ y và Cung Thượng Giác một mình buồn chán.

Nói thật thì lại là bởi vì ở Chủy Cung có nhiều đồ ngon nhất, cũng ấm áp nhất.

Cung Thượng Giác vì sợ tiểu thiếu gia nhà hắn ăn không ngon, ngủ không yên nên bánh ngọt, trái cây, thịt cá và than giữ ấm lúc nào cũng đầy ấp.

Không như các Cung khác, chỉ được cấp theo lượng đã quy định, phải tiết kiệm, không được phung phí.

Còn ở Chủy Cung, ngóc ngách nào cũng đốt than, phí hết chỗ nói. Nhưng Cung Thượng Giác sợ Cung Viễn Chủy đột nhiên muốn đi đến nhà bếp hoặc bỗng dưng ghé vào thư phòng mà không kịp đốt than sẽ bị lạnh, nên bất cứ nơi nào cũng phải đốt từ trước cho thật ấm áp.

Sáu người ngồi cùng nhau, thường thường đều là mấy câu châm chọc của tiểu thiếu gia, sau đó sẽ vang lên giọng nói oán trách của Cung Tử Thương và Cung Tử Vũ.

Ba người còn lại chỉ ngồi cho đủ tụ, thỉnh thoảng mới chen vào một câu.

Nhưng nhìn chung, bầu không khí vẫn cực kì ấm áp hoà hợp.

Cung Thượng Giác không tham gia vào cuộc trò chuyện của nhóm bốn người kia, chỉ chuyên tâm bóc vỏ nho cho tiểu thiếu gia.

Thỉnh thoảng sẽ đáp lại y một hai câu, hoặc khi nào nghe thấy Cung Tử Thương và Cung Tử Vũ hợp sức bắt nạt Cung Viễn Chủy, Cung Nhị cũng sẽ lên tiếng bảo vệ bảo bối nhà mình.

...

Cung Tử Thương xoa xoa bụng nhỏ của Cung Viễn Chủy, cười haha nói: "Một tiểu bảo bối mang tiểu bảo bối".

Nàng lại xoay về phía Vân Vi Sam, cũng xoa xoa bụng nhỏ bên này một chút, nụ cười trên mặt càng tươi hơn: "Lại thêm hai tiểu bảo bối, giờ này năm sau, nhà chúng ta nhất định sẽ rất náo nhiệt".

Nói tới đây, Cung Tử Thương như nhớ ra gì đó, quay sang Cung Viễn Chủy, nhe răng làm mặt dữ, sau đó hỏi: "Tiểu Chủy Chủy, sao đệ không nói ta biết Sam Sam mang hai đứa nhỏ?"

Cung Viễn Chủy ôm cánh tay Cung Thượng Giác, tựa hẳn vào người nam nhân, lười biếng trả lời: "Nói tỷ nghe làm gì?"

Cung Tử Thương tặc lưỡi: "Để ta cũng chuẩn bị cho muội ấy ba phần hồng bao đó chứ còn sao nữa".

Cung Viễn Chủy bĩu môi trêu chọc Cung Tử Thương: "Nhà ta giàu ta cho tiểu bảo bảo nhiều chút không sao. Nhà tỷ nghèo, không cần đua đòi".

Cung Tử Thương trợn mắt cạn lời, nhưng cũng không thể nào cãi lại được.

Cung đại tiểu thư giận dỗi không thèm chơi cùng tiểu thiếu gia nữa, quay sang chuyên tâm ăn đậu hũ của Kim Phồn.

Một nhà sáu người cứ tụ tập hết ngày này tới ngày kia, ngày nào cũng vui vui vẻ vẻ, chẳng mấy chốc mà mấy ngày Tết đã trôi qua.

...

Ăn tết xong Cung Thượng Giác và Cung Tử Vũ cũng dần quay lại với công việc.

Ngay cả Cung Tử Thương cũng bớt rong chơi hơn, thường xuyên ở Thương Cung nghiên cứu vũ khí, thỉnh thoảng mới ra ngoài tìm Cung Viễn Chủy.

Tiểu thiếu gia mang thai nên Cung Thượng Giác không cho đến y quán cả ngày như trước kia nữa, một tuần chỉ được đến vài lần, thời gian rảnh rỗi càng nhiều hơn, mặc dù Cung Thượng Giác cũng cố gắng dành thời gian chơi với y, nhưng đa phần đều là Cung Viễn Chủy rảnh đến buồn chán.

Vừa lúc tết Nguyên Tiêu cũng đến, Cung Viễn Chủy cũng muốn học theo thoại bản, chuẩn bị lồng đèn cho Cung Thượng Giác và bảo bảo nhỏ trong bụng.

Nhưng y chưa từng học qua cách làm lồng đèn nên không biết bắt đầu từ đâu, một hôm Cung Viễn Chủy thức dậy ở Giác Cung, vô tình nhìn thấy một chiếc lồng đèn để trong một chiếc tủ khá cũ trong góc phòng của Cung Thượng Giác, hình như đã để rất nhiều năm, bụi phủ rất nhiều.

Là một chiếc lồng đèn hình rồng, thú bản mệnh của Cung Thượng Giác.

Tiểu thiếu gia ngồi từ xa ngắm nghía một chút liền cho rằng đây là lồng đèn Cung Thượng Giác đã từng chơi lúc nhỏ nên liền hứng thú lấy ra xem.

Lồng đèn tuy phủ nhiều bụi nhưng sau khi lau sạch thì trông vẫn còn rất mới, có lẽ là được bảo quản rất tốt, tuy nhiên có vài chỗ đã bị hỏng.

Cung Viễn Chủy đang rảnh rỗi liền mang đèn lồng về Chủy Cung sửa lại.

...

Cung Thượng Giác ở đại điện nghị sự cả ngày, cho rằng lúc quay về Giác Cung sẽ lập tức được nhìn thấy tiểu thiếu gia.

Nhưng lại ngoài ý muốn không nhìn thấy người đâu, nam nhân liền chuyển hướng ra ngoài, muốn sang Chủy Cung tìm người.

Nhưng lúc đi ngang chiếc tủ cũ, không thấy lồng đèn hình rồng đâu, cả người lập tức điên lên, tra hỏi từng hạ nhân trong Giác Cung, ngay cả Thượng Quan Thiển cũng bị bắt ôm bụng bầu quỳ giữa sảnh để tra hỏi.

Đúng lúc đó Cung Viễn Chủy mang lồng đèn đến, tiểu thiếu gia vốn đang vui vẻ nhưng nhìn thấy hạ nhân Giác Cung ai cũng run rẩy quỳ dưới đất thì nhướn mày hỏi lý do.

Nhưng Cung Thượng Giác không đáp, hắn nhìn thấy lồng đèn trong tay Cung Viễn Chủy liền nén giận hỏi: "Ai cho đệ tự ý động vào?" Lồng ngực nam nhân phập phồng dữ dội vì tức giận, nhưng vẫn cố khiến giọng nói nhẹ nhất có thể.

Cung Viễn Chủy không hiểu ra sao, nụ cười rạng rỡ trên môi cũng chợt tắt, ấp úng nói: "Ta, dạo này ta rảnh đến phát chán, lại thấy chiếc đèn lồng này hơi cũ nên mới..." Nhưng tiểu thiếu gia chưa nói hết câu đã bị Cung Thượng Giác quát: "Đệ nghĩ cái mới thì chắc chắn tốt hơn cái cũ sao?" Đôi mắt nam nhân đỏ ngầu, cả người gần như run rẩy vì tức giận khiến tiểu thiếu gia sợ đến mức bật khóc.

Cung Viễn Chủy không nhớ đã bao nhiêu năm rồi bản thân chưa bị Cung Thượng Giác quát mắng, hoặc cũng có thể đây là lần đầu tiên.

Tiểu thiếu gia đứng chết trân tại chỗ, nước mắt như châu ngọc không ngừng rơi ra khỏi khóe mắt đỏ bừng. Y vừa buồn vừa vội, cúi gằm mặt không biết phải làm sao.

Cung Thượng Giác biết bản thân lỡ lời, nhưng cơn giận vì món đồ quý giá bị chạm vào vẫn chưa nguôi. Hắn sợ lại làm tổn thương người đối diện nên chỉ nhẹ nhàng giật lấy đèn lồng từ tay Cung Viễn Chủy, cố gắng hạ giọng nói: "Kim Phục, đưa Chủy công tử về Chủy Cung nghỉ ngơi".

...

Cung Viễn Chủy hai tay ôm lấy bụng bầu nhỏ xíu của bản thân bước từng bước nhỏ trong đêm tối, y cúi gằm mặt khóc không thành tiếng, nhưng nước mắt cứ rơi mãi không ngừng.

Kim Phục đi sau Cung Viễn Chủy tầm chục bước, thở dài nghĩ: "Nếu Giác công tử nhìn thấy Chủy công tử như thế này, e là trái tim phải đau lòng đến nức ra mất thôi".

Nửa đêm, nam nhân nào đó rốt cuộc cũng nguôi bớt cơn giận, lập tức đến Chủy Cung tìm người.

Sau khi về Chủy Cung, tiểu thiếu gia khóc đến mệt liền ngủ thiếp đi, trên gương mặt bầu bĩnh vẫn còn vương nước mắt khiến Cung Thượng Giác vừa đau lòng vừa hối hận, đáng ra khi nãy hắn không nên tức giận.

Kim Phục lần đầu tiên to gan, không lui ra ngoài theo lệnh Cung Thượng Giác mà vẫn đứng đó, chậm rãi kể lại đoạn đường Cung Viễn Chủy đi từ Giác Cung về Chủy Cung cho hắn nghe.

Kể không sót một chữ, ngay cả đoạn tiểu thiếu gia vấp chân suýt ngã, hay thậm chí là khi Cung Viễn Chủy đi nửa đường đột nhiên có một cơn gió mạnh thổi qua khiến y rùng mình một cái Kim thị vệ cũng không bỏ qua.

Cung Thượng Giác im lặng lắng nghe, mỗi một câu nói của Kim Phục đều như một nhát dao cứa vào tim, khiến hắn càng hối hận.

Nam nhân ôm tiểu thiếu gia vào lòng, nhẹ nhàng dỗ dành tiểu bảo bối.

Nhưng Cung Viễn Chủy không biết, y chỉ biết là sáng hôm sau lúc thức giấc, bên cạnh không có ai cả, đệm giường lạnh tanh như chưa từng có người nằm.

Tiểu thiếu gia lại suy sụp nằm trên giường rơi nước mắt.

Lúc đó y thật sự không hề cố ý.

Đêm qua Kim Phục nói, Cung Viễn Chủy mới biết đó là lồng đèn do Lãng đệ đệ để lại.

Nhưng trước đó y không hề biết, nếu không tiểu thiếu gia nhất định sẽ không dám chạm vào.

10.12.2023
Haan

Là truyện ngọt dữ chưa 🥴🥴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro