41. Không ai sánh bằng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm, Cung Viễn Chủy ngủ say rồi nhưng cứ bị giật mình mãi, Cung Thượng Giác càng ôm người dỗ dành càng hối hận, không ngừng tự mắng bản thân ngu ngốc.

Nam nhân chỉ mong sao trời mau sáng để có thể giải thích với tiểu thiếu gia, dỗ dành, xin lỗi y.

Nhưng trời vẫn chưa sáng, đã có thị vệ hoàng ngọc đến tìm Cung Thượng Giác: "Giác công tử, Hồng gia ở Giang Nam gửi thư cấp báo đến. Nói rằng Kim gia một đêm thảm sát, mấy trăm mạng người trong nhà không ai còn sống sót. Các vị trưởng lão cho rằng có liên quan đến Vô Phong nên sai ta đến bảo ngài lập tức ra ngoài điều tra".

Cung Thượng Giác nhíu mày nhìn tiểu thiếu gia vẫn đang ngủ không an ổn. Nhưng thảm sát mấy trăm mạng người lại là việc quá quan trọng, hắn không thể nào không màng đến.

Cung Thượng Giác suy tính một hồi, rốt cuộc quyết định giữa đêm đến Thương Cung dựng Cung Tử Thương dậy, để nàng tạm thời bên cạnh trông nom Cung Viễn Chủy.

Còn bản thân thì giục ngựa rời nhà trong đêm, chỉ kịp để lại một bức thư.

...

Cung Tử Thương nửa đêm bị túm đến Chủy Cung thì hết sức bực bội, sau khi nghe Kim Phục kể lại chuyện đêm qua ở Giác Cung càng nổi điên hơn.

Buồn ngủ gì đó đều bay mất, Cung đại tiểu thư ngồi trong đại sảnh Chủy Cung mắng Cung Thượng Giác đến trưa hôm sau cũng không thấy mệt mỏi.

Nàng đợi mãi không thấy Cung Viễn Chủy thức giấc đành vào phòng tìm, nào ngờ lại vô tình nhìn thấy tiểu thiếu gia nằm mẹp trên giường rơi nước mắt.

Cung Tử Thương lập tức chạy đến: "Ây da, tiểu Chủy Chủy của ta, không sao chứ? Có phải là khó chịu trong người không? Ta gọi y sư cho đệ nhé?"

Cung Viễn Chủy lắc đầu nguầy nguậy, nắm chặt tay Cung Tử Thương, nức nở nói: "Muốn caca, ta muốn caca".

Cung Tử Thương nghe thế thì tặc lưỡi lắc đầu, lúc này mới nhớ tới bức thư Cung Thượng Giác để lại hôm qua.

Cung Viễn Chủy vừa nghe là thư của caca liền nhổm người ngồi dậy, nhưng trong thư chỉ có mấy chữ.

"Viễn Chủy, thật xin lỗi. Caca sai rồi, ngoại vụ gấp không thể không đi. Ta sẽ trở về trước đêm Nguyên Tiêu".

Tiểu thiếu gia đọc xong thư cũng không khá hơn bao nhiêu, Cung đại tiểu thư thấy thế, cơn giận chưa kịp vơi lại tăng lại gấp bội.

Nàng vừa há mồm liền như súng liên thanh, mắng Cung Thượng Giác không vấp một lần, không lặp một chữ, cả trà cũng không thèm uống.

Cung Viễn Chủy thấy thế lập tức mắng Cung Tử Thương: "Không được mắng caca". Sau đó lại cúi đầu nắm chặt bức thư, thút thít nói: "Rõ ràng là ta làm sai trước".

Cung Tử Thương cạn lời với tiểu thiếu gia ngốc nghếch này, bị người ta mắng, không tức giận mà còn bênh vực hắn nữa.

Nhưng nàng thấy Cung Viễn Chủy suy sụp như thế cũng không chịu nổi, lập tức cho người đến Vũ Cung gọi Vân Vi Sam.

Hai người hợp lực, dùng lời ngọt của cả đời mới tạm dỗ dành tiểu thiếu gia chịu ăn uống một chút.

Vậy mà suýt chút công sức đã đổ sông đổ bể.

...

Đêm đó Thượng Quan Thiển cũng có mặt ở đại sảnh Giác Cung, nhìn thấy Cung Thượng Giác quát Cung Viễn Chủy thì đắc ý không ngừng.

Nàng ta cố ý nhân lúc Cung Thượng Giác không có bên cạnh, muốn đến Chủy Cung châm chọc Cung Viễn Chủy.

Nhưng Chủy Cung vẫn chưa kịp vào, đã bị Cung Tử Thương sai người túm về Giác Cung.

Cung đại tiểu thư chưa mắng được Cung Thượng Giác, liền tạm thời trút hết lên người Thượng Quan Thiển, mắng nàng ta đến mức cha mẹ nhìn không ra.

Thượng Quan Thiển sau đó ngoan ngoãn hơn hẳn, suốt ba ngày tiếp theo cũng không dám ló đầu ra khỏi Giác Cung.

...

Đúng như đã hứa, Cung Thượng Giác trở về Cung Môn vào ngay tối đêm Nguyên Tiêu.

Thượng Quan Thiển ôm bụng bầu ra đón từ sớm, vừa nhìn thấy ngựa của Cung Thượng Giác đã mỉm cười khom người hành lễ, nhưng Cung Thượng Giác chỉ lướt qua nàng ta như một cơn gió, ngay cả nhìn cũng không thèm.

Cung Nhị tiên sinh nhìn thấy Cung Viễn Chủy đứng trên thềm cao đón mình thì nhảy xuống ngựa, bước nhanh đến bên cạnh y.

Mặc dù trên người tiểu thiếu gia đã có áo choàng ấm áp, nhưng Cung Thượng Giác vẫn cởi áo choàng, khoác lên người y thêm một lớp, dịu dàng nói: "Sao lại ra đây?"

Cung Viễn Chủy cúi đầu đầy ủy khuất: "Nàng ta có thể đến đón caca, ta không thể sao?"

Cung Thượng Giác mỉm cười, nâng gương mặt nhỏ xinh xắn lên hôn nhẹ, rồi nói: "Được được được, Viễn Chủy làm gì cũng được hết, ta chỉ sợ đệ mệt mỏi thôi".

Cung Viễn Chủy rướn người lên ôm cổ Cung Thượng Giác, dụi đầu vào ngực nam nhân nói: "Ta nhớ caca lắm".

Cung Thượng Giác ôm lấy thắt lưng của Cung Viễn Chủy, lại hôn lên tóc y: "Được rồi, về thôi nào, ban đêm sương nhiều".

Hai người chậm rãi về Chủy Cung, Cung Thượng Giác vẫn luôn nhìn Cung Viễn Chủy nên không để ý đến Chủy Cung hôm nay đặc biệt rực rỡ, khắp nơi toàn là lồng đèn hình rồng, to có, nhỏ có, sáng rực cả góc trời.

Cung Viễn Chủy cầm lấy chiếc đèn hình rồng to nhất đặt lên tay Cung Thượng Giác, Cung Thượng Giác mỉm cười nhận lấy, hỏi: "Viễn Chủy cho ta sao?"

Cung Viễn Chủy mím môi gật đầu, sau đó lại ôm chầm Cung Thượng Giác, đột nhiên bật khóc nói: "Caca, đây là lồng đèn Viễn Chủy làm cho huynh, ta không biết, ta thật sự không biết lồng đèn đó là của Lãng đệ đệ để lại. Ta, ta không cố ý.."

Cung Thượng Giác vốn định giải thích chuyện hôm đó với Cung Viễn Chủy, nhưng nhìn thấy y bài trí cho đêm Nguyên Tiêu nên tạm thời không nói, định ăn cơm xong mới dỗ dành tiểu thiếu gia.

Không ngờ y lại đột nhiên bật khóc như thế, nam nhân vốn trải qua nhiều sương gió, nổi tiếng là có tài ăn nói, giỏi bàn chuyện làm ăn, giờ đây lại không biết phải mở miệng thế nào, chỉ có thể nhẹ giọng bảo y đừng khóc.

Nhưng hắn có nói gì Cung Viễn Chủy cũng không nghe vào tai.

Tiểu thiếu gia vừa khóc rấm rức vừa nói: "Ta không cố ý làm hỏng lồng đèn của Lãng đệ đệ. Caca, huynh đừng tức giận, đừng quát ta có được không? Ta biết, Lãng đệ đệ đối với huynh là độc nhất vô nhị, nhưng mà, nhưng mà huynh có thể hay không nói dối một chút, chỉ cần nói dối trước mặt ta, lừa ta rằng Cung Viễn Chủy mới là vị trí số một trong lòng Cung Thượng Giác, có được hay không? Chỉ cần lần này, chỉ cần một lời nói dối thôi".

Cung Viễn Chủy càng nói càng xúc động, lúc ban đầu vốn chỉ là từng giọt nước mắt khẽ khàng rơi xuống, không biết từ khi nào đã chuyển thành từng tiếng nức nở. Y vừa khóc nấc vừa ngắt quãng nói, cơ thể run bần bật như đang hèn mọn cầu xin. Nắm tay nhỏ còn bấu chặt lấy trường bào của Cung Thượng Giác.

Cung Nhị tiên sinh nuôi nấng, chăm sóc Cung Viễn Chủy mười năm, luôn dùng toàn bộ sự yêu thương và nuông chiều, khó khăn lắm mới dưỡng ra được một quý công tử luôn luôn ngẩng đầu kiêu ngạo, không ngờ hiện tại lại bị bản thân tổn thương đến mức này.

Hắn ôm lấy thiếu niên đang khóc không ngừng trong lòng, cảm thấy hiện tại chỉ hít thở cũng khó khăn.

Cung Thượng Giác chưa bao giờ nhìn thấy Cung Viễn Chủy khóc lớn như vậy, tay chân luống cuống không biết dỗ thế nào chỉ đành dùng lực ôm lấy tiểu tổ tông trong lòng.

Cung Viễn Chủy khóc mãi rồi cũng vì mệt mỏi mà dần dần chuyển thành từng tiếng nấc đầy ủy khuất, lúc này Cung Thượng Giác mới thả nhẹ vòng tay, nhưng chưa kịp rời ra đã bị Cung Viễn Chủy níu lại: "Caca, đừng đi. Nếu huynh không thích, vậy ta, ta không nói nữa. Ta không so sánh với Lãng đệ đệ nữa. Caca đừng đi, đừng rời bỏ ta".

Cung Thượng Giác nhẹ nhàng vỗ lưng Cung Viễn Chủy, dỗ dành: "Viễn Chủy ngoan, caca không đi, cũng không tức giận. Ngoan nào".

Dỗ mãi mới tách được tiểu thiếu gia mặt mũi đỏ bừng vì khóc ra, Cung Thượng Giác để Cung Viễn Chủy ngồi lên bàn, bản thân thì khom lưng đối mặt với y.

Nam nhân dịu dàng lau đi những giọt nước mắt còn vương trên gương mặt xinh đẹp của Cung Viễn Chủy, trong mắt toàn là đau lòng. Hắn cúi người đặt lên môi tiểu thiếu gia một nụ hôn, thật sâu, thật quấn quýt cũng thật dịu dàng, mãi đến khi cảm thấy người trong lòng không thở nổi nữa mới lưu luyến tách ra.

Cung Thượng Giác dùng hai tay ôm lấy gương mặt ủy khuất của Cung Viễn Chủy, mỉm cười nói: "Làm gì có nam nhân nhà ai lại xem trọng đệ đệ hơn thê tử chứ. Đúng không, phu nhân của ta".

Cung Viễn Chủy khóc đến mức ngốc luôn rồi, ngơ ngẩn nhìn chằm chằm gương mặt điển trai của Cung Thượng Giác, mãi một lúc sau mới hiểu hắn đang nói gì.

Tiểu thiếu gia phắt cái ngại đến mức cả người đỏ bừng, y dùng chút sức lực như mèo con đẩy ngực Cung Thượng Giác, cúi đầu nói: "Ai, ai thèm làm thê tử của huynh chứ".

Cung Thượng Giác nhìn dáng vẻ ngại ngùng đáng yêu của Cung Viễn Chủy, nụ cười trên môi càng sâu hơn, hắn nâng mặt Cung Viễn Chủy lên, nhìn thẳng vào mắt y, chân thành nói: "Viễn Chủy, những lời bây giờ ta nói đều là thật, đảm bảo không có nửa lời giả dối. Cung Viễn Chủy đối với Cung Thượng Giác chính là vị trí độc tôn không ai sánh bằng. Lãng đệ đệ có thể ngang hàng với Viễn Chủy đệ đệ, nhưng so với Viễn Chủy hiện tại, người bên gối của ta thì mãi mãi không thể so sánh. Không ai quý giá hơn tiểu thiếu gia của ta hết. Viễn Chủy không cần so sánh với ai cả, bởi vì ai cũng không thể sánh bằng Viễn Chủy".

Nam nhân hôn hôn đôi mắt đẫm lệ của tiểu thiếu gia, nhẹ nhàng dỗ dành. Từng câu từng chữ, vừa dịu dàng vừa yêu thương.

Cung Viễn Chủy yên lặng lắng nghe một hồi, cuối cùng nhào vào ngực nam nhân y yêu nhất, lần nữa bật khóc.

Cung Thượng Giác nhẹ nhàng xoa lưng tiểu thiếu gia, ôm chặt y trong lòng.

Cung Viễn Chủy khóc mãi rồi thiếp đi trong ngực Cung Thượng Giác, được nam nhân bế về phòng.

Lần thứ hai tiểu thiếu gia phải khóc đến mức thiếp đi, nhưng lần này, lúc y tỉnh dậy không có đệm giường lạnh tanh nữa.

10.12.2023
Haan

Cũng khum biết có ngọt chưa nữa 🥴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro