42. "Caca ơi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối mãi nói chuyện rồi ngủ mất luôn, cả mâm cơm thịnh soạn không ăn chút nào nên nửa đêm Cung Viễn Chủy bị thức giấc vì đói bụng.

Tiểu thiếu gia cảm nhận bản thân đang được ấp trong lồng ngực ấm áp của nam nhân, không phải đệm giường lạnh tanh như sáng hôm đó thì vô cùng vui mừng.

Y cọ cọ vào ngực Cung Thượng Giác, siết chặt vòng tay ôm eo hắn.

Cung Viễn Chủy vừa động nhẹ, Cung Thượng Giác đã phát hiện.

Nam nhân nghiêng người sang ôm chặt tiểu thiếu gia, còn hôn hôn lên mặt y, dịu dàng hỏi: "Sao lại thức giấc rồi".

Cung Viễn Chủy vùi vào lồng ngực nam nhân, khẽ nũng nịu: "Caca, đói".

Cung Thượng Giác xoa xoa lưng bảo bối trong lòng, mỉm cười hỏi: "Thế tiểu thiếu gia muốn ăn gì? Nhà bếp có canh gà hầm sâm, ta bảo bọn họ mang lên nhé?"

Cung Viễn Chủy dùng ngón tay vẽ vòng tròn trên ngực nam nhân, suy nghĩ một lúc, sau đó ngoan ngoãn đáp: "Được ạ".

...

Cung Viễn Chủy ngồi trên đùi Cung Thượng Giác, ngoan ngoãn há miệng ăn từng muỗng canh gà. Không hề giống như thường ngày, vừa mè nheo, vừa nhõng nhẽo phải dỗ cả buổi mới chịu ăn.

Hai tay nhỏ vẫn luôn nắm chặt vạt áo nam nhân, Cung Thượng Giác sợ tay y đau, nhưng dỗ thế nào Cung Viễn Chủy cũng không chịu buông.

Đây dường như đã là thói quen từ bé của y, mỗi khi bất an, Cung Viễn Chủy đều muốn nắm chặt caca.

Như vậy, tiểu thiếu gia sẽ không sợ hãi nữa.

Cung Viễn Chủy ăn hết bát canh gà lại vùi vào ngực Cung Thượng Giác, nhỏ giọng hỏi: "Caca, vậy..."

Thấy tiểu thiếu gia cứ ngập ngừng mãi không nói, Cung Thượng Giác đành lên tiếng hỏi: "Sao vậy bảo bối".

Cung Viễn Chủy nhổm người dậy, ủ rũ nói: "Vậy lồng đèn của Lãng đệ đệ phải làm sao đây ạ?"

Tiểu thiếu gia không muốn khóc, nhưng nước mắt trân châu rốt cuộc vẫn không kiềm được mà rơi xuống: "Ta, ta nghe Kim Phục nói mấy dấu vết đó trên lồng đèn đều là do Lãng đệ đệ để lại. Caca muốn dùng nó để mong nhớ đệ ấy. Nhưng, nhưng mà ta..."

Cung Thượng Giác ôm Cung Viễn Chủy vào lòng, dịu dàng vuốt ve tấm lưng mảnh khảnh của tiểu thiếu gia, dỗ dành: "Viễn Chủy ngoan, không khóc. Lúc đó là caca sai rồi, caca không nên quát Viễn Chủy. Sau này ta sẽ không bao giờ lớn tiếng với đệ nữa. Đừng buồn nữa, được không?"

Cung Viễn Chủy siết chặt vòng tay ôm eo Cung Thượng Giác gật gật đầu, lát sau lại khẽ khàng gọi: "Caca ơi".

Cung Nhị tiên sinh nghe mà mềm nhũn tim, hắn hôn hôn mái tóc đen tuyền của tiểu thiếu gia, mỉm cười đáp lời: "Sao nào bảo bối".

Cung Viễn Chủy ngẩng mặt lên, dùng đôi mắt long lanh mè nheo với nam nhân: "Sau này huynh đừng thức giấc trước ta nữa, có được không?"

Cung Thượng Giác lại cúi đầu hôn hôn đôi môi đỏ mọng của tiểu thiếu gia, không hiểu lắm mà hỏi lại: "Sao vậy?"

Cung Viễn Chủy bĩu bĩu môi, buồn ơi là buồn nói: "Hôm đó ta thức giấc, không thấy caca đâu hết. Đệm giường cũng lạnh tanh luôn, ta buồn lắm. Còn khóc nữa".

Cung Thượng Giác biết Cung Viễn Chủy đang nhắc đến hôm nào.

Cung Nhị tiên sinh thở dài một hơi, có lẽ sau lần này hắn sẽ không bao giờ dám làm tiểu thiếu gia buồn nữa.

Nam nhân khẽ hôn lên tóc Cung Viễn Chủy, dịu dàng đáp ứng: "Được".

Lúc này, Cung Viễn Chủy mới vui vẻ đi ngủ, nhưng tay nhỏ vẫn không chịu buông vạt áo của người bên cạnh.

...

Sau đêm Nguyên Tiêu đó, Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy vẫn ở Chủy Cung ngày ngày ân ân ái ái.

Nhóm người hầu cảm thấy hai vị Cung Chủ vẫn như trước đây, nhưng hình như lại thấy cũng không giống cho lắm.

Ngoài Kim Phục ra, không ai biết rốt cuộc tết Nguyên Tiêu đã xảy ra chuyện gì, nhưng ai cũng cảm nhận được có một thứ gì đó vừa mới thay đổi.

Trước đây, Cung Thượng Giác vốn đã rất cưng chiều Cung Viễn Chủy, nhưng mấy ngày gần đây, sự cưng chiều đó dường như còn tăng lên gấp bội.

Từ khi hai người xác nhận yêu nhau, so với trước kia hoặc từ khi Cung Viễn Chủy mang thai thái độ của Cung Thượng Giác đối với tiểu thiếu gia nhà hắn cũng có chút thay đổi, nhưng đều không đáng kể, bởi vì Cung Thượng Giác vốn đã rất yêu thương Cung Viễn Chủy, yêu thêm một chút nữa thì cũng chỉ đến mức đó mà thôi.

Nhưng sau đêm Nguyên Tiêu đó, mọi người đều biết, thì ra tình yêu và sự cưng chiều của Cung Nhị tiên sinh dành cho Chủy công tử là không có giới hạn.

Ai cũng biết, trong lòng Cung Thượng Giác, Cung Môn xếp thứ nhất, chỉ cần là chuyện liên quan đến an nguy của Cung Môn, Cung Nhị tiên sinh nhất định sẽ đặt lên hàng đầu.

Nhưng gần đây, họ đột nhiên phát hiện, hình như địa vị của Cung Môn trong lòng Cung chủ Giác Cung đã rơi xuống vài bậc.

Trước đây, ngày nào cũng như ngày nấy, bất kể là mưa giông hay gió bão, Cung Thượng Giác đều thức dậy rất sớm để giải quyết sự vụ, xem sổ sách.

Đêm đến, chỉ cần sổ sách chưa xem xong, hắn tuyệt đối sẽ không đi ngủ. Nếu gặp lúc Cung Viễn Chủy mè nheo nũng nịu, Cung Nhị tiên sinh cũng sẽ tìm hết cách để dỗ dành y, sau đó vẫn sẽ ngồi vào bàn ghi chép sổ sách.

Nhưng hiện tại, buổi sáng nếu Cung Viễn Chủy chưa muốn rời giường, chỉ cần nũng nịu gọi một câu "Caca, muốn ôm ôm" Cung Thượng Giác sẽ nằm im bất động dỗ dành tiểu thiếu gia ngủ thêm một lát.

Buổi tối, chỉ cần Cung Viễn Chủy ngáp một cái, sổ sách sự vụ gì đó đều bị Cung Thượng Giác vứt ra phía sau, sau đó hắn sẽ dịu dàng bế tiểu thiếu gia lên giường, ngọt ngọt ngào ngào mà dỗ y ngủ.

Từ lâu trước đây, Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy vốn đã như hình với bóng, nhưng hiện tại càng quá đáng hơn.

Cung Thượng Giác dường như chỉ hận không thể treo Cung Viễn Chủy lên thắt lưng mà cưng nựng.

Còn Cung Viễn Chủy lại giống như muốn dính luôn lên ngực Cung Thượng Giác.

...

Kim Phục nhớ trước đây, chỉ cần Trưởng lão viện truyền lời, bất kể là chuyện lớn hay nhỏ, Cung Thượng Giác cũng lập tức gác lại mọi việc mà đến gặp ba vị trưởng lão.

Vậy mà hôm nay, từ sáng sớm, Kim thị vệ đã gõ cửa, bảo rằng ba vị trưởng lão cho mời Giác công tử đến bàn việc, là chuyện liên quan đến thảm sát Kim gia mấy ngày trước.

Chuyện này rõ ràng là rất lớn rất lớn, theo lý mà nói, Cung Thượng Giác nên báo lên trước khi ba vị trưởng lão hỏi nữa cơ.

Nhưng Kim Phục đợi lâu ơi là lâu mà bên tai chỉ toàn là tiếng dỗ dành của Cung Thượng Giác dành cho tiểu thiếu gia. Mãi mới có một câu là nói với Kim Phục: "Đợi thêm nửa canh giờ".

Kim Phục vâng lời đứng đợi, đợi thêm nửa canh giờ, lại thêm nửa canh giờ. Cứ mỗi một lần nửa canh giờ trôi qua, Kim Phục đều dùng ánh mắt tội nghiệp mà trông chờ chủ tử.

Đợi mãi đến khi mặt trời lên đến đỉnh đầu vào ban trưa, Cung Thượng Giác cuối cùng cũng xuất hiện, nhưng hắn lại lạnh nhạt nói: "Bảo các vị trưởng lão đợi thêm một lát, ta dùng cơm trưa với Viễn Chủy xong sẽ đến".

Kim Phục là một thị vệ tốt, dĩ nhiên nghe lời chủ tử, sau khi truyền lời xong lại quay về Chủy Cung chờ đợi.

Nhưng làm sao Kim Phục biết được, thì ra dùng cơm trưa còn phải bao gồm cả việc dìu tiểu thiếu gia đi dạo cho tiêu cơm, sau đó phải trò chuyện, xoa bóp lưng, cuối cùng là dỗ người đi ngủ trưa mới tạm gọi là xong.

Kim Phục lại ngoan ngoãn ngồi đợi, đợi Giác công tử vừa dịu dàng vừa yêu thương mà vỗ vỗ lưng cho tiểu thiếu gia.

Nhưng tiểu thiếu gia ngủ rồi, mà hắn cũng không hề có dấu hiệu muốn đứng dậy.

Mãi đến buổi chiều, sau khi tiểu thiếu gia cơm no trà say, Cung Thượng Giác mới miễn cưỡng ra khỏi Chủy Cung đến trưởng lão viện.

Thế nhưng đám thị nữ nhẩm tính thời gian, vẫn chưa đến một canh giờ, Cung Thượng Giác đã quay trở lại

Nghe nói là Cung Nhị tiên sinh đứng giữa đại điện nói qua loa vài câu, sau đó chắp tay nói với ba vị trưởng lão: "Đêm đã khuya, công việc cũng nói lâu rồi, Viễn Chủy đang mang thai, ta không yên tâm để đệ ấy một mình. Xin cáo lui". Nói xong liền phất áo quay đi, mặc kệ ba vị trưởng lão tức giận đến mức râu cũng sắp dựng hết cả lên.

Kim Phục thầm nghĩ: "Công tử, mặt trời chỉ vừa xuống núi thôi, ngài có chắc là 'đêm đã khuya' không? Chúng ta thật sự đã bàn việc lâu lắm rồi à? Hình như, Nguyệt trưởng lão còn chưa uống được ba ngụm trà đâu đấy".

...

Lại một lần khác, thị nữ nhìn thấy tiểu thiếu gia được Cung Thượng Giác đút canh cá bồi bổ thân thể, nhưng y cứ phụng phịu mè nheo không chịu ăn.

Hết chê cái này lại bảo không muốn cái kia.

Vừa nhõng nhẽo vừa vô lý.

Ấy thế mà vị Cung Nhị tiên sinh danh chấn giang hồ, nổi danh lạnh lùng tàn nhẫn lại cực kì cực kì kiên nhẫn mà dỗ dành tiểu thiếu gia.

Cung Thượng Giác một câu ngọt ngào, hai câu dịu dàng, vừa ôm vừa xoa dỗ người ăn hết một bát canh cá.

Một chút thiếu kiên nhẫn hay tức giận đều không có.

Đám hạ nhân cảm thấy tình cảm của hai vị chủ tử dường như đã đột phá lên một tầm cao mới rồi.

Nhưng bọn họ không biết, đêm Nguyên Tiêu đó, Cung Viễn Chủy đã khóc đáng thương đến mức nào, Cung Thượng Giác đã đau lòng đến mức nào.

Mãi về sau này, cho dù tiểu thiếu gia có vô lý, có mè nheo nhõng nhẽo đến mức nào, Cung Thượng Giác cũng moi hết tim gan ra mà chiều chuộng y.

Hắn không bao giờ muốn tiểu thiếu gia phải ấm ức như thế nữa.

Một lần là quá đủ.

10.12.2023
Haan

Đã bảo là tag ngọt sủng mà, tin toi 😚😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro