43. Mùa xuân ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày bình thường ở Cung Môn.

Việc đầu tiên khi thức giấc của Cung Nhị tiên sinh chính là ôm ôm hôn hôn tiểu thiếu gia nhà hắn.

Tiếp đó sẽ hầu hạ y thay y phục thật xinh đẹp, thắt bím tóc nhỏ, còn phải đính thêm chuông bạc, dây đá quý lấp lánh vào đuôi tóc.

Sau khi được sửa soạn cho một thân y phục vừa lấp lánh vừa quý khí, Cung Viễn Chủy sẽ ngồi vào bàn ăn sáng, tiểu thiếu gia chỉ việc chỉ tay năm ngón vào món mình thích ăn, thức ăn sẽ được dâng đến tận miệng. Thịt, cá thì xé nhỏ, canh bổ thì thổi nguội.

Cung Thượng Giác hầu hạ tốt đến mức ngay cả thị nữ được huấn luyện nhiều năm cũng xấu hổ không bằng.

Công việc cuối cùng của buổi sáng là dỗ dành tiểu thiếu gia uống thuốc an thai.

Mặc dù bảo bảo nhỏ cho đến hiện tại vẫn rất ngoan ngoãn, nhóc con ở trong bụng tiểu thiếu gia hơn bốn tháng, rất biết điều mà không hề gây khó dễ cho y.

Nhưng Cung Viễn Chủy dùng thân nam tử mang thai, dù sao cũng phải cẩn thận một chút, mỗi ngày sáng tối hai lần phải dùng một bát thuốc bổ.

Phối dược đều là dùng trân phẩm quý giá, ngay cả Thiếu chủ phu nhân đang mang song thai cũng không được dùng.

Nhưng Cung Viễn Chủy ngày nào cũng thật lãng phí, có mỗi bát thuốc mà phải đợi caca nhà y dỗ dành mãi mới chịu uống.

Thuốc nguội rồi, phải bỏ đi nấu lại bát khác, mỗi ngày chỉ dùng hai bát nhưng phải nấu tận sáu bát.

Xa hoa lãng phí khỏi phải nói.

Nhưng Cung Viễn Chủy là ai chứ?

Tiểu thiếu gia quý giá nhất của Cung Thượng Giác, Cung chủ giàu nhất Cung Môn, lãng phí chút thuốc này có là gì. Chỉ cần y vui vẻ, Cung Nhị tiên sinh vẫn rất vui vẻ mà dùng bạc.

Kim Phục ngày ngày nhìn Giác công tử nhà mình hầu hạ tiểu thiếu gia mà không khỏi lắc đầu cảm thán.

Toàn bộ dịu dàng và kiên nhẫn đời này của Cung Thượng Giác e là đều dành hết trên người Cung Viễn Chủy rồi.

Khó trách hắn đối với người khác lúc nào cũng là một bộ dáng lạnh nhạt hung ác.

...

Cung Thượng Giác cuối cùng cũng hiểu được thế nào gọi là "ỷ sủng sinh hư".

Tiểu thiếu gia nhà hắn, khả năng nũng nịu nhõng nhẽo chỉ có tăng không có giảm, mỗi ngày một kiểu mè nheo khác nhau.

Dù vậy Cung Nhị tiên sinh vẫn không kiềm được mà chiều theo Cung Viễn Chủy, chỉ cần tiểu thiếu gia xụ mặt, hắn sẽ không nhịn được mà tiếp thêm một tay cho tính tình nghịch ngợm của y.

Nhưng yêu chiều thế nào cũng không tránh khỏi có lúc phải bất lực.

Cung Viễn Chủy ngồi trên trường kỷ, hai tay cầm hai cây thảo dược quý, nhăn mặt không chịu uống thuốc.

Cung Thượng Giác ngồi phía sau, một tay bưng chén thuốc ấm, một tay ôm eo tiểu thiếu gia, nhẹ giọng dỗ dành: "Viễn Chủy, uống thuốc trước có được không?"

Cung Viễn Chủy phụng phịu: "Vậy ta uống xong, caca phải cho ta đến y quán".

Cung Thượng Giác nhẹ nhàng xoa xoa bụng nhỏ của người trong lòng, thở dài nói: "Không được, y sư đã nói đệ đang mang thai, không được chế độc nữa".

Cung Viễn Chủy dĩ nhiên không chịu thua, dẩu môi cãi lại: "Ta chỉ điều chế thôi, không uống vào người, làm sao lại gây hại".

Cung Thượng Giác khuyên mãi cũng không hề mất kiên nhẫn, giọng nói vẫn vô cùng nhẹ nhàng: "Độc dược có mùi, ngửi nhiều cũng sẽ ảnh hưởng".

Kim Phục đứng ở ngoài vô tình nghe thấy mà cũng phải bội phục độ kiên nhẫn của công tử nhà mình.

Có mỗi một bát thuốc mà lần nào cũng phải dỗ dành gần một canh giờ, vậy mà cũng không tức giận.

Khó trách hắn có thể ôm được tiểu thiếu gia kiêu ngạo nhất Cung Môn vào lòng.

Nhưng nói ra thì tiểu thiếu gia kiêu kỳ thích nhõng nhẽo cũng là do một tay hắn chiều hư mà thành.

Cung Nhị tiên sinh hiện tại cũng xem như là tự mình hại mình nha.

Kim Phục nghĩ xong lại lắc lắc đầu. Suy nghĩ bậy bạ, suy nghĩ bậy bạ, nếu để Giác công tử biết được, e là cái mạng nhỏ này không còn nữa.

Thế là Kim thị vệ không dám nghĩ linh tinh nữa, chuyên tâm tận hưởng cuộc sống hạnh phúc của bản thân.

...

Tiểu thiếu gia ra điều kiện không thành thì quăng luôn hai cây thảo dược quý trong tay ra ngoài cửa sổ, tức giận nói: "Ta mới là Cung chủ Chủy Cung, chẳng lẽ bọn họ còn rành dược lý hơn ta".

Cung Thượng Giác thở hắt một hơi, không dỗ dành nữa mà đặt bát thuốc đã nguội xuống bàn.

Tiểu thiếu gia nghe tiếng bát sứ va chạm với bàn gỗ, trong lòng đột nhiên cảm thấy hơi bất an. Y xoay người lại, nhỏ giọng gọi: "Caca".

Cung Thượng Giác không đáp lời.

Cung Thượng Giác cũng không ôm y vào lòng.

Tiểu thiếu gia hình như có chút muốn dỗi.

Nhưng Cung Viễn Chủy vẫn chưa kịp nói thêm gì, nam nhân đã đứng dậy: "Ta đổi bát thuốc khác".

Tiểu thiếu gia nhìn theo bóng lưng cao lớn của nam nhân, hai tay ôm bụng bầu nhỏ của bản thân, khẽ hít hít mũi.

Lúc bát thuốc nóng hổi được mang vào, Cung Thượng Giác chưa nói gì, Cung Viễn Chủy đã đưa hai tay nhận lấy.

Tiểu thiếu gia ngoan ngoãn chu môi thổi thổi, sau đó nhấp từng ngụm nhỏ. Đôi mắt ẩm ướt thỉnh thoảng còn lén liếc nhìn gương mặt không có tí biểu cảm nào của nam nhân.

Lúc ở bên cạnh Cung Viễn Chủy, Cung Thượng Giác sẽ luôn bày ra vẻ mặt yêu chiều dịu dàng, rất ít khi lạnh mặt.

Nhưng hiện tại, mặt lạnh thì mặt lạnh, Cung Nhị tiên sinh vẫn là không nỡ nhìn dáng vẻ bị tủi thân của tiểu bảo bối.

Cuối cùng vẫn quay về tư thế quen thuộc mỗi ngày, một tay ôm người, một tay đút thuốc.

Nam nhân không nỡ để bàn tay trắng xinh của tiểu thiếu gia phải cầm bát thuốc nóng.

Nhưng hắn vẫn trầm mặt không lên tiếng.

Cung Viễn Chủy nhìn Cung Thượng Giác như thế, đột nhiên muốn khóc.

Tiểu thiếu gia vừa nghĩ tới liền thực hành ngay, giọt lệ to tròn không hề báo trước mà rơi ra khỏi hốc mắt đỏ hoe.

Thuốc bổ đã uống hết, Cung Thượng Giác đặt bát xuống bàn, hai tay ôm tiểu thiếu gia đang ủy ủy khuất khuất vào lòng, nhẹ giọng nói: "Viễn Chủy, ta cho phép đệ mè nheo nhõng nhẽo, cũng rất vui lòng dỗ dành đệ. Nhưng chuyện liên quan đến ăn uống, nghỉ ngơi và bồi bổ thân thể không được nũng nịu từ chối. Có biết không?"

Cung Viễn Chủy rúc vào lồng ngực ấm áp của Cung Thượng Giác, ngoan ngoãn gật đầu: "Ta biết rồi caca. Huynh đừng tức giận". Tay nhỏ lại bắt đầu tìm kiếm vạt áo của nam nhân mà nắm lấy.

Cung Thượng Giác hôn hôn lên đôi mắt long lanh của tiểu thiếu gia, mỉm cười nói: "Bảo bối, ta không tức giận, đừng buồn".

Cung Viễn Chủy nằm trong ngực nam nhân khẽ gật đầu.

Lúc làm sai thì ngoan ơi là ngoan rúc vào ngực nam nhân, nũng nịu "caca ơi, caca à, caca đừng tức giận", nhưng chỉ một chốc sau, tiểu thiếu gia sẽ dẩu môi giận dỗi.

Sau đó Cung Nhị tiên sinh lại phải dành cả một buổi sáng để dỗ dành tiểu thiếu gia thích nũng nịu lại hay giận dỗi nhà hắn.

Mà sáng hôm sau, Cung Viễn Chủy được yêu chiều thành quen, vẫn sẽ nhõng nhẽo mè nheo, một bát thuốc lại phải dỗ dành một canh giờ.

Giống như chút tức giận của Cung Nhị tiên sinh danh chấn giang hồ cũng chẳng đáng cho tiểu thiếu gia để vào mắt.

...

Ba vị trưởng lão và Chấp Nhẫn, còn có Cung Tử Vũ đợi ở đại điện từ sáng sớm, cuối cùng chỉ đợi được tin truyền từ thị vệ Giác Cung "Chủy công tử không khỏe, Giác công tử không yên tâm ra ngoài".

Vậy là nhóm người lại giải tán trong sự bất lực, sự việc của Kim gia đến nay đã gần một tháng, cũng không biết khi nào mới giải quyết xong.

Kim Phục ngồi trên hành lang Chủy Cung vừa ăn bánh ngọt mà tiểu thiếu gia không thèm ăn nữa, vừa ngắm mây trời hoa cỏ.

Mấy ngày gần đây Kim thị vệ đều sống một cuộc sống an nhàn sung sướng như thế đấy. Có mấy khi hắn còn tưởng rằng bản thân đã về hưu rồi cơ.

Đầu bếp trong Chủy Cung thì bận rộn hơn, bọn họ không ngừng nghiên cứu tìm ra công thức món ăn mới. Bởi vì tiểu thiếu gia của bọn họ, vừa biếng ăn vừa kén ăn, chỉ cần nấu được món ăn khiến y ngon miệng, tiền sẽ đầy túi, ai có thể chê tiền mà không chăm chỉ đây.

Ngay cả Cung Tử Thương cũng chăm chỉ hẳn ra, nhưng mà nàng không thèm chế tạo vũ khí gì đó nữa, dù sao có làm tốt đến đâu cũng không được công nhận. Chi bằng dành thêm chút thời gian nghiên cứu đồ chơi mới cho tiểu Chủy Chủy đáng yêu của nàng. Dỗ được người vui vẻ, một món đồ chơi đổi được một hộp trang sức đó nha. Cung đại tiểu thư cảm thấy cuộc sống của mình dạo gần đây thật mỹ mãn.

Cung Tử Vũ bình thường hay bị Cung Nhị, Cung Tam bắt nạt nhất, nhưng dạo gần đây nhờ phúc của Vân Vi Sam, cuộc sống của hắn cũng tốt lên không ít.

Vân Vi Sam mang song thai, bụng cũng to hơn Cung Viễn Chủy, nhưng nàng đi lại vẫn rất nhẹ nhàng, còn hay xuống bếp. Thỉnh thoảng nàng sẽ làm chút bánh ngọt mà tiểu thiếu gia yêu thích sau đó sai người mang đến Chủy Cung. Vậy là trong hôm đó, Vũ Cung sẽ nhận lại được một rương tiền, Cung Tử Vũ cảm thấy cả người thật thoải mái.

Nhưng thiếu chủ cũng rất yêu thương thê tử nha, mặc dù có tiền thì rất tốt, nhưng hắn vẫn sẽ đau lòng Vân Vi Sam mà không cho nàng làm nhiều. Chỉ cần giải sầu là được, không cần quá sức.

...

Mùa xuân ấm áp, trăm hoa đua nở khiến lòng người vui vẻ.

Mà tiểu thiếu gia của Cung Thượng Giác vui vẻ, càng khiến người khác sảng khoái hơn.

Nên trên dưới Cung Môn, ai ai cũng muốn nghĩ cách dỗ dành tiểu thiếu gia vui vẻ.

11.12.2023
Haan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro