44. Tiểu thiếu gia quý giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ có update thêm một xíu ở đoạn cuối, nên đăng lại nhó.

Thế nhưng, có người thức thời, cũng có người ngu ngốc mà không biết nắm bắt thời thế, tự đưa bản thân vào chỗ chết.

Cung Thượng Giác không cho Cung Viễn Chủy tới y quán nghiên cứu độc dược, y đành chuyển hướng chú ý sang việc trồng thảo dược quý.

Thế là Cung Nhị tiên sinh lại lấy quyền công làm việc tư, sai thị vệ Giác Cung ra ngoài tìm hạt giống quý cho tiểu thiếu gia, còn dùng lượng lớn ngân lượng dâng lên Chấp Nhẫn để đổi lấy một mảnh đất bên cạnh Chủy Cung cho tiểu thiếu gia giải sầu.

Cung Tử Vũ và Cung Tử Thương nhìn mà ngưỡng mộ biết mấy, không biết bao giờ bọn họ mới có thể tiêu tiền một cách phung phí mà không thèm nhíu mày một cái như thế.

Hai tỷ đệ tặc lưỡi, đúng là không thể hiểu được cuộc sống của người giàu.

Sáng sớm nắng ấm, Cung Thượng Giác sai người đặt một chiếc bàn lớn bên cạnh vườn thảo dược, bên trên dĩ nhiên là không thể thiếu trái cây và bánh ngọt.

Cung Tử Thương, Vân Vi Sam và Cung Viễn Chủy vừa hay quay quanh ba góc bàn, góc còn lại là hướng về số thuốc quý mà y trồng được.

Tiểu thiếu gia ngồi dưới nắng ban mai, cả người xinh đẹp lấp là lấp lánh, chỉ tay vào vườn cây, vui vẻ giảng giải với hai người còn lại về từng loại thảo dược một, nào là cây này có thể chế độc gì, cây kia có tác dụng ra sao... vâng vâng và mây mây.

Miệng nhỏ cứ liến thoắng mãi không ngừng, hai tay nhỏ còn ôm lấy bụng bầu tròn tròn, thỉnh thoảng theo thói quen mà khẽ vuốt ve, trông yêu chết đi được.

Cung Tử Thương ngồi bên cạnh nghe đến mức gần gà gật gù muốn ngủ.

Nhưng Vân Vi Sam trái lại nghe rất nghiêm túc, thỉnh thoảng còn đáp lại vài câu khiến tiểu thiếu gia càng thích nàng hơn, trò chuyện cũng càng vui vẻ hơn.

Bầu không khí ấm áp cực kì phù hợp với mùa xuân.

...

Đột nhiên từ xa có vài bóng người đang đi thẳng về phía ba người.

Cung Viễn Chủy nheo mắt nhìn, thì ra là Cung Lưu Thương và vợ con đáng ghét của ông ta.

Cung Tử Thương đang buồn ngủ, vừa nhìn thấy phụ thân liền tỉnh táo cả người, lập tức đứng dậy hành lễ.

Vân Vi Sam cũng đứng lên hành lễ tiểu bối.

Chỉ có Cung Viễn Chủy là vẫn ngồi yên vuốt ve bụng bầu tròn trịa. Trong mắt không giấu được vẻ khinh thường.

Kế phu nhân đẩy xe lăn cho Cung Lưu Thương, nếu muốn đi qua thì nàng ta phải rẽ hướng một chút. Nhưng ba người cứ xăm xăm đi về hướng này, không hề có chút ý tứ tránh đường.

Cũng không có chuyện Cung Viễn Chủy nhấc bàn tránh đường cho lão trưởng bối không ra dáng trưởng bối trước mắt. Y vẫn ngồi yên nheo mắt nhìn xem mấy người đáng ghét này sẽ làm thế nào.

Dĩ nhiên cuối cùng vẫn là Kế phu nhân phải dừng lại cách bàn của tiểu thiếu gia một mét. Bà ta vẫn nhớ lần trước bị hai huynh đệ Cung Nhị, Cung Tam hành hạ thế nào, trong lòng vẫn còn một cục tức chưa nguôi. Nhìn thấy người ngồi ngay trước mắt thì hừ lạnh, quắc mắt liếc xéo.

Cung Lưu Thương híp mắt nhìn Cung Viễn Chủy, lát sau mới lên tiếng châm chọc: "Đúng là tiểu thiếu gia quý giá của Cung Môn, gặp trưởng bối không cần tránh đường, cũng không cần chào một tiếng".

Cung Viễn Chủy nhếch mép khinh thường, không thèm lên tiếng, còn kéo Vân Vi Sam và Cung Tử Thương ngồi lại bàn.

Xem ông ta như không khí, Cung Lưu Thương vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, như không thèm chấp nhất. Nhưng Kế phu nhân và Cung Ngọc Thương đã tức muốn xì khói.

...

Cung Tử Vũ ngồi trên lầu quan sát đánh cờ cùng Cung Thượng Giác, nhướn mày hỏi: "Thượng Giác caca không quản sao?"

Cung Thượng Giác liếc nhìn người trước mặt, mỉm cười: "Thiếu chủ, gia quy Cung Môn có dạy, không được vô cơ gây chuyện, vô lễ với trưởng bối".

Nam nhân đặt xuống một quân cờ đen, nhếch mép nói: "Nhưng trưởng bối cố ý bắt nạt thì có thể phản kháng. Ta không phải người thích làm trái gia quy".

Hắn như nhớ gì đó, đột nhiên ngẩng đầu lên: "Không được gọi ta là caca, gọi Cung Nhị hoặc Giác công tử".

Cung Tử Vũ bĩu môi "xì" một tiếng, nhăn mặt ghét bỏ: "Ta thèm gọi huynh là caca lắm ấy. Huynh không biết mắc cỡ mà dám nói bản thân không thích làm trái gia quy cơ à? Còn không thấy ngượng miệng cơ đấy".

Thiếu chủ đi xong thế cờ, lại nói tiếp: "Nhưng nếu ông ta làm chuyện quá đáng thì sao? Dù sao huynh cũng ngồi tuốt trên này, làm sao xử lý kịp".

Cung Thượng Giác tiếp tục đặt xuống một quân cờ, dồn thế cờ của Cung Tử Vũ vào thế bí, nhếch mép: "Ta cũng không vô dụng như ai đó".

Cung Tử Vũ trợn mắt muốn cãi lại, nhưng cãi không nổi.

Tức đến mức suýt nữa lật bàn cờ, nhưng rốt cuộc vẫn bị đồng tiền cản lại.

Làm người nghèo cực khổ thế đấy, sau này có hài tử, Thiếu chủ muốn mang nó sang Giác Cung học tập.

...

Kế phu nhân nhìn xung quanh không thấy bóng dáng Cung Thượng Giác thì lá gan lớn hơn một chút, lớn giọng châm chọc Cung Viễn Chủy: "Không phải tên Cung Nhị đó lúc nào cũng kè kè bên cạnh Chủy công tử à. Sao hôm nay không thấy nhỉ? Không phải là...Chủy công tử bị nam nhân chán rồi đó chứ".

Cung Ngọc Thương đứng bên cạnh lập tức đáp lời: "Chắc chắn là vậy rồi, ai lại đi thích một tiểu độc dược kì quái chứ, xui xẻo chết đi được".

Hai mẹ con ả ta nói xong còn che miệng cười to, nhưng vẫn chưa kịp cười hai tiếng, đầu gối đột nhiên đau nhói, té nhào xuống đất, hai cái mồm há to còn ngậm cả họng đất đá.

"Lưu Thương thúc sức khỏe yếu sao lại không ở Thương Cung nghỉ ngơi mà đi lung tung thế? Muốn gặp Chấp Nhẫn xin gì à?" Cung Thượng Giác đứng trên lầu cao nói chuyện cùng Cung Lưu Thương, hắn dừng một lúc, lại nhếch mép nói: "Nhưng mà rất tiếc, e là ngân lượng ngài xin, Chấp Nhẫn cũng quản không nổi. Đành để thúc thúc thất vọng rồi, hôm nay vô tình gặp mặt, ta thấy trạng thái của cả nhà vẫn rất tốt, tiền xài dư dả lắm nhỉ. Hay là tháng sau lại tiết kiệm thêm một chút, xem như là giúp sức cho Cung Môn?".

Cung Thượng Giác xem trọng máu mủ tình thân. Người họ Cung, hắn sẽ bảo vệ.

Chỉ cần là người một nhà, cho dù có đang ghét đến mấy, Cung Nhị cũng sẽ không làm hại, nhưng bớt chút ngân lượng khiến kẻ đáng ghét sống cực khổ một tí, hắn vẫn làm được.

Cung Lưu Thương nhìn chằm chằm hai viên cờ đen trên mặt đất, nhạt giọng nói: "Ta thất vọng hay không không cần Giác công tử lo lắng. Nhưng ta muốn hỏi một chút, Giác công tử đây là có ý gì?"

Cung Thượng Giác sao có thể không biết việc tốt do mình làm ra, nam nhân mỉm cười nói: "Thượng Giác đánh cờ cùng Thiếu chủ, đột nhiên gió to thổi đến, ta run tay vô ý làm rơi hai viên cờ, không khiến thúc thúc bị thương chứ?"

Hắn lại nhìn sang Cung Viễn Chủy, mỉm cười nói: "Viễn Chủy tuổi còn nhỏ, không hiểu lễ nghĩa, ta về nhà sẽ nhắc nhở tiểu thiếu gia một chút. Thúc thúc đừng tức giận nhé, cẩn thận hại thân đấy". Lúc nói mấy chữ cúi cùng, nam nhân còn cố ý nhấn mạnh, nghe vào tai không phải là lời nhận lỗi, mà càng giống đe doạ hơn.

Cung Lưu Thương nắm chặt tay, ngẩng đầu nhìn chằm chằm nam nhân cao lớn trên lầu cao, trong mắt toàn là vẻ tức giận.

Nhưng ngoài tiểu thiếu gia nhà mình, Cung Thượng Giác nào có rãnh rỗi để ý cảm xúc của người khác. Hắn vờ như bây giờ mới nhìn thấy một lớn một nhỏ vì đau đớn mà vẫn đang quỳ bò dưới đất, "ồ" một tiếng, nói: "Mặc dù tiểu thiếu gia nhà ta quý giá, nhưng Ngọc công tử và Kế phu nhân cũng không cần hành đại lễ như thế chứ? Lưu Thương thúc thúc dạy trẻ nhỏ trong nhà thật tốt, Thượng Giác xấu hổ không bằng".

Một nhà ba người Cung Lưu Thương tức muốn chết, nhưng dù tức đến mức ngất đi cũng không thể làm gì người nắm quyền Giác Cung đang lúc khí thế như mặt trời ban trưa này.

Chưa kể Cung Môn một lòng, đều đứng về phía họ.

Vậy là đám người đáng ghét đành nhục nhã dắt díu nhau đi về, một cái quay đầu cũng không dám.

Cung Tử Thương và Cung Tử Vũ nhìn Cung Thượng Giác mỉa mai người khác mà trông cũng ra dáng chính nhân quân tử thì không khỏi giơ ngón cái.

Không hổ là người nhiều năm ra ngoài ngoại giao, đàm phán đến đâu, thắng to đến đó.

Sỉ nhục người khác cũng rất lợi hại.

Tiểu thiếu gia từ đầu đến cuối không hề lên tiếng, chỉ ngồi một bên vừa ăn bánh ngọt vừa xem kịch vui.

Sau khi đám người đáng ghét bị đuổi đi, y còn hào phóng ban cho Cung Nhị tiên sinh một nụ cười xinh, sau đó lại tiếp tục câu chuyện còn dang dỡ khi nãy.

Cung Thượng Giác thấy nắng đã to hơn nên bỏ mặc Cung Tử Vũ trên lầu cao, thong thả đi xuống tìm tiểu thiếu gia.

Nam nhân dịu dàng dìu Cung Viễn Chủy đứng dậy, mỉm cười nói: "Tiểu thiếu gia, về nhà thôi".

Nhưng hai người chưa kịp đi, Cung Thượng Giác đã bị Cung Tử Thương gọi lại: "Cung Nhị đợi một lát, ta có chuyện muốn nói".

Cung Nhị dĩ nhiên là nhíu mày có chút không muốn nghe, nhưng Cung đại tiểu thư nào có thèm để ý. Nàng xách váy bước tới bên cạnh hắn, lại nhỏ to thì thầm.

Cung Viễn Chủy đứng một bên không nghe thấy hai người nói gì.

Tiểu thiếu gia liền bĩu môi không vui.

11.12.2023
Haan

Đoán xem Thương tỷ nói gì với Cung Nhị ấy nhỉ 🤭🤭

Khi nào đoán đúng là có chương mới nha 🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro