45. Quả đắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không một ai đoán đúng ý nhỏ tác giả hết 🤧🤧🤧

Nhưng để cảm ơn tình yêu của các cậu đã dành cho tớ, tớ vẫn up chương mới nè hê hê

Nên là nhớ cmt nhiều nhiều vào để tớ có động lực viết truyện nhen 😚😚

Ví dụ truyện có không được hay mà vẫn tạm chấp nhận được thì hoi cũng ráng ráng cmt cho tớ dui nho 😋😋

Có người ăn quả ngọt, thì cũng sẽ có người phải ăn quả đắng.

"Phu nhân, có thị nữ đến báo, công tử cho gọi người".

"Thật sao?" Thượng Quan Thiển đã thay xiêm y, chuẩn bị lên giường ngủ, vừa nghe thị nữ cận thân chạy đến báo tin liền ngồi bật dậy.

Thị nữ mỉm cười gật đầu: "Phu nhân, đêm khuya như vậy rồi mà công tử còn gọi người đến. Hẳn là..."

Thượng Quan Thiển nhìn thị nữ nói lấp lửng nửa câu rồi cúi đầu cười, trong lòng cũng nhen lên chút hy vọng.

Nàng ta lập tức sửa soạn bản thân, chọn một bộ xiêm y dày, có thể che khuất vùng bụng phồng to. Phía trên còn cố ý không mặc trung y, để lộ đôi gò bồng trông cực kì lẳng lơ.

Sau đó nhanh chóng bước ra ngoài, nhưng vừa ra khỏi cửa mới biết, Cung Thượng Giác không có về Giác Cung, mà là ở Chủy Cung đợi nàng ta.

...

Cung Nhị tiên sinh ngồi trên trường kỷ thấp, hai chân mở rộng tùy ý, hai tay gác lên gối, rũ mắt chờ đợi. Dáng ngồi vừa khí phách vừa ngạo nghễ, nhưng cũng không mất phần uy nghiêm.

Thượng Quan Thiển vừa đến, liền dịu dàng khụy gối hành lễ, yểu điệu gọi một câu: "Công tử".

Nhưng Cung Thượng Giác không nhìn nàng ta, chỉ nhạt giọng nói: "Quỳ xuống".

Thượng Quan Thiển không hiểu ra sao, ngẩng đầu nhìn nam nhân lạnh lùng trước mắt. Nước mắt lộp độp rơi xuống gương mặt xinh đẹp: "Công tử, ta không biết, không biết bản thân đã làm sai ở đâu?"

Cung Thượng Giác không nhiều lời, quát một tiếng: "Quỳ xuống".

Thượng Quan Thiển nghe thế thì giật mình, lập tức mềm chân quỳ mọp xuống.

Lúc này, nam nhân mới ngước mắt lên nhìn nàng ta, đều đều nói: "Ta nghe nói, trước đêm Nguyên Tiêu, cô có đến Chủy Cung tìm Viễn Chủy?"

Thượng Quan Thiển lắc đầu nguầy nguậy: "Không có, công tử, ta vẫn luôn, vẫn luôn ở Giác Cung".

Cung Thượng Giác cười như không cười: "Chuyện cơ bản này cô không cần chối. Hạ nhân ở Giác Cung và Chủy Cung đều có mắt nhìn".

Thượng Quan Thiển ôm bụng bầu quỳ dưới đất, lập tức đổi lời: "A, hôm đó, ta thật sự có, có đến Chủy Cung. Chỉ là, ta, công tử, ta không hề gặp Chủy công tử".

Nam nhân xoay xoay tách trà trên bàn, giọng nói lạnh lùng đến cực điểm: "Vậy cô nói ta nghe, cô đến Chủy Cung làm gì?"

Thượng Quan Thiển rơi nước mắt đầy mặt, lắp bắp nói: "Ta, ta nghe nói Chủy công tử không khỏe, nên, nên muốn đến, đến thăm đệ ấy. Đến thăm đệ ấy một chút".

Cung Thượng Giác nhếch mép, dằn tách trà xuống bàn tạo một tiếng 'cạch' thanh thúy giữa căn phòng yên ăng, trầm giọng nói: "Nhưng ta nghe Cung Tử Thương nói, không phải như thế".

Sáng hôm nay, sau khi nghe Cung Tử Thương nói về việc Thượng Quan Thiển muốn đến Chủy Cung bắt nạt Cung Viễn Chủy.

Cung Thượng Giác liền tức muốn bốc khói, chỉ hận không thể lập tức xông đến Giác Cung xử nàng ta một trận.

Nhưng Cung Nhị vẫn chưa quên, hôm đó tiểu thiếu gia đã khóc nhiều như thế nào. Hắn không muốn, cũng không dám để y lại nhớ đến chuyện không vui nên mới đợi đến đêm, sau khi dỗ người ngủ rồi mới tìm Thượng Quan Thiển.

Lồng ngực Thượng Quan Thiển phập phồng kịch liệt, nhưng nàng ta vẫn muốn chối tội: "Cung Tử Thương, nàng ta, nàng ta nói dối. Công tử, xin hãy tin ta".

Cung Thượng Giác nhìn chằm chằm Thượng Quan Thiển, sau đó nở một nụ cười cực kì độc ác, cực kì nham hiểm, lạnh lùng nói từng chữ: "Vậy để ta bảo người mang đến vài lọ bảo bối của Viễn Chủy. Như vậy thì có thể biết, ai nói dối ai nói thật ngay".

Thượng Quan Thiển nhìn gương mặt tàn nhẫn lạnh lùng của nam nhân trước mặt thì không khỏi rùng mình. Nhưng nàng ta vẫn ngoan cố: "Ta, công tử, ta chỉ là, chỉ là thấy tiếc. Ta thấy tiếc khi lồng đèn của Lãng đệ đệ bị hỏng. Ta, ta chỉ, chỉ muốn, muốn đòi lại công bằng cho Lãng đệ đệ".

Cung Thượng Giác nghe Thượng Quan Thiển nói thế thì hơi thả lỏng tâm tình, giọng nói cũng dịu lại, hắn ngoắc ngoắc Thượng Quan Thiển: "Lại đây".

Thượng Quan Thiển nhìn thấy nét giận dữ trên mặt Cung Thượng Giác đã vơi bớt thì cảm thấy có chút vui vẻ vì bản thân đã nói đúng.

Nhưng nàng ta vừa dợm bước muốn đứng dậy, thì giọng nói trầm thấp của nam nhân lại vang lên: "Ta bảo cô lại đây, không bảo cô đứng dậy".

Vậy là Thượng Quan Thiển đành phải ôm bụng bầu, dùng hai gối bò đến bên chân Cung Thượng Giác. Nàng ta hít hít mũi, cố nặn ra một nụ cười, nói: "Công tử, lồng đèn của Lãng đệ đệ quý giá biết mấy, vậy mà Chuỷ công tử lại cố ý làm hư. Ta chỉ là thấy bất bình thay..."

Nhưng nàng ta chưa kịp nói hết câu đã im bặt.

Là bị ép phải im lặng.

Cung Thượng Giác dùng một tay bóp cổ Thượng Quan Thiển, gương mặt nghiêm nghị càng trở nên hung ác, so với mới nãy càng ác hơn gấp mấy lần.

Cung Nhị tiên sinh gằn giọng: "Thượng Quan Thiển, ta từng nói với cô thế nào? Có còn nhớ không?"

Thượng Quan Thiển nắm chặt bàn tay đang bóp lấy cổ mình, rơi nước mắt lắc đầu, nàng ta khó khăn hé môi muốn nói chuyện nhưng một chữ cũng không thể nói.

Cung Thượng Giác cũng không muốn nghe Thượng Quan Thiển trả lời, không biết từ khi nào, trên bàn tay còn lại của hắn đã cầm sẵn một con dao găm.

Dao găm sắc bén đè lên môi Thượng Quan Thiển như chỉ một khắc sau sẽ đoạt lấy lưỡi nàng ta, giọng nói cực trầm như tiếng vọng từ quỷ dữ vang lên: "Nếu dám ăn nói bậy bạ, cẩn thận cái lưỡi của cô".

Thượng Quan Thiển cảm nhận sự lạnh lẽo của dao găm kề sát trên da thịt, mồ hôi lạnh ướt đẫm cả người. Nữ nhân đáng ghét lần đầu sợ đến mức toàn thân run lẩy bẩy, một lời cầu xin cũng không dám nói ra, lồng ngực phập phồng kịch liệt vì sợ hãi.

Cung Thượng Giác bóp mạnh cổ Thượng Quan Thiển, đến khi cảm thấy hơi thở của nàng ta chỉ còn chút thoi thóp mới buông ra.

Nam nhân nhanh như chớp lia dao đến đầu vai Thượng Quan Thiển, chỉ hơi dùng lực một chút, máu tươi liền chảy ra, thấm ướt chiếc áo xinh đẹp.

Thượng Quan Thiển khóc nức nở cầu xin, cơn đau nơi đầu vai khiến nàng ta tỉnh táo hơn bao giờ hết: "Công tử, tha cho ta. Ta biết lỗi rồi, ta biết lỗi rồi. Ta sẽ không bao giờ, không bao giờ dám nữa".

Lúc này, Cung Thượng Giác mới thu dao găm lại. Nam nhân bóp cằm Thượng Quan Thiển, ép nàng ta nhìn thẳng vào gương mặt hung ác của bản thân, gằn giọng nói: "Nhớ kỹ hôm nay".

"Á...." Cùng lúc đó, Cung Thượng Giác rắc một ít bột thuốc lên vết thương của Thượng Quan Thiển, nàng ta lập tức đau đến run lẩy bẩy. Thuốc bột rơi xuống vết thương, đau đớn như có hàng ngàn cây kim không ngừng đâm vào da thịt khiến gương mặt xinh đẹp giờ đây trắng bệch, đẫm mồ hôi lạnh.

Cung Thượng Giác buông tay, Thượng Quan Thiển liền nằm mẹp trên sàn, không ngừng khóc lóc rên rỉ vì đau đớn.

Nhưng một chút thương xót của Cung Thượng Giác cũng không nhận được.

Thị nữ cận thân của Thượng Quan Thiển ở bên ngoài, nghe nàng ta thét thất thanh thì chạy vào, dập đầu cầu xin: "Xin Giác công tử nương tay. Công tử, phu nhân còn đang mang thai. Xin công tử nương tay".

Lúc này, Cung Thượng Giác mới quăng cho Thượng Quan Thiển một cái lọ nhỏ khác, bên trong chỉ có một viên thuốc tròn.

Thị nữ thấy thế lập tức chạy đến nhét viên thuốc vào miệng Thượng Quan Thiển, cơn đau xé nát tim gan lập tức dịu xuống.

Cung Thượng Giác vẫn điềm nhiên ngồi trên trường kỷ, tựa như đau đớn của nữ nhân đang chật vật trên sàn, không hề liên quan đến hắn.

Lát sau, nam nhân mới nhàn nhạt lên tiếng: "Cô biết tên lọ thuốc này không?"

Hắn tựa như không cần Thượng Quan Thiển trả lời, mà tự mình nói tiếp: "Viễn Chủy gọi nó là Nhất Nguyệt Xuyên Tâm. Cái tên đẹp nhỉ?".

Thượng Quan Thiển nằm trong lòng thị nữ hô hấp khó khăn, nàng ta giương mắt nhìn Cung Thượng Giác, nhưng một lời cũng không dám nói.

Trong căn phòng tĩnh lặng chỉ còn vang lên giọng nói trầm thấp của nam nhân: "Nhất Nguyệt Xuyên Tâm, mỗi tháng một lần, dù là vết thương lớn hay nhỏ, chỉ cần chạm vào một chút độc này thôi, cũng có thể khiến cô đau đến mức trái tim như nức ra. Chết thì không chết, nhưng phải chịu đựng nổi đau như thế trong suốt bốn canh giờ, cũng không dễ chịu nhỉ?"

Thượng Quan Thiển nghe thế thì như được hồi sức, nàng ta lập tức bật dậy, quỳ dưới chân Cung Thượng Giác, khóc lóc cầu xin: "Công tử, tha cho ta. Ta biết lỗi rồi, xin ngài, xin ngài tha cho ta".

Cung Thượng Giác đặt ngón tay vào vết thương trên vai Thượng Quan Thiển, khẽ ấn, nàng ta lập tức nhăn mặt vì đau đớn, nhưng một chút phản kháng cũng không dám.

Nam nhân lạnh giọng nói: "Tốt nhất là cô nên ngoan ngoãn sinh đứa nhỏ trong bụng ra, mỗi tháng sẽ có người cho cô giải dược. Nhưng nếu cô dám giở trò, đừng nói là một đứa bé, ngay cả tổ tiên Thượng Quan gia có sống dậy, cũng không cứu được cô. Biết chưa hả?"

Thượng Quan Thiển đau đến mức gần như ngất đi, chỉ theo bản năng mà gật gật đầu.

13.12.2023
Haan

Cái dáng ngồi bá choáy của cậu Giác khi đợi xử mẻ Thiển nè, mà tớ khum biết tả thế nào nên các cậu xem hình đỡ nhé 🙉

Tới đây chắc ai cũng biết Thương tỷ to nhỏ gì với Cung Nhị ròi he 😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro