46. Giá phải trả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Thượng Giác khẽ giọng gọi: "Kim Phục, trước đưa Thượng Quan cô nương về Giác Cung nghỉ ngơi. Ba ngày sau, lại đưa nàng ta đi dạo".

Kim Phục vẫn luôn đứng bên ngoài, lập tức cúi đầu nhận mệnh.

Thượng Quan Thiển ngồi bệch dưới sàn, hai mắt nhìn vào khoảng không vô định, yên lặng rơi nước mắt.

Nàng ta rốt cuộc cũng hiểu.

Có lẽ đối với Cung Thượng Giác, thế giới này chỉ được chia thành hai loại người.

Cung Viễn Chủy và người khác.

Chỉ cần là Cung Viễn Chủy, thì có thể dễ dàng có được sự yêu chiều, dịu dàng của Cung Nhị. Tiểu thiếu gia không cần làm gì cả, chỉ cần đứng yên mỉm cười, cũng sẽ trở thành bảo bối trong tim hắn.

Mà người khác, nếu đối tốt với Cung Viễn Chủy, thì Cung Nhị sẽ không quan tâm. Nhưng nếu dám đụng vào Cung Viễn Chủy, dù chỉ là trong suy nghĩ, vậy thì thật khó nói.

Nàng ta lắc đầu chua chát vì sai lầm của bản thân, nhưng rốt cuộc cũng không còn cơ hội sửa chữa.

...

"Caca..." Tiểu thiếu gia đã quen được ôm ấp, bên cạnh không có người lập tức thức giấc.

Y một tay ôm bụng bầu, một tay dụi mắt đứng trên hành lang mềm mại gọi Cung Thượng Giác.

Cung Nhị tiên sinh ngồi trong thư phòng, vừa nghe tiếng gọi của tiểu bảo bối, lập tức xoạch một cái thay đổi sắc mặt, bước nhanh đến ôm tiểu thiếu gia vào lòng, ngọt giọng dỗ dành y.

Cung Viễn Chủy cảm nhận được cái ôm quen thuộc liền cọ cọ vào lồng ngực rắn chắc của nam nhân rầm rì mấy câu, sau đó lại lần nữa chìm vào giấc ngủ, không hề nhìn thấy Thượng Quan Thiển đang vô cùng chật vật trong phòng.

Kim Phục đứng ngây tại chỗ xoa mắt mấy lần, nếu không phải chính mắt nhìn thấy. Kim thị vệ còn cho rằng người mới nãy cực kì hung ác trong phòng và người vừa mới bước đi cực kì dịu dàng là hai người khác nhau cơ đấy.

Cung Nhị tiên sinh thật đáng sợ, thật đáng sợ.

...

Ba ngày sau, Kim Phục theo dặn dò của Cung Thượng Giác đến đưa Thượng Quan Thiển đi dạo.

Cũng không đi đâu xa, chỉ là dạo quanh một vòng nhà lao.

Lúc đến một phòng giam trống, Kim Phục liền chỉ tay vào giới thiệu: "Thượng Quan cô nương, có biết tại sao phòng này không có người không? Bởi vì đây là nơi giam giữ Giả quản sự. Lúc trước, ông ta nghe lời người khác, vu oan Chủy công tử nên được Giác công tử thưởng cho một bình Nhất Nguyệt Xuyên Tâm. Sau đó vì quá đau đớn mà xin được chết, công tử xét thấy ông ta đã đền đủ tội liền ban cho một bình thuốc độc. Người đã đi rồi". Nói xong còn lắc đầu, thở dài đầy tiếc nuối.

Lại đi đến một phòng giam khác, lần này thì có người.

Giọng Kim Phục vẫn đều đều như đã quen với hình ảnh đáng sợ trước mắt: "Chắc Thượng Quan cô nương còn nhớ người này nhỉ? Là Minh Vụ Cơ từng bóp cổ cô đó, nhưng cô đừng hiểu lầm nhé, bà ta bị thế này không phải vì cô đâu, mà là vì đã dám ngu ngốc đả thương Chủy công tử đó. Cô nhìn xem, Vụ Cơ phu nhân từng xinh đẹp thế nào, mà bây giờ lại tàn tạ như thế này, tất cả đều là nhờ Nhất Nguyệt Xuyên Tâm của Chủy công tử nhà chúng ta đó. Nhưng mà tội của bà ta tương đối nặng, nên ngay cả chết cũng không được phép. Công tử muốn bà ta cảm nhận nổi đau sống không bằng chết, nên cứ phải lay lất như thế thôi".

Thượng Quan Thiển nhìn người đàn bà gầy gò đến mức trơ xương trong nhà lao, toàn thân liền không kiềm được sợ hãi mà run bần bật. Lồng ngực nữ nhân phập phồng dữ dội, hé miệng muốn nói chuyện nhưng một lời cũng không thốt ra được.

Kim thị vệ không hề để ý đến gương mặt trắng bệch của người đang run rẩy phía sau mà vẫn thao thao bất tuyệt. Hắn chỉ vào phòng giam đối diện, lại đều đều nói: "Còn người này hẳn là cô chưa gặp nên không biết. Đây là Kế phu nhân của tiền Cung chủ Thương Cung đó. Tội của bà ta thì tương đối nhẹ, chỉ là châm chọc Chủy công tử vài câu thôi, hơn nữa còn là trưởng bối trong nhà nên Giác công tử không tiện động vào. Ngài ấy chỉ cho bà ấy ở đây vài ngày, cơm bưng nước rót đầy đủ, để bà ấy nhìn xem Vụ Cơ phu nhân đau đớn thế nào. Từ đó, bản thân cũng được mở mang tầm mắt một chút mà không dám đến gần Chủy công tử nữa".

Sau khi đi một vòng, Kim Phục lại đưa Thượng Quan Thiển về phòng, trước khi đi còn nói thêm mấy câu: "Thượng Quan cô nương nhìn rõ rồi chứ, cô thông minh như thế, hẳn là cũng hiểu được ý của Giác công tử. Hôm nay nhìn thấy, toàn là kết cục của những kẻ đã đụng đến Chủy công tử. Kế phu nhân là mẹ của Ngọc công tử, tuy Ngọc công tử làm sai nhưng dù gì cũng là một đứa trẻ mang họ Cung nên công tử không phạt cậu nhóc mà để Kế phu nhân chịu tội thay. Nên Thượng Quan cô nương đừng nghĩ gì đến đứa bé trong bụng cô nhé. Vì tất cả tội lỗi, công tử đều tính hết lên đầu cô đó. Thôi muộn rồi, cô nghỉ ngơi đi nhé, ta đi đây".

Kim thị vệ nói xong vô cùng sảng khoái đi ra ngoài, quay về tận hưởng cuộc sống nhàn hạ của bản thân.

Hạ nhân ở Giác Cung cũng không biết hôm đó Thượng Quan Thiển đã đi đâu, nhìn thấy những gì. Chỉ biết rằng sau đó nàng ta ngoan ngoãn hơn hẳn.

Cũng không còn ai nhìn thấy nàng ta bước ra khỏi tiểu viện nhỏ một bước nào nữa.

...

"Caca, huynh có thấy, dạo này ta rất mập không?" Cung Viễn Chủy chống tay sau lưng, đỡ bụng bầu hơi nhô trước người, vừa nhìn bản thân trong gương vừa nghiêng đầu nói.

Cung Thượng Giác đứng phía sau, vòng tay ôm tiểu thiếu gia vào lòng, giúp y thắt đai lưng. Nam nhân nghe ái nhân nói thì cũng ngước mắt nhìn người trong gương. Sau đó mỉm cười hôn lên gò má phúng phính của tiểu thiếu gia, ngọt giọng nói: "Là bảo bảo mập, Viễn Chủy không có mập".

Cung Viễn Chủy nghe thế thì hài lòng mỉm cười, tay nhỏ vỗ vỗ bụng bầu, nghiêm túc nói: "Bảo bảo ngoan, không được ăn nhiều nhé, phải biết giữ dáng nha. Sau này ta sẽ bảo phụ thân chuẩn bị y phục thật đẹp cho con".

Cung Thượng Giác nhìn tiểu thiếu gia đáng yêu thì nhịn không được lại hôn hôn vào má y.

Hắn suy nghĩ một chút, lại sai người chuẩn bị thêm y phục rộng rãi xinh đẹp cho Cung Viễn Chủy.

Tiểu thiếu gia thích chưng diện, y phục, trang sức gì đó không thể quá ít.

Hai người cứ ôm ôm ấp ấp mãi đến khi mặt trời lên cao mới ra khỏi Chủy Cung.

Cung Viễn Chủy mang thai hơn năm tháng, bụng cũng to ra hơn trước rất nhiều. Với cả, y chỉ mới là một thiếu niên mười bảy tuổi, dáng người vẫn chưa cao lớn như nam nhân trưởng thành. Trước người phải treo một chiếc bụng to trông càng thêm mệt mỏi.

Cung Nhị tiên sinh ngày nào cũng đau lòng tiểu thiếu gia, buổi sáng thì một bước không rời, buổi tối lại cần mẫn xoa bóp nên Cung Viễn Chủy cũng không cảm thấy quá mệt mỏi.

Hai người chậm rãi bước đi, Cung Thượng Giác một tay nắm chặt tay tiểu thiếu gia, một tay đỡ sau lưng y. Cực kì cực kì cẩn thận.

Cung Viễn Chủy ôm bụng bầu, tựa vào người Cung Nhị, sức nặng đều đè lên người nam nhân nên y vẫn khá thoải mái.

Tiểu thiếu gia vừa đi vừa nói chuyện, mặc dù hai người lúc nào cũng ở bên nhau, nhưng Cung Viễn Chủy vẫn có rất nhiều chuyện để nói.

Miệng nhỏ cứ liếng thoắng không ngừng, chọc Cung Nhị tiên sinh cứ cười mãi không thôi.

Hạ nhân hai bên đường nhìn hai vị chủ tử ngọt ngào, cũng cảm thấy thoải mái hơn hẳn. Chỉ cần Chủy công tử vui vẻ, bọn họ cũng không cần sợ Cung Nhị tiên sinh nữa.

Hôm nào Cung Thượng Giác cũng dìu tiểu thiếu gia đi dạo một vòng rồi mới quay về thư phòng làm việc.

Cung Viễn Chủy không có gì làm sẽ chui vào lòng Cung Thượng Giác, có lúc y sẽ ngoan ngoãn đọc sách, nhưng cũng có lúc nghịch ngợm, mè nheo nhõng nhẽo không cho hắn xem sổ sách.

Vậy là Cung Nhị tiên sinh lại chiều theo tiểu thiếu gia, vứt hết sổ sách mà chơi đùa cùng y.

Cung Viễn Chủy ngày nào cũng ngâm mình trong mật ngọt, nụ cười xinh đẹp cũng ngày càng rực rỡ hơn.

Nhưng tính tình đại tiểu thơ vì được nuông chiều cũng ngày một tăng.

Mà nạn nhân của tiểu thiếu gia, lúc nào cũng là Cung Tử Thương và Cung Tử Vũ.

Hai người lần nào cũng bị Cung Viễn Chủy chọc cho tức muốn chết, nhưng không thể làm gì y vậy là phải ngậm ngùi nuốt cục tức quay về.

13.12.2023
Haan

Vậy là tất cả những nhân vật pháo hôi bắt nạt tiểu thiếu gia đều phải trả giá ròi ó

Truyện cũng sắp đi đến hồi kết rồi nè 😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro