47. Không cần tự trách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sam Sam, đang làm gì đó?" Cung Tử Thương bám vào nhà bếp Vũ Cung, cười hì hì gọi Vân Vi Sam.

Vân Vi Sam mỉm cười, ngước lên nhìn nàng rồi lại cúi đầu tiếp tục việc đang làm dở, dịu dàng đáp: "Mấy hôm nay Thiếu chủ bận rộn nhiều việc, muội rảnh rỗi nên làm cho chàng ấy một ít bánh ngọt".

Cung Tử Thương xách váy chạy vào nắm tay Vân Vi Sam, tặc lưỡi nói: "Cái thằng nhóc đó, cứ mặc kệ nó. Mau, cùng ta mang bánh ngọt đến Chủy Cung tìm Cung Viễn Chủy đi".

Vân Vi Sam mỉm cười: "Không phải tháng trước Thương Cung đã được cấp thêm ngân lượng sao? Tỷ tỷ vẫn muốn xin à?"

Cung Tử Thương véo má Vân Vi Sam, hung dữ nói: "Muội cho rằng ta là con người vật chất thế à? Hôm nay Viễn Chủy đệ đệ chắc là rất buồn, chúng ta đến đó xem một chút".

Vân Vi Sam tròn mắt ngạc nhiên: "Sao hôm nay Viễn Chủy đệ đệ lại buồn thế ạ?"

Cung Tử Thương thở một hơi dài: "Đến đó rồi nói cho muội biết".

...

"Tỷ tỷ, chúng ta không đến xem đệ ấy à?" Cung Tử Thương lôi kéo Vân Vi Sam đến tìm Cung Viễn Chủy, nhưng chỉ ngồi từ xa nhìn y.

Tiểu thiếu gia ngồi trên lầu cao ôm bụng bầu nho nhỏ, hai chân buông thõng. Mặc dù đã sắp hết mùa xuân, chuyển sang mùa hè, nhưng sáng nay trời vẫn có chút âm u lạnh lẽo nên y vẫn mặc áo choàng mỏng.

Cả người nhỏ xíu tròn tròn cưng ơi là cưng, thế nhưng hai bả vai lại rũ xuống, trông như đang buồn ơi là buồn.

Cung Tử Thương cắn một ngụm bánh ngọt, lắc đầu đáp: "Không đến được, không đến được. Ta nói cho muội biết nhé, năm nào đến ngày này tiểu thiếu gia cũng buồn như thế đó. Mà cái tên Cung Nhị tệ bạc kia đâu có biết, chỉ có mỗi mình ta năm nào cũng bên cạnh trông chừng Viễn Chủy đệ đệ đáng yêu của chúng ta thôi".

Vân Vi Sam từ đầu đến cuối vẫn không hiểu Cung Tử Thương đang nói gì, nhưng nàng vẫn không sốt ruột, chỉ nhỏ giọng hỏi lại: "Tại sao vào ngày này Viễn Chủy lại buồn? Hơn nữa không phải Thượng Giác ca rất yêu thương Viễn Chủy à? Sao lại để đệ ấy một mình, muội có thể biết không?".

Cung Tử Thương thở dài: "Hôm nay chính là ngày giỗ của Linh phu nhân và Lãng đệ đệ. Năm nào vào ngày này, Cung Nhị cũng đến mộ của hai người ấy ngồi từ sáng sớm đến tận đêm khuya mới về".

Vân Vi Sam gật đầu đồng cảm: "Thì ra là thế. Viễn Chủy đệ đệ buồn như vậy cũng là vì nhớ Linh phu nhân và Lãng đệ đệ sao?"

Cung Tử Thương tặc lưỡi: "Thật ra là còn một nguyên nhân nữa".

Nàng không đợi Vân Vi Sam hỏi mà tự mình nói luôn: "Tiểu thiếu gia đang tự trách đó".

Vân Vi Sam không hiểu: "Sao đệ ấy lại tự trách? Không phải Linh phu nhân và Lãng đệ đệ đều do Vô Phong sát hại sao?"

Cung Tử Thương chống cằm, buồn bã kể cho Vân Vi Sam nghe: "Năm đó, khi Vô Phong xâm nhập Cung Môn, thật ra các vị phu nhân và tiểu thư, thiếu gia nhỏ tuổi đều đã được đưa vào hầm trú ẩn. Mà tiểu Viễn Chủy lúc đó mới có bảy tuổi, vì song thân không còn, không có ai dẫn đệ ấy đi. Cho nên Cung Viễn Chủy là người cuối cùng đến mật đạo, nhưng đệ ấy lại không biết cách đóng cửa. Lãng đệ đệ mới nhân cơ hội đó mà chạy ra ngoài, muốn tìm thanh đao mà nhóc yêu thích nhất. Không ngờ, cuối cùng lại gặp chuyện không may. Từ đó đến nay, Cung Viễn Chủy lúc nào cũng tự trách bản thân".

Cung Tử Thương thở một hơi dài rồi mới nói tiếp: "Nhưng mà lúc đó Viễn Chủy mới có mấy tuổi đâu chứ. Ây da, ta nghe thấy mà đau lòng mấy hôm không thôi luôn đó".

"Nghe được ở đâu". Phía sau đột nhiên vang lên giọng nói trầm thấp của nam nhân khiến Cung Tử Thương và Vân Vi Sam giật bắn mình.

Cung Thượng Giác nhíu mày lập lại câu hỏi: "Mau nói, những điều tỷ vừa nói, là nghe được từ đâu?"

Cung Tử Thương liếc xéo Cung Thượng Giác: "Còn nghe từ đâu được nữa, chính là do Viễn Chủy đích thân tâm sự với người tỷ tỷ là ta đó".

Cung Thượng Giác thở mạnh, gằn giọng: "Tại sao đệ ấy lại không nói với ta?"

Cung Tử Thương "hứ" một tiếng, châm chọc Cung Thượng Giác: "Còn không phải tại ngươi năm nào đến ngày này cũng bỏ mặc thằng bé một mình từ sáng sớm đến tối khuya à? Làm sao mà biết được Viễn Chủy đệ đệ buồn thế nào. Đệ ấy dĩ nhiên là chỉ có thể tâm sự với ta. Cung Nhị, ta nói ngươi nhé, ngươi đến viếng Linh phu nhân và Lãng đệ đệ là việc đơn nhiên, ta có thể hiểu. Nhưng mà ngươi cũng không nên bỏ mặt Viễn Chủy như thế chứ..."

Nàng vẫn chưa nói hết câu, Cung Thượng Giác đã phất tay áo bỏ đi.

Nam nhân đi thẳng đến bên cạnh Cung Viễn Chủy, bế y đặt lên đùi, thở dài nhìn gương mặt buồn hiu của tiểu thiếu gia.

Cung Viễn Chủy không khóc, nhưng khoé môi ánh mắt đều rũ xuống, trông không hề có chút sức sống.

Đột nhiên bị bế lên như thế, tiểu thiếu gia giật mình hỏi: "Caca, sao huynh lại về sớm thế?"

Cung Thượng Giác véo hai bên má phính của Cung Viễn Chủy, nói: "Ta không về sớm, làm sao có thể bắt gặp được nhóc mèo con lại tự mình nghĩ nhiều rồi tự mình buồn bã chứ".

Cung Viễn Chủy cúi đầu, giọng nói ỉu xìu: "Ta không có".

Cung Thượng Giác đánh một phát lên mông Cung Viễn Chủy, nhỏ giọng mắng: "Ta đã nghe Cung Tử Thương nói hết rồi, đệ còn dám chối".

Cung Viễn Chủy tròn mắt ngẩng đầu, cực kì giận dỗi nói: "Tỷ ấy dám nói huynh nghe? Không phải đã hứa là sẽ giữ bí mật sao?"

Cung Thượng Giác bất lực tới buồn cười: "Còn có chuyện mà Cung Tử Thương biết, ta không được biết nữa cơ đấy. Ta gửi tiểu thiếu gia sang Thương Cung ở cùng tỷ tỷ nhé?"

Cung Viễn Chủy vòng hai tay ôm eo Cung Thượng Giác, tựa đầu vào vai hắn, cả người đều buồn ơi là buồn, lát sau tiểu thiếu gia mới ỉu xìu nói: "Caca, nếu năm đó người chết là ta. Vậy có phải huynh sẽ không buồn nữa không?"

Cung Thượng Giác tức muốn chết, nhưng tiểu thiếu gia đang buồn, hắn cũng không thể mắng thêm. Đành phải dịu giọng dỗ người: "Không được nói bậy".

Cung Viễn Chủy nằm trong lòng Cung Thượng Giác, lắc đầu: "Ca, ta không nói bậy. Nếu năm đó, ta không chạy đến mật đạo, thì Lãng đệ đệ sẽ không chạy ra ngoài, sẽ không gặp chuyện không may. Vậy thì huynh sẽ không cần buồn nữa".

Cung Thượng Giác dùng tay nâng cằm Cung Viễn Chủy, ép y nhìn thẳng vào mình, nói: "Viễn Chủy, đệ là tiểu công tử của Cung Môn, đến mật đạo trú nạn là chuyện đơn nhiên, không có nên hay không nên. Không ai có quyền tước đi quyền lợi thuộc về đệ".

Cung Viễn Chủy chớp chớp mắt, vành mắt không biết từ khi nào đã đỏ hoe: "Caca không trách ta sao?"

Cung Thượng Giác cúi đầu đặt lên môi Cung Viễn Chủy một nụ hôn.

Nụ hôn rất nhẹ nhàng, như muốn thông qua đó mà lấy đi hết những suy nghĩ buồn bã trong lòng tiểu thiếu gia.

Lúc tách ra, hắn còn siết chặt vòng tay ôm lấy bảo bối nhà mình, dịu giọng nói: "Viễn Chủy, ta chưa bao giờ trách đệ. Bởi vì việc này vốn không phải lỗi của Viễn Chủy, không hề liên quan đến đệ. Ta chỉ cảm thấy may mắn, thật may vì ông trời đã ban cho ta một món quà là đệ. Tiểu thiếu gia của ta".

Cung Viễn Chủy: "Nhưng mà nếu như lúc đó, người chết là ta thì caca sẽ không buồn. Nếu Lãng đệ đệ và Linh phu nhân không mất, thì bây giờ huynh cũng sẽ rất vui".

Cung Thượng Giác thật sự muốn đè Cung Viễn Chủy xuống mà tét hai phát lên mông y, bất lực nói: "Sao tiểu thiếu gia biết ta sẽ không buồn?"

Cung Viễn Chủy ngẩng đầu, đối diện với Cung Thượng Giác, vừa buồn hiu vừa nói: "Lúc đó, caca vẫn chưa biết ta. Huynh nhất định sẽ không buồn".

Tiểu thiếu gia nói như thế, Cung Thượng Giác thật sự không biết nên đáp ra sao.

Bản thân ra ngoài đàm phán việc làm ăn nhiều năm, lần đầu tiên Cung Nhị tiên sinh hiểu cảm giác bị nói cho cứng họng là thế nào.

Hắn dịu dàng lau đi giọt nước mắt lăn trên má Cung Viễn Chủy, khẽ dỗ dành: "Viễn Chủy, nếu giống như đệ nói thì ta quả thật không biết bản thân sẽ thế nào, bởi vì đó là việc sẽ không bao giờ xảy ra và ta cũng chưa từng trải qua, chưa từng nghĩ đến nó. Nhưng trên đời này, không có nếu như. Không phải hôm đó ta đã nói rồi hay sao, đối với ta hiện tại, Cung Viễn Chủy là quan trọng nhất, là trái tim, là sinh mạng của ta. Ta chưa bao giờ muốn dùng mạng của bất kỳ ai để đổi lấy Lãng đệ đệ. Đúng là không bảo vệ được mẫu thân và đệ đệ, là tiếc nuối lớn nhất trong đời ta. Trước lúc quen biết đệ thì ta không biết, nhưng ta cho rằng, hiện tại bây giờ, nếu không bảo vệ được Viễn Chủy, ta cũng không sống nổi để hối hận. Chúng ta không nói chuyện nếu như trong quá khứ, chỉ nói hiện tại, nếu phải dùng Viễn Chủy để đổi lấy Lãng đệ đệ và mẫu thân, ta không có can đảm đó".

Nam nhân hôn hôn Cung Viễn Chủy, nắm chặt tay y, mỉm cười nói: "Bảo bối của ta, tiểu thiếu gia của ta. Không được suy nghĩ lung tung, không được tự trách. Không phải lỗi của đệ, không ai trách đệ cả. Việc của Cung Viễn Chủy chính là một đời bình an vui vẻ, như vậy là đủ rồi".

Cung Viễn Chủy được Cung Thượng Giác ôm vào lòng, từng giọt nước mắt như trân châu rơi không ngừng.

Từ khi bảy tuổi đến nay đã mười năm, Cung Viễn Chủy chưa bao giờ dám quên cái chết của Lãng đệ đệ và Linh phu nhân.

Đây giống như một tảng đá, một con dao nhọn không ngừng cứa vào lòng tiểu thiếu gia.

Nhưng hôm nay, gánh nặng trong lòng, giống như được sự yêu thương của Cung Thượng Giác đào đi, vứt đi thật xa vậy.

Cung Thượng Giác nói, hắn không trách Cung Viễn Chủy, Cung Viễn Chủy không có lỗi.

Cuối cùng, tiểu thiếu gia đã không cần tự trách nữa.

13.12.2023
Haan

Lúc viết xong chương này, tớ buồn ơi là buồn luôn ý.

Thật ra tớ không định để mấy tình tiết buồn hiu này vào chiếc fic đáng yêu này đâu.

Cơ mà ở Vân Chi Vũ, mặc dù cuối cùng Tiểu Chủy Chủy cũng được ở cạnh caca mà bé thích nhất.

Nhưng mà trong lòng tiểu thiếu gia vẫn còn rất nhiều suy nghĩ mà 2 Giác không biết.

Nên ở đây, tớ muốn 2 Giác phải biết hết tất cả, phải giải thích cho bé hỉu để bé không phải buồn nữa hehe

Đây không phải là một chương ngược đâu nhó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro