48. Trời xanh mây trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Thượng Giác lại phải ra ngoài.

Ba ngày trước khi rời nhà, hắn vừa ôm vừa xoa, hết lời dỗ dành tiểu thiếu gia nhõng nhẽo.

Đêm trước khi Cung Nhị ra ngoài, Cung Viễn Chủy ôm bụng bầu, nằm trong ngực nam nhân khóc thúc thít mãi đến đêm khuya mới an giấc.

Cung Thượng Giác cả đêm không ngủ, hết ôm lại hôn, không dưới một lần có ý nghĩ muốn bỏ hết tất cả một lòng hầu hạ tiểu thiếu gia.

Nhưng nếu Cung Thượng Giác không còn là Cung Nhị tiên sinh danh chấn giang hồ, tiền tài vô kể thì ai sẽ bảo vệ tiểu thiếu gia của hắn một đời bình an, ai có thể che trời lấp đất cho y thoả sức tung hoành nghịch ngợm.

Vậy là Cung Nhị lại phải lưu luyến không rời mà xách áo ra ngoài kiếm tiền.

Hắn muốn tiểu thiếu gia của hắn, Cung Viễn Chủy của hắn vĩnh viễn là một quý công tử vô lo vô nghĩ.

...

Không có Cung Thượng Giác bên cạnh, buổi sáng thức giấc, đệm giường lạnh tanh.

Không có ai ôm ấp thay y phục, cũng không có ai dịu dàng hầu hạ tiểu thiếu gia dùng bữa sáng.

Chén thuốc an thai đắng nghét bốc khói nghi ngút cũng không còn khó uống. Tiểu thiếu gia chống tay sau lưng, khẽ xoa nắn vòng eo đau nhức, phụng phịu uống hết thuốc.

Sau đó lại ngồi bên trường kỷ, khi thì nhìn mây ngắm trời, lúc lại cặm cụi đọc y thư.

Buổi chiều mát mẻ, Cung chủ Chủy Cung sẽ đỡ bụng đi dạo quanh vườn, thăm hoa cỏ thảo dược.

Lúc bên cạnh Cung Thượng Giác, tiểu thiếu gia lúc nào cũng mè nheo nhõng nhẽo, khi không có người bên cạnh lại trở về làm Cung chủ Chủy Cung đầy kiêu ngạo.

Một cái nhấc tay, một cái liếc mắt cũng đủ khiến hạ nhân run rẩy.

Y bước đi dưới nắng chiều, nào còn đâu vẻ mảnh mai nũng nịu. Chỉ có quý công tử khí chất bất phàm, bước chân phong nhã như tiểu thần tiên không vướng bụi trần.

Cung Thượng Giác dùng mười năm nuôi dưỡng, mười năm yêu chiều. Rốt cuộc dưỡng ra được một tiểu thiếu gia ngây thơ trong sáng nhưng cũng thật kiêu ngạo tài giỏi.

Là người mà không phải ai cũng có thể chạm vào, chỉ có thể ngước nhìn, không thể với tới.

...

Buổi sáng ngày thứ tư Cung Thượng Giác rời nhà, Cung Viễn Chủy thức giấc, không có ai ôm vào lòng dỗ dành.

Tiểu thiếu gia bĩu môi, cực kì không vui, tự mình giận dỗi nhiều hơn ngày đầu tiên nửa canh giờ.

Nhưng Cung Thượng Giác không có bên cạnh, không có ai để nhõng nhẽo, Cung Viễn Chủy nằm một lát thì tự ngồi dậy sửa soạn bản thân.

Bảo bảo nhỏ hơn bảy tháng, như một quả cầu lớn treo trước người tiểu thiếu niên.

Mấy tháng nay ăn ngon ngủ tốt, Cung Viễn Chủy cũng mũm mĩm hơn trước một chút. Gương mặt bầu bĩnh phúng phính đáng yêu, đêm nào cũng bị Cung Nhị tiên sinh gặm gặm cắn cắn.

Nhưng phải treo một bảo bảo nghịch ngợm trước người khiến y cũng không hề dễ chịu.

Bởi vì thân thể nặng nề nên y phục trên người Cung Viễn Chủy cũng đơn giản hơn.

Dù thế vẫn là may từ tơ lụa thượng hạng, vừa mát mẻ vừa nhẹ nhàng.

Phục sức trên người cũng được giản lược, không dùng vàng bạc ngọc trai nữa mà đổi thành hồng ngọc, lục ngọc, thỉnh thoảng cũng sẽ dùng đá quý nhỏ hoặc hạt vàng mịn phủ lên trên.

Dù ăn vận cầu kì hay đơn giản, Cung Thượng Giác cũng phải bằng mọi giá biến tiểu thiếu gia nhà hắn thành một quý công tử nhung lụa giàu sang, ai cũng phải xuýt xoa ngưỡng mộ.

Hôm nay trời xanh mây trắng, tiểu thiếu gia vận một bộ y phục thuần trắng, bắt ghế tựa ngồi trước hiên nhà đọc sách.

Buổi tối không có người ôm ấp dỗ dành, cả một đêm không hề ngon giấc.

Cung Viễn Chủy lật lật được mấy trang, liền nghiêng đầu ngủ mất.

Gương mặt xinh đẹp bình yên say giấc, hai tay nhỏ ôm lấy bụng bầu tròn tròn, theo bản năng mà vỗ nhẹ dỗ dành bảo bảo nghịch ngợm.

Thỉnh thoảng một cơn gió mát lướt qua, lọn tóc mềm mại quét nhẹ lên má khiến tiểu thiếu gia khẽ nhíu mày.

Chuông bạc trên tóc cũng theo gió mà lay động, tiếng đinh đinh đang đang như dỗ dành y vào giấc ngủ sâu hơn.

Trời trong nắng đẹp, mỹ nhân say ngủ. Xung quanh hoa trắng nhẹ nhàng lung lay theo gió mát. Vài hạt mưa đầu mùa khẽ rơi xuống mái hiên nhà.

Thật bình yên, cũng thật ấm áp.

Cung Thượng Giác vừa về đến Cung Môn liền thẳng hướng Chủy Cung mà bước.

Cảnh đẹp ý vui trước mắt, Cung Nhị tiên sinh liền bắt ghế nhỏ ngồi bên cạnh tiểu thiếu gia.

Nét lạnh lùng trên gương mặt nghiêm nghị biến đâu mất, chỉ giữ lại nụ cười hạnh phúc, ánh mắt ngậm yêu chiều một khắc cũng không rời ái nhân.

Đột nhiên gió thổi mạnh, một cánh hoa trắng muốt rơi trên gò má mỹ nhân.

Tiểu thiếu gia bĩu bĩu môi vươn tay phủi nhẹ, cánh hoa liền theo lực gió rơi lên mái tóc đen dài được tết bím nhỏ.

Tay nhỏ sau đó cũng không rời đi, mà nắm hờ, khẽ đặt kề bên gương mặt bầu bĩnh hồng hào.

Cung Thượng Giác càng nhìn càng yêu, nụ cười nhẹ trên môi cũng dần rạng rỡ hơn.

Yêu thương trong mắt cũng càng lúc càng ngọt ngào.

...

Cung Viễn Chủy ngủ một mạch đến tận trưa, Cung Thượng Giác cũng không hề quấy rầy.

Nam nhân chỉ ngồi một bên si mê ngắm nhìn mỹ nhân say giấc.

Bàn tay dịu dàng thỉnh thoảng khẽ vuốt ve, dỗ dành bảo bối quý giá.

Tiểu thiếu gia nheo mắt thức giấc, vừa nhìn rõ người trước mắt liền ngọt giọng làm nũng: "Caca, ôm". Hai tay nhỏ còn vươn về phía nam nhân, lắc lắc đòi ôm.

Cung Thượng Giác dĩ nhiên rất vui lòng chiều chuộng tiểu thiếu gia, lập tức bế người lên đùi, sau đó ngồi lại ghế tựa.

Hai người lại ngồi thêm chốc lát cho tiểu thiếu gia hoàn toàn tỉnh táo rồi mới dùng cơm trưa.

Mấy hôm trước, không có ai hầu hạ.

Cung Viễn Chủy ăn uống rất ngoan ngoãn, thức ăn dọn lên bàn không cần biết là rau xanh hay thịt cá, chỉ cần tốt cho bảo bảo nhỏ trong bụng, y đều chậm rãi ăn hết. Không khen ngon cũng không chê dở.

Sau đó còn uống thêm canh bổ rồi mới lên giường ngủ trưa.

Việc nên làm thì làm, việc không nên làm sẽ không làm.

Cả ngày an an tĩnh tĩnh.

Hôm nay Cung Thượng Giác vừa về, rau xanh trên bàn đột nhiên thật khó ăn. Cá thì nhiều xương, thịt thì không mềm. Ngay cả chén canh bổ được đầu bếp giữ cho độ ấm vừa phải giống hệt hôm qua cũng nóng muốn chết, thật khó bưng.

Tiểu thiếu gia hết bĩu môi lại chu mỏ, hết chê cái này lại đến không muốn cái kia.

So với bữa cơm trưa hôm qua, thời gian dùng bữa hôm nay kéo dài gấp đôi.

Nhưng vị Cung Nhị tiên sinh vừa đường xa trở về nào đó lại không hề cảm thấy mệt mỏi.

Hắn vẫn luôn kiên nhẫn dỗ dành, hầu hạ tiểu thiếu gia.

Một bát canh bổ thôi cũng phải hứa hẹn đủ điều, một muỗng dỗ dành ba câu, nhưng Cung Thượng Giác cũng không hề thấy phiền mà còn thật dịu dàng đáp ứng từng mong muốn nhỏ của Cung Viễn Chủy.

Ăn xong, Cung Thượng Giác lại dìu dựng phu nhỏ đi dạo tiêu cơm.

Con đường dài giữa vườn thảo dược, mới hôm qua vẫn còn bằng phẳng, vậy mà hôm nay lại chông chênh đến lạ.

Tiểu thiếu gia vừa đi vừa bĩu môi phụng phịu.

Nào là bảo bảo nhỏ không ngoan ngoãn, buổi tối thì đấm đá, ban ngày thì xoay vòng trong bụng. Eo lưng thật nhức mỏi.

Sau đó nam nhân sẽ dịu dàng xoa nắn, còn mỉm cười đầy sủng nịch, ngọt giọng bảo rằng buổi tối sẽ xoa bóp cho tiểu thiếu gia.

Nào là đá dưới chân không bằng phẳng tí nào, đi mà đau hết cả chân. Trời còn nắng như thế, lưng áo cũng ướt đẫm mồ hôi.

Vậy là sáng hôm sau, đường nhỏ giữa vườn thảo dược được rải một lớp đá thật mịn thật phẳng. Nắng nóng phía trên cũng bị chặn lại bởi một mái hiên dài.

Thuốc an thai thì đắng ơi là đắng, không muốn uống.

Ngủ trưa thật nhàm chán, không muốn ngủ.

Tiểu thiếu gia đi một bước nũng nịu ba câu, nhìn một vật mè nheo năm chuyện.

Vừa vô lý vừa nhõng nhẽo.

Nhưng Cung Nhị nào có nỡ để tiểu thiếu gia phải chịu ủy khuất dù chỉ một chút xíu.

Chỉ cần tiểu thiếu gia muốn, điều hắn có thể làm nhất định sẽ làm. Nếu không làm được thì cũng phải tìm cách làm cho được.

Dùng muôn vàn sủng ái mà yêu chiều, chỉ cần đổi lại một nụ cười của ái nhân.

14.12.2023
Haan

Tui cũng muốn có chồng như Cung Nhị 🙈🙈🙈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro