49. Cung Noãn Giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Thượng Giác cũng không thể thật sự bỏ hết mọi việc không lo. Thỉnh thoảng vẫn phải sắp xếp một ngày lên đại điện nghị sự với các trưởng lão.

Cung Viễn Chủy nhiều ngày không quan tâm đến sự vụ Cung Môn, hôm nay cũng đột nhiên nổi hứng thú muốn đi cùng Cung Thượng Giác.

Vậy là nhờ phúc của tiểu thiếu gia, buổi nghị sự hôm nay ngoài trưởng bối ngồi phía trên, tiểu bối phía dưới cũng được ngồi.

Sau khi bàn xong việc chính, Chấp Nhẫn cân nhắc một chút rồi lên tiếng hỏi: "Thượng Giác, nghe nói Thượng Quan Thiển đã sinh hài tử?"

Cung Thượng Giác đặt tay sau lưng Cung Viễn Chủy, cúi đầu nhìn biểu cảm của tiểu thiếu gia trước. Thấy người vẫn bình thường thì mới nhạt giọng đáp lời Chấp Nhẫn, ánh mắt vẫn không rời khỏi tiểu bảo bối nhà mình: "Đã sinh tối qua, là một tiểu nữ hài".

Chấp Nhẫn gật đầu tỏ ý đã biết. Thật ra ông không phải là cố ý ở trước mặt Cung Viễn Chủy nhắc đến mẹ con Thượng Quan Thiển khiến y không vui. Nhưng chuyện này tiểu thiếu gia cũng có quyền được biết, không nên giấu giếm. Bây giờ thấy người không có xụ mặt giận dỗi mới thoáng yên tâm.

Nguyệt trưởng lão lúc nào cũng là người yêu trẻ nhỏ nhất, ông nghe là một tiểu nữ hài thì cũng mỉm cười gật gật đầu, hỏi: "Vậy con đã đặt tên cho đứa bé chưa?"

Mặc dù Thượng Quan Thiển không tốt, nhưng đứa nhỏ do nàng ta sinh dù sao cũng mang họ Cung, là con cháu dòng chính của Cung Môn. Hơn nữa trẻ nhỏ vô tội, Cung Thượng Giác sẽ không ghét bỏ tiểu nữ hài, nhưng cũng không quá yêu thương.

Hắn chỉ đều đều lên tiếng như chuyện không liên quan đến mình: "Đều nghe các vị trưởng bối".

Chấp Nhẫn thấy Cung Thượng Giác không mặn mà với đứa nhỏ thì khẽ nhíu mày, nhưng ông cũng không nói nhiều.

Hoa trưởng lão cũng giống Cung Thượng Giác, không hề có ý ghét bỏ đứa nhỏ, nhưng nếu nói là yêu thích thì cũng không hẳn. Ông nhấp một ngụm trà, rồi chậm rãi lên tiếng: "Gọi là Cung Noãn Giác thì thế nào?"

Cung Thượng Giác dĩ nhiên không có ý kiến, qua loa đáp: "Tên rất đẹp, ta thay hài tử đa tạ Hoa trưởng lão". Cung Nhị chỉ quan tâm đến cảm giác hiện tại của tiểu thiếu gia nhà mình thôi.

Cung Viễn Chủy ngồi một bên, yên lặng uống trà ăn bánh ngọt nghe người lớn nói chuyện. Y không thích Thượng Quan Thiển là thật nhưng đối với đứa bé thì cũng chỉ là thái độ thờ ơ, không liên quan đến bản thân. Tiểu thiếu gia chưa từng là người nhỏ nhen, nếu ban đầu đã không có ý kiến thì bây giờ y cũng sẽ không nói thêm gì.

Cung Thượng Giác sợ Cung Viễn Chủy nghe nhắc đến đứa bé sẽ không vui. Nên vẫn luôn vuốt ve dỗ dành tiểu thiếu gia, mặc dù đang nói chuyện với người khác nhưng ánh mắt vẫn luôn đặt trên người bảo bối nhà mình.

Cung Nhị trầm ngâm một chút, rồi lên tiếng: "Thượng Quan Thiển tâm tư bất chính, làm nhiều việc xấu. Ta đã cho người xây cho nàng ta một Phật đường ngay tại Giác Cung, sau này ngày ngày ăn chay niệm Phật. Tiểu nữ hài không nên để cho một người mẹ thất đức như thế nuôi dạy".

Chấp Nhẫn nghe thế thì suy tư một chút rồi hỏi: "Vậy Cung Nhị định làm thế nào?"

Cung Thượng Giác nhấp một ngụm trà, nhàn nhạt nói: "Ta định sẽ cho nhũ mẫu nuôi đứa bé cho đến khi tròn tuổi. Sau đó..." Nam nhân mỉm cười xấu xa nhìn Cung Tử Vũ, nói tiếp: "Thiếu chủ phu nhân hiền lương thục đức, hẳn là một người thích hợp để nuôi dạy tiểu nữ hài nên người".

Cung Tử Vũ nghe thế lập tức nhảy dựng lên: "Cung Thượng Giác, huynh đừng quá đáng nhá. A Vân nhà ta cũng sắp sinh rồi, là tận hai đứa đó".

Cung Thượng Giác: "Ta đã suy xét đến việc này, nên mới quyết định để đứa bé ở lại Giác Cung đến tròn tuổi. Sau đó nếu Thiếu chủ đồng ý đón bé về Vũ Cung, dĩ nhiên là nhũ mẫu, hạ nhân sẽ không thiếu, nhất định không khiến phu nhân phải mệt nhọc".

Cung Nhị nhìn gương mặt tức đến sắp bốc khói của Cung Tử Vũ, lại mỉm cười nói: "Hơn nữa, ta đã đặc biệt đến Vũ Cung hỏi xin ý kiến của Thiếu chủ phu nhân. Nếu cô ấy không bằng lòng ta nhất định sẽ không bắt ép. Nhưng rất tiếc, cô ấy rất vui vẻ đồng ý. Không có nhỏ nhen như ai đó".

Cung Tử Vũ đi thẳng về hướng Cung Thượng Giác, ngón tay suýt chút chỉa thẳng lên trán hắn. Tức không nói nên lời.

Chấp Nhẫn nhìn đám trẻ trong nhà lại bắt đầu gây gỗ thì bất lực lên tiếng giảng hòa: "Được rồi, dù sao cũng là chuyện của một năm sau. Đến đó lại bàn thêm cũng được".

Mọi người lại nói thêm đôi câu rồi giải tán.

...

Ai cũng mang tâm trạng thoải mái ra về, chỉ có vị Thiếu chủ nào đó là mang một bụng tức giận. Vừa đi vừa mắng Cung Thượng Giác, mắng hăng say đến mức suýt vấp chân té lăn nhào trên đất.

Cung Tử Vũ không đánh lại Cung Thượng Giác, cũng không dám mắng vào mặt hắn. Chỉ có thể mang theo tức giận đến tìm Cung Tử Thương, hy vọng có thể tìm chút an ủi nơi đồng bọn.

Nếu là trước kia, Cung Tử Thương nhất định sẽ cùng Cung Tử Vũ mắng Cung Thượng Giác mà không cần uống trà thấm giọng.

Nào ngờ, lần này nàng lại bênh vực Cung Nhị, còn xỉa tay nhăn mặt mắng Cung Tử Vũ.

Nào là không biết san sẻ, giúp đỡ huynh đệ.

Nào là không có trái tim, không yêu thương chất nữ.

Lại còn không biết quan tâm tiểu thiếu gia đáng yêu, vậy mà nỡ để y phải chịu ủy khuất.

Mắng đến mức Cung Tử Vũ vuốt mặt không kịp, người cũng khờ luôn, cuối cùng Cung đại tiểu thư còn chốt lại một câu: "Đệ là cái đồ lòng dạ sắt đá" rồi không hề thương tiếc mà đá tên đồng bọn ngày nào ra khỏi Thương Cung.

Cung Tử Vũ bị mắng đến mức ngu cả người, chỉ có thể lẩm bẩm hai chữ "phản rồi, phản rồi" bước cao bước thấp quay về Vũ Cung.

Vốn muốn tìm chút an ủi cuối cùng từ chỗ Vân Vi Sam, nào ngờ nàng chỉ mỉm cười dịu dàng nói: "Nuôi nấng hài tử đều có nhũ mẫu và thị nữ giúp đỡ. Ta không hề cảm thấy mệt nhọc. Hơn nữa các mama lớn tuổi đều nói nhìn bụng ta rất có thể là sẽ sinh ra hai tiểu nam hài. Nếu có một tiểu nữ hài bên cạnh, sẽ càng vui vẻ hơn. Chàng đừng nhỏ nhen như thế".

Thiếu chủ Cung Môn trực tiếp cạn lời, dùng chăn quấn quanh người từ đầu đến chân một lời cũng không nói thêm.

Nếu nói thêm nữa, hắn sợ bản thân sẽ bị mắng đến mức thật sự cho rằng bản thân là một kẻ vừa lạnh lùng vô cảm, vừa nhỏ nhen ích kỷ đấy.

Không ngờ hơn tháng sau, Vân Vi Sam quả thật sinh ra hai tiểu nam hài.

Mà lúc mới đầu khi đón Cung Noãn Giác về, Cung Tử Vũ vẫn có chút không cam tâm. Vậy mà chỉ vài năm sau, lần đầu tiên Thiếu chủ Cung Môn cảm thấy bản thân phải cảm ơn Cung Thượng Giác. Nếu lúc đó Cung Nhị không mang đến Vũ Cung một tiểu nữ hài vừa đáng yêu vừa tri kỉ, thì có thể là hắn phải tức đến chết vì hai thằng nhóc ranh trong nhà mất thôi.

Nhưng dù sao đó cũng là chuyện của sau này, còn hiện tại Cung Tử Vũ vẫn ấm ức lắm đây.

Đến đi ngủ cũng phải mơ thấy bản thân đang vừa đánh vừa mắng Cung Thượng Giác.

...

Cung Viễn Chủy nằm trong lòng Cung Thượng Giác híp mắt hưởng thụ nam nhân hầu hạ.

Tiểu thiếu gia vuốt ve bụng bầu tròn căng của bản thân, lim dim nói: "Nếu caca muốn nuôi nấng Noãn tiểu thư, ta sẽ không có ý kiến đâu".

Cung Thượng Giác hôn hôn ái nhân, bàn tay to lớn đặt sau lưng y, nhẹ nhàng xoa nắn: "Ta chỉ muốn nuôi nấng tiểu thiếu gia nhà ta thôi".

Nếu thật sự mà nói thì ngay cả hài tử trong bụng Cung Viễn Chủy, chưa chắc Cung Nhị đã muốn nuôi. Trong mắt hắn, chỉ có tiểu thiếu gia mới là hài tử trân quý nhất.

Nhưng nếu để Cung Viễn Chủy biết bản thân dám có suy nghĩ này, Cung Thượng Giác thật sự không dám nghĩ đến phản ứng của y sẽ như thế nào. Nên Cung Nhị rất biết điều mà không hề hé môi nửa lời.

Cung Viễn Chủy được yêu thương dĩ nhiên là vui vẻ mỉm cười, trước khi rơi vào giấc ngủ còn hỏi thêm một câu: "Nhưng mà huynh yên tâm để Cung Tử Vũ nuôi hài tử sao?"

Cung Thượng Giác thấy tiểu thiếu gia thở đều đều, liền biết người đã ngủ nên không trả lời nữa. Chỉ nhẹ nhàng dỗ dành tấm lưng gầy mảnh của y.

Hắn không tin tưởng Cung Tử Vũ, nhưng tin tưởng Vân Vi Sam.

...

Nhiều năm về sau, Cung Noãn Giác quả thật được Vân Vi Sam nuôi dạy rất tốt.

Tiểu nữ hài mười lăm tuổi, không quá xinh đẹp mỹ miều nhưng cũng đoan trang thục đức. Công dung ngôn hạnh, học không sót một thứ. Còn là một tiểu cô nương hiền lành vừa dịu dàng vừa an tĩnh, mười phần tính cách giống hệt Vân Vi Sam, một chút cũng không liên quan đến Thượng Quan Thiển.

Năm Cung Noãn Giác hai mươi tuổi, mang theo mười dặm hồng trang gả cho đích tử của một nhà khá giả trong trấn Cựu Trần.

Cũng xem như là một đời yên ấm.

15.12.2023
Haan

Thượng Quan Thiển mặc dù xấu nhưng cũng chỉ là tính tình nhỏ nhen, ích kỷ, tham lam, chưa từng thật sự làm chuyện gì quá mức.

Hơn nữa trẻ con thì không liên quan nên theo cá nhân tớ cảm thấy cái kết như vậy cho hai người là ổn nhất rồi.

Hy vọng các bạn đọc cũng sẽ có cùng cảm nhận với tớ hihi

Vậy là truyện đã đi đến đoạn cuối ròi ó. Đợi tiểu thiếu gia sinh bảo bảo nhỏ nữa là tớ hoàn lun hê hê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro