50. Trở dạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm, bóng tối bao trùm vạn vật, không gian tĩnh lặng hoàn toàn chìm vào giấc nghỉ ngơi.

Cung Môn trước nay vẫn luôn đèn đuốc suốt đêm, mỗi góc một chiếc đèn nhỏ. Tuy không quá sáng nhưng cũng đủ để quan sát mọi thứ.

Nhưng Chủy Cung đêm nay lại càng sáng rực hơn.

Y sư đổ mồ hôi run tay bắt mạch, sờ bụng tiểu thiếu gia. Cánh môi tái nhợt khẽ hé ra lại khép vào, nhấp nha nhấp nhổm mãi không nói nên lời.

Cung Viễn Chủy tựa vào lòng Cung Thượng Giác, suy yếu lên tiếng: "Sắp sinh rồi đúng không?"

Y sư lau mồ hôi, cười hì hì đáp: "Chủy công tử không hổ là thiên tài dược lý. Không có chuyện gì qua mắt được ngài".

Cung Thượng Giác giúp Cung Viễn Chủy xoa bóp thắt lưng nhức mỏi, nhíu mày: "Không phải mới có hơn tám tháng sao? Sau lại sắp sinh?"

Mỗi lần Cung Viễn Chủy phải chịu tí đau đớn khó nhọc, nhóm y sư liền cảm thấy cái đầu nhỏ của bản thân lung lay sắp rơi.

Giác công tử cao cao tại thượng, Chủy công tử của bọn ta thành ra thế này không phải do ngài sao? Ngài còn ở đây lớn giọng trách móc, đây gọi là vừa ăn cướp vừa la làng nha.

Nhưng nghĩ thì nghĩ như thế, chứ ai dám nói ra miệng.

Y sư chỉ dám run rẩy lau giọt mồ hôi lăn tròn trên trán, cúi đầu đáp: "Giác công tử, Chủy công tử đây là mang thai lần đầu, sinh sớm là chuyện bình, bình thường".

Cung Thượng Giác không thể nào chấp nhận cách nói vô trách nhiệm của y sư, rõ ràng người đã đau đến lả đi còn dám nói bình thường. Hắn nhăn mày định mắng, nhưng cánh tay vừa bị người trong lòng níu lấy, Cung Nhị tiên sinh lập tức quên lời định nói.

Nam nhân dùng bàn tay ấm áp bao lấy bụng bầu căng cứng của tiểu thiếu gia, lo lắng hỏi: "Viễn Chủy, lại đau sao?"

Cung Viễn Chủy hơi thở dồn dập, trán rịn mồ hôi vì đau đớn, khó nhọc gật gật đầu.

Cung Thượng Giác lập tức quắc mắt nhìn y sư: "Có cách nào để không phải đau đớn hay không?"

Y sư thầm than trong lòng, nữa rồi đấy, lại nữa rồi đấy.

Ông muốn nghỉ hưu, muốn về quê chăn bò quá.

Nhưng để giữ lại cái mạng nhỏ, ông chỉ có thể khom lưng, lí nhí nói: "Không, không có cách nào ạ".

Cung Nhị tiên sinh lập tức quẳng tách trà, quát lớn: "Có một chuyện đơn giản như vậy cũng không làm được. Chủy Cung nuôi các ông có ích gì?".

Nhóm y sư lập tức run rẩy quỳ xuống đất, cúi đầu không dám thở mạnh.

Cung lui đau đớn qua đi, Cung Viễn Chủy hô hấp dần ổn định hơn. Tiểu thiếu gia nắm chặt tay Cung Thượng Giác, cố nặn ra một nụ cười: "Caca, đừng mắng bọn họ. Ai sinh con mà không phải đau đớn chứ".

Cung Thượng Giác đỏ mắt liếc nhìn nhóm y sư, nhưng tiểu thiếu gia vừa lên tiếng, nam nhân đã cúi đầu, dịu dàng nhìn y.

Y sư nhìn thấy thế lập tức tăng lòng can đảm, hơi hơi ngẩng đầu nói: "Giác công tử, hiện tại vẫn còn ổn. Hay là, hay là chuẩn bị chút thức ăn cho Chủy công tử. Cũng giúp ngài ấy có sức hơn".

Cung Thượng Giác nghe lời Cung Viễn Chủy, y bảo đừng mắng thì hắn không mắng nữa. Cho người mang thức ăn đã chuẩn bị sẵn vào, tự tay đút tiểu thiếu gia.

Cung Viễn Chủy tựa trong lòng Cung Thượng Giác, ngoan ngoãn hé môi ăn từng ngụm cháo nhỏ. Mỗi khi cung lui đến, bụng bầu tròn căng lại gò cứng, đau đớn khiến y phải dừng lại, cắn môi rên rỉ.

Mỗi lần như thế, Cung Thượng Giác lại dịu dàng dỗ dành tiểu thiếu gia, mày nghiêm nhíu chặt.

Cung Viễn Chủy ăn lưng bát cháo liền không ăn nổi nữa, ngã vào lòng Cung Thượng Giác ồ ồ thở dốc.

Cung Thượng Giác đau lòng gần chết, mồ hôi sau lưng cũng đã ướt đẫm.

Thỉnh thoảng y sư sẽ sờ sờ vùng bụng căng phồng của Cung Viễn Chủy, còn lấy hết sức lực, run rẩy đề nghị: "Chủy công tử, hay là ngài xuống đi lại một chút, đi một chút. Như vậy sẽ, sẽ dễ dàng hơn". Lão nói xong lập tức cúi đầu không dám nhìn gương mặt hung dữ của Cung Thượng Gia.

Sợ nhìn thêm một lát, trái tim này sẽ chết mất thôi.

Cung Nhị tiên sinh giật giật mép môi, dợm mắng. Nhưng vẫn chưa kịp mở lời đã bị Cung Viễn Chủy ngăn lại.

Tiểu thiếu gia không có nhiều sức lực, chỉ khẽ "ừm" một tiếng, rồi níu tay Cung Thượng Giác, ý muốn đứng dậy.

Nhìn bảo bối phải chịu đau, Cung Nhị đau lòng muốn chết, chỉ muốn ôm người vào lòng xoa xoa dỗ dỗ. Nào có nỡ để y chịu khó nhọc, nhưng Cung Viễn Chủy đã muốn, hắn chỉ có thể chiều theo.

"Aaaa, caca..." Cung Viễn Chủy được Cung Thượng Giác dìu đứng lên, vừa thẳng người dậy, bụng bầu liền trụy thấp khiến y nhăn mày kêu đau.

Cung Thượng Giác nhíu mày đau lòng tiểu thiếu gia. Một tay đỡ sau lưng, một tay giúp y đỡ lấy bụng bầu nặng nề treo trước người. Cố hết sức giúp Cung Viễn Chủy chịu lực, muốn cùng y chia sẻ chút khó khăn.

Nam nhân nghe ái nhân kêu đau, lòng mề lập tức mềm nhũn, chỉ muốn đặt người vào lòng mà hôn hôn. Nhưng vẫn chưa kịp đặt người trở lại giường, Cung Viễn Chủy đã ôm bụng muốn bước đi.

Cung Thượng Giác sợ y nói chuyện nhiều sẽ mất sức nên đành yên lặng chiều theo ý muốn của tiểu thiếu gia.

Cung Viễn Chủy dựa vào người nam nhân, khó nhọc bước từng bước nhỏ. Mỗi lần cung lui đến khiến bụng bầu căng cứng, y đều phải dừng lại thở dốc. Trung y sẫm màu sớm đã ướt đẫm mồ hôi.

Chỉ mới đi một vòng quanh phòng, Cung Viễn Chủy đã đau đến mức mặt mày trắng bệch, mồ hôi túa ra như mưa. Y dựa vào lòng Cung Thượng Giác, lắc đầu không đi nổi nữa. Bụng bầu căng phồng cũng trụy thấp giữa hai chân, như một giọt nước khổng lồ có thể rơi bất cứ lúc nào.

Cung Thượng Giác nhận được tín hiệu từ Cung Viễn Chủy, không dám chậm trễ giây nào mà lập tức bế người lại đệm giường mềm mại.

Nhưng hắn chỉ mới ôm người lên, đột nhiên nghe 'phóc' một tiếng, sau đó nước ối ào ạt chảy ra từ hạ thân tiểu thiếu gia.

Cung Thượng Giác như bị điểm huyệt tại chỗ, toàn thân cứng ngắc như sắp ngất tới nơi.

Cung Nhị tiên sinh danh chấn giang hồ, giơ tay nhấc chân cũng có thể khiến người khác run sợ đột nhiên trở nên ngu ngốc lạ thường, một cử động nhẹ cũng không dám.

Y sư nhìn Cung Thượng Giác đơ như cái cây giữa phòng, lập tức hét lên: "Tổ tông của ta ơi, ngài còn không mau bế Chủy công tử lại giường nằm đi còn đứng ngu ở đó làm gì?"

Lão gấp đến mức không biết bản thân vừa nói gì, mà Cung Thượng Giác cũng không có tâm trí để ý.

Cung Viễn Chủy vừa được đặt lên giường, lão y sư liền nhanh chóng sờ nắn bụng bầu, sau đó nói một tiếng xin phép rồi cẩn thận xem xét sản khẩu của y, cuối cùng khẩn trương nói: "Chủy công tử, cố thêm một chút nữa. Sản khẩu sắp mở đủ rồi".

Cung Thượng Giác lấy lại tinh thần sau vài giây ngu người, nam nhân nhìn chằm chằm y sư, thái dương giật giật muốn nổi điên, nhưng may mắn hắn vẫn còn giữ được lý trí. Không có làm rộn mà chỉ dịu dàng lau mồ hôi không ngừng rịn ra trên trán tiểu thiếu gia.

Cung Viễn Chủy đau đến mức gần như mất hết cảm giác nửa thân dưới. Mỗi lần bụng bầu gò cứng, y đều níu chặt tay Cung Thượng Giác, cong người rên rỉ.

Lại qua thêm một canh giờ giày vò, tiểu thiếu gia hết quỳ lại đứng, lúc mất sức thì nằm trong lòng Cung Thượng Giác thở dốc. Thỉnh thoảng y mệt mỏi muốn thiếp đi, nhưng vẫn chưa kịp vào giấc đã bị bảo bảo nhỏ đá cho tỉnh giấc.

Cung Thượng Giác ngồi bên cạnh hầu hạ tiểu thiếu gia, lồng ngực phập phồng vì thở mạnh. Mỗi khi nhìn thấy y rên rỉ vì đau đớn, trái tim Cung Nhị lại như nức một đường. Nam nhân nhíu chặt mày, nghiêm mặt vì đau lòng, còn xen chút tức giận không biết vì sao.

Nhóm y sư một bên tiếp sinh cho Cung Viễn Chủy, một bên âm thầm đề phòng Cung Nhị. Sợ hắn đột nhiên bạo phát đập chết bọn họ.

"Aaaaa...đau..." Cuối cùng sản khẩu cũng mở đủ, Cung Viễn Chủy dùng sức đẩy bảo bảo nhỏ ra ngoài. Sau mỗi lần y cong người rặn mạnh, sau đó thoát lực ngã ra giường thở dốc, hơi thở của Cung Thượng Giác lại nhanh thêm vài phần.

Nam nhân ngồi một bên, vừa lo lắng vừa sợ hãi. Bàn tay vốn luôn mạnh mẽ, giờ đây lại dịu dàng lau mồ hôi trên trán tiểu thiếu gia, cứ sợ mạnh tay một chút thôi sẽ khiến ái nhân của hắn lại phải chịu thêm một phần đau đớn.

Nam nhân đỏ vành mắt vừa sợ vừa gấp, quýnh quáng không biết nên làm sao.

17.12.2023
Haan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro