51. Cung Viễn Giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đen tĩnh lặng, vạn vật ngủ say.

Không gian yên ắng thỉnh thoảng lại vang lên tiếng rên rỉ đau đớn từ Chủy Cung.

Mỗi một lần tiểu thiếu gia bặm môi cong người rặn mạnh, là một lần Cung Thượng Giác ngưng thở.

Nước mắt nam nhân sớm đã không còn kìm được mà lăn dài trên gương mặt nghiêm nghị.

Lại thêm một canh giờ qua đi, Cung Nhị cảm giác bản thân giống như đang trải qua cực hình lăng trì.

Vừa đau đớn vừa sợ hãi.

Trái tim cứ đập bang bang trong lồng ngực, như có thể chết đi bất cứ lúc nào.

"Haaa....aaaa..." Không biết là lần thứ bao nhiêu, Cung Viễn Chủy lại căng người dùng sức rặn xuống. Đầu bảo bảo nhỏ tuột thấp kẹt ngay sản khẩu. Cảm giác căng trướng càng khiến y khó chịu.

Mồ hôi và nước mắt hoà vào nhau khiến gương mặt xinh đẹp trở nên ướt đẫm, nhem nhuốc. Cung Thượng Giác đau lòng muốn chết, không ngừng lau mồ hôi và giúp tiểu thiếu gia vén gọn mấy lọn tóc loà xoà trước mắt.

"Ựm...haa..." Bảo bảo nhỏ nôn nóng ra ngoài, cứ quẩy đạp lung tung thôi thúc Cung Viễn Chủy rặn mạnh. Hạ thể của y cũng ướt nhẹp toàn là sản dịch, còn hoà cùng chút máu loãng. Mỗi lần Cung Thượng Giác lỡ mắt nhìn thấy đều tái xanh mặt mày không dám nhìn thêm dù chỉ một giây.

"Ra, ra rồi. Tiểu thiếu gia cố thêm chút nữa. Phần đầu đã ra rồi". Y sư nhìn thấy đầu nhỏ của bảo bảo lấp ló ngay sản khẩu lập tức vui mừng reo vang.

Cung Viễn Chủy gần như đã dùng hết hai phần ba sức lực. Nhưng y sợ sinh càng lâu sẽ càng nguy hiểm nên vẫn cố gắng dùng hết sức mà rặn. Hai chân dạng rộng không ngừng run rẩy vì đau đớn. Cánh môi căng mọng cũng bị cắn đến mức rướm máu. Bàn tay níu chặt cánh tay Cung Thượng Giác trắng bệch không còn chút huyết sắc.

Cung Thượng Giác ngồi một bên, mồ hôi đầm đìa, tay chân lúng túng không biết nên làm gì mới đúng. Hơi thở của nam nhân cũng càng lúc càng gấp gáp.

"Á...." Cung Viễn Chủy cong người dùng hết sức bình sinh rặn thật mạnh. Phần vai khó nhằn rốt cuộc cũng bật ra ngoài. Sau đó y thoát lực ngả xuống giường thở hồng hộc. Tiểu thiếu gia cảm thấy sức lực cả đời này đều dùng hết cho đêm nay rồi.

"Ựm..." Bảo bảo nhỏ gấp gáp ra ngoài, cứ quẩy đạp thúc giục tiểu thiếu gia, y vừa nghỉ chưa bao lâu lại phải cong người dùng sức.

May mắn, phần chân thì dễ dàng hơn, chỉ chốc lát đã tuột ra ngoài.

Vậy là sau một đêm vật vã, khi ánh bình minh vừa ló dạng, tiểu công tử của Giác Cung và Chủy Cung cũng lớn giọng cất tiếng khóc chào đời.

Bảo bảo nhỏ đỏ mặt khóc vang cả Chủy Cung, vừa nghe liền biết là một tiểu hài tử mập mạp khỏe mạnh.

Trên gương mặt lo lắng của hạ nhân khắp Cung Môn lập tức hiện lên nụ cười vui vẻ, xen chút mãn nguyện.

Tiểu thiếu gia của bọn họ bình an rồi.

...

Cung Viễn Chủy sau khi sinh xong cũng kiệt sức ngất đi.

Y sư vui mừng bế tiểu công tử trên tay nhưng chưa kịp nói lời chúc mừng đã bị Cung Thượng Giác túm cổ.

Hai mắt nam nhân đỏ ngầu, lồng ngực phập phồng kịch liệt, gằn giọng nói: "Mau, mau đến xem, tại sao Viễn Chủy lại ngất".

Y sư nghe thế lập tức cúi người bắt mạch cho tiểu thiếu gia, sau đó thở phào một hơi, nói: "Chủy công tử chỉ là mệt mỏi quá độ, kiệt sức nên mới ngất đi. Để ngài ấy nghỉ ngơi một ngày, nhất định trước khi trời tối sẽ thức dậy".

Lão nói xong hơi ngước mắt nhìn gương mặt âm trầm của Cung Thượng Giác, sau đó sợ hãi nói: "Giác công tử, ta, ta xuống dưới sắc thuốc cho Chủy công tử. Chỉ, chỉ bốn canh giờ sau, ngài ấy nhất định sẽ khỏe mạnh không chút đau đớn, không chút mệt mỏi".

Cung Thượng Giác nghe thế mới thôi tức giận, lập tức quay lại giường chăm sóc tiểu thiếu gia.

Khóe mắt chỉ kịp liếc nhìn bảo bảo nhỏ, thấy tiểu nam hài trắng tròn mập mạp khóc rất có sức rồi thì không nhìn thêm hay hỏi thêm gì nữa.

Đối với Cung Nhị, tiểu thiếu gia nhà hắn vẫn là quan trọng nhất.

...

Cung Thượng Giác căng mắt nhìn Cung Viễn Chủy chằm chằm cả ngày, cơm không ăn nước không uống. Bàn tay to lớn chưa từng rời khỏi bàn tay mảnh khảnh của tiểu thiếu gia, không ngừng truyền thêm nội lực cho người đang say ngủ.

May ghê, ông trời không hại nhóm y sư, trước khi hoàng hôn buông xuống, tiểu thiếu gia rốt cuộc cũng tỉnh lại.

Người vừa mới nhíu mi muốn thức, Cung Thượng Giác đã lập tức phát hiện.

Nam nhân cúi người sát bên cạnh tiểu thiếu gia, vui mừng gọi: "Viễn Chủy, tỉnh rồi. Có mệt lắm không? Có đói không? Ta sai người mang thức ăn đến cho đệ nhé?"

Cung Viễn Chủy nặng nề mở mắt, trên môi treo nụ cười nhợt nhạt. Y giơ tay vuốt ve vùng bụng bằng phẳng, không đáp lại những câu hỏi của Cung Thượng Giác mà suy yếu hỏi: "Bảo bảo nhỏ tốt chứ? Caca đã xem con chưa?"

Cung Thượng Giác vuốt ve mái tóc đen dài của tiểu thiếu gia, rồi hôn hôn trán y, mỉm cười nói: "Đã xem rồi, là một tiểu nam hài, rất mập mạp, cũng rất khoẻ mạnh. Không cần lo lắng".

Cung Viễn Chủy nghe thế, nụ cười càng tươi hơn, nhẹ giọng hỏi: "Vậy huynh đã bế con chưa?"

Cung Nhị tiên sinh ngượng ngùng hắng giọng, nói dối không hề chớp mắt: "Bế rồi, cân nặng rất vừa phải". Thật ra từ lúc hài tử ra đời, Cung Viễn Chủy ngất đi, đôi tay hắn chưa từng rời khỏi tiểu thiếu gia huống chi là bế bảo bảo nhỏ.

Cung Viễn Chủy gật gật đầu không hề có chút nghi ngờ, bắt đầu nũng nịu: "Caca, ta đói".

Vậy là Cung Thượng Giác lại dịu dàng hầu hạ tiểu thiếu gia ăn cơm, uống thuốc bổ. Sau lại dỗ y ngủ thêm một giấc.

Mãi đến khi đã ôm ấp tiểu thiếu gia trong lòng, nhìn gương mặt xinh đẹp yên ổn ngủ say, trái tim luôn treo trên cổ họng mới xem như tạm thời yên tâm.

Hai vị song thân quấn lấy nhau ngủ đến trưa hôm sau mới thức giấc.

Sau một hồi giày vò, Cung Nhị chỉ còn đủ sức quan tâm tiểu bảo bối của hắn, nào còn hơi sức nghĩ tới việc khác.

Mà vị phụ thân còn lại được hầu hạ rất chu đáo hết ăn lại ngủ, chỉ hỏi thăm vài câu lúc thức giấc, tuyệt nhiên không hề có ý muốn bồng bảo bảo nhỏ.

Mãi đến gần buổi chiều, sau khi đã khỏe hơn một chút, Cung Viễn Chủy mới bảo mama mang con vào.

Tiểu thiếu gia nhỏ nhắn bế một bảo bảo nhỏ xíu trong lòng, tựa vào lòng Cung Thượng Giác.

Cung Thượng Giác nghiêng đầu, ôm hai bảo bối quý giá nhất vào lòng, si mê ngắm nhìn vẻ đẹp dịu dàng của tiểu thiếu gia, thỉnh thoảng khi bảo bảo nhỏ vươn vai mới liếc mắt nhìn một lần.

Cung Viễn Chủy ngước mắt, mỉm cười hỏi Cung Thượng Giác: "Caca đã đặt tên cho bảo bảo nhỏ chưa?"

Cung Thượng Giác hôn hôn gương mặt mềm mại của tiểu thiếu gia, dịu dàng nói: "Gọi là Cung Tâm Chủy".

Cung Viễn Chủy nghe thế thì hơi nhíu mày, hỏi: "Không lấy chữ Giác ạ?"

Cung Thượng Giác ôm người vào lòng, nam nhân nắm lấy bàn tay Cung Viễn Chủy nhẹ nhàng hôn hôn, ngọt giọng đáp: "Ta muốn lấy chữ Chủy của tiểu thiếu gia".

Cung Viễn Chủy cúi đầu, có chút mất hứng nói: "Bảo bảo do ta sinh không được dùng chữ Giác sao?"

Cung Thượng Giác nâng cằm tiểu thiếu gia, đặt vào môi y một nụ hôn dịu dàng, mỉm cười nói: "Không được suy nghĩ bậy bạ".

Cung Viễn Chủy được thế liền bắt đầu mè nheo: "Ta muốn lấy chữ Giác cơ".

Cung Nhị tiên sinh hết cách, đành phải bỏ qua cái tên đã suy nghĩ mấy tháng. Hắn yên lặng suy tư một chút, rồi cười đáp: "Vậy gọi là Cung Viễn Giác có được không?"

Cung Viễn Chủy lúc này mới vui vẻ gật đầu đồng ý.

...

Sau khi tiểu thiếu gia sinh hài tử, Cung Thượng Giác càng yêu chiều y hơn. Hầu hạ so với trước kia càng cẩn thận hơn gấp trăm lần.

Khiến đám hạ nhân ngu ngốc từng cho rằng Cung Nhị tốt với Cung Viễn Chủy vì bảo bảo nhỏ đều xấu hổ ngậm miệng không dám nói thêm lời nào.

Bảo bảo nhỏ lớn lên ổn trọng đĩnh đạc, chín phần giống hệt Cung Thượng Giác.

Còn lại một phần thiên tài thì giống Cung Viễn Chủy.

Mười tuổi đã bắt đầu nắm bắt sự vụ Giác Cung, từ đó đỡ đần Cung Thượng Giác. Để vị Cung chủ Giác Cung nào đó càng có nhiều thời gian rảnh rang bên cạnh tiểu thiếu gia.

17.12.2023
Haan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro