52. Viên mãn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giác công tử đếnnnnnn"

Thị vệ hông đeo lục lạc vàng, thắt đai lưng bằng lụa đỏ, ngẩng đầu hô vang.

Vừa dứt tiếng hô, nam nhân cao lớn uy nghiêm chậm rãi xuất hiện trước mắt mọi người.

Người đến, là Cung Nhị tiên sinh danh chấn giang hồ của Cung Môn - Cung Thượng Giác.

Cung Thượng Giác bước đi đĩnh đạc, dáng người uy nghiêm thẳng tắp, đôi mắt sắc lạnh không giận tự uy, hôn phục đỏ thẫm nương theo sức gió, mạnh mẽ tung bay.

Áo ngoài dùng chỉ vàng thêu hoạ tiết tinh xảo, thắt lưng cũng dùng phục sức vàng đính lên khiến hôn phục càng thêm rực rỡ.

Mái tóc đen dài buộc cao, dùng phát quan bằng vàng phù hợp với ngày trọng đại.

Cả người nam nhân toát nên một loại khí chất bất phàm, dù đang mặc hôn phục làm tân lang, cũng không vơi bớt chút khí thế sắc bén khiến người sợ hãi.

Mỗi khi Cung Thượng Giác đi qua, thị vệ Cung Môn đều tự giác cúi đầu, kính cẩn hành lễ. 

Khi đi đến trước mặt các trưởng bối, khí phách nam nhi cũng không vơi bớt. Nam nhân vẫn ngẩng cao đầu, chậm rãi tiến về phía ái nhân.

Tựa như ngoài người ấy ra, không ai đáng để hắn phải cúi đầu.

Phía sau Cung Thượng Giác là một đoàn người kéo dài với vô số rương hòm to nhỏ.

Mỗi chiếc rương dù lớn hay nhỏ đều được buộc một chiếc nơ đỏ, tất cả là mười dặm sính lễ hắn dùng để xin cưới tiểu thiếu gia.

Cung Thượng Giác ngẩng đầu đi thẳng một đường, cả người vẫn luôn lạnh lùng thờ ơ trông không hề liên quan đến khung cảnh lụa đỏ vui mừng, ngày vui báo hỷ. 

Mãi cho đến khi nhìn thấy một bóng người đứng đằng xa, biểu cảm trên gương mặt lạnh băng mới có chút thay đổi.

Từ lạnh lùng chuyển sang dịu dàng, sau đó là hạnh phúc không giấu nổi.

...

Thiếu niên đứng trên thềm cao, vận hôn phục cùng màu sắc và kiểu dáng với Cung Thượng Giác.

Nhưng khi khoác lên người nam nhân là dáng vẻ uy nghiêm ngạo nghễ, thì lúc khoác lên người tiểu thiếu gia, lại là cảm giác vừa lấp lánh vừa xa hoa quý khí.

Nếu trường bào của Cung Thượng Giác chỉ dùng chỉ vàng thêu hoạ tiết nhỏ, thì hôn phục của tiểu thiếu gia được phủ đầy chỉ vàng lấp lánh.

Cổ áo và thắt lưng so với người kia nhiều hơn mấy hàng đá quý nhỏ. Càng tôn lên sự cao quý của một quý công tử.

Hôm nay, mái tóc dài đen nhánh của tiểu thiếu gia cũng tỉ mỉ bện thành những bím tóc nhỏ. Mỗi bím tóc vẫn tết thêm những chuỗi ngọc sáng lấp lánh, cuối cùng còn gắn một chiếc chuông nhỏ ở đuôi tóc. Nhưng chuông bạc đã được đổi thành chuông vàng.

Cung Viễn Chủy vẫn như bao nhiêu lần trước, một tay để sau lưng, một tay đặt ngang bụng. Sống lưng thẳng tắp đứng dưới ánh mặt trời, sáng rực rỡ. 

Cung Thượng Giác mỉm cười nhìn đệ đệ do một tay hắn nuôi dưỡng. Từ nay sẽ trở thành ái nhân, người bên gối cùng hắn một đời một kiếp.

Khi đoàn người tiến đến gần hơn, tiểu thiếu gia nở nụ cười rạng rỡ chào đón, nhưng y vẫn đứng yên tại chỗ.

Bởi vì hôm nay, là lễ thành hôn.

Tuy khung cảnh vẫn giống mọi lần khi Cung Viễn Chủy đứng trên thềm cao đợi Cung Thượng Giác.

Nhưng lần này, tiểu thiếu gia không cần chạy đến chỗ hắn nữa nữa, mà chỉ cần đứng yên một chỗ, nam nhân sẽ là người bước về phía y. 

Dù vậy, những chiếc chuông nhỏ trên tóc vẫn bị gió nhẹ lay động.

Từng tiếng từng tiếng đinh đinh đang đang thông qua thính giác mà mạnh mẽ xâm nhập vào trái tim của Cung Thượng Giác.

Khiến cho Cung Nhị vốn luôn lạnh lùng lại vô thức mỉm cười, càng đến gần nụ cười càng sâu hơn. Gương mặt anh tuấn lạnh băng đã biến đâu mất, chỉ còn lại nam nhân dịu dàng một lòng hướng về ái nhân.

Cung Thượng Giác bước đến trước mặt Cung Viễn Chủy.

Nam nhân dừng lại cách y ba bậc thang, đứng yên mỉm cười nhìn ái nhân trước mắt.

Sau đó chắp tay cúi đầu hành lễ.

Trước đây, đều là Cung Viễn Chủy hành lễ chào caca.

Lần này là Cung Thượng Giác cúi đầu, xin được cùng người kết đôi giai ngẫu, đời đời kiếp kiếp không xa rời: "Mong Viễn Chủy nguyện ý cùng ta cả đời bên nhau, vĩnh kết đồng tâm, bách niên giai lão".

Tiểu thiếu niên anh tuấn như ngọc, mi mục như hoạ nở nụ cười rạng rỡ, rũ mắt nhìn Cung Thượng Giác, ngọt ngào gọi: "Caca, mau đến đây".

Lúc này, Cung Nhị mới bước tiếp ba bước còn lại, đứng sánh đôi bên cạnh tiểu thiếu gia.

Nam nhân nắm chặt tay nhỏ của chàng thiếu niên rực rỡ như ánh mặt trời, đột nhiên cảm thấy đời này thật mãn nguyện.

Cung Thượng Giác hắn không mong gì nhiều, chỉ nguyện được cùng người đời đời kiếp kiếp.

Trước đây, sau mỗi chuyến Cung Thượng Giác đi ngoại vụ trở về, Cung Viễn Chủy đều luôn đứng ở nơi này đợi hắn, bất kể nắng mưa, ngày đêm.

Sau này, Cung Thượng Giác sẽ dùng một đời yêu chiều, đáp lại tiểu thiếu gia.

Nguyện cho Cung Viễn Chủy vĩnh viễn là tiểu thiếu gia quý khí cao ngạo, không lo không nghĩ.

Nguyện cho tiểu thiếu gia, một đời bình an, không sầu không đau.

Hai người nhìn nhau, cười rạng rỡ.

Người nhà ngồi phía dưới cũng nở nụ cười mãn nguyện, thật tâm chúc phúc cho đôi giai nhân.

Bảo bảo nhỏ vừa tròn một tuổi cũng ngước nhìn hai vị song thân, sau đó haha bật cười, tay nhỏ cũng bắt chước người lớn vỗ vỗ.

...

Năm nay, sơn cốc Cựu Trần đón ngày Trung Thu lớn nhất trong suốt mấy mươi năm gần đây.

Trước sau trong ngoài đều trang trí một màu đỏ rực rỡ.

Lấy Cung Môn làm trung tâm, càng rực rỡ hơn bội phần.

Lồng đèn đỏ viền vàng treo khắp nơi, thắp sáng suốt mười ngày đêm.

Pháo hoa rực rỡ đốt tận ba đêm.

Toàn bộ đều do Cung chủ Giác Cung chi trả.

Cung Nhị tiên sinh nói, hắn muốn dùng hôn lễ lớn nhất, trang trọng nhất, xin cưới ái nhân trong lòng.

Chỉ mong tiểu thiếu gia quý giá nhất Cung Môn không chê, có thể miễn cưỡng chấp nhận chút lễ mọn của hắn.

Bởi vì cả hai người đều xuất thân từ Cung Môn, nên không có lễ đón tân lang nhỏ.

Tân lang lớn từ sáng sớm đã gióng trống khua chiêng đi quanh sơn cốc Cựu Trần, muốn tất cả mọi người đều biết, hôm nay hắn dùng tất cả mọi thứ của bản thân, xin đón tiểu thiếu gia về nhà.

Bởi vì sính lễ chuẩn bị quá nhiều, đoàn người như kéo dài vô tận.

Cực kì xa hoa, cực kì long trọng.

Cung Viễn Chủy không cần chuẩn bị hồi môn, bởi vì Cung Thượng Giác đã nói: "Chỉ cần nụ cười của tiểu thiếu gia, chính là thứ quý giá nhất đối với hắn".

Hắn cúi đầu xin cưới y, chính là muốn dùng ngàn vạn trân bảo cùng yêu chiều, chỉ mong nhận lại một nụ cười đồng ý, không mong gì hơn.

...

Cung Viễn Chủy nhìn Cung Thượng Giác, hạnh phúc nở nụ cười.

Nụ cười của ái nhân, còn rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời.

Khiến Cung Thượng Giác nhất kiến khuynh tâm, một lần sa vào liền không bao giờ muốn rời ra.

Chấp Nhẫn và ba vị trưởng lão nói vài lời chúc phúc chủ trì hôn sự.

Lão quản sự lớn giọng hô vang.

"Nhất bái thiên địa"

"Nhị bái cao đường"

Hai người trước sau cùng nhau cúi đầu bái thiên địa, phụ mẫu.

"Phu phu giao bái"

Đôi giai nhân hướng vào nhau, đồng lòng cúi đầu.

Tiểu thiếu gia vừa hơi cúi người, đã bị Cung Thượng Giác dùng tay ngăn lại, không cho y cúi thấp hơn.

Bản thân Cung Nhị lại cúi đầu thật thấp, gần như là gập toàn bộ thân trên.

Đây là sự tôn trọng lớn nhất hắn dành cho tiểu thiếu gia.

Tiểu thiếu gia trân quý biết mấy, là hắn may mắn có được.

Nhất định phải dùng toàn bộ thành ý mà yêu chiều, trân trọng.

"Lễ thànhhhhhhh"

Lão quản sự cao giọng tuyên bố lễ thành, tất cả mọi người đều vui mừng vỗ tay hoan hô.

Cung Thượng Giác nắm chặt tay Cung Viễn Chủy.

Trong mắt hai người dường như chỉ có đối phương.

...

Cung Thượng Giác năm mười bảy, vô tình nhận được món quà trân quý nhất.

Mười năm nuông chiều, nuôi dưỡng đệ đệ.

Cung Thượng Giác năm hai mươi bảy, may mắn có được ái nhân.

Nguyện dùng một đời sủng ái.

...

Cung Viễn Chủy năm bảy tuổi, may mắn gặp được caca.

Mười năm sống trong yêu thương chiều chuộng.

Cung Viễn Chủy năm mười bảy, có phu quân bên cạnh.

Một đời an yên.

CƯNG CHIỀU TIỂU THIẾU GIA

---HOÀN---

14.12.2023
Haan

Mở truyện thế nào thì kết truyện thế ấy.

Chứ khum phải nhỏ tác giả bí ý tưởng ròi copy chương đầu làm chương cuối đâu nho trừi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro