Đại vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế gian bốn mùa luân chuyển, cố nhân lại chẳng thể trở về.

Chưa từng thấy dáng vẻ của người thuở ấu thơ, cũng chẳng đợi được dáng vẻ của người lúc bạc đầu.

***

Giác Cung đại tang, nơi nơi giăng khăn trắng. Không khí Giác Cung từ khi vắng cung chủ chỉ còn lại một màu ảm đạm. 

Đêm đó Cung Thượng Giác chết dưới tay của Hàn Y Khách, tiếng thét gọi ca ca của Cung Viễn Chủy dần tan biến trong đêm tối, tâm can của thiếu niên cũng vụn vỡ thành từng mảnh.

Cung Viễn Chủy bạc đầu trong một đêm. Từ hôm đó, chẳng ai thấy chuông bạc xuất hiện trên người y, bước chân y âm thầm lặng lẽ giống như cách thiếu niên hay cười khanh khách gọi Cung Thượng Giác là "ca ca" bỗng dưng biến mất khỏi thế gian, không còn chút dấu vết.

Ca ca của y đã không còn, y biến thành dáng vẻ của ca ca mà y yêu nhất.

***

Vô thanh vô tức, Cung Viễn Chủy trở thành cung thiếu chủ của cả Giác Cung và Chủy Cung. Trên dưới hai cung không ai không quy phục. Đến cả Chấp Nhẫn của cả Cung Môn là Cung Tử Vũ vẫn phải kính y đến mấy phần. 

Cung Viễn Chủy trở nên trầm mặc, đi đi về về giữa hai cung, nhưng y không thể quán xuyến tất cả việc lớn việc nhỏ trong cung. Kim Phục sau này trở thành hộ vệ của y, Cung Viễn Chủy chọn ra những tâm phúc mà Cung Thượng Giác từng tin tưởng, lo toan việc trao đổi thương lượng với bên ngoài, bản thân thì âm thầm chống đỡ, vực dậy cả hai cung. 

Lễ nghi mà Cung Thượng Giác từng dạy khắc sâu vào xương tủy của Cung Viễn Chủy, y cũng dần trở thành niềm hi vọng lớn nhất của cả Cung Môn, đưa Giác Cung và Chủy cung trở về thời kỳ hưng thịnh.

"Không học được cũng không sao, từ nay về sau, có ta bảo hộ đệ".

Chỉ tiếc rằng bình minh của y đã lụi tàn đằng sau làn khói của Vô Phong, mà thiếu niên được hắn bảo bọc như báu vật nay đã học được cảnh ẩn mình trong sương mù.

Sau này không có sự bảo hộ của ca ca, Cung Viễn Chủy y vẫn phải sống thật tốt.

***

Tết Nguyên Tiêu lại đến. Cung Môn rực rỡ đèn hoa.

Người người nhà nhà sum vầy náo nhiệt, trong lòng y lại tĩnh lặng không chút gợn sóng.

Bánh trôi trong bát đã vơi quá nửa, Cung Viễn Chủy cầm đèn Khổng Minh, vuốt ve bút tích mà y cố gắng mô phỏng ca ca của y.

 "Nguyện quân lai sinh bình an".

Gió đêm thổi nhẹ qua mái tóc y, y phảng phất như nghe thấy tiếng chuông bạc quen thuộc của những năm tháng ngày xưa ấy.

Còn có, giọng của ca ca y nhẹ nhàng thì thầm.

"Viễn Chủy đệ đệ". 

***

Chủy Cung dạo gần đây lại có chút náo nghiệt, nghe phong thanh hạ nhân trong Chủy Cung truyền tai nhau về thú cưng mà thiếu cung chủ vừa mang về cách đây không lâu. Cung Viễn Chủy không biết từ nơi nào mang về một con mèo lông xám, lại còn ân cần đặt cho nó một cái tên.

Tiểu Thần.

"Thần" trong "thần hi".

Cung Viễn Chủy mong rằng, sinh vật nhỏ bé này có thể bầu bạn với y trong những lúc y trở nên yếu lòng.

***

Ai cũng bảo thiếu chủ Chủy Cung hiện tại thật có phong thái của Cung Thượng Giác năm đó, kể cả việc bên cạnh y có thêm một chiếc đuôi nhỏ cũng giống hệt dáng vẻ y dõi theo ca ca năm xưa.

Dân gian thường bảo sinh vật này không hề dính người, nhưng điều đó không hề đúng với cái đuôi nhỏ màu xám này của Cung Viễn Chủy. 

Trừ lúc y tách biệt với thế giới bên ngoài để điều chế dược, hầu hết thời gian sinh vật nhỏ bé này vẫn luôn đi theo từng bước chân của Cung Viễn Chủy, túc trực bên cạnh y còn hơn cả thị vệ Kim Phục. Sẽ có lúc Tiểu Thần nhảy lên và để Cung Viễn Chủy ôm vào lòng, cũng sẽ có lúc nó dúi mặt vào cổ y dụi dụi. Chuông bạc vốn đã không xuất hiện trong một khoảng thời gian dài lại một lần nữa xuất hiện trên vòng cổ của Tiểu Hi, mà sắc mặt của Cung Viễn Chủy trong thời gian này cũng đã khá lên không ít.

Ít ra, bóng lưng y không còn cô độc như lúc trước nữa. Chuông bạc khẽ rung, Cung Viễn Chủy như quay trở về làm chàng thiếu niên năm ấy.

Người từng hứa sẽ bảo vệ y đã không còn xuất hiện trong tầm mắt của y nữa.

Cảnh vật vẫn như xưa, cớ sao cố nhân tìm mãi chẳng thấy.

"Ca ca, Cung Thượng Giác, Viễn Chủy đệ đệ nhớ ca ca rồi".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro