Nguyệt dạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sau này, đệ là đệ đệ của ta rồi."

Sau này? Chẳng còn sau này nữa.

***

Ding ding dang dang...

Tiếng chuông kì lạ giữa đêm trăng sáng đưa Cung Viễn Chủy vào cõi mộng, quay về thời khắc y nhận được sự bảo hộ của Cung Thượng Giác. Tà áo dài kéo lê trên đất, thân hình mảnh khảnh của một đứa trẻ khiến y trở tay không kịp. Y dường như cảm nhận được được trọng tâm của thân thể nhỏ bé này có chút không vững chắc, như thể chỉ cần một cú chạm nhẹ, y sẽ ngã nhào xuống đất. 

Và như chợt nhận ra điều gì đó, Cung Viễn Chủy men theo lối cũ trong những kí ức mơ hồ còn sót lại, đi đến nơi có ca ca y. 

Ở nơi không ai biết, len lén ngắm nhìn.

Ở nơi không ai biết, chầm chậm hoài niệm.

Ở nơi đó, ca ca y còn sống, hơn nữa còn rất khỏe mạnh. Lén nhìn thiếu niên mang dáng vẻ quật cường kia, Cung Viễn Chủy không khỏi bồi hồi.

"Đệ là Cung Viễn Chủy, đúng không?"

Thiếu niên ấy quay đầu. Một khắc ấy cứ ngỡ như đã trôi qua một vạn năm.

Thanh âm của đối phương khác nhiều so với thanh âm trong kí ức của y, không trầm ấm mà pha chút non nớt của thuở niên thiếu còn ngây dại. Đến khi y hoàn hồn muốn trả lời lại, trước mặt Cung Viễn Chủy chỉ còn một mảng tĩnh lặng quen thuộc. Không có ca ca muốn bảo vệ y suốt đời, chỉ còn một mình y cô quạnh.

Tất cả biến hóa nhanh như một cái chớp mắt, như bong bóng vỡ tan chỉ tồn tại trong vài khoảnh khắc, chỉ cần y thoáng chốc thất thần, mọi thứ sẽ biến mất mà không còn chút tăm hơi. 

***

Mở mắt ra một lần nữa, đập vào mắt Cung Viễn Chủy là đôi mắt đỏ ngầu của Cung Thượng Giác.

"Đệ cảm thấy cái mới tốt hơn cái cũ hay sao?" 

Hai mắt Cung Viễn Chủy rớm lệ, không phải vì ủy khuất mà là vì sau từng ấy năm, y lại được nghe thấy chất giọng vô cùng quen thuộc ấy. Là ca ca quen thuộc với y nhất, là thanh âm mà y hằng đêm mong mỏi được nghe mỗi khi chìm vào giấc mộng.

Y muốn nghe thấy giọng của ca ca, dù là tiếng mắng, dù là tiếng quở trách, dù là bất kì âm thanh nào đi chăng nữa. Chỉ cần là giọng của ca ca, y thật sự rất muốn nghe lại thêm thật nhiều lần nữa... 

Từng dòng hồi ức chạy dài trước mắt y, nhưng y lại chẳng thể nào can dự vào dòng thời gian ấy được. Y như một người ngoài cuộc, nhìn lại từng thời khắc đã qua trong đời y.

"Sau này trở về, ta sẽ làm cho ca ca một cái mới."

Không cần bận tâm Lãng đệ đệ, vì hiện tại y đã nhận thức được sức nặng của y trong lòng ca ca.

Mỗi một sự tồn tại đều có ý nghĩa riêng, ca ca yêu thương Lãng đệ đệ, nhưng ca ca cũng vô cùng yêu thương y. Không cần phải so sánh, không cần phải suy nghĩ lo được lo mất.

Vốn dĩ người còn ở lại chỉ có một mình y, canh cánh trong lòng mãi thì có ích gì?

Nếu như gặp lại được ca ca lần nữa, y nhất định sẽ ôm ca ca thật chặt.

***

Cung Viễn Chủy chìm vào một giấc mộng dài, nhưng những viễn cảnh trong đó lại đẹp đến mức y chẳng muốn tỉnh lại. 

Trong giấc mộng ấy, khuôn mặt lẫn thanh âm của Cung Thượng Giác vẫn vẹn nguyên như trong ký ức của y. Chỉ khác ở chỗ, trên đôi mắt ấy đã không còn nỗi vướng bận với Cung Môn nữa mà chỉ còn niềm tự hào tràn ngập khi nhìn thấy người đệ đệ hắn từng bảo bọc trong lòng nay đã trưởng thành.

"Ca ca".

Dáng hình mờ ảo của Cung Thượng Giác đến gần.

"Ta hi vọng đệ sẽ sống tốt, theo cách mà đệ muốn".

"Tỉnh dậy đi, Viễn Chủy".

***

Bừng tỉnh giữa canh tư, hai dòng lệ dài chảy dọc theo khóe mắt của y. Hai hốc mắt Cung Viễn Chủy đỏ hoe, tầm mắt y nhòe đi như bị che phủ bởi một lớp sương mù dày đặc.

Tiểu Thần an phận nằm kề bên y, bộ lông ấm áp như ca ca đang nắm lấy đôi bàn tay y.

Ngày mai sẽ là một ngày tươi sáng.

"Ca".

***

Mượn ánh trăng soi lòng người chưa tỏ, lại mượn ánh nến nhỏ soi rõ đường người về.

Xua tan mây mù, ánh ban mai sẽ xuyên qua vết nứt mà sưởi ấm thế gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro