10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10)

Triều hội kết thúc, Cung Viễn Chủy cố ý thả chậm cước bộ, cùng Cung Thượng Giác sánh bước rời khỏi đại điện. Cung Thượng Giác nhàn nhạt nhìn hắn một cái, không nói chuyện.

Vừa ra cửa điện, Cung Viễn Chủy thấy hai bên không còn người, liền giữ chặt một góc áo bào của Cung Thượng Giác, "Ca."

Cung Thượng Giác dừng bước, ghé mắt quay người lại.

Cung Viễn Chủy trong mắt đều là lo nghĩ, quên cả buông bàn tay đang níu lấy góc áo của Cung Thượng Giác áo, "Ca, huynh trúng độc ư?"

Cung Thượng Giác đem lo lắng cùng bất an trong mắt Cung Viễn Chủy lặng lẽ thu vào tầm nhìn, môi mỏng nhấp nhẹ, vẫn như cũ không nói một câu.

"Ca, ta luyện chế độc trùng tuyệt sẽ không có sai sót, ngươi nhất định trúng độc. Nhanh, để cho ta nhìn một chút." Cung Viễn Chủy thấy Cung Thượng Giác nãy giờ không nói gì, thế là ngữ khí càng gấp gáp, độc này có thể khiến bách thảo tụy vô hiệu, nhất định cực kỳ hung hiểm và hiếm có, hắn làm sao có thể bỏ mặc Cung Thượng Giác trúng độc mà không làm gì?

Cung Thượng Giác câu lên một nụ cười, "Nếu độc trùng kia tất nhiên không thể sai, đệ vì sao lại muốn giết nó?"

Cung Viễn Chủy thấy hắn không quan tâm chính mình trúng độc, ngược lại đi quan tâm một con côn trùng, chân mày nhíu chặt hơn. Gương mặt còn non nớt tràn đầy xoắn xuýt cùng cấp bách

"Ca, đến lúc nào rồi còn quan tâm côn trùng kia. So với ca ca, một con độc trùng chẳng là cái thá gì."

"Đây không phải là đệ hao tâm tổn sức luyện chế thật lâu mới thành sao?"

"Cũng không có quan trọng bằng ca ca!" Cung Viễn Chủy chỉ một lòng quan tâm việc Cung Thượng Giác trúng độc, nửa là vô thức nửa theo bản năng trả lời.

Cung Thượng Giác nghe được câu trả lời đó liền lấy làm hài lòng, hạ tầm mắt nở một nụ cười kín đáo. Giây tiếp theo nghĩ đến cái gì, ý cười còn chưa kịp trọn vẹn đã hoàn toàn biến mất .

"Nếu thứ đó đã không trọng yếu bằng ta, vậy vì sao đệ vì nó mà suốt mấy ngày qua tránh ta không gặp?" Vẫn là giọng nói nhàn nhạt, nhưng ý tứ lại mang theo khiển trách nặng nề cùng bất mãn.

Cung Viễn Chủy nghe vậy sững sờ tại chỗ, bàn tay vừa mới níu lấy vạt áo Cung Thượng Giác bấy giờ lơ lửng treo giữa không trung.

Ca của hắn...... đang nói gì vậy?

Trong trí nhớ của Cung Viễn Chủy, Cung Thượng Giác chưa từng dùng giọng nói này, cũng chưa từng dùng những câu từ đó.

Loại lời nói mang theo tư tâm rõ ràng như vậy, chưa có bao giờ.

Đến mức Cung Viễn Chủy phản ứng đầu tiên còn tưởng rằng mình nghe lầm, hắn hơi hơi trợn tròn hai mắt, toát ra nghi hoặc rõ ràng.

Không chờ hắn thẩm thấu lời Cung Thượng Giác vừa nói, Cung Thượng Giác đột nhiên đưa tay bắt lấy tay hắn, giải khai dải băng bảo hộ đang được quấn quanh cánh tay.

"Ca!" Cung Viễn Chủy đột nhiên phản ứng, vô ý thức muốn rút tay về.

Cung Thượng Giác giữ chặt lấy cánh tay hắn không có ý định thả, hai mắt lãnh đạm mang theo cảnh cáo nhìn Cung Viễn Chủy một cái.

Giật ra băng bảo hộ, kéo ống tay áo lên, hai vết sẹo còn mới xuất hiện trên cánh tay Cung Viễn Chủy, nằm chồng lên vết thương đã kết vảy, giao thoa ngang dọc.

Cung Viễn Chủy như tiểu hài tử làm sai bị bắt hiện, cúi thấp đầu không dám nhìn Cung Thượng Giác. "Ca, ta......"

"Cung Viễn Chủy!" Cung Thượng Giác trầm giọng kêu.

Cung Thượng Giác cực kỳ ít lần mang cả họ lẫn tên hắn ra gọi. "Đệ thật có bản lĩnh." Cung Thượng Giác ngữ điệu trầm thấp, hàm ẩn tức giận, nắm tay Cung Viễn Chủy không tự giác tăng thêm lực đạo.

Cung Viễn Chủy bối rối nhìn Cung Thượng Giác, cơ hồ trong nháy mắt liền đỏ cả vành mắt.

Cung Thượng Giác giận dữ, nhưng trông thấy nước mắt Cung Viễn Chủy tích tắc rơi xuống, y lại ép bản thân nhẫn nhịn nôn nóng cùng lệ khí.

Cung Viễn Chủy không nghe lời y mà tiếp tục tổn thương chính mình, tránh né y, còn cố ý dùng mùi thuốc nồng nặc che giấu mùi máu tanh, ý đồ qua mắt y. Những điều này đều hung hăng kích thích vào nội tâm vẫn luôn an tĩnh không kinh sợ của Cung Thượng Giác.

Trông thấy từng đạo vết sẹo trên cánh tay gầy mà y đang nắm lấy, Cung Thượng Giác cảm thấy chính mình nếu cứ tiếp tục nhìn như vậy, y chắc chắn sẽ không khắc chế được bản thân mà làm ra chuyện hù dọa đến Cung Viễn Chủy.

Y không muốn tổn thương Cung Viễn Chủy, hắn còn nhỏ tuổi như vậy.

Y không muốn hủy hoại hình tượng vị ca ca trong lòng Cung Viễn Chủy...... Nếu như Cung Viễn Chủy biết người ca ca này của hắn cho tới nay đối với hắn vẫn luôn ôm lấy tâm tư không chính đáng như vậy, có thể hay không chán ghét y?

Cung Thượng Giác lần đầu tiên trong đời muốn chạy trốn, phải đối mặt với đệ đệ, phải đối mặt với bản thân đã không còn tiết chế nổi hành vi, y lựa chọn chạy trốn.

Y đem ống tay áo Cung Viễn Chủy thả xuống, thay hắn một lần nữa đem băng bảo hộ cố định lại, tiếp đó lựa chọn quay người bỏ đi.

"Ca?" Cung Viễn Chủy nhìn Cung Thượng Giác dường như bóng lưng đã quyết tuyệt, hốt hoảng hô lên.

Cung Thượng Giác bả vai cứng đờ, cần cổ căng cứng cho thấy y thời khắc này đang cực kỳ ẩn nhẫn, cuối cùng y không có quay đầu, trực tiếp đi thẳng.

Cung Viễn Chủy ngơ ngác đứng tại chỗ, thẳng đến khi bóng lưng Cung Thượng Giác hoàn toàn biến mất hắn cũng không nhúc nhích. Một loại sợ hãi bị vứt bỏ trầm trọng tràn lan trong trái tim.

Nguyên lai đây mới là chuyện hắn cho tới nay bất an nhất, sợ hãi nhất.

Cung Viễn Chủy đi về phía trước mấy bước, muốn đuổi theo bóng lưng Cung Thượng Giác, nhưng sau khi bước thêm vài chục bước liền không tiếp tục nổi, hắn giống tượng đá toàn thân cứng ngắc, hai mắt đỏ bừng, đáy mắt tràn đầy ưu thương cùng tuyệt vọng.

Nếu như...... Nếu như Cung Thượng Giác đều không cần người đệ đệ là hắn nữa, vậy ở trong cái Cung Môn rộng lớn này, cùng hắn mà nói chỉ là một cái lồng giam buốt lạnh.

Nhưng một cái xó xỉnh âm u nào đó trong lòng hắn lại cảm thấy thống khoái đến dị thường, sự cực điểm thống khoái tàn nhẫn này,  giống như là vì kết quả hắn đã sớm dự liệu cuối cùng cũng xảy đến.

Không phải từ lúc Cung Thượng Giác mang Lâm Chỉ về hắn đã sớm dự trù được kết cục này sao?

Thậm chí biết bao lần choàng tỉnh từ trong cơn ác mộng hằng đêm, chẳng phải ở đó, cảnh tượng này cũng đã không ngừng lặp đi lặp lại sao?

Bây giờ nó chỉ biến thành hiện thực thôi.

Cung Viễn Chủy buồn bã cực độ lại nhoẻn miệng cười, cười đến càn quấy, cười đến điên cuồng, rồi lại im lặng cười.

...... "Cung Viễn Chủy?" âm thanh Cung Tử Vũ truyền đến.

Cung Viễn Chủy lạnh nhạt quay đầu nhìn hắn, cái kia gương mặt bi thương chết tâm, để Cung Tử Vũ , Cung Cung Tử Thương cùng Kim Phồn cả 3 người đều sững sờ.

"Ngươi đây là...... thế nào?" Cung Cung Tử Thương vừa mới xa xa trông thấy Cung Viễn Chủy, còn nghĩ tới việc nhất tiễn chi thù trả đũa sự kiện vừa mới xảy ra trong đại điện , nhưng bấy giờ trông thấy Cung Viễn Chủy bộ dạng thất sắc, lời khắc nghiệt như thế nào đều không nói ra được.

Cung Viễn Chủy không muốn để ý tới bọn họ, quay người hướng ngược lại bước đi. "Chúng ta đang chuẩn bị xuất Cung môn đi Sơn Cốc Cựu Trần uống rượu, Viễn Chủy đệ đệ có thể muốn cùng chúng ta một đạo?" Cung Tử Vũ đột nhiên mở miệng.

Lời này vừa ra, Cung Cung Tử Thương đầu tiên liền phản đối, "Cung Tử Vũ ngươi điên ư?"

"Ngươi dẫn hắn đi uống rượu, Cung Nhị nếu biết sẽ không giết chúng ta ư?" Cung Tử Thương đơn giản không nghĩ ra Cung Tử Vũ trong đầu đến cùng đang suy nghĩ gì.

Cung Viễn Chủy dừng bước, quay đầu đột nhiên nói, "Tử Thương tỷ tỷ cùng Tử Vũ ca ca, mang ta theo cùng có được không?"

"......"

"......"

Cung Cung Tử Thương cùng Kim Phồn nghe vậy đều trưng ra một mặt thấy quỷ.

Ngược lại là Cung Tử Vũ tỏ ra bộ dáng một huynh trưởng, rất vui vẻ liền đáp ứng, thần sắc hào hứng mang theo đệ đệ của mình du sơn ngoạn thủy.

......

Một canh giờ sau, trước cổng Vạn Hoa lâu của Sơn Cốc Cựu Trần —— "Vạn Hoa lâu?" Cung Viễn Chủy ngẩng đầu nhìn một chút bảng hiệu treo thật cao, thấp giọng thì thầm.

Cung Tử Vũ ho khan một tiếng, giải thích nói, "Viễn Chủy đệ đệ có thể không biết đây là địa phương nào nha....."

"Ta biết." Cung Viễn Chủy ngắt lời nói, quay đầu nhìn về phía Cung Tử Vũ, trong ánh mắt có một tí trào phúng, "Đây chính là nơi trong truyền thuyết Cung Tử Vũ thường tới ăn chơi đàng điếm."

Cung Tử Vũ giải thích nói, "Đó đều là chút tin đồn, ta tới này chỉ là vì......"

"Đi vào đi." Cung Viễn Chủy lần nữa ngắt lời, nói xong liền cất bước đi vào trong.

Cung Tử Thương nâng trán nhíu mày, hung tợn đối với Cung Tử Vũ nói, "Người là đệ mang ra, không liên quan gì đến ta."

Cung Tử Vũ : "Hứ, tỷ không nhìn ra Viễn Chủy đệ đệ của chúng ta tâm tình không tốt sao, ta chỉ là dẫn hắn đi ra dạo chơi, lại không làm gì."

Kim Phồn cũng lành lạnh nói, "Mang đệ đệ mình đi dạo hoa lâu, ngươi quả nhiên độc đáo."

"Tất cả câm miệng, còn không đuổi kịp, Viễn Chủy đệ đệ của chúng ta còn chưa cập quan, phải trông cho kỹ chứ."

"Nguyên lai ngươi còn biết Cung Viễn Chủy chưa đủ hai mươi."

"......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro