21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

21)

Giang hồ rung chuyển, Vô Phong ngang ngược, Cung Môn được coi là thế lực duy nhất có thể chống lại chúng. Do đó, Cung chủ một chi không phải chỉ cần mang họ Cung thì muốn ngồi liền có thể ngồi vững.

Cung Viễn Chủy tại Cung Môn chính là trăm năm duy nhất Cung chủ một chi chưa cập quan mà tại vị, cũng không phải chỉ dựa vào việc hắn là đứa trẻ mồ côi cuối cùng còn sót lại của Chủy Cung.

Cung Môn trọng huyết mạch không sai, thế nhưng cũng rất trọng năng lực. Thương Giác Chủy Vũ bốn Cung mặc dù mỗi người giữ đúng vị trí của mình, nhưng trong đó cũng tồn tại quan hệ cạnh tranh, có thể nói Cung Viễn Chủy bình an vô sự lớn lên là dựa vào là Cung Thượng Giác che chở. Bất quá, hắn tại Cung Môn nắm giữ địa vị như bây giờ, vẫn là dựa vào chính mình.

Trở lại y quán, Cung Viễn Chủy phân phó thị vệ đem Lâm Chỉ cột vào trên giường, Lâm Chỉ giẫy giụa, "Các ngươi muốn làm gì?!"

Cung Viễn Chủy đứng chắp tay sau lưng, ở trên cao nhìn xuống Lâm Chỉ. Mặt mũi hắn tinh xảo, đôi mắt sáng tỏ, rất có phong phạm công tử thế gia, nhưng chuyện kế tiếp hắn làm sẽ khiến người ta phải kinh hãi.

Chỉ thấy hắn trên môi nở nụ cười, từ bên trong hòm thuốc thuận tay cầm lên một lưỡi dao nhỏ dùng để cắt dược liệu, đem nó hướng trên mặt Lâm Chỉ vẽ xuống.

"A!" Lâm Chỉ cực kỳ hoảng sợ, chuyện đột nhiên xảy ra, cô ta thậm chí không có cảm giác đau, thẳng đến trông thấy Cung Viễn Chủy trên tay đỏ máu tươi, lúc này mới hét thảm một tiếng.

Thị vệ bên cạnh cũng không ngờ tới một màn trước mặt, trong lúc nhất thời đều sững sờ tại chỗ, không rõ Cung Viễn Chủy hành động lần này có ý gì. Cung Viễn Chủy dụng tiểu dao, ngày bình thường phần lớn là để xử lý loại bỏ gai trên thân thảo dược, lưỡi dao cực cùn. Dấu vết trên mặt Lâm Chỉ không thể xem như bị lưỡi dao cắt nữa, càng giống như vết nứt do bị xé toạt, đường rách vặn vẹo dữ tợn, trong chốc lát nhuộm đỏ nửa gương mặt Lâm Chỉ.

Kịch liệt đau nhức đánh tới, Lâm Chỉ hai mắt rưng rưng, quả thực là phải cắn môi nhịn tiếng khóc rống.

Cung Viễn Chủy hài lòng nhìn kiệt tác của mình, sau đó tiện tay ném tiểu dao trong tay trở lại cái hòm thuốc và phân phó hạ nhân "Đi lấy Chỉ Huyết Tán* tới."

(*bột cầm máu)

"Bẩm..... vâng." Y sư trẻ tuổi sớm bị một màn trước mắt dọa sợ đến trắng bệch cả mặt, không dám hỏi nhiều, liền vội vàng xoay người đi lấy thuốc, ngược lại đám thị vệ bình tĩnh hơn nhiều.

"Cung... Cung Viễn Chủy, ngươi làm cái gì?!" Nói chung thế gian nữ tử phần lớn là để ý dung mạo, Lâm Chỉ cũng không ngoại lệ. Cô ta không còn dáng vẻ ôn nhu nhã nhặn như trước mà đang khàn cả giọng gào thét hỏi.

Cung Viễn Chủy hơi hơi mở to hai mắt, nghiêng đầu mang theo nụ cười vô tội "Ngươi dù sao cũng phải chết mà. Bất quá, ngươi không thể dùng gương mặt này đi chết nha."

Khuôn mặt khả ái vô hại đến cực điểm, nụ cười thanh thuần lại phảng phất điên cuồng ẩn ẩn không dễ dàng nhận biết.

Chuyện này Cung Viễn Chủy muốn làm đã rất lâu rồi, từ ánh mắt đầu tiên tại Cung Môn nhìn thấy Lâm Chỉ một khắc kia trở đi, hắn liền nghĩ muốn phá nát khuôn mặt hơn bảy tám phần tương tự mình của Lâm Chỉ.

Y sư trẻ tuổi rất nhanh liền cầm Chỉ Huyết Tán trở về , Cung Viễn Chủy tiếp nhận bình thuốc, chậm rãi ngồi ở bên cạnh Lâm Chỉ, đem thuốc bột từng chút vẩy vào vết thương trên mặt cô ta. Hắn cẩn thận từng li từng tí, vô cùng chuyên chú, phảng phất như đang chăm sóc người hắn xem như mười phần trọng yếu.

Chỉ Huyết Tán rơi vào trên vết thương, Lâm Chỉ đau đớn kêu thành tiếng, mồ hôi lạnh trong nháy mắt bò đầy trên trán, dính ướt bên tóc mai.

Cung Viễn Chủy mắt điếc tai ngơ, mười phần tỉ mỉ đem thuốc rắc xuống, sau đó mới truy "Lâm Chỉ, ngươi thế mà lại là người của Vô Phong?"

Lâm Chỉ sắc môi trắng bệch vì đau, nghe vậy chỉ lạnh lùng trừng Cung Viễn Chủy.

"Xem ra đúng rồi." Cung Viễn Chủy tự mình nói, tiếp đó lại hỏi,

"Vậy ngươi có muốn nói ra cách giải âm dương cổ?"

Lâm Chỉ trên mặt kinh ngạc, "Ngươi như thế nào...... Thì ra là thế, ngươi biết chuyện này?" Lý do cho những chuyện vừa diễn ra đã được giải đáp.

Nhưng ngược lại trên mặt Lâm Chỉ phút chốc thất thần, "Cung Thượng Giác...... Lại sẽ cùng ngươi nói những thứ này? Hắn làm sao lại......" Cung Viễn Chủy nghe được tên của Cung Thượng Giác, nụ cười trên mặt biến đổi, "Ngươi là ai dám gọi tên ca ca."

"Cung Thượng Giác đâu? Ta muốn gặp hắn."

"Ca ca cũng không muốn thấy ngươi đâu." Cung Viễn Chủy vô cùng đáng tiếc nói, sau đó đến gần chút, mang theo mong đợi lại hỏi "Ngươi đến cùng có nguyện ý hay không nói ra cách giải âm dương cổ?"

Sắc mặt của Cung Viễn Chủy khiến Lâm Chỉ trong lòng có chút hoảng loạn, cô ta từng không hiểu vì sao một đứa nhóc còn chưa nhược quán có thể dùng tông giọng đáng sợ đến cỡ này truy vấn người khác. Nhưng vừa rồi cô ta đã tự mình lĩnh hội ra.

Thiếu niên trước mắt, đích thị là một kẻ điên thiên chân*.

(*giống như ngông cuồng từ trong máu rồi, chứ không liên quan gì đến tuổi tác cả)

"Không muốn nói?"'

Trả lời hắn chính là ánh mắt cảnh giác cừu địch của Lâm Chỉ.

"Thật là đáng tiếc." Cung Viễn Chủy ngoài miệng nói như vậy, nhưng nét mặt lại không thấy chút nào đáng tiếc, ngược lại tựa như đang mừng rỡ vì đạt được mục đích.

Thị về cầm qua một tiết dây thừng đưa cho hắn, hắn dùng nó chặn miệng Lâm Chỉ, trói chặt. Lâm Chỉ kinh ngạc nhìn chằm chằm Cung Viễn Chủy, rốt cuộc trong miệng không phát ra được thanh âm nào.

"Ngươi không nói thì lại quá tốt, ta thật lòng sợ ngươi sớm giao ra, ta liền không có lý do dùng hình ......" Bên tai truyền đến tiếng nói nhàn nhạt của Cung Viễn Chủy, Lâm Chỉ chỉ cảm thấy tê rần cả da đầu, trong mắt sợ hãi lại phát ra không được một tia âm thanh.

Cung Viễn Chủy ngồi thẳng lên, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt phân phó một bên thị vệ "Thẩm vấn thật tốt, để ả khai ra, đừng để ả chết!"

"Vâng." Bọn thị vệ tự nhiên biết Cung Viễn Chủy là có ý gì.

Mặc dù thông cảm cho nữ nhân chân yếu tay mềm này, nhưng bọn hắn càng không dám đắc tội cùng Cung Viễn Chủy.

Lâm Chỉ trừng tròng mắt thẳng tắp nhìn Cung Viễn Chủy, dường như là có lời muốn bày tỏ, Cung Viễn Chủy lại toàn bộ làm như không nhìn thấy, quay người rời khỏi phòng, đem người lưu cho bọn thị vệ xử lý.

Y sư trẻ tuổi nhìn không nổi cảnh dụng hình, vội vàng đi theo Cung Viễn Chủy rời khỏi căn phòng đó. Bọn họ lần nữa trở lại phòng sắc thuốc.

"Thiếu gia vì cái gì không nghe nàng nói? Có lẽ nàng thật sự biết cách giải âm dương cổ?" Y sư trẻ tuổi nghi vấn hỏi, tuy chỉ nghe qua vài ba câu, nhưng đại khái cũng có thể hiểu sơ sơ tình huống trước mắt. Tất nhiên giải được âm dương cổ mới là quan trọng nhất. Vì sao mà có người có thể biết, Cung Viễn Chủy lại không cho nàng cơ hội khai ra?

Cung Viễn Chủy đem chén thuốc chính mình sắc nấu thật lâu cẩn thận rót vào bình sứ, từ tốn nói, "Âm dương cổ khó giải, căn bản không có giải pháp lưu truyền tới nay, huống hồ Lâm Chỉ rõ ràng không phải người Miêu Cương, cái này âm dương cổ hẳn chính là người khác thay cô ta trồng, cô ta có thể biết cái gì?"

"Thì ra là thế......" y sư gật đầu nói, nhưng mà nếu Cung Viễn Chủy tất nhiên đã biết Lâm Chỉ cái gì cũng không rõ, cố ý dùng hình bức cung cô ta làm chi?

"Đã như vậy, vì sao còn cần hình......" Y sư vô thức hỏi ra thành lời, hỏi một nửa hắn đột nhiên phát hiện Cung Viễn Chủy đang giống như cười mà không phải cười nhìn qua hắn, trong lòng của hắn run lên, vội vàng ngậm miệng lại.

"Đi đem thuốc ta đưa ngươi nấu tới đây" Cung Viễn Chủy nói.

"Vâng"

Lúc y sư trẻ tuổi đi bưng thuốc, đi ngang qua căn phòng cách vách, bên trong không phát ra âm thanh nào ngọai trừ tiếng roi da vun vút xé gió. Tuy nhiên sự tĩnh lặng lạ thường này đem so với tiếng người la thét thậm chí càng đáng sợ hơn.

Cung Viễn Chủy đem bình thuốc cẩn thận giấu vào trong ngực, sau đó bắt đầu tiếp tục chế biến bạch ngọc thủy vân cao vừa nãy mới làm được nửa đường. Một bên điều chế một bên suy tính chuyện âm dương cổ.

Y sư trẻ tuổi bưng thuốc trở về, thuốc này vừa ngửi liền biết là  thuốc phổ thông chuyên trị phong hàn, Cung Viễn Chủy tiếp nhận chén thuốc, mặt không thay đổi đem chén thuốc đắng một hơi uống cạn.

Bình minh dần tiếp cận khung cửa sổ, vầng sáng nhàn nhạt xuất hiện chỗ chân trời, ẩn ẩn có những tia nắng đầu tiên phá mây chiếu xuống.

Cung Viễn Chủy đem bạch ngọc thủy vân cao vừa điều chế xong sắp xếp gọn, cùng bỏ vào trong ngực áo.

"Lát nữa ta muốn đi Giác Cung một chuyến, ngươi nhìn kỹ Lâm Chỉ, không cho phép để ả chết." Cung Viễn Chủy phân phó nói, sau đó lại lạnh lùng đệm thêm một câu, "Nếu cô ta mà chết, vậy ngươi cũng không cần sống nữa."

Y sư trẻ tuổi nào đã từng trải qua đe dọa khủng khiếp như vậy, vội vàng khom lưng lĩnh mệnh, "Vâng, thưa thiếu gia."

"Mặt khác, ngươi cách mỗi nửa canh giờ đi lấy đầy một bình sứ máu của Lâm Chỉ, cất giữ cho kỹ chờ ta trở lại."

"Vâng." y sư trẻ tuổi nghĩ thầm, nếu đã muốn lấy máu, khi nãy phá rách mặt cô ta sao không lấy luôn đi mà phải dùng Chỉ Huyết Tán....

Đáng tiếc hắn không còn dám hỏi nhiều.

Sau khi giao phó xong xuôi, Cung Viễn Chủy gấp gáp cầm theo thuốc mình tự phối liền chạy đi Giác Cung.

Dọc theo đường đi, Cung Viễn Chủy cảm thấy tinh thần có chút không thể tập trung, cả trái tim đều treo ở trên thân Cung Thượng Giác. Chuyện về Âm dương cổ chưa có đầu mối, nhưng nếu không thể tận mắt nhìn thấy Cung Thượng Giác, hắn làm sao có thể ổn định lại tinh thần nghiên cứu giải pháp.

Hắn làm không được.

.

.

.

.

.

===

Thuốc mình uống thì sao cũng được, đưa người ta nấu,

Thuốc cho ca ca thì nhất định phải tự sắc tự nấu tự đổ vào bình cho chắc ăn cơ 🤧


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro