22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

22)

Đã từng có người từ môn phái khác đánh giá qua Cung Thượng Giác như thế này—— Y giống như một góc đại thụ sinh ra từ Cung Môn, mạch sống đâm sâu lan rộng, cành lá um tùm vươn lên cao, che khuất cả bầu trời. Chỉ cần còn có y, Cung Môn tựa hồ không bao giờ sụp đổ.

Lúc Cung Viễn Chủy lần đầu tiên nghe được đánh giá như vậy cảm thấy vô cùng tự hào. Bất quá càng về sau, mỗi lần nghe thấy câu này, từ khuôn mặt lãnh đạm cả ngày dài của Cung Thượng Giác, hắn đều chỉ cảm nhận được mỗi phiền muộn cùng bất đắc dĩ.

Cung Thượng Giác cùng Kim Phục còn chưa trở lại Giác cung, Cung Viễn Chủy tại băng ghế đá nơi hành lang Giác cung ngồi chờ, sáng sớm Cung Môn an tĩnh dị thường, chỉ chợt có tiếng chim hót. Trải qua trong một đêm dằng dặc giày vò, mặt trời như thường lệ tỉnh giấc vươn lên, cùng ngày thường cũng không chút nào khác biệt.

Thẳng đến tiếng bước chân truyền đến, Cung Viễn Chủy trong nháy mắt giống như thức tỉnh đứng lên, hướng cửa Giác cung chạy đến.

Là Cung Thượng Giác cùng Kim Phục, Cung Viễn Chủy tất cả lực chú ý đều đặt vào Cung Thượng Giác, lại trông thấy Cung Thượng Giác cũng không khác thường, vẫn như cũ dáng vẻ ưu việt, bước chân trầm ổn, không hề có vết tích bị thương, thậm chí so với Kim Phục đang đi theo phía sau còn uyển chuyển hơn vài phần.

Cung Thượng Giác đi xuống bậc thang, vừa nhấc mắt liền thấy Cung Viễn Chủy đứng tại cửa Giác cung lo lắng chờ đợi.

Đây đích thị là khoảnh khắc đáng được ghi nhớ cả đời, mặt trời mọc vào đông, nắng ấm vẩy vào trên thân Cung Viễn Chủy, người y yêu nhất khoác lên ánh mặt trời đứng ở trước cổng nhà đợi y trở về.

"Ngươi lui xuống trước đi." Cung Thượng Giác không quay đầu, chỉ hơi nghiêng mắt đối với Kim Phục theo sau lưng nói.

"Vâng." Kim Phục mặc dù lo nghĩ cho thương thế của Cung Thượng Giác, nhưng không có hỏi nhiều.

Sau khi Kim Phục rời đi, Cung Thượng Giác vẫn đứng tại chỗ bất động, bên môi mỉm cười, tựa hồ là đang chờ Cung Viễn Chủy.

Quả nhiên, Cung Viễn Chủy nửa khắc không trì hoãn, hướng Cung Thượng Giác chạy tới, "Ca."

Cung Viễn Chủy nhìn Cung Thượng Giác từ trên xuống dưới, lại hoàn toàn nhìn không ra có vết tích ngoại thương, Cung Thượng Giác ngoại trừ sắc mặt có chút tái nhợt, còn lại cũng không có điểm gì không thích hợp, Cung Viễn Chủy đang cảm thấy kỳ quái, đột nhiên trông thấy đường đá sau lưng Cung Thượng Giác bên trên có mấy giọt máu đỏ tươi.

"Viễn Chủy." Cung Thượng Giác nhẹ giọng kêu.

"Ca." Cung Viễn Chủy cau mày, trong mắt nổi sương mù.

Cung Thượng Giác cười rất ôn nhu, biểu tình trên mặt là mềm mại hiếm thấy, "Đệ đến gần thêm chút đi."

Cung Viễn Chủy không biết Cung Thượng Giác lời này có ý gì, nhưng vẫn là nghe lời đi về phía trước một bước, cách Cung Thượng Giác vẻn vẹn chưa tới một gang tay.

Một giây sau, Cung Thượng Giác vừa mới rồi còn đi lại trầm ổn, phảng phất gần như vô sự, thoắt cái khí lực tựa hồ bị rút cạn, nghiêng người hướng về phía trước ôm lấy Cung Viễn Chủy, đem trọng lượng thân thể đều đặt ở trên thân Cung Viễn Chủy.

"Ca!" Cung Viễn Chủy vội vàng trở tay ôm lấy cơ thể Cung Thượng Giác, xúc giác liền cảm nhận được sau lưng Cung Thượng Giác một mảnh ướt lạnh, Cung Viễn Chủy cúi đầu xem xét, chỉ thấy lòng bàn tay hoàn toàn là máu đỏ.

"Không sao, vào trong thôi."

Cung Thượng Giác suy yếu thoát lực, nhưng lại gắng gượng cũng không hề hoàn toàn bất tỉnh, dựa vào Cung Viễn Chủy gian khổ hướng về Giác cung lảo đảo đi đến, thẳng đến khi đã nằm ở trên giường, y mới hoàn toàn buông lỏng ý thức rơi vào bất tỉnh.

Cung Thượng Giác chưa quên đệ đệ của y còn đang mang bệnh, một thân một mình đỡ không nổi y, y làm sao có thể tùy ý để chính mình ngất đi, làm đệ đệ khó xử.

Cung Viễn Chủy bối rối hốc mắt đỏ bừng, hắn biết, trăm trượng chi hình, làm sao có thể giống như không việc gì, dù cho trưởng lão viện Hoàng Ngọc thị vệ cố kỵ thân phận của Cung Thượng Giác không có khả năng hạ thủ nặng, nhưng dù sao đó là ròng rã một trăm trượng a.

Cung Viễn Chủy cố nén cảm xúc hỗn loạn, để chính mình tỉnh táo lại, từ trong ngực lấy ra bình thuốc cùng bạch ngọc thủy vân cao vừa mới điều phối ở y quán, đang nghĩ ngợi trước tiên xem xét vết thương của Cung Thượng Giác, Kim Phục bưng nước nóng tiến vào.

"Chủy công tử, thuộc hạ giúp ngài." Kim Phục vừa nói vừa thả xuống chậu gỗ đựng nước nóng trong tay.

Kim Phục là thiếp thân thị vệ của Cung Thượng Giác, tự nhiên tin được. Cung Viễn Chủy gật đầu, cùng Kim Phục thay y phục cho Cung Thượng Giác.

Chỉ trường sam màu đen cùng vết thương đã dính vào nhau thành một khối, dẫu Cung Viễn Chủy mười phần cẩn thận, vẫn là liên lụy đến vết thương khiến Cung Thượng Giác nhíu mày.

Cho dù sớm đã có đoán trước, nhưng khi xốc lên vải áo nhìn thấy vết thương, một cái chớp mắt Cung Viễn Chủy vẫn là kém chút khắc chế không được.

Cung Thượng Giác phía sau lưng đường cong cơ bắp hoàn mỹ  đã là một mảng máu thịt be bét, căn bản thấy không rõ có bao nhiêu đạo vết thương, trải rộng toàn bộ lưng, nhuộm đỏ ánh mắt Cung Viễn Chủy.

Kim Phục sớm từ trên đường đã biết rõ Cung Thượng Giác bị thương thế nào, bởi vậy trước mắt cũng không có phản ứng quá lớn. Thay vào đó, hắn giúp đỡ Cung Viễn Chủy dùng khăn mùi xoa đại khái rửa sạch vết thương, cùng thay cho Cung Thượng Giác một thân sạch sẽ quần áo.

"Thuộc hạ cáo lui, Chủy công tử có việc gọi ta liền có thể."

"Ừm."

Chuyện như bôi thuốc, Cung Viễn Chủy bản thân cũng không muốn mượn tay người khác. Sau khi Kim Phục rời đi, Cung Viễn Chủy vẫn như cũ sững sờ nhìn tấm lưng đầy thương tích của Cung Thượng Giác  mà chưa thể tỉnh táo lại.

Không hiểu chuyện là hắn, bị phạt lại là Cung Thượng Giác, thế nhưng là...... Vì cái gì đây, phạm sai lầm mới bị phạt, mà bọn hắn đã phạm vào lỗi gì chứ? Chẳng lẽ yêu cũng là sai lầm.

"Nghĩ gì thế?" Cung Thượng Giác âm thanh đột nhiên truyền đến.

Cung Viễn Chủy lấy lại tinh thần, vừa nháy mắt, dòng lệ ứ động trong hốc mắt lập tức giống như chuỗi châu đứt hạt rơi xuống, rớt trên mu bài tay của Cung Thượng Giác.

"Ca, huynh tỉnh rồi." Cung Viễn Chủy vội vàng lau mặt, cầm lấy bạch ngọc thủy vân cao, "Ta bôi thuốc cho huynh nhé."

"Ta không sao." Cung Thượng Giác nhìn chằm chằm giọt nước mắt rơi xuống rồi tản ra trên da y, nhẹ giọng an ủi.

"Vâng." Cung Viễn Chủy cắn môi cánh đáp, tại sao sẽ không sao, cả cơ thể chịu trăm trượng chi hình huyết nhục mơ hồ, như thế nào không có việc gì. Cung Thượng Giác nhìn thấy hắn bộ dạng này muốn khóc lại không dám khóc, nhịn không được cười khẽ một tiếng, "Sao cứ thích khóc như vậy chứ, việc này đến đây hạ màn cũng tốt mà."

Cung Viễn Chủy mười phần nhẹ nhàng dùng chỉ đầu ngón tay dính vào dược cao, từng chút từng chút bôi ở vết thương sau lưng Cung Thượng Giác, ngón tay của hắn lành lạnh, động tác nhu hòa, vậy nên tuyệt nhiên không gây đau đớn.

Cung Thượng Giác liếc mắt nhìn thanh trúc dát mỏng dùng để xoa thuốc bị vứt bỏ ở một bên, cười mà không nói.

"Ca, chúng ta...... thật sự đã phạm vào sai lầm lớn sao?" Cung Viễn Chủy suy nghĩ rất lâu mới mở miệng hỏi.

Cung Thượng Giác nghe được hắn trong giọng nói có mất mát, nhớ tới lúc trước tại trưởng lão viện các trưởng lão đối với họ chê trách, lập tức liền hiểu vừa rồi Cung Viễn Chủy vì cái gì hỏi như vậy.

"Đệ cảm thấy chúng ta sai lầm rồi sao?" Cung Thượng Giác nhẹ giọng hỏi, bởi vì đang nằm nên âm điệu mang theo chút trầm khàn. Cung Viễn Chủy tay dừng một chút, sau đó rũ mắt, "Nhưng nếu chúng ta không sai, ca ca tại sao phải chịu trọng phạt?"

Cung Thượng Giác trầm tư phút chốc mới hồi đáp, "Đại khái là trên đời này có thật nhiều chuyện cần chúng ta thỏa hiệp, nếu đã muốn tùy tâm mà đi, tất sẽ có cái giá phải trả."

Cung Viễn Chủy nghe qua chỗ hiểu chỗ không "Ta cảm thấy cái giá này quá đắt rồi."

Cung Viễn Chủy mở to hai mắt đầy nghi hoặc nhìn về phía Cung Thượng Giác, chỉ thấy Cung Thượng Giác trong đôi mắt sâu thẳm tràn đầy ý cười ôn nhu, chính trực chiếu thẳng đến mình.

Cung Viễn Chủy thoáng chốc vành tai nhiễm đỏ, vội vàng dịch đi ánh nhìn, làm bộ mười phần chuyên chú tiếp tục bôi thuốc.

Đúng vậy a, quan hệ của hắn cùng Cung Thượng Giác......dường như đã thay đổi, lại hình như không thay đổi, để hắn nhất thời có chút thích ứng không tới, cũng không biết nên phản ứng ra sao.

Cung Thượng Giác không nói chuyện, mà là yên tĩnh chờ Cung Viễn Chủy thay y thoa xong thuốc, sau đó cầm một mảnh tơ lụa gấm vóc mềm mại thay y đắp lên. Bạch ngọc thủy vân cao có công hiệu cầm máu sinh cơ, nhưng nếu như dùng băng vải cố định quá kín sẽ trở ngại dược hiệu. Bất quá bây giờ y cũng không có chuyện phải ra khỏi Giác cung, băng lại như vậy cũng thuận tiện.

Cung Viễn Chủy liên tục xác nhận vết thương mỗi một chỗ đều đã được xức thuốc, lúc này mới thoáng thở phào nhẹ nhõm "Ca, huynh trước nghỉ ngơi, ta......"

"Đi lên đây." Cung Thượng Giác nhàn nhạt đánh gãy lời hắn.

Cung Viễn Chủy ngơ ngác một chút, trong ánh mắt vô tội ngây thơ mơ hồ có chút luống cuống.

Cung Thượng Giác hướng vào bên trong xê dịch, nói lần nữa, "Một đêm không ngủ, đệ không mệt sao?"

Cung Viễn Chủy nhìn vị trí bên cạnh Cung Thượng Giác trống ra, có chút vấp váp nói"Ta, ta không, không mệt......"

"Ta thì mệt rồi, đi lên đây, ngủ cùng ta một chút."

"......"

.

.

.

.

.

===

Chương trước chương này bé Chủy như hai người hai nhân cách khác biệt :))

Mỗi lần Giác Chủy gặp nhau ta nói ngọt ngào quắn quéo... bình thường không ăn chay nhiều nay cũng thấy ngon miệng ~~~^3^~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro