23💌

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

23)

Thẳng đến cung Viễn Chủy nằm lên giường, trong đầu của hắn vẫn là hỗn loạn .

Cung Thượng Giác thoáng nghiêng người sang, nằm tránh đi vết thương, vừa nhấc mắt đã nhìn thấy cung Viễn Chủy đưa lưng về phía y, mắt trần cũng nhìn được bờ vai rõ ràng rúm ró căng cứng, thế là nhịn không được cười khẽ một tiếng.

Khí tức mang theo nhiệt độ ấm áp phả vào bên cổ của Cung Viễn Chủy khiến hắn không khỏi run lên.

"Đệ làm gì vậy?" Cung Thượng Giác hơi hơi cúi tầm mắt, nhìn qua cần cổ trắng nõn thuôn gầy của Cung Viễn Chủy, khoảng cách gần như thế nhìn tới còn có thể trông thấy lông tơ trên vành tai, non nớt cùng khả ái.

Cung Viễn Chủy muốn xoay người, lại ngượng ngùng, không thể làm gì khác hơn là vẫn như cũ đông cứng bất động.

Hắn có chút ngượng ngùng, vừa nghĩ tới Cung Thượng Giác nằm ở ngay sau lưng mình, hắn liền toàn thân nóng hoảng, thậm chí ngay cả mang tai đều đỏ như bị hun bỏng.

Thấy Cung Viễn Chủy không có trả lời, Cung Thượng Giác đưa tay mò tìm cánh tay của hắn, ai ngờ y chỉ là nhẹ nhàng đụng trúng, Cung Viễn Chủy lập tức giống như cá nằm trên thớt, đột nhiên run lên, vô thức nhích về phía trước.

Cung Thượng Giác ánh mắt tối sầm, kêu lên một tiếng, "Ô......"

Một giây sau Cung Viễn Chủy liền xoay người lại, mang theo lo lắng, "Thế nào, ca, có phải hay không đụng tới vết thương?" Tiếp đó hắn ngẩng đầu một cái liền va vào đôi mắt Cung Thượng Giác tĩnh mịch như biển sâu không đáy, Cung Viễn Chủy thoáng chốc im lặng.

Khoảng cách quá gần, hô hấp đan vào nhau một chỗ đều lộ ra ẩm nóng ái muội.

Cung Thượng Giác sở hữu một khuôn mặt lạnh lùng, khôi ngô tuấn tú lại sắc bén như đao khắc, là loại tướng mạo lãnh đạm không dễ thân cận. Nhưng khi y chuyên chú nhìn một người, có thể khiến người đó được sưởi ấm bởi một ánh mắt.

Cung Viễn Chủy thấy mình tựa như một chú cừa non rơi vào bên trong đầm sâu thu thuỷ mê người không cách nào tránh thoát, chỉ có thể trầm luân không dứt.

"Ca......" Cung Viễn Chủy cảm giác thân thể đã tê hơn phân nửa, không thể làm gì khác hơn là xin tha, nhẹ giọng gọi y một câu.

"Đang suy nghĩ gì?" Cung Thượng Giác hàm chứa ý cười, trầm giọng hỏi.

Cung Viễn Chủy lúc này mới nhận thấy cỗ khí tức nóng bỏng chèn ép hắn đến thở không ra hơi dần lùi đi chút ít, "Không nghĩ gì hết......" Chỉ cần cùng Cung Thượng Giác đối mặt, hắn liền quên cả hô hấp, nào còn có nhàn tâm nghĩ cái khác.

"Viễn Chủy, như thế này không được thoải mái sao?" Lúc Cung Thượng Giác hỏi vấn đề này, đôi mắt chuyên chú nhìn qua Cung Viễn Chủy, không bỏ lọt dù chỉ một biểu cảm nhỏ nhặt của hắn.

Trả lời hắn chính là Cung Viễn Chủy vẻ mặt có chút mờ mịt.

Cung Thượng Giác nhìn vào đôi mắt trong sáng xinh đẹp, nói khẽ, "Viễn Chủy, nếu đệ cảm thấy không được thoải mái, chúng ta có thể giống như trước, đệ không cần miễn cưỡng."

"Không......" Cung Viễn Chủy vừa mới chuẩn bị mở miệng, Cung Thượng Giác lại chầm chậm đưa tay chặn môi hắn, ngữ khí nhu hòa, "Không cần vội vã trả lời, trước tiên hãy nghe ta nói hết."

Một đêm không ngủ, thân thể lại chịu qua trượng hình, Cung Thượng Giác thanh âm lúc này so với ngày trước hoàn toàn khác biệt, khàn khàn lại lộ ra ôn nhu hiếm thấy.

"Viễn Chủy, nếu không phải chuyện đột nhiên xảy ra, ta vốn định đợi đệ trưởng thành mới tính toán, nhưng tất nhiên việc đã đến nước này, có một ít lời ta muốn cùng đệ nói cho rõ."

Cung Viễn Chủy yên tĩnh nghe.

"Ta yêu đệ, là huynh đệ chi ái, càng là tình yêu. Nhưng đệ vĩnh viễn cũng có quyền tự do lựa chọn." Cung Thượng Giác nói, ngữ khí bình thản giống như là đang kể chuyện thường tình. 

"Nếu đệ cảm thấy không được thoải mái, hoặc một ngày nọ hối hận, ta vẫn sẽ lợi dụng tình huynh đệ trước kia để tiếp tục yêu thương đệ. Đệ không cần miễn cưỡng, cũng không cần lo lắng, vô luận đệ lựa chọn như thế nào, có một điều vĩnh viễn bất biến."

"Đệ mãi mãi là ái nhân ta chân thành yêu cả đời, vĩnh viễn không cần lo nghĩ sẽ mất đi ta."

......

Lúc ở từ đường thụ hình, Cung Thượng Giác trong đau đớn vẫn miên man rất nhiều suy tư. Tại sao chỉ vì một Lâm Chỉ xuất hiện, đã khiến cho Cung Viễn Chủy hành vi thất thường, thậm chí tự tổn hại đến bản thân như thế.

Kết luận là bởi Cung Viễn Chủy không có lựa chọn.

Tại lúc Lâm Chỉ xuất hiện ở Giác cung, nếu như Cung Viễn Chủy thật sự là thân đệ đệ của y, đều có thể đối y làm ầm ĩ, tùy hứng ngay thẳng nói ra mình không thích Lâm Chỉ, thậm chí buộc y không được thành thân. Nhưng là bởi vì Cung Viễn Chủy không phải đệ đệ ruột thịt của y, cho nên hắn cái gì cũng không dám làm, sợ y sẽ sinh khí, sợ y sẽ rời bỏ hắn, cho nên chỉ có thể nhẫn nhịn cảm xúc, bức điên chính mình.

Cung Viễn Chủy sợ, hài tử chưa từng được thiên vị, cho tới bây giờ đều là một sự lựa chọn của người khác, tự nhiên không dám tùy hứng. Vì muốn giữ y lại, Cung Viễn Chủy tình nguyện cả một đời làm một đệ đệ hiểu chuyện khôn khéo.

Như thế làm cho đau lòng người, như thế làm người trìu mến, đến phát tiết cũng đều là âm thầm lẳng lặng.

Hắn đơn giản đem những thứ nỗi sợ cùng khốn khổ không thể chịu được, bất an cùng khủng hoảng, đều phát tiết vào người chính mình.

Cung Thượng Giác sau khi nghĩ thông suốt hết thảy, hối hận cùng cực. Đích thân y nuôi lớn hài tử này, y sao có thể đến bây giờ mới nhìn rõ mọi thứ, cái này trăm trượng chi hình là y đáng bị.

Cho nên trước mắt y chỉ muốn tận tình trong khả năng của mình, cho Cung Viễn Chủy chở che vững trãi nhất cùng tự do hắn nên có.

Cung Viễn Chủy lại muốn khóc, hắn đem xúc động nghẹn ngào nuốt xuống, chóp mũi lại đỏ lên.

Tuổi đời cùng trải nghiệm của hắn không đủ, không cách nào để hắn biết loại xúc động này được gọi tên thế nào, nhưng hắn vẫn muốn làm điều mà trái tim hắn chọn.

Mượn sắc trời ngoài cửa sổ đang dần sáng lên, hắn xích lại càng gần Cung Thượng Giác, nhẹ nhàng hôn lên môi Cung Thượng Giác.

Chỉ lướt nhẹ liền rời đi, như một chú mèo vờn, tràn ngập thăm dò cùng nhu thuận, đây cũng là đáp án cuối cùng mà Cung Viễn Chủy lựa chọn.

Cung Thượng Giác hàng mi run rẩy, hốc mắt hơi đỏ lên, y thoáng nghiêng đầu, mang theo tư tâm, hôn lên môi Cung Viễn Chủy.

Cung Viễn Chủy sửng sốt một chút, lại không có phản kháng. Hắn chỉ là ngại ngùng, chứ không phải không ưa thích. Thành thật mà nói, bất kể Cung Thượng Giác làm cái gì hắn đều ưa thích, chạy theo như vịt. 

Nhưng nụ hôn này cũng không có đi sâu hơn, nó thuần túy trong sáng, chỉ có ôn nhu tình tự, tốt đẹp như sương mù trên núi tùng.

Không biết qua bao lâu, Cung Thượng Giác mới không tình nguyện rời khỏi môi Cung Viễn Chủy. Nhìn qua đôi môi chỉ vì một nụ hôn nhẹ đã nhuộm sắc hồng nhuận, Cung Thượng Giác ánh mắt càng thêm thâm trầm. Nhưng rốt cuộc y lại không nở lòng hù dọa Cung Viễn Chủy, cộng thêm hiện tại chính xác không phải thời cơ tốt.

Cung Viễn Chủy đỏ mặt luống cuống, nhưng vẫn muốn nhìn Cung Thượng Giác, một bộ dáng chờ mong chuyện kế tiếp......

Cung Thượng Giác cười khẽ một tiếng, đưa tay đem Cung Viễn Chủy ôm vào trong ngực, "Ngủ đi, đệ đã mệt mỏi cả đêm rồi, phải thật tốt dưỡng đủ tinh thần."

"Vânggg." Cung Viễn Chủy khuôn mặt vừa vặn dán vào cổ Cung Thượng Giác, khi bắt đầu còn có chút lúng túng, nhưng dần dần cảm nhận khí tức ấm áp trên thân Cung Thượng Giác, hắn lại an tâm, chỉ muốn cùng Cung Thượng Giác càng thêm thân mật.

Thế là hắn cẩn thận tránh đi phía sau lưng thụ thương của Cung Thượng Giác, đưa tay ôm thắt lưng y. "Ca......"

"Hửm?"

"Nếu tối đó các trưởng lão cuối cùng vẫn không đáp ứng, huynh thật sự sẽ rời khỏi Cung Môn sao?" Cung Thượng Giác vuốt ve lưng Cung Viễn Chủy "Đệ thấy thế nào?"

"Ca, huynh vẫn luôn để Cung Môn trong lòng, sẽ không dễ dàng rời đi, ta nói có đúng không?"

Cung Thượng Giác nhịp nhàng vỗ trên lưng Cung Viễn Chủy an ủi, sờ lấy những sợi tóc vẩy xuống ở sau lưng hắn, trong giọng nói nửa là cảm thán nửa là vui mừng, "Người hiểu ta sẽ cảm thấy ta để tâm...... Chuyện này ta sớm đã cùng Chấp Nhẫn thương lượng qua, sẽ không phát triển theo tình huống khiến chúng ta buộc phải rời Cung Môn. Nếu đến cuối đêm đó mà các trưởng lão vẫn chưa thỏa hiệp, Chấp Nhẫn sẽ dùng lệnh bài Chấp Nhẫn trực tiếp hạ lệnh."

Cung Viễn Chủy nhích đến càng sâu hơn trong vào tay của Cung Thượng Giác. Vẫn là ca ca của hắn, làm việc lúc nào cũng chu toàn.

"Vậy không bằng để Chấp Nhẫn trực tiếp hạ lệnh đi, ca ca cũng sẽ không cần chịu trượng hình như này." Cung Thượng Giác cười khẽ một tiếng,

"Cái trượng hình này, bất kể là ai hạ lệnh, đều phải chịu."

"Vì cái gì chứ?"

Cung Thượng Giác nhẹ thở dài, đem cung Viễn Chủy ôm sát thêm chút, "Vì chỉ khi đó, về sau vô luận chúng ta làm cái gì, nội bộ Cung Môn từ trên xuống dưới, Chấp Nhẫn cho tới hạ nhân, ai cũng không dám một câu nhiều lời."

Đây cũng là thêm một cái tự do cùng thiên vị Cung Thượng Giác dành cho Cung Viễn Chủy.

"Ngủ đi."

"Vâng."

Bình minh ngoài khung cửa, hàng loạt âm thanh nhiễu động, nhưng trong một góc nhỏ ở Giác cung, vẫn như cũ bình yên và tốt đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro