35🤫

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

35)

"Đệ biết chính mình đang nói gì chứ?" Cung Thượng Giác mi mắt thuôn dài khẽ run, ham muốn chiếm hữu trong đáy mắt vì bị cưỡng ép khắc chế mà trở nên thâm trầm.

Cung Viễn Chủy trong mắt có khẩn trương, có bất an, nhưng càng nhiều hơn chính là ngây ngô cùng u mê. Tối nay nguyệt quang thanh minh, mênh mông đêm tối không thấy ngôi sao nào, nhưng Cung Thượng Giác lại cảm thấy, cái kia bầu trời đầy sao đều giấu vào trong mắt Cung Viễn Chủy, lấp lóe sáng tỏ.

Hầu kết nhấp nhô, sau một khắc cánh tay hữu lực kiên cố của Cung Thượng Giác vòng lấy quanh eo Cung Viễn Chủy, không chút phí sức liền đem người áp đảo trên trường kỷ.

Cung Thượng Giác dùng đầu ngón tay câu lên một lọn tóc của Cung Viễn Chủy, đưa nó nhẹ nhàng vuốt đến một bên. "Bên trong bản du ký kia đến tột cùng viết cái gì, khiến đệ đột nhiên có hành động như vậy?" Cung Thượng Giác vuốt ve đuôi mắt của Cung Viễn Chủy, động tác ôn nhu, ngữ khí lại mang theo một tia dò hỏi.

Cung Viễn Chủy là do một tay y nuôi nấng , một tơ một hào dị thường cũng không chạy khỏi ánh mắt của y. Một hài tử còn chưa nhược quán, như thế nào hiểu được bấy nhiêu tình sự.

Cung Viễn Chủy khẽ giật mình, sau đó nhìn thẳng ánh mắt Cung Thượng Giác nói, "Không có...... du ký kia bất quá nói qua chút chuyện không quan trọng... không liên quan giải pháp cho âm dương cổ."

"A...... Nguyên lai đệ hành động khác thường như vậy, cùng phương pháp giải cổ có liên quan." Cung Thượng Giác đôi mắt híp lại, ngữ khí càng ôn nhu.

Cung Viễn Chủy mím chặt môi, nửa câu không dám nói lại.

Lồng ngực vững chắc gắt gao đè lên hắn mang đến cảm giác áp bách không thể chống cự, Cung Viễn Chủy cơ hồ không dám nhìn thẳng Cung Thượng Giác.

"Hài tử chưa lớn, sao lại học nói dối." Cung Thượng Giác gằn từng chữ, ngữ điệu không gợn sóng, nghe không ra cảm xúc.

Thế nhưng Cung Viễn Chủy từ trong giọng nói của Cung Thượng Giác nghe được tức giận.

Cung Thượng Giác ánh mắt rơi vào hầu kết bởi vì khẩn trương mà di chuyển lên xuống của Cung Viễn Chủy, nghĩ đến hành vi khiêu khích vừa rồi của Cung Viễn Chủy, vừa buồn cười lại có chút tức giận.

Cung Viễn Chủy đến tột cùng đem chính hắn trở thành cái gì? Một giải pháp giải cổ sao? Y có nhiêu khao khát Cung Viễn Chủy, nhiều năm dục vọng, mong muốn trong lòng gần như khiến y sắp phát điên.

Nhưng so với dục vọng nguyên thủy, y càng yêu quý Cung Viễn Chủy, trân trọng đến không đành lòng tổn thương, không đành lòng đụng vào.

Nhưng hôm nay Cung Viễn Chủy lại bởi vì phương pháp giải cổ dễ dàng như vậy muốn đem chính mình giao ra, cái này khiến Cung Thượng Giác có một chút không vui.

"Thực sự là không ngoan......" Cung Thượng Giác nhẹ giọng lầm bầm, đưa tay giải khai cổ áo choàng của Cung Viễn Chủy, lộ ra vệt đỏ mập mờ y lưu lại đêm qua.

Đêm khuya hàn phong tiến vào cổ áo, làm Cung Viễn Chủy lạnh run một cái, vô thức muốn rụt cổ.

Cung Thượng Giác đến gần, nhẹ nhàng hít vào mùi thảo dược nhàn nhạt quanh năm không tiêu tán trên cơ thể của Cung Viễn Chủ, nhiệt độ cơ thể ấm áp quyện vào mùi hương này làm lòng người an tâm.

Hô hấp dần dần nặng, không chờ Cung Viễn Chủy phản ứng lại, áo ngoài đã bị Cung Thượng Giác giải khai, dẫn đến áo trong cùng nhau bị kéo đến bả vai, lộ ra mảng lớn xương quai xanh cùng làn da trắng nõn, bả vai gầy gò co ro trong gió rét, kết hợp với cần cổ tạo thành một độ cung mềm mại, cực kỳ mê người.

Cung Viễn Chủy không dám nhìn, căn bản là do hắn đã làm sai chọc Cung Thượng Giác sinh khí, lúc này càng là một lời cũng không dám nói, chỉ khẩn trương nhắm mắt lại, tùy ý Cung Thượng Giác.

Trên cổ truyền đến xúc cảm ấm nóng, giống như là bị nhẹ nhàng liếm lấy một chút, rất nhanh đến không kịp phản ứng, bả vai lại truyền tới cảm giác bị cắn.

"Vì cái gì nhắm mắt lại?" Thanh âm trầm thấp của Cung Thượng Giác rơi vào bên tai.

Những cái hôn ấm nồng dọc theo bả vai một đường đi lên trên, mỗi khi đi qua một tấc đều gây nên một hồi run rẩy. Cung Viễn Chủy cảm thấy phần thân dưới bị đè lên của mình đã hoàn toàn không còn tri giác, eo hông bị siết cũng mềm nhũn.

Nhưng trong thời khắc hắn nghĩ như vậy, vòng tay trên eo chợt buông lỏng, một bàn tay lạnh ngắt men theo vạt áo dò xét đi vào, không còn vật cản trực tiếp đặt trên làn da hông ấm áp.

Cung Viễn Chủy kinh hô một tiếng đột nhiên mở to mắt, giống một động vật non vừa ra đời liền bị mãnh thú tha đi, ánh mắt của hắn va vào cái nhìn thâm trầm của Cung Thượng Giác, chỉ một cái chớp mắt liền chết chìm trong đó.

Cung Thượng Giác cúi người hôn lên đôi môi khẽ nhếch, khác biệt hoàn toàn với những nụ hôn ôn nhu trước đó, y hiện tại giống như dã thú nắm lấy thời cơ, tiến công hoàn toàn không cho con mồi có cơ hội trốn thoát.

Y luồn vào giữa hai cánh môi kiều nộn, mút lấy đầu lưỡi không có chỗ núp kia, hung hăng muốn đem tất cả tình cảm nồng đậm này rót hết vào thân thể của Cung Viễn Chủy.

Cung Viễn Chủy mở to hai mắt, nhiệt độ thân thể tăng cao, hô hấp cả hai hòa vào nhau, hắn bắt đầu phát hiện cơ thể có chỗ không thích hợp, vô thức nâng đầu gối lên, muốn đem bí mật này giấu đi.

Cung Thượng Giác tay theo thân eo hướng xuống phía dưới, dễ như trở bàn tay liền bắt được bí mật này.

"Ca......" Cung Viễn Chủy nức nở, nhấc đầu gối cọ vào bên hông Cung Thượng Giác. Cung Thượng Giác hôn lấy hắn, trong mắt đều là ôn nhu, nhưng bàn tay còn đang di chuyển không chịu buông tha hắn.

Y nhìn Cung Viễn Chủy đỏ đuôi mắt giãy giụa, lại tiếp tục nhìn đôi mắt đó dần dần mê mang mất đi tiêu cự.

Thẳng đến một lúc hắn thở gấp chịu thua, bí mật triệt để bại lộ.

Cung Thượng Giác hôn một chút lên thái dương mướt mồ hôi của hắn, trông thấy hàng mi dài còn vương nước mắt, một mặt thất thần chưa phục hồi, khẽ cười nói, "Tại sao khóc?"

Cung Viễn Chủy bừng tỉnh đưa tay sờ sờ mắt của mình, phát hiện nửa bên gò má đã ướt lạnh một mảng, nghĩ đến chuyện vừa mới phát sinh, trên mặt hắn nóng bỏng, đưa tay ôm cổ Cung Thượng Giác liền nghĩ hướng về trong ngực hắn trốn.

Cung Thượng Giác nhìn ra ý đồ của hắn, thế là từ ở phía trên hắn xoay người xuống nằm nghiêng một bên, Cung Viễn Chủy lập tức cũng nhào lại, đem khuôn mặt vùi vào ngực Cung Thượng Giác.

"Ca, ta sai rồi." Cung Viễn Chủy giọng buồn buồn truyền tới, còn mang theo chút run rẩy chưa tản đi.

Cung Thượng Giác đưa tay ôn nhu đem vạt áo rơi xuống nơi cánh tay của hắn kéo lên, đầu ngón tay vừa đụng tới làn da, Cung Viễn Chủy liền theo phản xạ run lên.

"Viễn Chủy, đệ muốn nghe một chút về kế hoạch của ta không?" Cung Thượng Giác nhẹ nói.

Cung Viễn Chủy từ trong ngực hắn ngẩng lên, cho là Cung Thượng Giác muốn cùng hắn nói về kế hoạch ngày mai dẫn dụ Vô Phong thích khách như nào, thế là hắn ngồi thẳng người, chăm chú nhìn Cung Thượng Giác, "Ca, ngươi nói."

Cung Thượng Giác vừa nhìn liền biết đứa nhỏ này hiểu sai ý, hắn nín cười, chậm rãi nói -- "Viễn Chủy, đợi đệ đi qua lễ trưởng thành, ta sẽ cầu các trưởng lão, nạp thái, hướng tên, nạp cát, nạp trưng thu, thỉnh kỳ, thân nghênh, tam thư lục lễ, cưới hỏi đàng hoàng." Cung Thượng Giác nói rõ từng chữ từng chữ, ngôn từ mà y đã mấy lần ở trong lòng tưởng tượng qua.

"Chuyện của chúng ta tuy có bội luân thường, nhưng đệ đã đáp ứng ta, thì ta sẽ không để đệ ủy khuất dù chỉ một chút." Cung Viễn Chủy sững sờ nhìn Cung Thượng Giác, nhất thời không có phản ứng kịp.

Cung Thượng Giác nhéo nhéo mặt của hắn, giọng mang trách cứ, "Ta xem đệ là thê tử, đệ đem chính mình làm cái gì? Chuyện động phòng sau khi bái đường hẳn nói."

"Ta hiểu, ca." Cung Viễn Chủy lấy lại tinh thần, đáy mắt ửng đỏ, hắn mặc dù tuổi nhỏ u mê, nhưng Cung Thượng Giác tình cảm cùng trân quý thẳng thừng như vậy hắn như thế nào lại không biết.

"Ừm." Cung Thượng Giác gật gật đầu, sau đó chỉ chỉ du kí sách trên bàn, "Đưa cho ta xem." Cung Viễn Chủy ghé mắt nhìn sách, sau đó đưa tay lấy.

Nhưng tại chỗ Cung Thượng Giác không nhìn thấy, Cung Viễn Chủy đáy mắt lại có một chút do dự cùng giãy dụa, giống như sương mù không tan.

.

.

.

.

===

Cung -tam quan trong sạch đứng đắn - Thượng Giác 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro