43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

43)

Lễ Thượng Nguyên, toàn gia đoàn viên, nhưng bởi vì kiểm soát ra vào mà Cung Môn không mở cửa chào đón ngày lễ này. Mặc dù ở mái hiên vẫn treo lụa đỏ đèn lồng, nhưng những thứ này phủ lên gạch xanh ngói đen cũng không xua nổi cảm giác tịch liêu thanh lãnh.

Chấp Nhẫn cùng các trưởng lão sau khi thương nghị, quyết định tại đại điện tổ chức gia yến, mời tất cả mọi người trong Cung Môn cùng nhau tham dự.

Cung Thượng Giác thân là một chi Cung chủ, đương nhiên sẽ không phật mặt mũi Chấp Nhẫn, y vận một thân thường phục màu đen thêu kim ti có mặt, giống như một chiếc bình phong tú mỹ tuấn lệ yên lặng ngồi ở phía bên phải thủ tọa, từ đầu tới đuôi chưa từng nói chuyện, chỉ chăm chí ngồi nghe yến tiệc huyên nào chẳng khác một pho tượng thần tôn nghiêm lạnh lẽo.

Thẳng đến yến hội đã hơn phân nửa, Cung Tử Vũ ngồi ở bàn sau dãy đối diện đứng dậy rời chỗ, Cung Thượng Giác mới yên lặng đi theo.

Cung Tử Vũ chếnh choáng, đang nghĩ ngợi tìm một địa phương không người muốn tỉnh rượu, vừa quay đầu lại liền nhìn thấy Cung Thượng Giác sắc mặt lạnh nhạt.

Cung Tử Vũ hơi kinh ngạc, nhưng vẫn lễ phép thi lễ một cái, "Thượng Giác ca ca, tìm ta có việc gì a?" Nghe được hai chữ "Ca ca ", Cung Thượng Giác sắc mặt khẽ biến, sau đó hòa hoãn đi nhiều. "Nghe nói ngươi đã thành công thông qua được Tam vực thí luyện sau núi." Cung Thượng Giác ngữ khí bình tĩnh hỏi.

"Vâng, sau tết Thượng Nguyên hẳn là liền sẽ gửi công văn đi thông cáo các nơi trong Cung Môn." Cung Tử Vũ mặc dù không biết Cung Thượng Giác vì cái gì hỏi đến những thứ này, nhưng vẫn nói rõ sự thật.

Tộc nhân chính dòng của Cung Môn vượt qua thử thách Tam vực là một sự kiện vô cùng trọng đại, chứng minh người này chính thức có thực lực kế thừa vị trí Chấp Nhẫn và có năng lực đảm đương Cung Môn, Cung Môn tất nhiên sẽ đem việc này thông cáo giang hồ.

"Vậy thì tốt rồi." Cung Thượng Giác gật đầu nhẹ nói.

"Sao vậy?" Cung Tử Vũ khó hiểu nói.

Cung Thượng Giác ánh mắt trầm tĩnh nhìn Cung Tử Vũ, sau đó khẽ cười nói, "Sau tết Thượng Nguyên, ta sẽ rời Cung Môn một đoạn thời gian."

Cung Tử Vũ nghe vậy sững sờ, sau đó hiểu rõ, "Muốn đi tìm y sao?"

Cung Thượng Giác nhẹ nhàng gật đầu, nhìn Cung Tử Vũ dần dần trưởng thành đáng tin chững chạc, y như có hai luồng cảm xúc trái ngược.

Đối với người đệ đệ ưa thích ăn chơi đàng điếm suốt ngày không lo việc đàng hoàng, Cung Thượng Giác có chút chán ghét, còn có xem thường. Nhưng sau này bởi vì Cung Viễn Chủy, suy nghĩ của y về vị đệ đệ này đã thay đổi một chút. Y càng không ngờ sau khi Cung Viễn Chủy rời đi, người chân chính giống như y nhớ nhung Cung Viễn Chủy lại là Cung Tử Vũ.

Cung Tử Vũ trầm mặc phút chốc, hắn biết ngày này sớm muộn sẽ đến, Cung Thượng Giác nhất định sẽ rời Cung Môn đi tìm Cung Viễn Chủy, thật không nghĩ đến Cung Thượng Giác chậm chạp không đi nguyên nhân là đang chờ hắn thông qua Tam vực thí luyện.

Cung Thượng Giác mặc dù còn chưa chính thức hướng Chấp Nhẫn bẩm báo, nhưng về tình về lý, đều không ai có thể ngăn cản Cung Thượng Giác, thế là Cung Tử Vũ chỉ đơn giản hỏi, "Huynh có biết phải đi nơi nào tìm không?"

"Không biết." Cung Thượng Giác vô cùng bình tĩnh đáp.

Cung Tử Vũ nhất thời không biết phải nói gì, hắn không phải Cung Thượng Giác, không cách nào thấu hiểu, nhưng hắn nghe được ngữ khí có ý từ biệt trong lời y nói.

Thật lâu, Cung Tử Vũ mới chậm rãi nói, "Phụ thân vẫn còn trong độ tuổi cường thế, ngươi yên tâm, chúng ta tự sẽ bảo vệ tốt Cung Môn."

"Cảm tạ." Cung Thượng Giác gật đầu nói, tiếp đó quay người rời đi, y không tiếp tục trở về yến hội, mà là trực tiếp trở về Giác Cung.

Cung Tử Vũ đứng tại chỗ nhìn bóng lưng Cung Thượng Giác thật lâu cũng chưa hề rời đi.

Cung Tử Vũ chưa bao giờ nghĩ tới, Cung Thượng Giác ngoan lệ lãnh khốc càng người tình sâu nghĩa nặng như vậy, nhưng nghĩ lại người đó là Cung Viễn Chủy, tựa hồ mọi thứ cũng không khó lý giải.

Ngày tiếp theo, Cung Thượng Giác đi đến thư phòng Chấp Nhẫn, đã thấy hai tên thám tử cứ điểm cước bộ vội vàng rời đi. Cung Môn gác cổng, ngày bình thường tin tức đều dựa vào thị vệ khoái mã truyền lại, thám tử được an bài tại cứ điểm không được cho phép ra vào Cung Môn. Đến tột cùng là có chuyện khẩn cấp gì đến nổi thám tử tự mình gặp Chấp Nhẫn bẩm báo.

Sau khi hạ nhân thông truyền, Cung Thượng Giác đẩy cửa vào, đối diện liền trông thấy trên bàn sách của Chấp Nhẫn bày ra một phong thư, còn bổ sung thêm hai bức chân dung.

"Thượng Giác, con tới thật đúng lúc, ta đang có việc gấp tìm con đây." Chấp Nhẫn hướng Cung Thượng Giác vẫy vẫy tay, ra hiệu y đến gần ngồi xuống.

Cung Thượng Giác do dự phút chốc, y lần này đến tìm Chấp Nhẫn vốn là vì chào từ biệt.

Chấp Nhẫn ngẩng đầu nhìn thấy Cung Thượng Giác trên mặt biểu tình do dự, cảm thấy sáng tỏ, ông thở dài, nói, "Thám tử cứ điểm vừa đến đây hồi bẩm sự tình...... là vệc quan hệ đến Viễn Chủy."

Cung Thượng Giác trên mặt cả kinh, lập tức theo thói quen đem cuồn cuộn cảm xúc đè xuống, thu liễm biểu lộ sau đó đi đến trước bàn Chấp Nhẫn.

Chấp Nhẫn đem hai bức ảnh chân dung với cả thư tín cùng một chỗ đưa cho Cung Thượng Giác, Cung Thượng Giác liếc mắt liền nhận ra trong một hai bức ảnh kia rõ ràng chính là Cung Viễn Chủy.

Cung Thượng Giác đầu ngón tay run một cái, tinh tế nhìn kỹ bức họa, Cung Viễn Chủy trong đó tùy ý đem tóc cột ở sau ót, cùng Cung Viễn Chủy trong trí nhớ của y dáng vẻ có chút khác biệt. Nhưng mặt mũi ngũ quan kia chính là bộ dáng ngày đêm y mong chờ.

Bất quá nếu đã tìm ra Cung Viễn Chủy, vì cớ gì biểu cảm của Chấp Nhẫn lại căng thẳng đến thế? Cung Thượng Giác ngẩng đầu nhìn Chấp Nhẫn, mà Chấp Nhẫn lại ra hiệu cho Cung Thượng Giác hãy đọc nội dung lá thư.

"Vương thị ở Thục Quận, nhiều năm trước đã liên minh cùng Cung Môn. Mấy năm gần đây không hề rung sợ uy hiếp của Vô Phong, cùng Cung Môn liên kết chống lại Vô Phong ngang ngược bất lương." Chấp Nhẫn chậm rãi nói. "Nhưng tại tết Thượng Nguyên vừa rồi, cả nhà Vương thị trong một đêm bị tàn sát, chỉ còn một số ít môn đồ còn sống sót."

Cung Thượng Giác nhìn về phía Chấp Nhẫn, Chấp Nhẫn do dự phút chốc mới tiếp tục nói, "Hai bức chân dung này là do môn sinh còn sống thuật khẩu vẽ ra hình dáng của.... hung thủ."

Hai chữ này lập tức giống lưỡi dao hung hăng thọc vào lòng Cung Thượng Giác, y lần nữa cúi đầu nhìn về phía bức họa kia, sau đó nói, "Viễn Chủy...... sẽ không làm ra loại chuyện này."

Đó là hài từ y từ nhỏ nuôi lớn, Cung Viễn Chủy là hạng người gì, y ở trên thế gian là người hiểu rõ nhất.

Nghĩ tới đây, Cung Thượng Giác khôi phục đạm nhiên trên mặt. Y đem bức họa cùng thư tín một lần nữa thả lại trên bàn sách, đối với Chấp Nhẫn nói, "Chấp Nhẫn đại nhân, Viễn Chủy làm người thế nào chúng ta đều biết. Chuyện này nhất định có kỳ quặc, thỉnh cho phép ta dẫn người đến Thục quận để điều tra."

Chấp Nhẫn sớm biết Cung Thượng Giác sẽ như vậy, suy nghĩ trong lòng ông cũng là như thế, thế là ông nói, "Chuyện này quy về giang hồ ngoại vụ, về tình về lý tất nhiên là ứng giao cho Giác Cung của con xử lý."

"Chỉ là lần này hành động con nhất thiết phải chú ý, mặc dù không biết trong đó có hiểu lầm gì, nhưng chuyện này nhất định có liên quan đến Vô Phong."

"Thượng Giác biết rõ." Cung Thượng Giác chậm rãi nói.

"Đi đi."

"Vâng."

Cung Thượng Giác lĩnh mệnh sau liền vội vàng rời khỏi thư phòng Chấp Nhẫn.

"Công tử." Kim Phục sớm đã tại bên ngoài thư phòng chờ lệnh.

Cung Thượng Giác không thể nói được tâm tình của y hiện tại như thế nào, y trên mặt không lộ một chút dấu vết, chỉ nhàn nhạt phân phó, "Chuẩn bị sớm đi, hôm nay giờ Mùi xuất phát đi Thục quận."

"Lại là Thục quận?" Kim Phục hơi có chút do dự, trước đây Cung Thượng Giác chính là lúc đi ngang qua Thục quận mới gặp phải Lâm Chỉ, chuyện này cũng không biết là trùng hợp hay là có ai cố ý.

Cung Thượng Giác trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, "Là Vô Phong."

"Bọn hắn có ý định lưu lại người sống, chính là muốn đem tin tức này truyền về Cung Môn." Cung Thượng Giác gằn từng chữ nói, trong giọng nói mang theo loại băng hàn lãnh ý.

Kim Phục cả kinh, sau đó nói, "Vậy cái này......có phải hay không là cạm bẫy Vô Phong cố tình bày ra?" Cung Thượng Giác không có trả lời, mà là cất bước hướng về Giác Cung đi đến.

Bất kể có phải hay không là cạm bẫy, chí ít có một thứ đáng giá để y lao vào hung hiểm.

Cung Thượng Giác nghĩ đến bức họa hình dáng Cung Viễn Chủy vừa rồi, chỉ cảm thấy trong lòng nhoi nhói một cảm giác rung động không thể gọi tên.

.

.

.

.

.

===

Nhanh một cái này để chương sau Chủy xuất hiện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro