44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

44)

Đất Thục nhiều mưa, lúc sơn cốc Cựu Trần băng tuyết vừa tan, đất Thục đã qua một mùa oi bức.

Cung Thượng Giác đuổi tới Thục quận trong đêm, đó là một đêm mưa mù. Trong không khí mang theo sự ẩm ướt của cỏ cây cùng sương mù nồng đậm, trong lúc lơ đãng liền đem vạt áo y thấm ướt.

Cho dù ra roi thúc ngựa ngày đêm gấp rút lên đường, từ sơn cốc Cựu Trần đến Thục quận vẫn như cũ hao tốn mất vài ngày đường. Cung Thượng Giác cũng không xác định được người hắn muốn tìm có còn ở Thục quận hay không. Mặc dù lòng như lửa đốt, thế nhưng biết rõ việc trước mắt không thể nóng vội, thế là một đoàn người liền trước tiên lưu lại ở dịch trạm cứ điểm của Cung Môn.

"Ngày mai, đi Vương thị một chuyến. Ta muốn đích thân nhìn mấy tên môn sinh kia một chút." Cung Thượng Giác cởi xuống áo choàng bị sương mù thấm ướt, đối với Kim Phục nói.

"Vâng." Kim Phục lĩnh mệnh, "Công tử còn có phân phó gì khác không?" Cung Thượng Giác phất phất tay ra hiệu Kim Phục lui ra.

Nếu mọi sự như y đã dự liệu, việc cố ý lưu lại người sống cùng bức họa được gửi đến Cung Môn chính là cái bẫy mà Vô Phong sắp đặt. Như vậy Cung Viễn Chủy nhất định còn đang ở Thục quận. Chỉ cần là như thế, Cung Thượng Giác mong rằng đây thật sự là cạm bẫy của Vô Phong.

Nhìn qua cửa sổ trông đến ánh trăng bị sương lấp, Cung Thượng Giác lần đầu tiên trong đời cảm nhận được cái gì gọi là cảm giác nhớ nhà.

Hôm sau trời vừa sáng, Cung Thượng Giác liền đã đến Vương thị ở phủ lệ nam thành, Thục quận Vương thị được tính là danh gia vọng tộc ở địa phương, trong giang hồ nắm giữ uy vọng cực cao. Gia tộc của bọn hắn sản nghiệp còn bao hàm lục thương dịch cùng tửu lâu quán, là liên minh vững mạnh của Cung Môn để đối kháng Vô Phong, diệt vong của Vương thị không nghi ngờ chính là đả kích tương đối lớn.

Vương thị còn sót lại hai tên môn sinh sớm đã tại cửa phủ đệ chờ Cung Thượng Giác. Hai người trải qua đại nạn, may mắn chạy trốn, đều là một mặt sợ hãi không lùi, bi phẫn chồng chất.

"Nói kĩ càng một chút chuyện đã xảy ra." Kim Phục đem hai bức tranh chân dung kia đưa cho hai người nói.

Hai tên môn sinh tuổi không lớn lắm, trên mặt ngây thơ chưa lùi, giống như là chưa đủ hai mươi, chỉ thấy bọn hắn cùng nhau trao đổi ánh mắt một cái, trong đó một tên chỉ vào bức họa Cung Viễn Chủy hung hăng nói, "Chính là hắn, kẻ cầm đầu chính là hắn!"

Cung Thượng Giác mặt không đổi sắc, yên tĩnh chờ hắn nói tiếp. "Hôm đó gia chủ lên núi tìm thuốc, trên chặng đường trở về trông thấy hắn bất tỉnh ngã ở ven đường, vốn cho rằng hắn không nhà để về mới ngủ lang trên đường phố, lúc này hảo tâm đem hắn thu lưu làm môn hạ. Ai ngờ người này lại là thích khách Vô Phong, thừa cơ tại trong rượu hạ độc, còn mở cửa cho đồng bọn Vô Phong, gia chủ sư huynh sư đệ bởi vì trúng độc mới không địch lại Vô Phong thích khách......" Nói đến đây môn này sinh liền rơi lệ.

Cung Thượng Giác yên lặng nghe, sau đó hỏi lại, "Vậy vì sao các ngươi sống sót?" Vô Phong làm việc luôn luôn tàn nhẫn quyết tuyệt, không lưu người sống.

Một môn sinh còn đang run sợ nói "Chúng ta chưa cập quan, theo gia huấn không thể uống rượu, thế là hôm đó chúng ta cũng không uống rượu có độc, mới có thể bên trong kho củi trốn qua một kiếp."

Sau khi nghe xong, Cung Thượng Giác ra hiệu hai người lui xuống trước, mà y thì mang theo Kim Phục đẩy cửa đi vào Vương thị phủ đệ. Thảm án diệt môn thế này, tuy nói là giang hồ phân tranh, nhưng quan phủ Thục quận cũng không thể vì thế mà nhắm mắt làm ngơ. Thi thể trong phủ đều đã bị di lý cho tri phủ điều tra, hiện trường chỉ để lại từng mảng máu me ghê tợn.

Kim Phục đi theo Cung Thượng Giác cũng là người từng thấy qua cảnh tượng bi tráng, đối với hiện trường án mạng dạng này cũng không sợ hãi, chỉ là đi theo sau lưng Cung Thượng Giác kiểm tra chung quanh, tìm kiếm khác thường.

Hai người từ viện đi vào trong chính sảnh, nội sảnh tình trạng càng thêm doạ người, vết máu khắp nơi. Đất Thục oi bức, bất quá qua mấy ngày những vết máu này liền đã tản ra mùi hôi thối khiến người ra muốn nôn mửa.

Lúc này, Kim Phục đột nhiên tại bên cạnh bàn phát hiện ra một cái đoạn chưởng. Hắn che miệng cùng mũi, dùng một cái vỏ kiếm rơi trên mặt đất đem đoạn chưởng câu ra, chỉ thấy đoạn chưởng này cả năm ngón tay đều là màu đen.

"Đưa tiên trần." Cung Thượng Giác chậm rãi nói. "Cái 'đưa tiên trần' này chính là độc dược Cung Môn bán ra ngoài, tại tất cả cứ điểm của Cung Môn đều có bán, không thể chứng minh chuyện này chính là Chủy Công tử làm." Kim Phục nói, chứng kiến Cung Thượng Giác mặt mũi tràn đầy điều suy nghĩ, thế là hắn lại hỏi, "Công tử có đầu mối sao?"

"Đưa tiên trần không có giải dược. Chính là loại độc dược trí mạng giết người trong thời gian ngắn. Nếu như đã hạ độc, vì sao còn phải dùng đao kiếm đoạt mạng của bọn họ?" Cung Thượng Giác cúi đầu nhìn đất đầy vết máu, mười phần không hiểu.

Hiện trường lưu lại chứng cứ không nhiều, Cung Thượng Giác nhìn một vòng sau liền rời khỏi gian phòng, một lần nữa trở lại tiền viện.

Hắn nhìn về phía tông đường của Vương thị, đột nhiên thắc mắc, "Gia chủ bấy giờ của Thục quận Vương thị, nếu ta nhớ không nhầm, có phải là Vương Tư Lương?"

Kim Phục nghĩ nghĩ, trả lời, "Đúng vậy, Vương Tư Lương vốn là chi thứ, hai năm trước chủ gia xảy ra chuyện, lúc này mới tới lượt hắn lên làm gia chủ."

Cung Thượng Giác sắc mặt âm trầm, trong mắt lóe lên một tia hàn ý, "Lúc hắn chưa làm gia chủ, hắn từng hộ tống hàng hóa đến Cung Môn."

"Ý của công tử là......"

"Hắn đã gặp qua Viễn Chủy." Cung Thượng Giác quay đầu nhìn về phía biển hiệu bên trên chính sảnh "Duy Thiện Đức Tâm" bốn chữ lớn, một đạo tung tóe vết máu cắt ngang qua biển hiệu, khiến nó trở nên quỷ dị khó nói.

Lúc rời khỏi Vương thị phủ đệ đã là vào lúc giữa trưa. Cung Thượng Giác trở mình lên ngựa, nói với Kim Phục cùng các thị vệ đang đi theo y "Đi thăm dò tất cả y quán trong thành, xem phải chăng đã có người mua qua dược liệu phối chế đưa tiên trần."

"Vâng." Kim Phục hồi đáp.

Cung Thượng Giác phân phó xong liền giục ngựa hướng về Cung Môn cứ điểm mà đi. Tất nhiên muốn từ đưa tiên trần bắt đầu khởi tra, thì cứ điểm Cung Môn- nơi có thể trực tiếp mua được đưa tiên trần, chính là một trong những mấu chốt.

Trên phố xá trong thành, phía trước một cái quán nhỏ có một đám người, mà ở giữa đám người đó là một thân ảnh gầy gò. Hắn muốn cúi đầu chạy trốn đám người vây quanh, nhìn tứ phía lại không có một lỗ hỏng nào. Ngay khi hắn muốn làm liều xông ra, liền bị một người đẩy ngã trên mặt đất. Tóc ở trước trán che hơn nửa gương mặt, nhưng trong đoàn người vẫn có kẻ nhận ra hắn.

"Nhanh! Nhanh bắt hắn lại!"

"Hắn chính là hung thủ giết cả nhà Vương thị!"

"Bắt hắn lại! Tiễn đến nha môn!"

"......"

Người đến xem mỗi lúc một đông hơn, bên ngoài vòng vây bỗng vang lên một tiếng ngựa hí sắc bén, tiếp theo đó là tiếng roi da xé gió truyền đến. Trước khi bọn họ có thể nhìn thấy người đang tới, vòng vây đã bị roi da quét qua tạo thành một kẽ hở.

Không ít người đột nhiên cảm thấy trên thân đau xót, chưa kịp phản ứng đã bị một cỗ lực mạnh mẽ đẩy sang một bên.

Người mới tới một thân hắc y cao quý, tóc buộc kim quán, thân hình cao gầy, khuôn mặt băng lãnh. Chỉ cần đứng ở trên đường cũng tạo thành một loại cảnh tượng tráng lệ. Cả thân hình tản ra cảm giác áp bách chớ đến gần, giống như một vị tiên nhân, khiến người ta không dám dùng ngôn từ để càn quấy.

Chỉ thấy y cất bước xuyên qua đám người, trực tiếp hướng đến giữa vòng vây.

Người bị xô ngã trên mặt đất ý thức được tứ phía không còn âm thanh, thế là rụt rè ngước mắt. Trước mặt bị một đạo hắc ảnh che phủ, người này ngồi xổm trước mặt hắn, xoay lưng về phía mặt trời. Hắn không thấy rõ dáng vẻ, nhưng để ý thấy góc áo bào của người kia bị dính phải vũng bùn dưới đất làm bẩn.

Hắn tự tay nâng lên vải áo dính phải bùn đất. Người kia lại đột nhiên bắt được cổ tay tinh tế của hắn.

Tựa như chim bói cá đột nhiên bị túm lấy lông, thân ảnh gầy gò bắt đầu kịch liệt giãy dụa, muốn tránh thoát gò bó trên cổ tay.

"Viễn Chủy......" Âm thanh trầm thấp mà ôn nhu truyền đến, giống như đến từ một nơi xa xôi trong trí nhớ vọng lại.

Cung Viễn Chủy toàn thân run lên, sau đó ngừng động tác giãy dụa, hắn ngẩng đầu nhìn về phía người trước mắt, ánh mắt trong suốt sáng ngời híp lại, giống như là đang cố gắng nhìn cho rõ khuôn mặt của người trước mắt.

Một cái liếc nhìn này cơ hồ khiến Cung Thượng Giác ruột gan đứt từng khúc.

"Người của nha môn tới rồi!"

"Nhường đường một chút! Nhanh nhường một chút!"

Nơi xa truyền đến tiếng ồn của đám đông, nhưng Cung Thượng Giác cái gì cũng không nghe thấy, y nhìn người trước mặt cơ hồ muốn co lại thành một quả bóng nhỏ, chỉ cảm thấy đáy mắt khô khốc, đau đớn giống như trong lòng có cái gì đó bị rút cạn.

Âm mưu Vô Phong cái gì, Thục quận Vương thị cái gì, đều không có quan trọng. Y chỉ muốn đưa Cung Viễn Chủy về nhà thôi.

Đây là hài tử y để trong tận đáy lòng, nuôi lớn từ tấm bé.

Nha môn quan phủ chen qua đám người, muốn đem nghi phạm bị truy nã về quy án. Cung Thượng Giác đáy mắt thoáng ra một tia ngoan lệ, một chưởng đánh lui người đang tiến tới, cúi người ôm lấy Cung Viễn Chủy phóng thân lên ngựa.

Cung Viễn Chủy không còn như trước giãy dụa, hắn tựa như là chim non về tổ, đem khuôn mặt nhẹ nhàng chôn ở trong ngực Cung Thượng Giác, dịu dàng ngoan ngoãn cực kỳ.

Cung Thượng Giác không do dự, phóng ngựa liền hướng về cửa thành mà đi.

Bọn quan binh thấy tình thế không đúng, vội vàng đuổi theo.

Trước cửa thành quan binh thủ vệ thấy thế, vội vàng giơ lên trường mâu ngăn không cho ngựa của Cung Thượng Giác tiến về phía trươc.

Cung Thượng Giác tay phải khoác lên chuôi đao bên hông, đang chuẩn bị cưỡng ép xông qua thì Kim Phục mang theo một đám thị vệ đuổi tới, bọn hắn vốn thành thục, dễ dàng ngăn lại quan binh thủ vệ, vì Cung Thượng Giác mở ra một con đường.

Cung Thượng Giác cũng không do dự, giục ngựa trực tiếp thẳng hướng cửa thành mà đi.

Y cũng không lo lắng cho bọn người của Kim Phục, lúc này y càng bận tâm về tình huống của Cung Viễn Chủy hơn.

Mới gặp lại, trong phút chốc y nhanh chóng phát hiện Cung Viễn Chủy khác thường, mặc kệ là vì cái gì, đem Cung Viễn Chủy mang về Cung Môn trước mắt là lựa chọn tối ưu nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro