55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

55)

"Chấp Nhẫn đại nhân tạm thời không đáng quan ngại, cũng không bị trọng thương, chỉ cần tĩnh dưỡng mấy ngày là được." Bên ngoài y quán, Hứa đại phu hướng Hoa trưởng lão cùng Tuyết trưởng lão nói.

Hoa trưởng lão khuôn mặt bình tĩnh gật gật đầu, "Ngươi lại lui xuống trước đi."

"Vâng." Hứa đại phu sau khi cúi người hành lễ liền rời khỏi phòng, trên giường bệnh chỉ còn lại Cung Tử Vũ cùng hai vị trưởng lão, Cung Tử Vũ bởi vì mất máu mà sắc mặt trắng bệch, mặc dù cũng không lâm vào hôn mê, thế nhưng chỉ có thể nằm trên giường bất động, trên mặt hắn nhìn không ra mảy may cảm xúc, nhạt như một mảnh sương sớm.

Hoa trưởng lão trọng trọng thở dài, sầu ý giữa lông mày càng sâu hơn, "Cũng là đồng tộc huynh đệ, sao thành ra bộ dáng như bây giờ! Còn thể thống gì?!"

Cung Tử Vũ nghe vậy nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

Tuyết trưởng lão sau đó cũng nói, "Thượng Giác luôn luôn làm việc chững chạc, sao lần này bốc đồng đến thế, giữa các ngươi phải chăng có gì hiểu lầm?"

"Cung Viễn Chủy trước đó sát hại Chấp Nhẫn tột cùng không phải do  Vô Phong giả mạo sao? Có thẩm ra manh mối gì không? Nếu nó là giả mạo, Cung Thượng Giác lại hành động như vậy, há chẳng phải càng đúng ý Vô Phong?"

"Chuyện này còn cần thận trọng xử lý......"

Cung Tử Vũ mở hai mắt ra, nhàn nhạt hỏi, "Theo lời các trưởng lão nói, chuyện này nên xử lý như thế nào mới là xử lý thận trọng? Cung Viễn Chủy sát hại phụ thân ta, xem như Vô Phong hãm hại, là người khác giả mạo hắn đi. Vậy còn Cung Thượng Giác lần này làm tổn thương ta, lại đổ trên đầu ai?"

Cung Tử Vũ chịu đựng vết thương đau đớn từ trên giường ngồi dậy, Tuyết trưởng lão thấy thế bước lên phía trước giúp đỡ hắn một cái, ngữ khí nghiêm trọng nói, "Tử Vũ con có thương tích trong người, cứ tịnh dưỡng cho khỏe, chuyện này cứ giao cho chúng ta xử trí."

"A? Không biết các trưởng lão dự định xử trí như thế nào?" Cung Tử Vũ nhíu mày, ánh mắt chậm rãi nhìn về phía Hoa trưởng lão cùng Tuyết trưởng lão, "Chiếu theo Cung Môn tộc quy, ám sát Chấp Nhẫn đồng nghĩa với làm phản Cung Môn."

"Thượng Giác hắn dù sao cũng là huynh trưởng của con......"

Cung Tử Vũ cười khẽ một tiếng, "Cho nên các trưởng lão là muốn cho ta không truy cứu chuyện này?"

Tuyết trưởng lão trên mặt có chút khó xử, ngôn từ khuyên bảo, "Chuyện này xét đến cùng là do Vô Phong bày ra mới dẫn đến chia rẻ giữa các Cung, nếu cứ truy cứu thì không thỏa đáng."

Cung Tử Vũ yên tĩnh nghe, bên môi vẫn như cũ ôm lấy nụ cười như có như không, "Ta hiểu , Tuyết trưởng lão đây là khuyên ta bỏ qua."

Việc này về bản chất rất mâu thuẫn. Trong lòng mọi người rõ biết kẻ chủ mưu chính là Vô Phong nhưng cũng không thể làm gì. Dựa vào cung quy trăm năm nay của Cung Môn, bọn họ cứ thế thủ hộ một góc trời của riêng mình, tuyệt nhiên không chủ động khởi lên phân tranh, mà Vô Phong lại chưa bao giờ buông tha công phá Cung Môn, bất tri bất giác như vậy liền thành một cái vòng lặp vô hạn.

Vô Phong tập hợp tinh lực, hướng Cung Môn khởi xướng tiến công, mà Cung Môn vĩnh viễn truy tìm mật thám, bị động chống cự công kích.

"Cung Môn trăm năm qua thủ hộ phía sau núi, đều là vì thiên hạ thương sinh, Tử Vũ a, con đã là Chấp Nhẫn, liền cần phải lấy đại cục làm trọng. Cung Môn bây giờ thế yếu, tuyệt không thể lại mất Giác Chủy hai Cung." Hoa trưởng lão sắc mặt nghiêm túc nói.

"Thù giết cha không đội trời chung, ta cái này Chấp Nhẫn nếu ngay cả thù giết cha cũng không cách nào báo, lại nói thế nào thủ hộ thiên hạ thương sinh." Cung Tử Vũ từ tốn nói.

"Tử Vũ......" Tuyết trưởng lão đang muốn khuyên nữa, lại bị Cung Tử Vũ đánh gãy, "Ám sát Chấp Nhẫn, vốn nên luận tội đáng chém, niệm tình bọn hắn là huynh đệ đồng tộc, vì Cung Môn cúc cung tận tụy nhiều năm, tội chết có thể miễn, nhưng bắt đầu từ hôm nay trục xuất khỏi sơn cốc Cựu Trần."

"Tử Vũ!" Hoa trưởng lão trong nháy mắt lên giọng, trong giọng nói mang theo chút lo lắng tức giận, "Ngươi vì sao lại có thể không để ý đại cục!"

"Ta bất quá là dựa theo tộc quy xử trí thôi, nếu như các trưởng lão khăng khăng che chở mà không để ý Cung Môn tộc quy......" Cung Tử Vũ nói, hơi ngưng lại, lập tức trầm giọng, "Vậy đây hẳn là ngày Vũ Cung của ta rời khỏi Cung Môn."

Hoa trưởng lão bị tức không nhẹ, sắc mặt bởi vì tức giận mà đỏ bừng, ông chỉ vào Cung Tử Vũ nửa ngày lại nói không ra lời, sau đó vì giận mà vung lên ống tay áo, liền rời khỏi y quán, Tuyết trưởng lão tâm đau khổ não lắc đầu, nhưng cũng không thể làm gì khác.

Cung Tử Vũ nhìn bóng lưng hai vị trưởng lão rời đi, thần sắc đạm nhiên, hắn chếch mắt hướng về phía cửa sổ gỗ mở lớn để nhìn ra ngoài, nơi mái nhà quả nhiên lộ ra một góc nhỏ vải áo.

Ngắn ngủi không quá hai canh giờ, tin tức Cung Thượng Giác cùng Cung Tử Vũ ở đại lao phát sinh sung đột đã truyền khắp Cung Môn, trong lúc nhất thời càng khiến nhân tâm bàng hoàng. Bọn họ vì sự trở về của Cung Thượng Giác mà buông lỏng lo lắng một chút, nay lòng người lại treo cao bức bối. Tất cả đều nín thở chờ đợi kết quả của cuộc tranh đấu giữa hai đại biểu đều mang huyết mạch của Cung Môn và giữ nắm giữ quyền lực tối cao.

Mà lúc này tại Giác Cung bầu không khí lại không hề sôi nổi được như vậy, thị vệ cùng hạ nhân trên dưới Giác Cung vẫn là một bộ dáng vô sự phát sinh, việc ai nấy làm.

Trong phòng Cung Thượng Giác lúc này đang đốt một cái bình thuốc, âm thanh ùng ục vang lên một cách có quy luật, mùi thuốc nồng nặc trộn lẫn với hương hoa thoang thoảng tràn ngập cả gian phòng.

Bên giường, Nguyệt trưởng lão đang thay Cung Viễn Chủy bắt mạch, mà Cung Thượng Giác thì đứng im lặng hồi lâu ở một bên, giống một pho tượng uy nghiêm. Trên người y còn mặc y phục xuất hành, một thân nhiễm cát bụi phong trần. Nhưng y lúc này lại không thèm để ý chút nào, chỉ một lòng đặt ở trên thân Cung Viễn Chủy.

Rất nhanh, Nguyệt trưởng lão liền có kết luận, hắn đem cổ tay Cung Viễn Chủy thả lại trong đệm chăn, sau đó đối với Cung Thượng Giác nói, "Giác công tử yên tâm, Chủy công tử chỉ là bị thương ngoài da, cũng không đáng lo ngại."

Cung Thượng Giác mắt nhìn Cung Viễn Chủy, sau đó lại nhìn về phía Nguyệt trưởng lão, lần nữa xác nhận nói, "Xác định chỉ là bị thương ngoài da?"

Nguyệt trưởng lão hơi hơi rũ mắt, lặp lại, "Xác định chỉ là bị thương ngoài da."

Cung Thượng Giác kín đáo thở dài nhẹ nhõm, sau đó lại hỏi, "Vậy y vì cái gì vẫn hôn mê bất tỉnh?"

"Thân thể hư nhược cùng mất máu." Nguyệt trưởng lão hồi đáp, "Chờ sau khi cổ độc giải trừ, e rằng phải tốn nhiều năm điều dưỡng mới có thể bổ sung hết những thiếu hụt trong khoảng thời gian này."

Cung Thượng Giác nhìn Cung Viễn Chủy sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, mím môi một lúc lâu sau mới hỏi, "Không biết có lưu lại mầm bệnh?"

Nguyệt trưởng lão ngước mắt nhìn Cung Thượng Giác một lần, tận lực thập phần uyển chuyển nói, "Chủy công tử tuổi đời còn trẻ, chỉ cần điều dưỡng thật tốt sẽ không có gì đáng ngại."

Cung Thượng Giác trong mắt tối sầm lại.

Nguyệt trưởng lão đi đến nơi bình thuốc bốc khói ùng ục, sau khi nhấc nắp lên xem xét nước thuốc màu nâu đậm trong bình, hắn rót thuốc vào trong bát sứ.

Mắt thấy Nguyệt trưởng lão bưng chén thuốc tới chỗ Cung Viễn Chủy, Cung Thượng Giác chỉ cảm thấy trong lòng run lên, vô ý thức hỏi han, "Nguyệt trưởng lão, thuốc này không sao chứ?"

Nguyệt trưởng lão bưng chén thuốc đứng lặng trước giường nhìn Cung Thượng Giác rất lâu, sau đó hắn cười nhạt nói, "Thuốc này là do chính miệng Chủy công tử thuật lại, tất nhiên là không có vấn đề. Giác công tử đừng quá mức khẩn trương."

Cung Thượng Giác sững sờ, sau đó cũng ý thức được mình quả thật căng thẳng thái quá, thế là y giơ tay vuốt vuốt mi tâm chính mình, nói, "Có lẽ là đi đường suốt đêm hơi mệt một chút, Nguyệt trưởng lão nói có lý."

"Nguyệt trưởng lão, cứ để đó cho ta."

"Được."

Cung Thượng Giác bước lên ngồi ở bên giường, đem Cung Viễn Chủy cẩn thận đỡ dậy để hắn tựa ở ngực mình, sau đó tiếp nhận chén thuốc trong tay Nguyệt trưởng lão.

"Không có việc gì nữa, vậy ta rời đi trước." Nguyệt trưởng lão nói.

"Đa tạ Nguyệt trưởng lão."

"Chỗ chức trách thôi, Giác công tử không cần khách khí."

"Cũng không phải là vì chuyện này." Cung Thượng Giác nhìn Nguyệt trưởng lão, "Ta nghe nói ngày đó ở trưởng lão viện là ngài vẫn luôn cật lực tương hộ Viễn Chủy."

Nguyệt trưởng lão hơi hơi rũ mắt, mi mắt thon dài rơi xuống một mảnh bóng râm nhàn nhạt, "Đó cũng là, chức trách thôi."

Chờ sau khi Nguyệt trưởng lão đi, Cung Thượng Giác nhẫn nại đem bát thuốc uy Cung Viễn Chủy uống hết. Cung Viễn Chủy tuy nói thể hư hôn mê, nhưng cũng không phải là không hề hay biết, Cung Thượng Giác đút thuốc thập phần thông thuận, chỉ trong chốc lát chén thuốc đã cạn.

Cung Thượng Giác đem chén thuốc rỗng tiện tay để ở trên bàn gỗ, sau đó hắn cúi đầu giải khai vạt áo Cung Viễn Chủy, muốn kiểm tra miệng vết thương trên người hắn một phen.

Cung Thượng Giác so với ai khác biết rõ hình phạt thẩm vấn trong đại lao Cung Môn, mà roi hình là một trong những hình thức tra khảo thông dụng nhất.

Cứ nghĩ đến trong gần một năm này Cung Viễn Chủy đã chịu đủ loại đau thương, Cung Thượng Giác lòng đau như cắt. Đầu tiên là âm dương cổ, lại chịu cay đắng phiêu bạt cả năm bên ngoài, sau đó là thạch tán giác, tự phong bế huyệt đạo, chịu thêm hai loại cổ độc của Vô Phong, bây giờ lại đến thẩm vấn.

Đây vẫn chỉ là những thứ Cung Viễn Chủy nguyện ý nói cho y biết, những cái Cung Viễn Chủy muốn giấu, qua loa một lời chịu đau đớn, ai biết lại có bao nhiêu đau?

"Là ta vô năng......"

"Xuỵt." Một bàn tay lạnh như băng nắm chặt tay Cung Thượng Giác, cắt đứt Cung Thượng Giác tự lẩm bẩm.

Cung Viễn Chủy vẫn như cũ nhắm hai mắt, hắn dắt tay Cung Thượng Giác đặt trên gò má mình.

"Trong lòng ta, ca ca là người ôn nhu nhất, cường đại nhất, bất khả chiến bại nhất ở trên thế gian."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro