73 🏮 (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

73)

Lụa hồng hỉ sự treo trên gạch xanh ngói đen, Cung Môn trăm năm tĩnh túc được màu sắc diễm lệ nhuộm thành một bức tranh thủy mặc, cứ cách năm bước chân là một chiếc đèn lồng đỏ được treo lên.

Thời khắc buổi sáng thức tỉnh, ánh mặt trời chưa kịp tràn vào sơn cốc Cựu Trần, Chủy cung hôm nay đã náo nhiệt vô cùng. Hạ nhân thị vệ rất bận rộn, mái hiên treo lụa đỏ cơ hồ đem toàn bộ Chủy Cung nhuộm thành một mảnh hỏa hồng hỉ nhạc.

Chủy Cung không có trưởng bối, liền do Tuyết trưởng lão thay thế giải quyết trách nhiệm hộ tống của trưởng bối.

Mới đầu Cung Thượng Giác đưa ra chuyện này, các trưởng lão phản đối, dù sao loại sự tình huynh trưởng cưới đệ đệ, vốn là ly kinh phản đạo, lại muốn xử lý rầm rộ, đơn giản quá hoang đường...... Nhưng đương nhiệm Chấp Nhẫn lại đồng ý chuyện này.

Nghe nói Nguyệt trưởng lão cũng khuyên qua mấy lần, mới khiến mấy vị trưởng lão đáp ứng chuyện này.

"Ngươi là như thế nào thuyết phục được các trưởng lão?" Sau đó, Cung Tử Vũ từng hiếu kỳ hỏi thăm qua.

Nguyệt trưởng lão trước sau như một im ắng ít lời, từ tốn đáp, "Ta chỉ là nói cho bọn họ, Cung Thượng Giác trước đó vài ngày ngoại vụ hồi Cung, tiện thể có mua trăm thớt lụa đỏ."

Ý tứ chính là, vô luận các trưởng lão đáp ứng hay không, đều chi phối không được quyết định của Cung Thượng Giác.

Cuối cùng chuyện này kết thúc bằng một cái thở dài lắc đầu của Hoa trưởng lão.

Ngày lành tháng tốt, lụa đỏ trăm dặm.

Chủy Cung chính sảnh, một thân ảnh chính hồng phá lệ bắt mắt. Giá y đỏ rực bên trên tràn đầy tơ vàng thêu văn, đẹp tinh xảo xa xỉ, đai lưng vân văn khảm ngọc nơi thắt eo, làm nổi bật một thân tinh tế cao gầy, đuôi áo rộng lớn phía sau tản trên mặt đất, giống như một đóa hoa đỏ rực.

Cung Viễn Chủy đứng lặng yên trong sảnh, tóc đen dài xõa trên vai, nửa búi lên cao buộc dây đỏ, đuôi dây mang theo kim sức, dài rũ xuống tận hông, một bím tóc nhỏ để trước ngực, buộc một chiếc trang sức bạch ngọc khắc uyên ương điểu quen thuộc.

Giá y đỏ rực diễm lệ khiến cho khuôn mặt vốn tinh xảo càng thêm xinh đẹp tuyệt trần, khí khái thiếu niên thường ngày bị giấu đi, gương mặt vốn dĩ mềm mại khả ái được phóng đại đến vô hạn, khiến cho vẻ đẹp của hắn so với nữ tử càng sắc xảo hơn mấy phần...

Cung Viễn Chủy đưa tay vuốt ve bạch ngọc trang sức bên tai, bỗng nhiên nhớ tới hai năm trước lúc Cung Thượng Giác cùng Lâm Chỉ giả ý đính hôn, Cung Thượng Giác đưa nó tặng cho chính mình. Bây giờ nghĩ đến, mặc dù lúc đó Cung Thượng Giác cái gì cũng không thể nói, nhưng đã im lặng đem tâm ý của mình đều giao đến trong tay Cung Viễn Chủy.

Qua lại từng chút một thiên vị này, lại toàn bộ đều để lại dấu vết để mà lần theo.

Ngoài Chủy Cung truyền đến tiếng chiêng trống, sau đó chính là hoàn toàn yên tĩnh, từ Chủy Cung đại môn chậm rãi đi tới là một đạo thân ảnh đỏ rực thon dài cao ngất.

Nam tử Cung Môn thành thân kỳ thực không mặc đồ đỏ, chỉ có tân nương mới mặc giá y đỏ, cho nên khi Cung Thượng Giác mặc cùng Cung Viễn Chủy một dạng giá y hỏa hồng bước vào Chủy Cung, Cung Viễn Chủy sững sờ tại chỗ.

Hắn chưa bao giờ thấy qua Cung Thượng Giác mặc y phục màu sắc lộng lẫy thế này. Cung Viễn Chủy ngừng thở thẳng tắp nhìn Cung Thượng Giác, thẳng đến khi Cung Thượng Giác đứng ở trước mặt hắn, Cung Viễn Chủy vẫn như cũ không thể lấy lại tinh thần.

Sắc đỏ làm giảm bớt lệ khí cùng lạnh nhạt vốn có của Cung Thượng Giác, ngược lại tăng thêm mấy phần ấm áp, y mang theo nụ cười ôn nhu đến bên Cung Viễn Chủy, sau lưng y là cả một mảng xuân thịnh hoa nở.

"Viễn Chủy." Cung Thượng Giác mở miệng kêu, Cung Viễn Chủy lúc này mới sững sờ lấy lại tinh thần, hắn nhìn về phía Cung Thượng Giác, phát hiện Cung Thượng Giác trên đuôi tóc đồng dạng dùng dây đỏ cột một chiếc trang sức bạch ngọc khảm uyên ương điểu quen thuộc.

Chim uyên ương vốn là có đôi có cặp.

Dù là Cung Viễn Chủy thập phần chuẩn bị tâm lý, nhưng khi Cung Thượng Giác thật sự mặc lễ phục đứng ở trước mặt mình, hắn vẫn là khẩn trương không cách nào di động, kinh hỉ cực lớn hỗn hợp có không cách nào nói nên lời, khiến hắn không biết giờ này khắc này nên nói cái gì.

Cung Thượng Giác chỉ là ôn nhu dắt tay của hắn.

----

"Huynh đừng khóc nha, ta làm đệ đệ của huynh." , "Vậy huynh muốn ta đưa huynh lễ vật gì sao?"

"...... Ta đã nhận được lễ vật tốt nhất."

---

Trải qua nhiều năm không thể nói, lại như mệnh trung chú định. Gặp nhau khi còn rất trẻ, từ đấy làm bạn quãng đời còn lại, chung sống đến bạc đầu.

Sơn cốc Cựu Trần vẫn như xưa ngập tràn sương mù. Bên trong Cung Môn trang nghiêm bỗng một mối tình cấm kị âm thầm bén rễ, tình ý không giấu giếm một ai.

Cung Thượng Giác biết mối hôn lễ này có bao nhiêu ly kinh phản đạo, nhưng thế thì đã sao? Y làm sao để bảo bối trong lòng có nửa phần ủy khuất.

Lụa đỏ từ Chủy Cung một đường phô đến Giác Cung, Cung Thượng Giác dắt hắn, từng bước một hướng Giác Cung đi đến, con đường này Cung Viễn Chủy từ nhỏ đến lớn đi qua vô số lần, nhưng hôm nay lại không hề giống như ngày cũ. Bên trong Giác Cung, tất cả các trưởng lão và Cung Môn tộc nhân đều chờ đợi người mới vừa bước đến.

Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái.

Cung Viễn Chủy tùy ý Cung Thượng Giác dắt hắn đi qua từng quá trình, từ khi Cung Thượng Giác một thân áo đỏ xuất hiện trước mắt hắn một khắc kia trở đi, hắn liền cũng không nhìn thấy gì khác nữa. Thẳng đến tất cả quá trình kết thúc, trong phòng lớn như vậy chỉ còn dư hai người bọn họ, Cung Viễn Chủy mới thoáng lấy lại tinh thần.

Cung Thượng Giác nín cười, bộ dáng mê mang này của Cung Viễn Chủy thực sự quá khả ái.

"Ca." Cung Viễn Chủy cẩn thận từng li từng tí kêu lên. Hắn không phải lần đầu ngồi trên giường Cung Thượng Giác, thậm chí bọn họ đã vô số lần ngủ trong vòng tay nhau. Nhưng bây giờ Cung Viễn Chủy lại cảm thấy trên mặt nóng bỏng, dẫn đến thở ra khí cũng là nóng rực, ngượng ngùng đến hắn không dám nhìn Cung Thượng Giác.

"Như thế nào?" Cung Thượng Giác kiên nhẫn trả lời, y đi đến một bên bàn, cầm lấy cây kéo nhỏ sớm đã chuẩn bị xong trở về, ngồi ở bên cạnh Cung Viễn Chủy.

Cung Viễn Chủy không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt, rũ mắt vẫn hoảng hốt, "Ca, chúng ta thật sự...... thành thân?"

Cung Thượng Giác khẽ cười một tiếng, không có trả lời, chỉ là đưa tay câu lên một sợi tóc của Cung Viễn Chủy, cắt xuống. Cung Viễn Chủy mặc dù không biết y vì cái gì làm như vậy, thế nhưng không hỏi nhiều, cứ yên tĩnh nhìn y.

Thẳng đến Cung Thượng Giác cũng cắt một chòm tóc của chính mình, tiếp đó đem tóc hai người buộc lại chung với nhau bằng một dải lụa đỏ.

"Kết tóc." Cung Thượng Giác hài lòng đem sợi tóc trong tay thu vào trong một cái cẩm nang nho nhỏ màu đỏ , sau đó mới trả lời Cung Viễn Chủy, "Đúng vậy a, chúng ta thật sự thành thân rồi."

Cung Viễn Chủy lúc này mới hậu tri hậu giác phát hiện mình hỏi cái vấn đề này ngốc nghếch nhường nào.

Cung Thượng Giác đưa tay đem tóc của hắn tán lạc trước ngực kéo ra sau lưng. Chỉ là một động tác vô ý, nhưng vành tai Cung Viễn Chủy trong nháy mắt đã sung huyết, trên cổ cũng đỏ lên dụ hoặc như màu tôm chín.

Cung Thượng Giác thấy thế, nửa là buồn cười nửa là trêu ghẹo nói, "Ta nhớ trước dây đệ từng hỏi ta, có muốn đệ hay không...... Sao bây giờ ngược lại xấu hổ?"

Cung Viễn Chủy buông rũ đôi mắt, lỗ tai đỏ như muốn nhỏ máu, hắn làm sao lại không nhớ rõ, lúc đó hắn thử thăm dò muốn dùng loại phương pháp này giải âm dương cổ, nhưng cuối cùng lại bị Cung Thượng Giác cự tuyệt, đằng sau còn...... 

Nghĩ đến chuyện ngày đó, Cung Viễn Chủy liền cảm giác xương sống tê rần.

Cung Thượng Giác mang theo ý cười nhìn Cung Viễn Chủy, giống như đang chờ đợi câu trả lời của hắn, thẳng đến khi Cung Viễn Chủy cũng chống cự không nổi cầu xin tha thứ, "Ca......" 

Hắn xấu hổ liền hốc mắt đều nổi lên hồng, thế là nghiêng đầu đem khuôn mặt vùi vào đầu vai Cung Thượng Giác, chỉ lộ ra lỗ tai đỏ bừng, vô cùng khả ái.

Cung Thượng Giác đáy mắt dần dần hiện lên sương mù, hắn cúi đầu xích lại gần nhẹ nhàng hôn lên vành tai thấu đỏ của Cung Viễn Chủy, Cung Viễn Chủy cơ thể run lên, một lát sau lại yên tĩnh trở lại, không phản kháng cũng không cự tuyệt.

Nến đỏ chập chờn, những nụ hôn khẽ khàng sau khi nhiễm lên mập mờ biến thành liếm láp ẩm ướt. Tiếng thở dốc không bị kiềm nén càng thẳng tắp rõ ràng, hòa cùng với tiếng nước vụn vặt vang lên khiến Cung Viễn Chủy toàn thân tê dại.

Giá y nhập nhằng bị giật ra, bàn tay ấm áp đặt trên hông hắn, không nặng không nhẹ xoa bóp, thanh âm trầm thấp của Cung Thượng Giác truyền vào bên tai, "Không uổng công chăm sóc a, quả thật đã có chút thịt."

"Ca...... ngứa lắm." Cung Viễn Chủy bên eo hơi co lại, thì thào nói.

Biết rõ Cung Viễn Chủy cũng không phải là ý tứ kia, nhưng hô hấp của Cung Thượng Giác vẫn nặng nề như cũ.

Cung Thượng Giác nghiêng người đem Cung Viễn Chủy đặt ở dưới thân, giá y đỏ rực bày ra sau lưng Cung Viễn Chủy, mà hắn thì nằm ở giữa giống như nhụy hoa, màu đỏ diễm lệ cùng Cung Viễn Chủy sớm đã phiếm hồng đuôi mắt đan xen lẫn nhau, đẹp kinh tâm động phách. Hắn ngước mắt nhìn về phía Cung Thượng Giác, nhưng từ trong mắt Cung Thượng Giác nhìn thấy cái bóng của mình cùng với......dục vọng đặc đến không tản ra nổi.

Cảnh tượng như vậy đối với Cung Thượng Giác mà nói từng là quá xa vời không thể chạm tới. Để mỗi lần mộng thấy đều khiến Cung Thượng Giác tràn ngập áy náy cùng tự vấn lương tâm. Nhưng hôm nay lại thật sự rõ ràng xuất hiện tại trước mặt, hoạt sắc sinh hương.

Cũng lại không cần khắc chế, y hận không thể đem tất cả cảm tình đều rót vào cơ thể Cung Viễn Chủy, vĩnh viễn chiếm hữu người mà đời này y trân ái nhất.

Da thịt kề sát, Cung Viễn Chủy cảm thấy chính mình mấy phen kém chút chết đuối trong suối nước ôn hòa, hắn ôm chặt Cung Thượng Giác, giống như người chết chìm ôm gỗ nổi, nhưng cái gỗ nổi này lại không thể đem hắn từ trong vòng xoáy giải cứu ra, mà là đem hắn một lần lại một lần kéo vào sâu hơn đáy nước.

Nến đỏ dần dần đốt đến cuối, ánh lửa dần dần tắt, ngoài cửa sổ ẩn ẩn ánh sáng nhạt nhòa.

"Ca......"

"Vì cái gì không cự tuyệt, tại sao muốn khóc...... Vì cái gì ngoan như vậy, Viễn Chủy......?"

Nhẹ nhàng tiếng nức nở vang lên, rất nhanh bị ngữ điệu ôn nhu an ủi đánh gãy. Thẳng đến lại là một vòng âm thanh chinh phạt kế tiếp.

"Cung...... Cung Thượng Giác......"

Tiếng cười khẽ truyền đến, khàn khàn mà cưng chiều, "Thế nào, thê tử của ta...... Viễn Chủy."

Mập mờ ngày càng dày đặc, kiều diễm khó thể tiêu tán.

Không thể nói, không thể nói.

.

.

.

.

.

——————— Toàn văn hoàn ———————

Đắn đo suy nghĩ có thể chuyển ngữ con này không vì nó rất dài... sợ mình theo không nổi nản. Nhưng mà thiết lập anh Giác em Chủy ta nói nó keooooooooooooooo. Mê!

Truyện hơi dài mà ngại mọi người đợi quá lâu. Nên nếu mng lỡ có chỗ nào đọc không thuận thì thông cảm nha <3!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro