[Chương 1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trạm thứ nhất: Hàng Châu

Một chưởng kia của Cung Thượng Giác quá mức quyết tuyệt, không có do dự, không có hoà hoãn, một kích vốn nên trí mạng khiến sinh mệnh người kia vạn phần nguy hiểm. Cho nên dù mảnh vỡ đã được phóng chếch góc, cả Chuỷ cung ngày đêm bận rộn, cũng khó khăn lắm mới cứu trở về một mạng cho Cung Viễn Chuỷ. Ngực thiếu niên đổ đậm một đoá hồng ngân, như một vết đao khắc vào lòng Cung Thượng Giác.

"Âu Dương gia dưới núi gửi thư, gia chủ Âu Dương Viễn bệnh nặng, tìm kiếm danh y bốn bề vẫn không có kết quả, niệm nhiều năm giao tình với Cung Môn, hy vọng Chuỷ cung Cung chủ có thể tới nhìn xem một chút". Đây là phong thư thứ ba mà Âu Dương gia gửi cho Chấp nhẫn Cung Tử Vũ. Âu Dương gia đối với Cung môn trợ lực rất nhiều, nếu làm như không thấy, thì sẽ quá mức bất nhân bất nghĩa.

Hôm nay Cung môn nghị sự, việc này lại bị Chấp Nhẫn nhắc tới.

"Không được, Chuỷ cung không chỉ có một mình Cung chủ, các y sư dưới trướng đều có thể đi trước" Cung Thượng Giác đứng giữa sảnh, mày co chặt, biểu tình lạnh lẽo, tỏ vẻ phản đối. Giác cung phụ trách giao thiệp với giang hồ, lúc Âu Dương gia xin giúp đỡ từ Chấp Nhẫn, hắn đã thu được tin tức. Hắn cũng tận lực an bài y sư Cung môn qua nhìn, nhưng phái thuộc hạ đi một vòng lại một vòng, bệnh của Âu Dương gia chủ lại không thấy chuyển biến tốt lên, thậm chí càng thêm nghiêm trọng.

"Chính là, hay đổi chút y sư lại nhìn xem lần nữa, phủ đệ Âu Dương xa ở Giang Nam, nếu đi vào tháng chạp, Viễn Chuỷ đệ đệ sẽ không trở về ăn Tết kịp mất" Cung Tử Thương lên tiếng.

"Nếu các y sư đã đi qua nhưng không ai trị được, vậy thì vẫn là để ta đi thôi". Theo lý thuyết, nội lực thâm hậu, trong cơ thể chân khí vận chuyển, sẽ không sợ giá lạnh, Chấp Nhẫn, Thương cung, Giác cung Cung chủ đều một thân áo dài bình thường. Chỉ có Chuỷ cung Cung chủ Cung Viễn Chuỷ, khoác một kiện áo khoác lông thuần trắng, không lẫn một tia tạp sắc, vừa thấy đã biết là loại y phục tốt nhất.

Cung Viễn Chuỷ vừa tròn hai mươi, đang độ niên thiếu đầy khí phách, thế nhưng đôi môi lại không có nửa điểm huyết sắc, sắc mặt tái nhợt, cả cơ thể bọc trong áo khoác càng hiện lên vẻ suy nhược.

"Không được, Viễn Chuỷ đệ đệ vừa mới khỏi phong hàn được ít hôm, không tiện đi xa". Tuy đã sử dụng các loại dược liệu thiên kim khó cầu ngày ngày bồi bổ, Cung Viễn Chuỷ chung quy vẫn chưa hồi phục hẳn. Y bất quá mới vừa tự chế một chút phối phương mới, vất vả một ngày đêm, từ Chuỷ cung đi qua Giác cung trên đường gặp gió đêm, lúc màn đêm buông xuống Cung Thượng Giác nửa tỉnh nửa mê phát hiện đệ đệ giống như không được khoẻ, không dám chậm trễ cho mời y sư đến. Chờ y sư đuổi tới, quả nhiên, Viễn Chuỷ đã nóng rực cả người. Phong hàn thế tới rào rạc, dựa vào nội lực của Cung Thượng Giác cùng với thuốc mới áp xuống được thân nhiệt của đệ đệ.

Một hồi phong hàn và sốt nhẹ lặp đi lặp lại tra tấn hơn nửa tháng, làm Cung Viễn Chuỷ gầy đến hai má hõm vào. Tình huống như vậy, Cung Thượng Giác nào dám để y ngàn dặm xa xôi đi Giang Nam kia chứ!

"Thượng Giác ca ca, không có việc gì, ta đã khá hơn nhiều rồi. Âu Dương gia đã vì Cung môn xuất lực không ít, nếu chúng ta không giúp đỡ, sẽ làm người trên giang hồ thất vọng buồn lòng." Biết Cung Thượng Giác lo lắng cho mình, Cung Viễn Chuỷ duỗi tay giữ chặt ca ca, nhưng thiếu niên vận một thân quần áo mùa đông, tay chạm vào tay vẫn cảm nhận được một mảnh lạnh lẽo.

"Nếu nhất định phải đi, vậy ta với đệ cùng đi" Cung Thượng Giác bao bọc bàn tay của mình vào tay thiếu niên, chậm rãi dùng nội lực bản thân sưởi ấm cho y.

...

Đầu tháng Chạp, tuyết bắt đầu rơi, sắc trời vừa lúc thích hợp đi xa.

"Đệ đệ là lần đầu tiên xuống núi, bên ngoài nhớ nghe lời ca ca, phải biết chiếu cố chính mình. Bên kia Âu Dương gia, có thể trị liền trị, nếu trị không được thì về nhà sớm chút". Trưởng tỷ như mẹ, Cung Tử Thương vẫn đau lòng người đệ đệ này. Chuyện trước kia như đã qua rất lâu, từ dạo em trai út đi một vòng quỷ môn quan hung hiểm trở về, Viễn Chuỷ đệ đệ càng khiến lòng người thương tiếc.

"Có việc thì liên hệ với ta" Cung Thượng Giác nhìn thoáng qua Chấp Nhẫn gật đầu. Hắn tán thành địa vị Chấp Nhẫn của Cung Tử Vũ, nhưng cũng chỉ thế mà thôi.

Lúc Cung Viễn Chuỷ lên xe ngựa mới phát hiện, nhìn xe ngựa bên ngoài giản dị tự nhiên, ấy thế mà bên trong trang trí thật tinh xảo, đệm lót tinh mịn êm dày vài tầng lông, ngay cả mành chắn cũng làm từ lông dê che đi gió lạnh. Thời tiết ngoài trời nước đóng thành băng, bên trong xe lại cảm nhận như mùa xuân ôm ấp. Cung Thượng Giác giúp đệ đệ cởi ra áo khoác ngoài.

"Ôm cho kỹ". Vừa mới ngồi xuống, Cung Thượng Giác liền thả một lò sưởi nhỏ vào lồng ngực Cung Viễn Chuỷ. "Viễn Chuỷ, đưa đệ ra ngoài, chúng ta hẹn với nhau ba điều: thứ nhất, hết thảy lấy thân thể chính mình làm trọng; thứ hai, cảm thấy không thoải mái điều gì thì phải nói ra; thứ ba, nhất định phải đi cùng ca, không được chạy loạn". Cung Thượng Giác nhìn đệ ngoan ngoãn ngồi, thưởng thức lò sưởi ấm trong tay đệ đệ, chậm rãi mở miệng.

Hắn không biết này một chuyến đi ra ngoài là tốt hay xấu, nếu là hắn trước kia cũng sẽ không lo được lo mất như vậy, đã ra quyết định thì sẽ không hối hận. Nhưng mà, tết thượng nguyên năm đó, khi tiếng lục lạc rơi xuống đất, miệng vết thương chảy máu cơ hồ không thể ngăn được, đệ đệ nằm ở trên giường hô hấp mỏng manh, hắn lần đầu tiên hướng thần minh khẩn cầu, hy vọng thời gian chảy ngược, hy vọng hết thảy chỉ là ác mộng. Từ đêm đó bắt đầu, mỗi đêm về hẳn đều sẽ bừng tỉnh, sau nó nín thở chạm đến người bên gối, sờ đến một mảnh ấm áp, mới chợt chậm rãi thở ra một hơi.

"Đệ biết rồi ca ca, huynh đã nói mấy lần rồi". Cung Viễn Chuỷ không trách Cung Thượng Giác, đó không phải lỗi sai của ca ca. Y xem được hết tự trách và áy náy của Cung Thượng Giác, y muốn trấn an ca ca, lại không biết phải nói như thế nào. Nói chiếc đèn rồng kia mình chỉ mang sửa chữa lại? Nói rằng mình không muốn trở thành Lãng đệ đệ trong mắt ca ca? Y phục cũ không bằng mới, người cũ thì mới gợi nhớ thương? Nhưng chung quy y không phải quần áo, y có tự tôn của bản thân, y không muốn và cũng không dám thay thế địa vị của người đã mất trong lòng ca ca. Vết thương trước ngực đã khép lại nhưng lại có chút ẩn đau, có lẽ không phải miệng vết thương, mà là trong lòng.

"Nói với đệ một chút về Âu Dương gia đi. Âu Dương gia chủ là người như thế nào?" Cung Viễn Chuỷ dựa vào đệm mềm, hỏi ca ca.

"Âu Dương gia dựa vào tình báo mà lập nghiệp, ám vệ trải rộng khắp giang hồ, từ người buôn bán nhỏ cho đến quan lớn quý nhân, tối hôm qua ăn cái gì, cùng ai nói gì, Âu Dương gia đều sẽ biết". Bàn nhỏ trong xe đặt một ít điểm tâm mà Cung Viễn Chuỷ thích ăn, còn có một ấm dược trà. Dược trà này là sau khi Cung Viễn Chuỷ thanh tỉnh mỗi ngày đều phải uống, sớm đã phiền chán. Ngày thường y có thể trốn liền trốn, chỉ có thời điểm Cung Thượng Giác ở, y mới cố gắng uống thêm một chút.

"Viễn Chuỷ đệ đệ, đem trà uống hết cho ta. Âu Dương Viễn hiện giờ mới vừa ba mươi". Tiểu hồ ly làm sao qua mắt được đại hồ ly, lúc uống thuốc cùng Cung Thượng Giác đấu trí so dũng khí, trước giờ đệ đệ chưa từng thắng qua.

Một ngụm uống xong, mới vừa buông chén trà, khoé miệng đã được lấp đầy bởi một khối mứt hoa quả, Cung Viễn Chuỷ tinh tế nhấm nháp, khắp khoang miệng là vị mứt y yêu thích nhất. "Cảm ơn ca ca".

"Ta xem qua y án mà y sư Cung môn gửi về, Âu Dương Viễn hằn là trúng độc". Cung Viễn Chuỷ cũng căn cứ y án điều chỉnh liều lượng thuốc vài lần, nhưng bệnh tình lúc chuyển biến tốt đẹp, lúc lại bệnh đến nghiêm trọng. Đi xa chuyến này, Cung Viễn Chuỷ cũng muốn tận mắt nhìn xem rốt cuộc loại độc gì lại kỳ lạ như vậy.

"Tình báo thế gia, gây thù chuốc oán rất nhiều, nếu bị hạ độc cũng không ngoài ý muốn. Ta cùng Âu Dương gia ảnh vệ tra qua, không phát hiện được ai hạ độc". Việc này nói đến lại lộ ra vài phần cổ quái.

...

"Giác cung chủ, Âu Dương gia cho mời". Xe ngựa tạm dừng một chút, Cung Thượng Giác nhìn đệ đệ đang nằm trên đùi mình, quả nhiên người cũng vì tiếng động mà tỉnh dậy. Một đường lại đây cả hai đều trụ tại các cứ điểm của Cung môn, sương phòng bố trí xa hoa nhưng chung quy vẫn không bằng ở nhà. Cung Viễn Chuỷ có chút lạ giường, buổi tối ngủ không an ổn. Thật vất vả chợp mắt được một lúc trên xe ngựa thì đã bị đánh thức, Cung Thượng Giác có chút không vui.

"Ta như thế nào không biết, đương gia của Âu Dương gia là ảnh vệ?"

"Chủ thượng ốm đau trên giường, phân phó thuộc hạ nghênh đón Cung chủ". Người nói chuyện là Âu Dương Ảnh- ảnh vệ đứng đầu, ban họ Âu Dương. Hậu nhân Âu Dương gia còn đơn bạc hơn cả Cung môn. Truyền đến thế hệ hôm nay, gia chủ phu nhân cũng đã qua đời, không người nối dõi, hiện giờ cơ nghiệp Âu Dương gia toàn dựa vào Âu Dương Ảnh chủ trì công đạo. Khi nói chuyện, Âu Dương Ảnh nghe được tiếng lục lạc thanh thuý bên trong xe ngựa. Âu Dương Ảnh đi theo Âu Dương Viễn nhiều năm, cùng Cung Thượng Giác quan hệ cũng coi như tạm được, nghĩ đến ngày thường Cung Thượng Giác một thân quần áo mộc mạc, như thế nào lại có tiếng lục lạc đây?

"Hôm nay sắc trời đã tối, ngày mai ta sẽ tới cửa bái phỏng Âu Dương gia chủ sau". Bên trong xe ngựa, nghe được tiếng người, Cung Viễn Chuỷ muốn đứng dậy, không ngờ bím tóc treo lục lạc của y bị vướng vào thắt lưng của ca ca, lúc đứng dậy, một trận thanh thuý tiếng vang ngân lên. Sắc mặt Cung Viễn Chuỷ ửng đỏ, muốn nghiêng đầu cởi bỏ lục lạc, bị sợi tóc ngăn trở tầm mắt, chỉ có thể dùng tay sờ soạng, dưới tình thế cấp bách, thế nhưng y càng sờ càng loạn.

Cung Thượng Giác buồn cười nhìn đệ đệ luống cuống tay chân cũng không hỗ trợ, chính mình chỉ lo trả lời sự dò hỏi của Âu Dương Ảnh.

Xe ngựa một lần nữa lắc lư đi, đệ đệ không đứng vững, ngã vào lồng ngực ca ca. Vừa thẹn vừa bực, Cung Viễn Chuỷ mới nhận ra ca ca đây là đang trêu y.

"Chúng ta này cũng coi như đã kết tóc rồi nhỉ Viễn Chuỷ?"

"Ca ca, ngươi nói bậy cái gì đó, shhhh---" vừa thốt ra một câu, lỗ tai Cung Viễn Chuỷ đều đã đỏ ửng, lập tức quên mất tình hình, quay đầu muốn nhìn ca ca, không nghĩ tới tóc bị kéo một cái.

"Đừng nhúc nhích, ca ca cởi bỏ cho đệ" Không tiếp tục đề tài vừa rồi, Cung Thượng Giác giúp đệ đệ cởi bỏ những sợi tóc đang quấn quanh nhau. Hắn lấy chiếc lược bên cạnh, chậm rãi chải tóc cho đệ đệ. Hắn là Cung chủ một cung, tự nhiên trước kia sẽ không ai yêu cầu hắn phải học và làm những việc như thế này. Lúc đệ đệ hôn mê hai tháng, hắn học được việc lau người cho đệ đệ, thay quần áo, chải đầu, hết thảy những gì liên quan đệ đệ hắn đều tự mình làm, không mượn tay bất kỳ ai khác.

...

Xe ngựa cuối cùng cũng dừng lại trong viện.

"Đây là nơi nào?"

"Phủ đệ riêng của ta". Cung Thượng Giác hàng năm bôn ba bên ngoài, đối với cảnh vật núi non đã sớm hờ hững. Sở dĩ hắn mua một phủ đệ trong thành Hàng Châu này cũng bởi vì lúc đi học đường Cung Viễn Chuỷ đã từng hứng thú hừng hực nói cho Cung Thượng Giác, học đường sư phó dạy y một đầu thơ, có hai câu là "Dục bả Tây hồ tỷ Tây Tử, Đạm trang nùng mạt tổng tương nghi" (Muốn đem Tây Hồ so với Tây Thi, trang điểm đậm hay nhạt đều đẹp cả). Cung Viễn Chuỷ tuổi nhỏ chưa từng rời núi lại nói với hắn về sau muốn ở dọc Tây Hồ. Không có ai sẽ để ý lời nói của con trẻ, trừ bỏ Cung Thượng Giác.

"Ta không lạnh". Cung Thượng Giác xách theo áo khoác ngoài muốn phủ thêm cho đệ đệ, Cung Viễn Chuỷ ngồi lâu trên xe ngựa, sớm đã không thấy lạnh, duỗi tay liền muốn ngăn cản ca ca.

"Ngoan một chút, Giang Nam mưa lạnh", khẽ tránh thoát cái duỗi tay của Viễn Chuỷ, hắn phủ thêm áo khoác, mang lên mũ choàng rồi mới đỡ y xuống xe ngựa. Thiết kế khuôn viên vườn nhà tại Giang Nam vùng sông nước đầy ảo diệu, tuy là trời đông giá rét nhưng vẫn như cũ cây cỏ ngát xanh.

"Ca ca, chúng ta có thể ở chỗ này nhiều ngày hơn được không?" Đêm tối xuống nhanh, sau khi dùng cơm tối, Cung Viễn Chuỷ nằm trên nệm lông dê ấm áp, trong tay cầm một quyển thoại bản, lòng thấy nhàm chán, nhìn Cung Thượng Giác đang phê duyệt hồi báo của thuộc hạ.

"Đệ muốn ăn tết ở đây?"

"Không được sao?" Cung Viễn Chuỷ xuất môn thời điểm đã là tháng Chạp, phỏng chừng lúc quay về cũng đuổi không kịp Tết đến, vừa lúc có thể cùng ca ca chỉ hai người ở bên ngoài ăn Tết. Năm rồi Cung môn ăn Tết đều là tế tổ, cơm tất niên, tẻ nhạt không thú vị.

"Có thể"

"Thật sự?" Đạt được hứa hẹn, Cung Viễn Chuỷ liền nhảy nhót đứng lên, giày chưa mang đã vội lẻn đến trước bàn ca ca.

"Ta lừa đệ làm gì. Đừng nhúc nhích." Buông bút, nhìn đệ đệ giẫm chân trần trên mặt đất, Cung Thượng Giác chỉ thấy đau đầu, hắn cúi xuống bế đệ đệ quay về mép giường, vừa suy nghĩ cần phải lót thêm một tầng thảm trong phòng. Cung Viễn Chuỷ động động muốn đứng xuống, lại bị Cung Thượng Giác vỗ nhẹ vào mông, Cung Viễn Chuỷ lập tức liền thành thật.

"Đệ trước ngủ, ta còn chút việc chưa xong"

"Ca ca, một mình đệ ngủ không được". Cung Viễn Chuỷ lôi kéo tay áo, chớp đôi mắt nhìn Cung Thượng Giác. Cung Thượng Giác sâu sắc cảm thấy đệ đệ càng ngày càng giỏi làm nũng.

"Được rồi, nằm yên" Không lay chuyển được Cung Viễn Chuỷ, Cung Thượng Giác đành nằm xuống giường, nói chuyện chậm rãi, dỗ đệ đệ đi vào giấc ngủ. Bên người là mùi hương chỉ thuộc về Cung Thượng Giác, bên tai là thanh âm dễ nghe của ca ca, Cung Viễn Chuỷ dần dần chìm vào mộng đẹp.

Phát hiện người bên cạnh hô hấp dần dần vững vàng, Cung Thượng Giác buông xuống thoại bản, dịch góc chăn cho đệ đệ, đứng dậy đi xử lý công vụ.

Chờ Cung Viễn Chuỷ tỉnh lại, mặt trời đã lên cao, y đã lâu không có ngủ an ổn đến vậy, vừa nằm xuống thế nhưng trực tiếp ngủ tới giờ cơm trưa hôm sau.

"Ca ta đâu?" trong phòng chỉ có thị nữ ở.

"Giác cung chủ đang ở sảnh ngoài tiếp đãi khách nhân thưa công tử".

"Khách nhân, tới từ lúc nào?"

"Sáng sớm liền tới rồi." Nghĩ đến sự tình đã đáp ứng hôm qua, đáng chết, thế nhưng y lại ngủ tới hiện tại. Cung Viễn Chuỷ lập tức thanh tỉnh, đứng dậy rửa mặt.

Chờ Cung Viễn Chuỷ đi ra sảnh ngoài, trên bàn đã dọn xong cơm trưa.

"Trước dùng bữa đi"

"Không đi Âu Dương gia sao ạ?" Cung Viễn Chuỷ nhìn thoáng qua trên bàn một vị thân mặc hắc y, biểu tình vô cảm đang ngồi bên cạnh ca ca.

"Hắn là Âu Dương Ảnh, ăn cơm trước đi". Cung Thượng Giác gắp cho Cung Viễn Chuỷ một đũa đồ ăn. Âu Dương Ảnh nhìn thoáng qua, hình như muốn nói gì đó, lại nuốt trở vào.

Đoàn người cơm nước xong rốt cuộc cũng đến xem bệnh cho Âu Dương gia chủ.

Cung Viễn Chuỷ giúp Âu Dương Viễn bắt mạch, tạm dừng hồi lâu. Âu Dương Ảnh nhìn không được, hỏi: "Xin hỏi gia chủ như thế nào?"

"Các người trước đi ra ngoài, ta muốn đơn độc trò chuyện với người bệnh một chút". Cung Viễn Chuỷ nhìn thoáng qua Âu Dương Viễn, lại ngẩng đầu trao ánh mắt với ca ca.

Chờ đến lúc trong phòng chỉ còn Cung Viễn Chuỷ và Âu Dương Viễn hai người

"Đứng lên đi, Âu Dương gia chủ, chính mình hạ độc bản thân, cũng biết chơi quá đấy!" Cung Viễn Chuỷ vỗ tay, đi đến trước bàn rót cho mình một ly trà.

"Không hổ là Chuỷ cung Cung chủ". Kỳ quặc, rõ ràng người nằm trên giường nhiều ngày không tỉnh Âu Dương Viễn, thế nhưng giống như không có việc gì chậm rãi ngồi dậy.

"Vì cái gì?" lúc tự mình bắt mạch, Cung Viễn Chuỷ đã phát hiện, độc trong cơ thể Âu Dương Viễn cũng không hiếm lạ, dược phối những lần trước có thể giải độc, chỉ là độc tố vẫn luôn chất chồng thêm, Âu Dương Viễn mới chậm chạp không khỏi. Âu Dương gia canh phòng nghiêm ngặt, ai có thể bất tri bất giác liên tục hạ thủ với gia chủ. Âu Dương Ảnh có thể, nhưng nếu là Âu Dương Ảnh, cần gì phải năm lần bảy lượt viết thư cầu cứu Cung Môn, cho nên chỉ có một người, đó chính là Âu Dương Viễn.

"Ta một lòng muốn chết"

"Ngươi một lòng muốn chết, còn có người mong mỏi từng ngày để ta tới xem bệnh, thật là lãng phí!" Rời khỏi Cung Thượng Giác, Cung Viễn Chuỷ lập tức khôi phục bản tính độc miệng của mình.

"Ảnh rất tốt" Nghe Cung Viễn Chuỷ nhắc tới Âu Dương Ảnh, Âu Dương Viễn thần sắc mềm mại một chút.

"Vì sao tìm chết?" Cung Viễn Chuỷ chỉ là có chút tò mò.

"Phu nhân thân vong, ta muốn bồi nàng cùng đi."

"Kia Âu Dương gia làm sao bây giờ?"

"Ảnh có thể quản lý tốt, ta cũng để lại thư tay, truyền gia chủ cho Âu Dương Ảnh. Nếu hai vị cung chủ Cung Môn đều ở, vừa lúc làm người chứng kiến cho chúng ta."

"Ngươi lợi dụng chúng ta?"

"Đôi bên cùng có lợi mà thôi, Ảnh trở thành gia chủ, tự nhiên cũng sẽ cùng Cung Môn bù đắp."

Cung Viễn Chuỷ mở cửa, Âu Dương Ảnh tiến vào hỏi "Chuỷ Cung chủ, gia chủ như thế nào?"

"Không cứu, chuẩn bị hậu sự đi." Cung Viễn Chuỷ bỏ qua Âu Dương Ảnh, hướng Cung Thượng Giác đi đến.

Âu Dương Ảnh vẻ mặt thống khổ, lại bị Âu Dương Viễn vừa mới thanh tỉnh gọi lại.

"Khụ, Ảnh, trong thư phòng của ta có một cái thư tay, giúp ta lấy lại đây đi." Cung Viễn Chuỷ cùng Cung Thượng Giác xa xa mà nhìn đôi chủ tớ ở chỗ này trình diễn một hồi sinh ly tử biệt.

"Từ hôm nay trở đi, ta đem chức vị gia chủ truyền cho Âu Dương Ảnh."

"Âu Dương Viễn tự hạ độc chính mình!" Cung Viễn Chuỷ vốn dĩ đã đáp ứng Âu Dương Viễn diễn kịch, chỉ là nhìn biểu cảm đau thương muốn chết của Âu Dương Ảnh, y lại thay đổi chủ ý. Cung Thượng Giác không nói ra tiếng, chỉ nhéo tay đệ đệ.

"Ngươi nói cái gì?" Âu Dương Ảnh không thể tưởng tượng mà ngẩng đầu nhìn Cung Viễn Chuỷ.

"Chuỷ Cung chủ, nói không giữ lời là hành vi của tiểu nhân." Âu Dương Viễn vẻ mặt trắng bệnh, trong ánh mắt toàn là khó chịu vì kế hoạch bị phá vỡ.

"Nếu Âu Dương gia chủ chính mình uống thuốc độc, xem ra là việc nhà của ngươi, huynh đệ hai ta không tiện tham dự, xin phép cáo từ." Cung Thượng Giác kéo tay đệ đệ đi ra ngoài.

...

"Ca ca, ngươi có phải hay không đã sớm biết?" Trên đường trở về, Cung Viễn Chuỷ nhìn Cung Thượng Giác.

"Chỉ là suy đoán, ta càng hoài nghi là dự nghiệt Vô Phong ẩn núp bên cạnh Âu Dương Viễn hạ độc. Không nghĩ tới Âu Dương gia chủ lại tự tàn nhẫn chính mình."

"Ta cảm giác thật kỳ quái, hắn vì cái gì muốn tìm chết, sau đó truyền chức cho Âu Dương Ảnh".

"Người chỉ có lúc chết đi, mới minh bạch chính mình muốn gì. Lúc trước, Âu Dương phu nhân muốn tìm một mối hôn nhân cho Âu Dương Ảnh, sau đó phu nhân liền mất, Âu Dương Viễn bây giờ cũng gần đất xa trời."

"Dạ,..., Âu Dương gia chủ là kẻ tàn nhẫn"

"Đi thôi, khoảng thời gian này, Âu Dương Viễn khẳng định không muốn thấy chúng ta. Không phải đệ muốn ăn canh cá của Tống tẩu sao?"

"Ta còn muốn ăn Long Tỉnh tô. Đúng rồi ca ca, qua hai ngày nữa là ba mươi tháng chạp, ta xem trong thoại bản viết, gia đình người thường đều phải dán câu đối xuân, phóng pháo hoa."

"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro