[Chương 3+4+5] Khách đến Hàng Châu (kết thúc viên mãn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa phùn dày đặc, rêu xanh ướt từng mảng dày, thời tiết đầu xuân mưa bụi mông lung, bọn họ đi đến Dương Châu.

Một bình trà nóng, một chồng bánh bao cua liền hợp thành điểm tâm sáng thành Dương Châu.

Quán trà lưng dựa mặt hồ, trong viện có ca nữ đang đàn tấu tỳ bà, lời nói nhỏ nhẹ, hương khí mờ mịt, làm tâm trạng con người cũng thả lỏng không ít.

Cung Thượng Giác cùng Cung Viễn Chuỷ ngồi đối mặt nhau ở ghế lô ngay cạnh cửa sổ, điếm tiểu nhị mang lên một lồng bánh bao cua, nhiệt khí tinh mịn dọc theo vỉ hấp tràn ra, lớp bánh mỏng như cánh ve bao lấy nước sốt nóng bỏng, thoáng xem một cái, tựa hồ có thể tưởng tượng được lúc cắn vào hương vị mỹ diệu như thế nào. Đây chính là đặc sản của vùng Giang Nam mỹ thực.

Cung Viễn Chuỷ trộm nhìn Cung Thượng Giác, thấy ca ca đang xem cảnh sắc ngoài cửa sổ, y chậm rãi kéo một chiếc bánh bao cua về phía mình. Lặng lẽ đưa vào bên miệng, mắt thấy sắp có thể nếm đến, liền nghe được...

"Viễn Chuỷ dầm mưa chưa tốt hẳn, không được ăn loại thức ăn kích thích này." Cung Viễn Chuỷ nghe được lời này lập tức liền không cao hứng nỗi, trái phải không người, cũng không màng lễ tiết, phụng phịu đem chén dĩa đặt xuống thật mạnh, gây ra một đoạn tiếng vang.

Thật vất vả mới tới bờ sông Giang Nam, mấy ngày trước đây từ cổ đến ngực Cung Viễn Chuỷ đều nổi lên đốm đỏ, lại hồng lại ngứa. Lúc phát hiện được, Cung Thượng Giác còn tưởng đệ đệ trúng độc. Nhưng Cung Viễn Chuỷ có thể chẩn bệnh cho chính mình, vậy mà lại là dị ứng. Chỉ là trước giờ Cung Viễn Chuỷ rất nhiều lần giấu giếm bệnh tình với Cung Thượng Giác, ca ca luôn sợ y lại tiếp tục nói dối. Cũng may, vài vị y sư xem qua đều bảo không có gì trở ngại, chỉ cần chú ý đồ ăn, bôi thuốc mỡ là được. Cho nên dọc theo đường đi, Cung Viễn Chuỷ đều bị ca ca quản thúc bắt ăn ẩm thực thanh đạm.

"Này cũng không cho ăn, kia cũng không cho ăn, ca ca còn mang ta theo làm gì!". Cung Viễn Chuỷ nhìn ca ca đem lồng bánh bao hấp đặt ở nơi xa, lại múc cho mình một chén cháo nóng, càng thêm bất mãn. Thực sự y không quá để ý thức ăn như thế nào, tới cả độc dược y còn uống mặt không đổi sắc. Chỉ là do khoảng thời gian này đi theo ca ca tận hứng, tính nết trẻ con của y thể hiện ra cũng là bởi luôn có người bên cạnh dỗ dành.

Cung Thượng Giác luôn để ý đệ đệ hướng bản thân mình biểu lộ tính tình con nít, nói đúng ra, hắn vô cùng yêu thích đệ đệ tính trẻ con. Cung Viễn Chuỷ mới vừa niên thiếu đã phải chưởng quản Chuỷ cung, vì phục chúng, đối mặt cấp dưới đệ đệ luôn phải nghiêm khắc ổn trọng. Nếu đã rời khỏi Cung môn, cần gì phải để ý những quy tắc rập khuôn đó. Ở trước mặt Cung Thượng Giác, Cung Viễn Chuỷ chỉ cần làm chính mình là được.

"Trước kia thời điểm một mình ta rời đi Cung môn, thấy núi là núi, thấy sông là sông. Hiện giờ, thấy núi là đệ, mà thấy sông cũng là đệ. Ta luôn muốn mang theo Viễn Chuỷ cùng nhau đi."

Cung Viễn Chuỷ vẫn chỉ là một cậu nhóc, dù hai người chuyện không nên làm cũng đã làm cả rồi, y vẫn không quá quen với những lời tỏ bày của ca ca. Y phát hiện lúc ca ca ly khai Cung môn, nếu ca ca không phải đắn đo lo lắng cho bản thân mình thì huynh ấy sẽ có thể càng thuận buồm xuôi gió. Vốn đang muốn vì chính mình tranh thủ thử một chút bánh bao, chỉ bằng một câu của ca ca, người nói mặt không đổi sắc, người nghe mặt đỏ tai hồng, Cung Viễn Chuỷ ngoan ngoãn cúi đầu uống cháo, nào còn nghĩ đến cái gì gạch cua với không gạch cua nữa.

Dị ứng của y vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, lỡ tay chạm vào cổ đau càng ngứa, Cung Viễn Chuỷ nhịn không được muốn duỗi tay cào. Tay mới vừa chạm vào cổ áo chính mình đã bị ca ca nhẹ nhàng bắt lấy. "Nghe lời, không cào, cào càng ngứa hơn."

Y ngứa đến khó chịu, khoé mắt đều phiếm hồng, ngẩng đầu nhìn Cung Thượng Giác muốn được giải thoát. Cung Thượng Giác không có biện pháp, chỉ có thể duỗi tay kéo cổ áo ra một chút cho đệ đệ. Quả nhiên, Cung Viễn Chuỷ vốn trắng, chỗ cổ hàng năm bị quần áo che đậy không thấy ánh mặt trời, bây giờ một mảnh màu đỏ dấu vết hiện lên, trông đến là chướng mắt. Không thể cào, Cung Thượng Giác chỉ có thể nhẹ nhàng chạm đến, giúp đệ đệ thấy thoải mái hơn chút.

"Giác công tử ----" Kim Phục đẩy cửa tiến vào, nhìn thấy Chuỷ công tử nước mắt lưng tròng quần áo hỗn loạn cùng tay công tử nhà mình còn đang đặt trên cổ đệ đệ. Kim Phục yên lặng lui ra ngoài, đóng cửa lại.

Kim Phục ở ngoài cửa chờ một hồi, mới nghe thấy người gọi tiến vào. Hai vị công tử lúc này đã ngồi ngay ngắn, phảng phất những điều Kim Phục vừa nhìn thấy đều là ảo giác. "Chuyện gì?" Mở miệng chính là Cung Thượng Giác.

Kim Phục bẩm báo: "Kim lão bản nghe nói Giác công tử tới Dương Châu, mời Giác công tử nể mặt tới làm khách một chuyến."

Cung Thượng Giác suy nghĩ một hồi, mới nhớ tới Kim lão bản này là người phương nào. "Kim Mãn Đường?"

"Đúng vậy, phỏng chừng là muốn tìm công tử thương lượng chuyện phí dụng thuỷ vận". Một cái kênh đào giữa hai bờ sông Giang Nam giàu có và đông đúc dân cư, một nửa thuyền ở đây đều thuộc sở hữu Cung môn. Dương Châu thương buôn nổi tiếng về muối, muốn vận chuyển muối, không có Giác công tử cho phép, một bước khó đi.

Trời chuyển về đêm, Kim gia đèn đuốc sáng trưng, trên cửa treo lưu li trản thiên kim khó cầu. Ngọn nến đặt vào bên trong, ánh nến theo lưu ly chiết xạ, rực rỡ lung linh.

Cung Thượng Giác bước xuống xe ngựa, xoay người đỡ đệ đệ xuống xe. "Ca ca, đèn này nhìn tinh xảo độc đáo quá!". Cung Viễn Chuỷ chỉ lưu ly trản trên cửa.

Cung Thượng Giác theo chỉ tay của đệ đệ nhìn thoáng qua, liền cười nói: "Năm kia ta mang về cho đệ, đệ còn hỏi ta là không thích đèn rồng đệ làm sao. Cuối cùng một rương lưu ly trản đều bị bỏ quên trong kho đồ Chuỷ cung rồi." Cung Viễn Chuỷ chột dạ sờ sờ cánh mũi, im lặng không nói tiếp.

Tiến vào đình đài gác mái bên trong vườn, cảnh đẹp trước mắt, đáng tiếc chủ nhân nơi này nhìn trông mất hứng đến lạ, cả người phì to, ý cười làm thịt mỡ càng rung động mạnh. "Giác công tử, khách quý tới chơi, không có từ xa tiếp đón. Không biết vị này chính là?"

"Xá đệ Cung Viễn Chuỷ."

"Nguyên lai là Chuỷ cung Cung chủ, tuổi trẻ tài cao, lớn lên thật tuấn tú lịch sự." Cung Viễn Chuỷ đứng bên cạnh ca ca, giơ tay đơn giản đáp lễ.

Yến hội được tiếp đãi bên trong phòng khách, thị nữ thay phiên nối đuôi nhau xuất nhập, đan xen di chuyển, thế mà không có một tiếng vang. "Ly rượu này, kính hai vị công tử đường xa mà đến." Kim lão bản giơ chén rượu trong tay lên.

"Xá đệ những ngày này không thể uống rượu, thỉnh Kim lão bản thứ lỗi."

"Không dám nhận, hai vị công tử tuỳ ý."

Kim lão bản tuy rằng thần kinh thô, nhưng nếu đã trở thành thương nhân nức tiếng, ắt có khả năng quan sát thần sầu. Khai tiệc chưa được bao lâu, hắn liền cảm thấy đôi huynh đệ này có chút cổ quái. Hắn cùng Cung Thượng Giác giao thiệp nhiều năm, chưa bao giờ gặp qua Diêm Vương mặt lạnh này còn biết chăm sóc người khác, vừa cùng hắn nói chuyện, lại còn có thể phân tâm chăm sóc đệ đệ. Hình như Cung Viễn Chuỷ phải ăn kiêng, chút ít đồ ăn chỉ có thể bỏ qua, nếu Cung Viễn Chuỷ lấy nhiều đồ ăn quá, Cung Thượng Giác sẽ nửa dỗ nửa ngạnh mang đồ về chén mình, thấy Cung Viễn Chuỷ không vui, hắn sẽ duỗi tay an ủi người ngay lập tức. Kim lão bản nghĩ thầm, chính mình đối với nương tử còn không làm được như vậy.

"Kim lão bản có chuyện không ngại nói thẳng."

"Này, lão phu xin phép, trước mắt nhu cầu buôn bán muối đang mở rộng, lão phu hơi tính một chút, dựa theo tình thế của năm nay, sang năm nếu giảm đi một thành phí vận chuyển, tiền lời của Cung môn cũng sẽ gấp hai năm vừa rồi. Giác công tử cũng biết, thương hội có rất nhiều tiểu thương buôn muối, phía trước đã ngo ngoe rục rịch muốn tìm thuỷ vận mới, cũng đều bị ta khuyên trở lại." Kim lão bản một bên cười, một bên quan sát sắc mặt bất biến của Cung Thượng Giác.

"Sinh ý lui tới, chú trọng ngươi tình ta nguyện. Nếu là Kim lão bản muốn tìm thuỷ vận khác, Cung môn sẽ không ngăn trở. Kênh đào tốn kém rất nhiều, Kim lão bản cần tính toán kĩ càng chút." Cung Thượng Giác ngữ khí bình tĩnh, không buồn không vui, tựa hồ đối với ngàn lượng bạc trắng thu vào trong năm đều rất bình thản, còn rảnh tay chia thức ăn cho Cung Viễn Chuỷ.

Thấy vậy Kim lão bản cũng không nhắc lại nữa. "Vui đùa mà thôi, vui đùa mà thôi. Xem Chuỷ công tử mới vừa nhược quán, không biết đã có mối hôn sự hay chưa?" Sinh ý không thể đề cập nữa, Kim lão bản cũng chỉ có thể đổi kế hoạch, nhìn xem Cung Thượng Giác săn sóc đệ đệ như vậy, liền nghĩ tìm trên người Cung Viễn Chuỷ điểm đột phá.

Cung Viễn Chuỷ nhìn nhìn ca ca, do dự một hồi, lắc lắc đầu.

"Tiểu nữ nhà ta vừa tròn mười tám, lớn lên tuy không tính là khuynh quốc khuynh thành, cũng có thể nói là bế nguyệt tu hoa. Nếu Chuỷ công tử chưa kết hôn, chi bằng trông thấy tiểu nữ một lần, gọi là tình chàng ý thiếp ----" Kim lão bản càng nói càng hăng say, tựa hồ đã liên tưởng đến nhà mình cùng Cung môn liên hôn, về sau đâu chỉ là thương buôn muối Hoài Dương, chả phải thương buôn muối khắp thiên hạ đều sẽ phải nghe mình sai đâu đánh đó sao.

Cung Thượng Giác vốn dĩ đang tuỳ ý niết nhẹ chén rượu trong tay, càng niết càng chặt, chưa nghe xong Kim lão bản nói liền ném tới trên bàn, đồ sứ va chạm tiếng vang thanh thuý, đánh gãy lời Kim lão bản. "Sản lượng muối gia tăng, vận chuyển cũng càng thêm nặng nề, sang năm ta muốn tăng thêm một thành phí, tăng số lượng nhân thủ, bảo đảm bình yên đưa đạt, không chậm trễ sinh ý của Kim lão bản, Kim lão bản thấy thế nào?"

"A, này này này, Giác công tử" nào biết, một hồi mộng đẹp biến thành ác mộng.

Cung Thượng Giác ngẩng đầu ngăn trở lời nói của Kim lão bản, "Hôm nay đồ ăn cũng đã thử, rượu cũng đã uống, Kim lão bản cẩn thận suy xét, chúng ta không quấy rầy nữa."

Nói xong lời cần nói, Cung Thượng Giác liền đứng lên, Kim Phục đứng một bên giao ra áo khoác, Cung Thượng Giác cẩn thận phủ lên người Cung Viễn Chuỷ, sợ trời tối lạnh lẽo, hắn nắm tay đệ đệ rời đi.

Mới vừa trở lại trên xe ngựa, Cung Viễn Chuỷ liền gấp không chờ nổi hỏi ra: "Ca ca, huynh ghen tị sao?"

Cung Thượng Giác nhéo nhéo gương mặt phấn nộn trước mặt, "Thật hẳn phải nên đem Viễn Chuỷ nhốt ở trong nhà, trừ bỏ ta, không ai được nhìn thấy." Những lời này là thật hay giả, cũng chỉ có Cung Thượng Giác biết.

Đùa giỡn ca ca không thành, ngược lại còn bị đùa giỡn. "Ca ca, tăng thêm một thành phí, vạn nhất Kim lão bản không đồng ý làm sao bây giờ?" Cung Viễn Chuỷ say mê y độc, cũng không quá hiểu biết phong ba hiểm ác chốn giang hồ.

Cung Viễn Chuỷ không hiểu, Cung Thượng Giác cũng không muốn dạy cho y. So với vô Phong lẻn vào Cung môn tính kế, này giang hồ người người quỷ quỷ càng thêm đáng sợ. "Không có việc gì, hắn sẽ đáp ứng." So với chuyện này, Cung Thượng Giác cảm thấy trước mắt quan trọng nhất chính là phải cấp cho Viễn Chuỷ một cái danh phận, đỡ cho một ít người tính kế lên y.

Trở lại chỗ ở, Cung Viễn Chuỷ đi tắm gội trước. Cung Thượng Giác viết một phong thư cho Cung Tử Vũ.

Cung Viễn Chuỷ mang một thân hơi nước đi ra, thấy ca ca đem phong thư giao cho Kim Phục, ra roi thúc ngựa đưa về Cung môn. "Viễn Chuỷ lại không lau tóc" áo ngủ tơ lụa đen thêu hoa quỳnh bị mái tóc dài nhiễm ướt, dính sát vào thân hình người trẻ tuổi.

Cung Thượng Giác lơ đãng lau tóc cho đệ đệ, bởi vì hàng năm thử độc, sợ trên người độc chưa giải sạch sẽ, Cung Viễn Chuỷ không bao giờ cho thị nữ gần người. Cung Viễn Chuỷ tóc tai mềm nhuyễn tinh tế, lão nhân từng nói tóc mềm tâm cũng mềm, Cung Thượng Giác cảm thấy rất có đạo lý. Lau xong tóc, cầm lấy thuốc mỡ bên mép giường, ý bảo đệ đệ nằm sấp xuống.

Đây là lưu trình cố định mỗi buổi tối gần đây, Cung Thượng Giác khoét một khối thuốc mỡ, đặt trong lòng bàn tay, sau đó đem dược chậm rãi bôi trên những đốm đỏ, dùng lòng bàn tay nhẹ xoa cho thuốc chậm rãi hấp thu. Tay mới vừa tiếp xúc, Cung Thượng Giác liền cảm thấy Cung Viễn Chuỷ run lên một chút. "Đau?"

Cung Viễn Chuỷ lắc lắc đầu, sau đó đem đầu vùi vào gối. Thật vất vả bôi xong toàn bộ thuốc, Cung Thượng Giác cũng không nói chuyện, vỗ vỗ vai Cung Viễn Chuỷ, ý bảo đệ đệ xoay người, bởi vì ngực còn chút chỗ muốn thượng dược.

Cung Viễn Chuỷ ngoảnh mặt làm ngơ, ở trong chăn giả chết. Cung Thượng Giác cũng không nhiều lời, đem thuốc mỡ đặt ở một bên, chính mình động thủ dùng chút lực, đem đệ đệ lại gần.

Cung Viễn Chuỷ cũng chỉ mặc áo ngủ, quần áo mở rộng, lộ ra cả mảng da thịt trắng nõn. "Lại không phải lần đầu tiên thượng dược, Viễn Chuỷ xấu hổ cái gì?"

Vốn dĩ đang cảm thấy ngượng ngùng, nghe được lời này, đệ đệ lập tức lấy ra gối đầu, thấy chết không sờn, như cá nằm trên thớt không nhúc nhích.

Cung Thượng Giác cảm thấy buồn cười, lại sợ chọc giận quá mức, đệ đệ sẽ thẹn quá thành giận. Hắn đành phải áp xuống khoé miệng, quy quy củ củ thượng dược.

Da thịt tương liên, ánh nến lay động, Cung Thượng Giác có chút thoả mãn tận tâm can, tay dần dần đi xuống, đang sờ chỗ không thể nói phía trước, bị người một tay bắt lấy. "Không phải nói thượng dược sao" Cung Thượng Giác nhìn cánh môi hồng nhuận của đệ đệ, cúi đầu hôn xuống.

---

Không có Cung Nhị Cung Tam ở Cung môn, chính là thiên đường vui sướng của Cung Tử Vũ. Duy nhất khuyết điểm là gần đây hắn vẫn hay hắt xì, có thể là A Vân cô nương đang tưởng nhớ hắn đi, Cung Tử Vũ nghĩ thầm.

Kim Phồn mang lên bữa sáng cùng mật tin của Cung nhị tiên sinh. Phong thư này không dài, nhưng Chấp Nhẫn nhìn thật lâu, mày càng xem càng nhíu chặt. "Chấp Nhẫn, xảy ra chuyện gì?"

"Cung Thượng Giác điên rồi." Cung Tử Vũ đờ đẫn mà ngẩng đầu nhìn thoáng qua Kim Phồn, nhất định lúc nãy hắn rời giường tư thế không đúng, như thế nào Cung Thượng giác nổi điên như vậy.

? Kim Phồn vẻ mặt dấu chấm hỏi, tiếp nhận tín thư từ tay Chấp Nhẫn. Sau khi đọc nhanh như gió một lượt, tay y bắt đầu phát run. Y ngẩng đầu mờ mịt mà nhìn Chấp Nhẫn, "Cung Thượng Giác muốn từ chức Giác cung Cung chủ? Vậy về sau ai phụ trách ra ngoài kiếm tiền?"

"Trọng điểm là điều này sao? Kim Phồn, lấy ra thủ lệnh, nhanh chóng đưa đến Giang Nam, lệnh Cung Nhị Cung Tam mau chóng về Cung môn."

So với Cung môn một mảnh lo toan rối tung, Dương Châu thành đang độ cảnh xuân đẹp nhất. Cung Thượng Giác đang ở tổng đà thuỷ vận cùng các nhân vật phụ trách thuỷ vận khác của Cung môn bàn chuyện từ tay thương gia buôn muối Hoài Dương đạt thêm một thành lợi ích, cũng gắt gao theo dõi thị phi các bang phái thuỷ vận khác.

Cung Viễn Chuỷ tìm được một quyển phối dược mới, đang trầm ngâm nghiên cứu phương thuốc, lại nghe thấy tiếng cửa dược phòng bị gõ vang.

"Làm sao vậy? Không phải ta đã phân phó không được quấy rầy hay sao?" Cung Viễn Chuỷ mở cửa, sắc mặt không vui, Kim Phục đem một vật có ánh vàng rực rỡ đưa tới trước mặt y.

"Chấp Nhẫn thủ lệnh, thỉnh Giác công tử cùng Chuỷ công tử mau chóng về Cung môn."

"Cung môn xảy ra chuyện gì?" Thấy thủ lệnh như thấy bản thân Chấp Nhẫn. Cung Viễn Chuỷ thu lại thủ lệnh. Là dạng sự tình gì khiến Cung Tử Vũ phải vận dụng lệnh khẩn cấp như vậy?

Lá thư kia của Cung Thượng Giác là chính tay Kim Phục giao cho sứ giả đưa đi Cung môn, Kim Phục đương nhiên biết vì cớ gì Chấp Nhẫn muốn lập tức gặp hai vị chủ tử. Nhưng Giác công tử viết xong tin, không định cùng Chuỷ công tử nói chuyện, hắn cũng không dám tự chủ trương. Kim Phục chỉ có thể hồi đáp một câu: "Cung môn hiện tại mọi việc hết thảy bình thường, thuộc hạ cũng không biết vì sao."

"Ngươi đi mời ca ca trở về, thu thập hành trang chuẩn bị lên đường." Y tuy rằng ngày trước có nhiều hiềm khích với Cung Tử Vũ, nhưng y cũng biết được Cung Tử Vũ sẽ không tuỳ tiện lấy chuyện hệ trọng của Cung môn ra đùa giỡn.

Cung Viễn Chuỷ cũng không có tinh thần tiếp tục nghiên cứu phương thuốc nữa, trong thời gian chờ ca ca quay lại, một người ngồi ngốc ở dược phòng suy nghĩ vô số loại nguyên nhân. Vô Phong tiến đánh Cung môn? Cung Tử Vũ sắp chết? Càng nghĩ nhiều càng lo lắng thêm. Nghĩ đến loạn đầu, y không nghe thấy tiếng đẩy cửa bước vào của Cung Thượng Giác, thẳng đến lúc được một đôi tay ấm áp ủ lên gương mặt lạnh lẽo của bản thân, y mới giật mình bừng tỉnh.

"Viễn Chuỷ, sao một mình đệ lại ngồi ở chỗ này, cả người lạnh lắm có biết không. Kim Phục, lấy lò sưởi tay tới đây."

"Ca ca, Cung môn đã xảy ra chuyện sao?" Cung Viễn Chuỷ giương mắt hướng về ca ca.

"Không có việc gì." Cung Thượng Giác vốn tính để mọi chuyện giải quyết xong mới nói với Cung Viễn Chuỷ. Thế mà lại doạ cho Cung Tử Vũ hết hồn, chuyện nhỏ biến lớn, nhìn thần sắc lo lắng của đệ đệ, thôi, dù gì cũng phải nói cho đệ ấy biết.

"Là ta viết tin báo cho Cung Tử Vũ, ta muốn từ bỏ chức vị Cung chủ Giác cung."

Cung Viễn Chuỷ lập tức đứng lên. Y biết Cung Thượng Giác luôn lấy Cung môn làm trọng, đã xảy ra chuyện gì, có người uy hiếp huynh ấy sao? Ca ca phải rời khỏi Cung môn ư? Vậy y làm sao bây giờ?

Cung Thượng Giác trấn an đệ đệ ngồi xuống, thử sờ tay đệ đệ cảm nhận độ ấm, tiếp đến đem lò sưởi đồng chế tác tinh xảo điểm huân hương nhét vào tay Cung Viễn Chuỷ. "Viễn Chuỷ thả lỏng nào. Ta muốn từ bỏ chức vị ở Giác cung, là bởi vì ta yêu Chuỷ cung Cung chủ, muốn ở rể Chuỷ cung, trở thành chủ tử của Chuỷ cung, sau này chúng ta cùng nhau xử lý công việc."

Cung Viễn Chuỷ vươn tay bắt lấy xiêm y ca ca, y hoài nghi chính mình vẫn chưa thanh tỉnh. "Như thế nào đột nhiên..." Y không phải chưa từng nghĩ tới điều này, chỉ là hai người bọn họ đều là Cung chủ một cung, ca ca càng là Giác công tử nổi danh giang hồ. Đồng tính yêu nhau vốn sẽ bị giang hồ khinh thường, huống chi, bọn họ còn là huynh đệ. Y không dám hi vọng xa vời.

"Luôn có chút người không biết tốt xấu mơ ước Viễn Chuỷ." Cung Thượng Giác duỗi tay xẹt qua mạt ngạch giữa trán, lông mi thon dài, cuối cùng ngừng tại đôi môi non mềm của đệ đệ.

"Đệ không làm Chuỷ cung Cung chủ nữa."

"Chuỷ cung Cung chủ là thiên tài trăm năm khó gặp của Cung môn, tự nhiên đệ phải dẫn dắt Chuỷ cung. Mong rằng Chuỷ cung Cung chủ không cần ghét bỏ tại hạ không thông dược lý, không biết ngũ độc."

"Đệ không phải ý tứ này. Ca ca đã vì ta làm rất nhiều, ca dạy dỗ ta từ bé, đến khi ta lớn rồi ca vẫn gắn bó không rời, ta đã thấy rất đủ rồi." Cung Viễn Chuỷ ném lò sưởi tay đi, đôi tay vòng quanh eo ca ca, đem mặt chôn vào người Cung Thượng Giác, nước mắt tí tách rơi xuống bị cẩm y hấp thụ.

Cung Thượng Giác trìu mến vuốt ve sau gáy đệ đệ, "Nhưng ta chưa thấy đủ, ta không muốn Viễn Chuỷ chỉ là đệ đệ của ta, ta không muốn người khác nhớ thương vị trí bên gối Viễn Chuỷ. Ta mặc kệ suy nghĩ của người khác, chỉ cần là đệ." Kia tầng tầng lớp lớp xiêm y không ngăn được nước mắt người trong lòng. Cung Thượng Giác cảm giác tâm mình cũng bị những giọt nước mắt này đâm đến đau đớn.

"Ca ca không cần rời khỏi chức vị cung chủ mà."

Đúng vậy, đâu nhất thiết phải như thế, trên giang hồ, uy vọng của Giác công tử đã gần như không phân cao thấp với danh tiếng Cung môn. "Ta lần đầu tiên khi thấy Viễn Chuỷ, lúc đó Viễn Chuỷ suy nghĩ điều gì?"

Tuy rằng không biết vì sao ca ca đột nhiên nhắc tới chuyện lúc nhỏ, Cung Viễn Chuỷ vẫn thành thật trả lời "Ta nghĩ chờ phụ thân cùng mẫu thân trở về". Chưa kinh qua sinh tử, sao hiểu thế nào là biệt ly. Đứa bé không biết tử vong là gì, luôn cho rằng phụ thân cùng mẫu thân một khắc nữa sẽ quay về bên cạnh mình.

"Giác cung công việc bận rộn, mỗi khi về Cung môn, ta luôn trước tiên nhìn lên chỗ phiến đá cao trước cửa, ta biết Viễn Chuỷ đang đợi ta trở về."Mỗi đêm khuya khi ở ngoài bôn ba, hắn luôn suy nghĩ hôm nay Viễn Chuỷ sẽ làm cái gì, nấu thảo dược, tinh luyện linh đan, rồi lại cặm cụi viết thư cho hắn, một đứa trẻ lớn xác như vậy vẫn luôn lẳng lặng ở cửa cung chờ chính mình trở về nhà.

Hắn nhìn ngắm đứa trẻ bản thân nuôi dạy, hắn đã bỏ lỡ rất nhiều thời gian bên cạnh đệ đệ, hắn không muốn khiến Viễn Chuỷ cứ mãi chờ đợi mình như vậy.

"Chờ trễ chút hẳn trở về, chúng ta chọn trong đám Cung môn tiểu bối mấy đứa nhỏ hợp duyên với Viễn Chuỷ, chậm rãi bồi dưỡng, sau này có thể đảm đương chủ vị, đệ xem có được không?"

Cung Thượng Giác thả nhẹ ngữ khí, rõ ràng là giọng điệu dỗ dành, lại làm Cung Viễn Chuỷ càng ngăn không được tâm tình thổn thức. Y ghé vào lòng Cung Thượng Giác gào khóc, tựa hồ muốn đem mười năm qua chính mình uỷ khuất như thế nào đều khóc ra toàn bộ.

Lúc phụ thân và mẫu thân qua đời, y đã từng nghi ngờ sự tồn tại của thần minh. Nếu có thần minh, vì cớ gì cha mẹ lại bị đoạt đi. Sau khi y gặp được Cung Thượng Giác, y lại cảm tạ thần minh đã giúp mình tìm được một ca ca, một người yêu mình. Thẳng đến giờ phút này, y rốt cuộc minh bạch, Cung Thượng Giác mới chính là thần minh.

Cung Viễn Chuỷ khóc đến mệt, ghé vào lòng Cung Thượng Giác ngủ say sưa. Hắn đem người ôm đến đệm mềm, đắp lên chăn gấm, muốn rút ra thời gian gửi cho Cung Tử Vũ một cái tin đáp hồi. Cánh tay vừa rút ra một chút đã bị người ôm chặt lấy. Sợ đem Cung Viễn Chuỷ tỉnh lại, Cung Thượng Giác cũng chỉ có thể dựa vào thành giường, một tay bị đệ đệ ôm, một tay vỗ nhẹ hống đệ đệ đi vào mộng. Thôi thì để Cung Tử Vũ sốt ruột thêm chút nữa cũng không sao.

Chờ tới khi nhận được thư phản hồi của Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chuỷ từ Giang Nam, Cung môn đã sắp vào giữa hè. Tình cảnh xúc động phẫn nộ của các trưởng lão sớm đã bị thời gian mài đi mũi nhọn, nghe được Cung Thượng Giác hứa hẹn tạm tiếp tục thi hành chức trách tại Giác cung, thẳng đến khi tân cung chủ kế vị, mọi người cũng liền mở một mắt nhắm một mắt, từ bỏ giãy giụa.

<Hết!!!> 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro