1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

Gia đình giàu nhất thành phố A phá sản cũng là lúc báo hiệu cho cuộc nội chiến của nhà họ Cung bắt đầu. Nhưng cuộc thanh trừng diễn ra liên tiếp đến ngay cả một đứa trẻ còn chưa thành niên như Cung Viễn Chủy cũng bị cuốn vào trò chơi quyền lực của người lớn.

Cung Viễn Chủy năm nay mười sáu, mới chỉ vài ngày trước cậu còn là cậu chủ nhỏ được vạn người nâng đỡ, trăm kẻ nịnh nọt thì hiện tại, xung quanh toàn những ánh mắt khinh thường dè bỉu.

Gia đình cậu phá sản chỉ trong một đêm, cha cùng mẹ ngay trong đêm ôm hết tài sản bỏ trốn, để lại một đứa nhỏ chưa từng nếm trải bất kỳ cay đắng nào trong căn biệt thự rộng lớn nhưng hoang tàn này.

Chỉ tới sáng sớm hôm sau, Cung Viễn Chủy bị tiếng ồn đánh thức mới biết được mọi chuyện, cậu ngơ ngác nhìn xung quanh, nhìn biển người bao vây lấy mình, nhìn người ta dắt mình xuống phòng khách, hết thảy đều bị người khác sắp xếp Cung Viễn Chủy cũng không phản ứng lại.

"Gia chủ, trong nhà chỉ còn lại cậu ấy."

Người kia phẩy tay để người hầu nhanh chóng đưa cậu đi giống như cậu là một thứ dơ bẩn nên được ném vào thùng rác.

Cung Viễn Chủy ngẩn cả người, nhưng cũng không phản kháng lại. Người kia còn chút lòng thương hại, cho phép Cung Viễn Chủy dọn đồ của mình sau đó nhanh chóng rời đi.

Cung Viễn Chủy không ngốc, chỉ là không tiếp thu nổi chuyện bị chính cha mẹ mình bỏ rơi. Đứa trẻ con mới lớn trong lòng đột nhiên nhen nhóm lên sự oán hận với đấng sinh thành.

Nhưng mà cuộc đời nào đâu muốn nhẹ nhàng với Cung Viễn Chủy, gã quản gia lợi dụng lúc mọi người bận bịu, cho Cung Viễn Chủy đi bằng cửa sau lại bí mật liên hệ với bọn buôn người.

"Này, chính là đứa bé này đây. Thiên chi kiêu tử, da dẻ non mềm, hai trăm vạn."

Cung Viễn Chủy cùng vali hành lí của mình đứng bên cạnh một chiếc xe tải cũ. Gã quản gia mới cùng tên lái xe trao đổi với nhau, sau đấy tên lái xe đưa cho gã kia một xấp tiền mặt, gã quản gia thấy tiền, mắt sáng lập lòe, hớn hở nhận lấy mà đếm. Còn tên tài xế bặm trợn, vừa nhai kẹo cao su vừa bước đến nhìn chằm chằm cậu.

"Không tồi." Gã đi một vòng quanh Cung Viễn Chủy rồi đánh giá.

Thấy Cung Viễn Chủy ngoan ngoãn không phản kháng, hắn cũng bất ngờ, chưa thấy ai bị bán mà còn mang bình thản như vậy.

"Cho tôi một điếu thuốc được không?" Cung Viễn Chủy bỗng nhiên xòe tay ra, vẻ mặt không một chút cảm xúc nào.

Cả gã quản gia và tên tài xế đều bất ngờ. Tên lái xe nghiện rượu không nghiện thuốc, trong túi hắn chỉ có kẹo cao su. Hắn đặt vào tay Cung Viễn Chủy một cái, một hãng kẹo rẻ tiền mà Cung Viễn Chủy chưa từng thấy.

"Đi thôi" Tên tài xế ném cái vali đắt tiền của Cung Viễn Chủy lên thùng xe.

Cung Viễn Chủy nắm chặt thanh kẹo trong tay, cả người cứ như bị thôi miên, leo lên ghế phụ của chiếc xe tải cũ tồi tàn. Gã lái xe buôn người chưa từng gặp ai kỳ lạ như vậy, bị bán đi mà còn ngoan ngoãn đi theo, không sợ bị bán vào lò mổ sống để lấy nội tạng hay sao?

"Uống đi, trong này có thuốc ngủ."

Để đúng quy trình, tên lái xe vẫn cho Cung Viễn Chủy uống một chai nước có thuốc ngủ, hắn nói thẳng luôn với Cung Viễn Chủy.

Cung Viễn Chủy vẫn uống.

Trước khi thiếp đi, cậu lại nghe tên lái xe buôn người kia thở dài.

"Đứa trẻ đáng thương, nếu cha mẹ cậu có một chút lương tâm thì tốt."

Cung Viễn Chủy không mơ bất kỳ một cái gì, ngủ thiếp một mạch đến tận khi trời tối, cậu tỉnh dậy ở một nơi xa lạ, căn phòng tồi tàn nhưng ngăn nắp, vali đồ đạc của cậu xếp gọn ở góc nhà.

Cung Viễn Chủy không biết mình đã bị tên buôn người bán đến đâu.

Cung Viễn Chủy ngủ rất lâu, bụng cậu đã kêu gào ầm ĩ, ngoài sân bỗng vang lên tiếng mài dao xoèn xoẹt. Nương theo ánh trăng, cậu nhìn thấy bóng lưng vạm vỡ đang ngồi bên giếng nước, tay cầm con dao to mài một cách thuần thục, người kia không quay đầu lại nhưng mở miệng hỏi cậu.

"Năm nay đủ mười tám rồi chứ?"

Cung Viễn Chủy giật mình, mơ hồ nhớ lại bản thân hồi còn học ở trường quốc tế dành cho giới thượng lưu, đám con cái nhà giàu ganh đua nhau ngày đêm đương nhiên sẽ có vài kẻ lạc loài. Mấy cô nàng mê kịch truyền thanh, có lúc còn mới Cung Viễn Chủy tham gia. Nhưng sự kiêu ngạo ngấm vào máu không cho phép Cung Viễn Chủy ngang hàng với bọn họ.

Âm thanh của người kia vừa trầm vừa tràn đầy sự alpha trong đó giống hệt như âm thanh của tổng tài bá đạo trong bộ kịch truyền thanh kia.

"Hửm?" Người đàn ông ngừng mài dao, Cung Viễn Chủy nghe thấy tiếng xả nước, cậu loáng thoáng nhìn qua con dao được mài nhẵn nhụi, bén đến độ có thể một phát cắt đứt cổ cậu.

Gã đàn ông cầm theo con dao đi vào trong nhà, vẻ mặt lạnh lùng đã dọa sợ Cung Viễn Chủy, cậu lùi lại, nép vào góc tường.

"Tại sao hỏi không thưa??"

Cung Viễn Chủy mím môi, trước khi nhà cửa sa sút, cậu chưa từng bị người khác nạt nộ, gã trước mặt, hắn là người đầu tiên. Cung Viễn Chủy ấm ức phát khóc, nước mắt cứ chảy ra nhưng thanh âm lại nghẹn trong cổ họng, cậu cứ thế nấc lên, lấy tay áo quẹt lung tung trên mặt.

"Nín ngay! Ông đây ghét nhất là lũ trẻ ranh còn hay khóc nhè!" Hắn quát.

Cung Viễn Chủy bị giật mình, tiếng nấc nhỏ dần rồi cũng im bặt.

"Trả lời!!" Gã đàn ông ngồi xuống bộ bàn ghế cũ kỹ giữa nhà, rót một chén trà đã nguội ngắt, con dao vừa mài xong đặt trên bàn, trông sáng loáng tưởng chừng soi gương cũng được.

"Mới...mới mười sáu!"

"Đệt!!!" Gã đàn ông nghe xong chửi thề.

Hắn bỏ hơn ba trăm vạn mua từ tay tên Đại Ngưu một người, hắn cũng ba mươi hai, tầm tuổi này con cháu đã chạy đầy đất, vốn liếng cả đời ném hết cho Đại Ngưu để mua một người vợ trẻ ai ngờ lại mua phải một đứa con nít.

"Mẹ nó, cả đời Cung Thượng Giác tao chưa từng bị ai chơi vậy. Lý Đại Ngưu đồ khốn này!!"

Gã đàn ông thô lỗ hất văng cả bộ trà cụ xuống đất vỡ tan tành.

Cung Thượng Giác không phải thứ tốt đẹp gì cho cam. Hắn sống hơn ba mươi năm ở trấn Cựu Trần này, tuổi trẻ không học hành đến nơi đến chốn, bôn ba vài năm sau lại quay lại trấn mở hàng thịt lợn, hắn cũng có tý nhan sắc nên khách quen chỗ hắn toàn là các bà các cô, lắm lúc là các thiếu nữ, đến mua thịt lợn mà toàn nhìn hắn rồi cười e thẹn. Nhưng mà tính hắn thô lỗ, gái có xinh đến mấy thì cũng không bằng mấy miếng ba chỉ ngũ hoa hôm nào cũng bán đắt như tôm tươi trên sạp hàng của hắn.

Cung Thượng Giác thở dài nhìn Cung Viễn Chủy, mua cũng mua rồi, không bằng giống như heo ấy, nuôi lớn rồi thịt.

Nhưng Cung Thượng Giác lại phát hiện ra vấn đề nan giải, hắn chưa từng nuôi trẻ con. Nhìn Cung Viễn Chủy co rúm một xó, hắn càng đau đầu hơn, đứa bé này hình như có hơi mít ướt.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro