2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

Sáng hôm sau từ đầu trấn tới cuối ngõ đều biết Cung Thượng Giác có một cậu vợ trẻ, chê Cung Thượng Giác cầm thú, chỉ thích ăn cỏ non. 

Mấy tên lưu manh đi qua nhìn thấy Cung Viễn Chủy đứng bên giếng, đầu tóc rối xù vẫn còn chưa tỉnh ngủ, hai mắt mơ màng, chúng huýt sáo trêu ghẹo nhưng thấy bóng dáng Cung Thượng Giác thấp thoáng từ trong nhà đi ra đã vội chạy biến đi.

Cung Viễn Chủy cả đêm không dám chợp mắt, gã đàn ông này biến thái đến mức ôm cả dao đi ngủ. Cậu nằm trên cái giường gỗ cứng đờ cả người không dám nhúc nhích. Tuy là chung một giường nhưng Cung Viễn Chủy vẫn sợ nửa đêm bị Cung Thượng Giác cầm dao xiên một phát.

Giường cũng cứng, thành ra mình mấy đau nhức. Cung Viễn Chủy mỏi đến mức không muốn nhúc nhích. Cung Thượng Giác nói hôm nay dẫn cậu đi đăng ký hộ khẩu. Thôi cũng được, xem như hắn có lương tâm. Không bỏ rơi một đứa nhỏ chưa thành niên như cậu.

Cuộc sống của cậu từ thành phố A đông đúc xa hoa chuyển đến thị trấn hẻo lánh này.

Cung Thượng Giác tìm một cái xe ba gác trở Cung Viễn Chủy đến ủy ban thị trấn. Nhìn chiếc xe cũ kỹ đầy bụi bẩn, Cung Viễn Chủy kháng cự ra mặt, không chịu lên xe.

"Lại sao nữa? Còn không nhanh lên ủy ban đóng cửa bây giờ."

Cung Thượng Giác nhăn mặt khó chịu, vợ trẻ đúng là khó hầu. Hôm qua hắn có lòng nấu cháo thịt bằm cho cậu ta ăn, cậu ta còn nhăn mặt chê bôi, Cung Thượng Giác cảm thấy hắn đúng là xúi quẩy, rước về một lão tổ tông mới đúng.

"Bẩn..." Giọng Cung Viễn nhỏ như muỗi kêu.

Hồi cậu còn ở thành phố A, Cung Viễn Chủy một tay che trời, ngạo nghễ chẳng coi ai ra gì nhưng hiện tại đứng trước mặt hạng đàn ông thô lỗ như Cung Thượng Giác, lại khúm núm như con mèo hen. Cánh tay cơ bắp của Cung Thượng Giác táp một phát cũng có thể khiến Cung Viễn Chủy bay mất hàm răng, chung quy cậu vẫn rất yêu mạng sống của mình, đại trượng phu co được duỗi được.

Nhưng mà...đại trượng phu sợ bẩn.

Cung Thượng Giác mất kiên nhẫn, túm cậu ném lên thùng xe.

"Thô lỗ quá..." Cung Viễn Chủy nhìn cổ tay bị va đập đỏ ửng, vừa đau vừa ấm ức làu bàu.

"Nói cái gì đó!!" Cung Thượng Giác gầm gừ như con sói.

"Không có."

Cung Thượng Giác vẫn nghe ra giọng của thiếu niên run run phát nghẹn.

Chạy xe đến ủy ban thị trấn cũng không lâu lắm, xe đỗ trước cổng, lúc nhân viên ủy ban vươn vai đi ra ngoài hút điếu thuốc lại trông thấy một màn.

Cậu vợ trẻ con mà Cung Thượng Giác mới rước về đấy sao? Trông cứ như con nít vậy.

Cung Viễn Chủy đứng trên thùng xe.

"Em không xuống được, cao lắm."

Vốn dĩ Cung Thượng Giác định để Cung Viễn Chủy tự nhảy xuống nhưng nhìn đến bộ dạng sợ độ cao, run rẩy của Cung Viễn Chủy, lương tâm chó tha cuối cùng cũng quay về.

"Ngồi xuống."

Cung Viễn Chủy vừa ngồi, Cung Thượng Giác xốc nách cậu, bế lên như bế trẻ con vậy, Cung Viễn Chủy xấu hổ. Lần cuối cùng được bế như vậy cũng là gần cả chục năm về trước.

"Người gì đâu chẳng có tý thịt nào." Cung Thượng Giác thả cậu xuống đất, sau lại nắm cổ tay dắt cậu vào ủy ban.

Nhân viên ủy ban nhìn Cung Thượng Giác, vẻ mặt hiện lên sự nịnh nọt giả tạo.

"Thượng Giác dắt vợ đến đăng ký kết hôn đấy phỏng?!"

Phàm là ai nghe đến tên nam thần thịt lợn ở chợ Đông cũng thấy khiếp sợ. Hồi đấy Cung Thượng Giác bán thịt heo gặp con gái chủ tịch Huyện, cô ả thầm mến Cung Thượng Giác nhưng hắn chỉ thấy cô ta phiền, cô gái thẹn quá liền vu oan cho hắn quấy rối, còn gọi một đám côn đồ đến định xử Cung Thượng Giác, nhưng hắn không phải dễ chơi, một dao đã chặt đứt lìa chân của một tên trong đám, sau lại bị bọn chúng thưa lên tòa, nhưng hình như gặp phải đại nhân vật nào đó ở thành phố, Cung Thượng Giác không những không xi nhê mà đám kia cũng đều bị bỏ tù, cô con gái của chủ tịch Huyện cũng gian díu với đàn ông, bị cha mẹ từ mặt, chuyện này đã lan khắp cả huyện, từ đó chẳng ai dám chọc ghẹo gì hắn.

Cung Thượng Giác hừ một tiếng, kéo ghế cho Cung Viễn Chủy ngồi.

"Chưa đủ tuổi, dắt đi đăng ký hộ tịch đã."

Nhân viên tư pháp cũng thức thời, bắt đầu làm việc. Cũng may mắn, Cung Viễn Chủy thông minh, đem theo hầu hết giấy tờ quan trọng, việc đăng ký hộ tịch cũng trở nên dễ dàng hơn.

Hai người ra khỏi ủy ban, Cung Viễn Chủy thấp thỏm nắm lấy vạt áo sơ mi đã sờn cả chỉ của Cung Thượng Giác

"Anh, anh sẽ không bỏ rơi em chứ."

Đấy là cảm giác Cung Viễn Chủy sợ nhất, cậu biết rõ mình bị bán, cậu nguyện ý tin tưởng một người xa lạ, vì cậu sợ, sợ nhất là bị bỏ rơi.

"Trừ khi ông đây thả cậu đi, còn không thì đừng mơ rời khỏi đây, tiền ông đây bỏ ra mua cậu về cũng đâu có ít."

Cung Thượng Giác bóp khuôn mặt của Cung Viễn Chủy. Lần trước mua cậu ta về cũng không nhìn rõ lắm, lần này trông rõ thấy cũng có chút...xinh đẹp.

Nghe câu nói này của Cung Thượng Giác, tâm trạng nặng nề của Cung Viễn Chủy cũng được thả lỏng, ít nhất người đàn ông thô lỗ này đã cho cậu một cái nhà.

___________________________________________

Đàn ông gia trưởng em Chủy gấc iu ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro