Chương 21: Đổ vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Thượng Giác tỉnh dậy, cánh tay vô thức đưa sang bên cạnh, nơi hương thảo dược ngọt mát của Viễn Chuỷ vẫn còn vương trên chăn nệm. Mất một lút, hắn mới nhận ra phần còn lại của chiếc giường đã trống trơn từ lúc nào. Có lẽ Viễn Chuỷ đã dậy để chăm sóc cây thuốc trong khuôn viên Chuỷ Cung, dù khoẻ hay ốm vẫn đều đặn duy trì lịch trình này.

Nghĩ đến lời thiếu niên nói tối qua, hắn lại lo trời sớm nhiều sương sẽ khiến cậu dễ lạnh. Sau khi đã sửa soạn xong, hắn mang theo một chiếc áo lông chồn cho đệ đệ rồi đi đến Chuỷ Chng.

Đón hắn ở cửa vào là các thị nữ đang quét sân.

"Đại phu nhân đâu?"

"Dạ, sáng nay Chuỷ công tử có đến chăm sóc cây dược, sau đó rời đi rồi ạ..."

Đến lúc này, các thị nữ đột nhiên nhìn nhau, ánh mắt lộ rõ vẻ căng thẳng. Dáng vẻ của họ càng khiến Cung Thượng Giác nóng ruột quát lớn:

"Các ngươi giấu ta chuyện gì?!"

"Chúng nô tài không dám! Xin cung chủ tha tội!" - Những hạ thân nhất loạt quỳ xuống, mặt cắt không còn một giọt máu - "Ban nãy nô tì nghe thấy tiếng Cung Tam công tử đột nhiên thét lên, đi vào xem thử thì thấy công tử chạy ra, miệng không ngừng lẩm bẩm "nhà kho, nhà kho" gì đó."

Một người khác dâng lên hắn chiếc rương vẫn còn vương bụi đất, ánh mắt thập phần kinh hãi:

"Hình như phu nhân đào được thứ này, lúc nô tì chạy vào thấy mấy món đồ trong đây vương vãi trên nền đất... Có điều, mấy món đó ghê lắm ạ..."

Cung Nhị đón lấy chiếc rương, bao nhiêu linh cảm không lành ồ ạt đánh đến tâm trí.

Khoảnh khắc hắn đẩy phần nắp ra, hơi thở nóng rực chính thức ngừng trệ. Hai bàn tay không ngừng run lên. Sao hắn có thể không nhận ra những món đồ này? Đó đều là những thứ hắn chỉ thị Đồng pháp sư sắp xếp để hạ bùa yêu với Viễn Chuỷ. Hắn tưởng đã thủ tiêu sạch sẽ từ lâu, không ngờ ai đó đã lén lưu giữ từng thứ lại.

Đột nhiên Giác cung chủ ngộ ra, cái nhà kho mà đệ đệ định đến là chỗ nào.

Cả người hắn chao đảo không vững, nhưng vẫn thu hết sức bình sinh chạy đến nhà kho của Giác Cung, nơi bản thân cho xây dựng mật thất để tiện cho việc thực hiện nghi lễ thay hồn nhập xác. Ánh nắng của buổi sớm chiếu lên những song cửa hoen mòn, những bức vách bạc thếch, khiến cả khối kiến trúc toát lên vẻ hoang tàn bi thương.

Đón chào hắn là cánh cửa mật thất mở toang.

Không từ ngữ nào có thể diễn tả cảm xúc của hắn khi đó. Kinh hãi, hoảng sợ, tuyệt vọng? Tất cả đều không đủ. Hắn chỉ biết lồng ngực mình như bị xé toác một mảng, vết rách không ngừng phập phồng rỉ máu.

Giác cung chủ đứng chôn chân ở đó, không dám bước xuống những bậc cầu thang sâu hun hút kia, không dám cắn thử một miếng quả của cái cây tội ác do chính tay mình vun trồng.

Bên dưới hầm vọng lên tiếng khóc thê lương của Viễn Chuỷ.

Tiếng gào khóc như xé ruột xé gan, vang đi vọng lại giữa khoảng không sâu thẳm.

Cung Thượng Giác cuống cuồng chạy xuống. Đệ đệ hắn đang quỳ gục trên nền đất, cả cơ thể như bị rút cạn sức lực, không ngừng nấc lên nghẹn ngào. Bàn tay nắm chặt những chiếc chuông nhỏ được cậu tìm thấy trong mật thất, là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy thiếu niên đã từng bị đưa đến đây.

"Viễn Chuỷ..."

Họng hắn như nứt ra, hai tay run rẩy muốn chạm vào đệ đệ. Nhưng đối phương vừa nghe thấy giọng hắn liền giật nảy người, ánh mắt ngước lên chỉ có đau khổ cùng căm phẫn tột độ.

Nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu ấy, Cung Nhị biết mọi chuyện không cách nào vãn hồi được nữa.

Hắn mong đệ đệ chửi rủa đay nghiến mình, cầm kiếm băm vằm mình luôn ở đây cũng được. Như thế sẽ giúp cậu nguôi ngoai nỗi đau, đồng thời khiến hắn vơi đi một phần cảm giác tội lỗi. Nhưng từ đầu đến cuối Viễn Chuỷ chỉ bất động, hai hàng nước mắt lăn dài trên gương mặt tiều tuỵ.

Ruột gan Cung Thượng Giác như thắt lại, bàn tay vô thức đưa lên lau đi những hàng lệ ấy.

"Chát!"

Một bên má hắn đỏ rát. Cái tát vốn không mạnh, bởi chủ nhân của đôi bàn tay kia đã sớm mất hết sức lực. Nhưng thứ khiến lòng hắn nhỏ máu là cái nhìn đầy tuyệt vọng của phu nhân mình. Tất cả tình nghĩa bao nhiêu năm giữa hai người trong một ánh mắt ấy đã sụp đổ sạch trơn.

Viễn Chuỷ lấy từ sau thắt lưng ra thanh đoản kiếm năm xưa hắn tặng, đôi mắt vô hồn hết nhìn thứ vũ khí trong tay lại nhìn người trước mặt.

Lưỡi kiếm rời khỏi vỏ, loé sáng bén ngọt.

Cung Thượng Giác bị doạ sợ đến thất kinh. Hắn vội vàng đứng dậy khua tay về phía trước:

"Chuỷ nhi, bỏ kiếm xuống... Ta xin đệ..."

Hình ảnh Lãng đệ đệ bóp nát chiếc lọ thuỷ tinh chứa thuốc độc trong tay để cự tuyệt hắn lại trở về, đè lên hình ảnh Viễn Chuỷ đang cầm kiếm lúc này.

"Chuỷ nhi, đệ làm gì ta cũng được... Bỏ kiếm xuống đã, được không..."

Viễn Chuỷ vẫn lặng yên bất động, bàn tay siết chặt những chiếc chuông đến rớm máu. Từng giọt len lỏi vào kẽ ngón tay thanh mảnh xinh đẹp, tạo thành một mảng chói mắt nhỏ xuống nền nhà.

Tim cậu bây giờ rất đau, không có cách nào xoa dịu được. Dường như chỉ có ngậm lấy nhát kiếm này, lồng ngực mới thôi nhức nhối tê dại.

Thiếu niên đã tưởng rằng Cung Thượng Giác thật sự coi bản thân là người nhà, rằng dù có đôi lúc xích mích tranh cãi nhưng hắn vẫn yêu thương cậu, mong muốn những điều tốt nhất cho cậu. Nhưng bây giờ đây, khi từng mảnh ghép rời rạc của sự thật đã được chắp nối lại, Viễn Chuỷ mới thấy bản thân thảm hại ghê gớm.

Bao năm qua, đều là tự cậu ngu ngốc tự luyến.

Trong mắt hắn, Cung Tam chỉ là vật chứa được nuôi lớn để thế mạng cho Cung Lãng Giác. Chẳng trách khi cậu suýt bị làm nhục lúc nhỏ, hắn lại tức giận như thế, sau khi kết hôn cũng không động phòng với cậu. Là vì cơ thể mà hắn tận lực chăm sóc này vốn dĩ không dành cho Viễn Chuỷ. Thời gian cậu tưởng bản thân hôn mê, hoá ra cũng là Giác Cung nhị công tử đến sống thay.

Vậy mà Viễn Chuỷ vẫn ngây ngốc yêu hắn, còn mạo hiểm uống cấm dược, ti tiện cầu được mang thai huyết mạch của hắn.

Cuối cùng chỉ khiến bản thân nhục nhã ê chề.

Nhưng vị phu nhân không thể chết được. Trong người cậu đã hình thành một sinh mạng. Cậu đã háo hức mong chờ đứa con này biết bao. Nó là động lực sống duy nhất còn lại của Chuỷ công tử.

Hài tử như cảm nhận được nỗi đau của Viễn Chuỷ, không ngừng khiến bụng dưới quặn lên.

Thiếu niên hít một hơi, miệng lưỡi đều khô đắng.

Thanh kiếm trên tay rơi xuống.

Cậu cúi gằm mặt, chao đảo đi qua người kia, trèo lên từng bậc cầu thang trở lại mặt đất.

"Viễn Chuỷ, đệ đi đâu?!"

Cung Thượng Giác vội vàng chạy theo. Đối phương đang đứng từ trên bậc cao, chậm rãi xoay người nhìn xuống. Khoé mắt cậu đỏ lên, hàm răng nghiến chặt vào nhau:

"Cung Thượng Giác, ngươi dám cho người đuổi theo, ta liền cắn lưỡi chết cho ngươi xem."

"Viễn Chuỷ..."

"Kiếp này ta không muốn thấy mặt ngươi nữa."

*****

Viễn Chuỷ không rõ mình sẽ đi đâu, chỉ có thể thúc ngựa rời càng xa Cung Môn càng tốt. Trên suốt quãng đường tưởng như dài bất tận đó, nước mắt nhiều lần không kiểm soát được lại lăn dài, khiến tầm nhìn trước mắt nhoè nhoẹt vụn vỡ. Có những đoạn thiếu niên khóc đến không thở nổi, phải dừng ngựa lại nôn thốc nôn tháo dưới một gốc cây, toàn thân hoàn toàn khô kiệt.

Cậu không muốn Cung gia lần ra dấu vết của mình, đến chiều liền đem ngựa bán cho một nhà dân gần đó, còn bản thân tiếp tục cuốc bộ. Trời đã nhá nhem tối, thiếu niên dù có tiền và trang sức trên người nhưng không thiết mua đồ ăn, bởi bây giờ bỏ thứ gì vào miệng cũng thấy buồn nôn.

Đến khi đêm xuống, thiếu niên mới đi đến một cánh rừng. Không thể quay đầu lại, cậu chỉ có thể liều mình bước tiếp. Dẫu sao sau khi phát hiện sự thật kia, chẳng còn thứ gì đủ kinh hoàng hơn để doạ sợ vị công tử nữa.

Nhưng càng đi, bàn chân càng tê dại, ống xương quặn lên như bị ai đó đóng đinh vào. Vầng trán lên cơn nóng sốt, tầm nhìn trước mắt mờ nhạt tựa phủ sương. Mỗi bước chân sau đều xiêu vẹo hơn bước chân trước.

Cuối cùng, thiếu niên quỵ xuống, ý thức trở nên trắng xoá.

Viễn Chuỷ không biết bản thân đã nằm đó được bao lâu. Một phần não bộ của cậu vẫn cảm nhận được sự vật xung quanh, nhưng không tài nào sai khiến tứ chi nhúc nhích được.

Đằng xa chợt có vó ngựa phi đến.

Hàng chục ánh đuốc loé lên trong đêm tối, bập bùng trong mắt Viễn Chuỷ như những con đom đóm cháy rực. Có tiếng người tiến gần đến phía thiếu niên, xôn xao bàn tán.

"Đây có phải người của quân địch không?"

"Cách ăn mặc này... hình như không phải. Tại sao lại xuất hiện ở lãnh địa của chúng ta?"

"Mau đi báo cáo cho Tiêu tướng quân."

*****

Phủ tướng quân hôm nay đón tướng quân cùng các binh sĩ đi đánh trận trở về, trên dưới náo nhiệt tươi vui. Ngoài sân đang tổ chức đại tiệc ăn mừng cho các tráng sĩ, từng tốp ngồi quây vào nhau ăn uống thoả thuê. Thấy chỉ huy của mình đi qua, các binh sĩ đều cất tiếng gọi ngài vào nhập cuộc vui, nhưng đối phương chỉ khước từ qua loa, vội vàng hồi phủ.

Người vừa đi qua, đám đông liền nhao nhao lên trêu ghẹo:

"Kìa kìa, nhìn ngài ấy vội vàng chưa. Chắc là nhớ phu nhân lắm rồi!"

"Chứ còn gì? Ta mà cưới được thê tử làm trạng nguyên thì cũng nguyện cả ngày ở bên nàng! Vẻ đẹp tri thức đúng là không đùa được đâu!"

"Chúng ta chờ coi, không chừng chín tháng nữa phủ tướng quân lại đón một tiểu hài tử."

Cả đám trai tráng tít mắt cười. Thấy người khác yêu đương hạnh phúc cũng là một loại hạnh phúc.

Tướng sĩ ở đây ai mà không biết chuyện tình bá đạo của tướng quân và phu nhân. Năm đó Tiêu Giác vào triều nhận sắc lệnh thăng chức, vô tình gặp trạng nguyên Lý Giáng Du cũng mới lên nhậm chức, vừa nhìn liền trúng tiếng sét ái tình. Y dâng tấu xin vua cho cậu đi theo làm quân sư giúp mình đánh giặc, dây dưa thế nào mà một năm sau, hai người đó trở về kinh thành báo chiến công, Giáng trạng nguyên lại ôm theo cái bụng phồng phồng khiến hoàng thượng tá hoả điêu đứng.

Trạng nguyên mới 17 tuổi ta dày công lựa chọn, nghĩa đệ yêu dấu của ta, chưa cống hiến cho nước nhà bao lâu đã bị cẩu nô tài làm cho có bầu!

Củ cải của nhà nước mà y dám bỏ vào miệng ăn ngon ơ vậy đó...

Nhà vua tức đến mấy cọng râu run run, chỉ có thể ban hôn cho hai người. Lý Giáng Du mếu máo không muốn cưới tướng quân thô kệch quanh năm chém giết, nhưng bụng bầu đã to vượt mặt rồi, không thể không kết hôn.

Lúc trước ở doanh trại bị hắn ngon ngọt dụ dỗ, ai mà nghĩ sẽ có tiểu bánh bao trong bụng.

Lý trạng nguyên là người học rộng hiểu sâu, được hoàng thượng nhận làm nghĩa đệ nên càng cao quý khuê các, đám cưới tất nhiên diễn ra rất long trọng. Tiêu tướng quân cũng hết lòng yêu thương nhường nhịn phu nhân, từ khi về một nhà đều là y chịu nghe mắng chửi. Người khác bảo y không ra dáng quân tử, nhưng họ đâu biết một điều nhịn là chín điều... vui vẻ trên giường. Y chính là hiểu người hiểu ta, trăm trận trăm thắng.

"Giáng nhi!" - Tiêu Giác cởi bỏ áo giáp dính máu, vui vẻ chạy đến bên phu nhân.

Lý Giáng Du nhàn nhã uống trà đọc sách, nhìn người mới xuất hiện mà không buồn nhúc nhích. Vị tướng quân ngay lập tức sững lại, cảm thấy có điều gì không đúng. Bình thường trạng nguyên của y đúng là cao ngạo kiêu kỳ, nhưng lần nào y về cũng ngoan ngoãn sà vào lòng phu quân, chưa bao giờ mặt mày đăm đăm ngó lơ y như bây giờ.

Tiêu tướng quân lập tức chuyển sang chế độ giảng hoà, vừa đến ôm eo trạng nguyên nhỏ vừa nịnh nọt sủng ái.

"Giáng nhi, lại giận gì thế..."

Tiểu trạng nguyên "hứ" một tiếng, tiếp tục dán mắt vào trang sách. Nhưng bàn tay tướng quân không yên phận đã chuyển từ thắt eo lên trên bờ ngực mềm mềm, chuyên nghiệp luồn lách vào trong lớp vải. Cảm giác lành lạnh thô ráp khiến thiếu niên giật bắn mình, đánh mạnh vào cái tay ngông cuồng kia.

"Giữa ban ngày ban mặt, huynh vô sỉ!"

"Nếu không làm vậy, phu nhân còn định ngồi đơ ra như bức tượng đến bao giờ? Rốt cuộc em đang giận dỗi cái gì?"

"Còn hỏi nữa? Huynh đi đánh trận nửa năm mới về lại đem theo một công tử xinh đẹp nhập phủ. Huynh còn không mau khai ra cậu ta là ai?!"

Hạ nhân thấy tướng quân ôm một thiếu niên về phủ đã đồn ầm lên, nói rằng mặt mũi công tử đó có nét hao hao Lý Giáng Du, có phải Tiêu đại nhân định nạp thêm tiểu thiếp?

"Này, em nghĩ ta là loại người đó sao? Quân ta đi tuần ban đêm vô tình gặp cậu ấy ngất xỉu bên đường nên cứu giúp thôi. Hiện tại ta đang cho điều tra danh tính người này rồi, nếu không phải quân địch sẽ phát tin để thân nhân cậu ấy đến đón về."

Chưa biết đầu đuôi sự việc đã dỗi ta, quá là bất công cho tướng quân của em rồi.

"Nếu em không tin tình cảm của ta, em vào phòng ta chứng minh cho em coi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro