Chương 22: Truy đến phủ tướng quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu em không tin tình cảm của ta, em vào phòng ta chứng minh cho em coi!"

"Thôi được rồi, không phải thì thôi. Ta thấy công tử đó ăn mặc sang trọng, chắc xuất thân từ gia đình có quyền thế, không quen sống ở phủ tướng quân tạm bợ. Tốt nhất chúng ta mau chóng tìm thân nhân đón cậu ấy về."

Lý Giáng Du hạ quyển sách xuống, đưa tay day mí mắt. Mỗi lần Tiêu Giác mang người lạ về là y như rằng cả phủ tướng quân lại gà chó không yên. May mà lần này còn là cứu con người. Lần trước chẳng hiểu sao y bế từ đâu về con tước điểu bị thương nặng. Nửa đêm liền có một gã với hai tai cáo tên Hoàng Hoàng gì đó đến náo loạn nhà họ đòi đón con chim đanh đá kia đi, hại bọn hắn đang say giấc nồng phải ra ngăn cản gã thô lỗ đó thổi bay mấy dãy nhà trong phủ.

Biết là Tiêu Giác nhân ái trượng nghĩa, thích ra tay giúp kẻ hoạn nạn, nhưng hình như toàn gặp trúng mấy người gia cảnh bất ổn...

"Ta đang cho điều tra rồi. Người này hình như đến từ một nơi khá xa. Thôi, bàn sang chuyện khác đi."

Tiêu Giác đột nhiên bế thốc phu nhân lên đưa về phòng ngủ, mặc cho cậu sửng sốt quẫy đạp. Chuyện cần bàn chính là, Tiêu Kỳ nhà bọn họ được hai tuổi rồi, đã đến lúc cho thằng bé thêm một đệ đệ hoặc muội muội. Dạo trước trạng nguyên của y không chịu đẻ thêm là vì không muốn lỡ dở chuyện triều chính. Giờ Tiêu tướng quân đã dẹp xong loạn lạc ở biên cương, nhân lúc thời thế hoà bình phải đóng góp thêm cho nước nhà một nhân khẩu.

"Tiêu Giác, vẫn còn binh sĩ chờ huynh cùng ăn mừng bên ngoài!"

Lý Giáng Du bất lực đẩy tên mình cao sáu thước kia ra, nhưng cậu quanh năm đèn sách, vốn không thể đọ lại với kẻ chinh chiến ngoài sa trường. Vạt áo thêu lục mai trước ngực bị vạch ra từ lúc nào, cần cổ và xương quai xanh bị gặm cắn không thương tiếc.

"Rượu thịt là cách ăn mừng của họ. Ta có thứ tốt hơn rượu thịt."

Thiếu niên bị trêu chọc đến đỏ mặt. Da thịt được đầu lưỡi giảo hoạt kia lấy lòng đã dần trở nên mềm nhũn, cuối cùng chấp nhận mọi sự.

Màn "ăn mừng" còn chưa đi đến đâu, bên ngoài đột nhiên có tiếng hạ nhân:

"Bẩm đại nhân, nô tài có tin tức cần báo cáo."

Tiêu Giác lúc này chỉ còn cách thiếu niên mỹ miều dưới thân một tầng vải, miễn cưỡng dừng lại. Y hôn hôn mi mắt Lý Giáng Du để xin lỗi, lại dùng chăn choàng cẩn thận cho cậu rồi xuống giường.

"Nói đi." - Y đứng từ trong phòng nói vọng ra.

"Dạ, vị đó là Cung Viễn Chuỷ, cung chủ Chuỷ Cung kiêm Giác Cung đại phu nhân của Cung Môn."

Tiêu tướng quân và phu nhân đồng thời quay qua nhìn nhau, ánh mắt có chút sững sờ. Không ngờ địa cầu lại tròn như vậy, hoá ra là cố nhân.

"Cung gia biết chuyện Chuỷ công tử mất tích chưa?"

"Dạ rồi, họ phát lệnh tìm kiếm từ sáng hôm qua. Nô tài đã đối chiếu với bức hoạ chân dung Cung Tam công tử được gia đình cậu ấy phát đi, hoàn toàn trùng khớp."

"Được rồi, ngươi mời y sư tiếp tục chăm sóc cho cậu ấy. Khi nào công tử tỉnh lại thì báo ta."

"Rõ ạ."

Tiêu Giác trở về giường, thấy người kia đã mặc lại trang phục, sắc mặt có phần trầm trọng. Y vòng tay ôm lấy bảo bối, để cậu dựa vào ngực mình, dịu dàng vuốt ve suối tóc mềm:

"Giáng nhi, có phải chính là Viễn Chuỷ mà ngày đó em kể không?"

"Không ngờ lại là cậu ấy..." - Vị trạng nguyên rúc sâu vào lồng ngực vững chãi của phu quân. Chân mày khẽ chau lại, dường như vừa nhớ về chuyện gì đó không vui.

Năm xưa Lý Giáng Du vốn là một thiếu niên mồ côi suy dinh dưỡng nặng, vì tiết kiệm tiền lên kinh thành thi cử mà mạo hiểm vào rừng hái rau và săn bắn để có cái ăn. Một tối nọ, cậu không may bị thổ phỉ cướp bóc, đánh đập, còn định làm nhục Giáng Du. May mắn thay, một đứa trẻ từ đâu đến ứng cứu, cậu mới bảo toàn được thân thể.

Mấy ngày sau, cậu nghe hàng xóm kể có một ngôi làng mấy dòng họ bị giết sạch ngay trong đêm do chúng dám gây chuyện với công tử Cung Viễn Chuỷ cao quý thuộc Cung gia. Họ bảo, đáng lẽ chúng không phải chịu kết cục bi thảm nhường ấy, nhưng người bị đụng vào lại là biểu đệ của Cung Thượng Giác. Danh tiếng Cung Nhị giang hồ đều biết, là kẻ máu bắn lên mặt cũng không phản ứng dù chỉ một cái nheo mắt.

Có trách, chỉ trách chúng xui xẻo đụng trúng viên ngọc quý trên tay Cung Thượng Giác.

Về sau, Lý Giáng Du nhiều lần tìm cơ hội nhưng không gặp được vị ân nhân ấy để nói lời cảm ơn. Chuỷ công tử hiếm khi xuất cung như các thành viên khác, Cung Môn quanh năm khép kín không giao du nhiều với bên ngoài nên càng khó diện kiến.

"Ta phải qua cảm ơn cậu ấy."

"Được, đợi Chuỷ công tử tỉnh lại rồi chúng ta cùng đi. Ân nhân của em cũng là ân nhân của ta." - Tiêu Giác cưng chiều hôn lên chóp mũi người kia, lại nói tiếp - "Nhưng vừa rồi hạ nhân có báo cáo cậu ấy là Giác Cung đại phu nhân, chẳng nhẽ..."

Là gả cho Cung Thượng Giác rồi.

"Cũng không quá bất ngờ. Năm ấy Cung Nhị đó tàn sát nửa cái làng chỉ vì có kẻ bất kính với Viễn Chuỷ của hắn, xem ra sớm đã có lòng với biểu đệ."

"Tại sao một người cao quý như thế lại lưu lạc tới đây? Lúc quân sĩ khiêng tới cho ta xem, tình trạng cậu ấy thảm vô cùng."

*****

Viễn Chuỷ thấy bản thân đang nằm trong một khoảng không tối đen, tay chân nặng nề không tài nào nhúc nhích được. Toàn thân lạnh và dấp dính kỳ lạ, miệng lưỡi khô đắng cố gắng nuốt lấy từng ngụm không khí. Nhưng hô hấp còn chưa thoả, đường thở của thiếu niên liền bị dị vật chặn cứng. Hai mắt cậu mở lớn, lệ nóng trực trào, khó nhọc nhìn vào mảnh hư vô trước mặt.

Có một thân thể đang ở bên trên cậu, phả ra nhiệt lượng nóng chết người. Cung Tam giãy giụa, nhưng thắt eo đã bị ghìm chặt xuống giường, hạ thân vừa đau lại vừa sung sướng tê dại. Hương tùng bách chơi đùa khứu giác, nối dài nỗi mong nhớ cùng khoái cảm dập dìu.

Lòng bàn chân Viễn Chuỷ nóng lên, từng ngón trắng trẻo cuộn tròn.

Mọi ngọt ngào trong người đều phun trào.

Diện mạo đối phương lúc này mới hiện rõ. Là Cung Thượng Giác đang đưa ngón tay vào trong miệng Viễn Chuỷ giày vò đầu lưỡi non mềm, nam căn bên dưới không ngừng dung nhập cơ thể thiếu niên. Mồ hôi lấp lánh sắc xà cừ trên khuôn mặt anh tú hoang dại, hắn say mê nhìn đệ đệ bị mình phá loạn.

Bấy giờ, vị phu nhân mới ý thức được tình cảnh. Đây chính là cái đêm Cung Thượng Giác đột ngột tìm đến phòng cậu điên loan đảo phượng. Chỉ là lần này Viễn Chuỷ biết kết cục sáng hôm sau sẽ như thế nào, không còn nuôi hi vọng vụn vặt nữa.

Càng đau đớn hơn, cậu đã thấu bộ mặt thật của hắn. Người bấy lâu thiếu niên yêu kính tôn sùng lại sớm lên kế hoạch hại chết cậu để đổi mạng cho đệ đệ ruột, còn dùng bùa ngải ràng buộc cậu.

Cảm giác ái tình lâng lâng bỗng chốc bị dập tắt, thế chỗ bằng sự ghê tởm và kinh hãi tột độ.

"Ha... a... bỏ ra! Cung Thượng Giác, ta giết ngươi...!"

Viễn Chuỷ thu hết sức bình sinh đá vào mặt đối phương khiến hắn ngã nhào về sau, loạng choạng chống người ngồi dậy. Xung quanh giường rất tối, cậu quơ tạm bộ trung y bên cạnh che lên người, đầu óc rối mù chẳng biết nên làm gì tiếp theo.

Cung Nhị ngồi dậy, xoa xoa mặt. Mũi bị đá chảy máu, hắn lại làm như chẳng có gì đau đớn, lấy mu bàn tay quẹt qua loa rồi cong môi. Tiếng cười ban đầu âm trầm, lớn dần rồi trở thành thanh âm khanh khách quỷ dị. Viễn Chuỷ bị doạ sợ rúm ró, chỉ biết nép mình vào đầu giường.

Bàn tay quờ quạng xung quanh tìm điểm tựa, lại vô tình đụng phải thứ gì lạnh ngắt, trơn tuột.

Thiếu niên sững sờ nhìn xuống.

Bên cạnh chỗ cậu nằm là một đống chăn, dưới đó có cánh tay ai đang thò ra.

Da thịt xanh tím loang lổ, rõ ràng đã chết được một thời gian.

Viễn Chuỷ hét lớn, nước mắt giàn giụa khắp mặt. Cậu nhìn Giác cung chủ chậm rãi lật mở tấm chăn kia ra, kinh hãi không nói nên lời. Hắn đưa tay vuốt ve cái xác đã trơ một phần xương trắng, trên mặt đong đầy không biết bao nhiêu nhu thuận. Chất giọng vang lên êm đềm tựa hát ru:

"Lãng nhi ngoan, da dẻ đệ hỏng rồi. Để ca kiếm bộ da mới đẹp cho đệ."

Thế rồi hắn chậm rãi nhìn sang Viễn Chuỷ, đôi đồng tử sắc lạnh loé lên.

*****

"Da của ta... Da của ta...!"

Viễn Chuỷ hét lớn, tay chân khua loạn xạ, thành công đá Cung Thượng Giác khỏi giường trước khi hắn kịp lột da cậu đắp cho Lãng công tử. Nhưng khi thiếu niên hồi tỉnh lại, xung quanh không còn là khung cảnh ban nãy nữa. Ca ca cậu hay cái xác trên giường đều đã tiêu tan.

Dưới sàn nhà có người vừa lồm cồm bò dậy, ôm vai đau đớn:

"Ui da... Ta cứu ngươi về đây, ngươi lại dám đá bổn tướng quân!"

"Chuỷ công tử, cậu gặp ác mộng à?" - Một giọng nói khác xen vào.

Thiếu niên ngơ ngác nhìn quanh. Hoá ra những hình ảnh kinh hoàng vừa rồi chỉ là mơ. Hình như sau khi ngất đi, cậu đã được ai đó phát hiện rồi mang về nơi này. Trước mặt cậu có lẽ là gia chủ, gồm một người cao lớn mới ngồi dậy từ sàn nhà và một người thư sinh đang đứng ở cuối giường.

Bụng dưới đột ngột đau thắt, Viễn Chuỷ gập người, sắc mặt tái mét đi. Lý Giáng Du vội vàng chạy lại, lo lắng hỏi han:

"Chuỷ công tử, cậu thấy trong người sao rồi?"

"Giáng nhi, em không buồn hỏi han phu quân em vừa bị đạp ngã nhào à?" - Tiêu Giác nhăn mặt, lần này đứng dậy chủ động cách xa chỗ Cung Viễn Chuỷ đang ngồi năm bước.

Giáng trạng nguyên dường như không nghe thấy lời "hờn trách" của phu quân, chuyên tâm nắm tay Cung Tam:

"Vẫn chưa giới thiệu, ta là Lý Giáng Du. Người kia là phu quân ta - Tiêu Giác. Mấy ngày trước huynh ấy thấy cậu ngất xỉu trong rừng nên đưa về phủ bọn ta. Nào, mau nằm xuống đã. Cậu chưa nên cử động nhiều, không tốt cho hài tử."

Tiêu Giác vừa nắn nắn vai mình vừa bĩu môi. Tiểu tử thối kia đá đúng vết thương chưa khỏi của y từ trận chiến trước, đúng là đau chết ông đây. Mà bình thường sao không thấy bảo bối của y nói nhiều lời nhẹ nhàng như vậy? Ở bên y toàn gà chó không yên, gặp Viễn Chuỷ liền hết mực dịu dàng. Y thấy mình sắp thất sủng rồi.

Viễn Chuỷ được Lý trạng nguyên dìu nằm xuống, tinh thần mới dần ổn định trở lại. Phu nhân của gia chủ thật tốt, chủ động thổi thuốc cho bớt nóng rồi đút cho cậu.

"Chuỷ công tử mau uống chút thuốc đi. Đây là an thai dược, ngày trước khi ta mang thai cũng được y sư kê cho loại này. Hôm trước y sư báo cáo bọn ta mới biết cậu mang thai, chưa thể chuẩn bị thuốc nào tốt hơn, nếu công tử không chê..."

"Đa tạ Lý công tử. Hai người biết ta...?"

"Công tử còn nhớ người năm xưa được cậu cứu khỏi đám thổ phỉ làm nhục không?"

"Ra vậy."

Gương mặt Viễn Chuỷ giãn ra, lớp phòng bị bên ngoài được gỡ bỏ. Thiếu niên vừa nếm một ngụm liền biết đó là thuốc tốt, rõ ràng gia chủ đã dụng tâm mời đại phu giỏi cho cậu. Khoé mi chợt nóng lên, có chút xúc động cùng cảm kích.

"Công tử yên tâm dưỡng sức, bọn ta đã cho người báo về Cung gia. Cậu sắp được người nhà đến đón rồi." - Tiêu Giác thấy thiếu niên họ Cung kia sắp mít ướt, bèn đem tới một tin mừng để an ủi.

Thế mà Cung Tam không những không vui lên, trái lại sắc mặt tối sầm đi. Cậu vội vàng níu lấy Giáng Du, chất giọng sợ hãi cùng khẩn thiết:

"Không... Đừng báo cho Cung Môn ta đang ở đây!"

"Sao lại thế? Phu quân cậu chắc đang lo lắng tìm cậu lắm đó."

"Đừng nhắc đến hắn!" - Viễn Chuỷ hét lớn, hai vai gầy không ngừng run rẩy - "Chính là vì người đó... mà ta bỏ đi khỏi Cung gia."

Tiêu Giác và Lý Giáng Du đưa mắt nhìn nhau, rõ ràng không lường trước tình huống này.

Cung Môn chắc đã sớm nhận được tin mất rồi.

Đúng lúc này, một tì nữ bên ngoài chạy vào, sắc mặt tái mét hoảng sợ:

"Bẩm đại nhân, bẩm phu nhân, bên ngoài phủ đang có một đoàn người trang bị vũ khí."

"Kẻ nào dám?!"

"Dạ, có người xưng Cung Thượng Giác, nói là đến đón Viễn Chuỷ công tử ạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro