Chương 3: Một thứ gì đã khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sơn cốc Cựu Trần về đêm cô quạnh lạ thường. Nằm lẩn khuất giữa những dải núi điệp trùng bất tận, nơi gia tộc họ Cung sinh sống phải chống chọi với sương giá dày đặc quanh năm. Bóng tối buông xuống, mặt đất lẫn bầu trời càng ẩm thấp, chỉ một cơn gió kéo ngang cũng đủ khiến người ta cóng buốt.

   Rừng tuyết tùng nằm cách Cung Môn vài dặm, với một thị trấn nhỏ xen giữa. Dưới màn đêm đen như bồ hóng, những tán cây bay loạn trong gió, đệm thêm thanh âm xào xạc nơi gót chân đứa trẻ.

   Cung Viễn Chuỷ nhìn quanh, khoé mi hoen đỏ vì sợ hãi và mỏi mệt. Mới hồi chiều nó còn đang nhìn ngắm những sạp hàng ở phiên chợ chiều trong thị trấn, chẳng hiểu rong ruổi một hồi thế nào lại lạc đến rừng tuyết tùng này. Cậu bé dùng đủ mọi kiến thức từng được học để xác định phương hướng, nhưng càng đi càng thêm lạc.

   Bụng đói đến mức quặn thắt lại nhưng hai chân nhỏ không dám ngơi nghỉ một phút nào. Nó sợ bóng tối, càng sợ nếu không mau tìm đường về, ca ca ở nhà sẽ lo lắng không nguôi.

   Cung Môn nghiêm cấm các thành viên tự ý xuất cung. Chuỷ Cung công tử không phải người coi thường quy củ gia tộc. Sắp tới là sinh nhật Cung Thượng Giác, nó nghe nói chợ phiên trong thị trấn bán rất nhiều vật quý hiếm nên mới cả gan chuồn ra ngoài tìm cho ca ca một món quà. Cung Thượng Giác là người đối tốt nhất với Viễn Chuỷ kể từ khi phụ mẫu qua đời, đứa trẻ chỉ mong nhìn thấy một nụ cười vui vẻ từ người ấy.

   Quà đã mua được rồi - là một chiếc khăn lụa in hình con rồng. Nó dự định sẽ điều chế dược liệu tẩm lên khăn để hương thơm giúp người mang khăn ngủ ngon giấc hơn. Nhưng vấn đề bây giờ là làm thế nào để trở về Cung Môn.

"Không được khóc. Viễn Chuỷ, ngươi phải giữ sức để tìm đường về nhà..."

   Đứa trẻ lẩm bẩm với chính mình, nhưng nước mắt cứ không tự chủ mà rơi xuống. Mỗi lần như thế, vị công tử chỉ biết sụt sùi lau mặt vào tay áo rồi dứt khoát bước tiếp. Thế nhưng, đằng sau đêm đen lại là đêm đen nối dài. Bầu bạn với nó vẫn chỉ có tầng tầng lớp lớp những cây tuyết tùng.

   Đột nhiên, nó nhìn thấy ánh đèn dầu từ đằng xa. Giữa bóng tối quánh đặc, chỉ một chấm sáng nhỏ cũng đủ thắp lên tia hi vọng cho Cung Tam. Trái tim vui sướng muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, đôi chân tăng tốc chạy về hướng có bóng người đang đứng quây vào nhau.

   Khi nó phát hiện ra có điều gì đó không ổn, mọi chuyện đã quá muộn.

   Nghe thấy tiếng chân người chạy đến, đám thanh niên hơi tản ra, quay đầu lại nhìn. Bấy giờ Viễn Chuỷ mới thấy dưới thân chúng là một thiếu niên. Toàn thân cậu đầy vết bầm tím, miệng nhỏ máu tươi, y phục bị xé rách đến độ nhìn rõ từng tấc da thịt đỏ hồng phía sau. Cổ họng bị bàn tay của một kẻ trong đám con trai kia chặn cứng lại, miệng há ra nhưng không thể kêu cứu.

   Phản xạ đầu tiên của Viễn Chuỷ là đưa tay xuống túi ám khí bên hông. Mắt nó không rời nổi khỏi cảnh tượng kinh hoàng trước mắt, run rẩy phóng ám khí về phía những kẻ xấu xa. Độc trên phi tiêu này chỉ tạm thời gây tê liệt cơ bắp chúng chứ không giết chết người, nhưng cũng đủ khiến lũ trai tráng ngã rạp ra đất, ôm người đau đớn.

"Mau chạy đi!" - Cung Tam hướng về phía thiếu niên đang nằm dưới đất mà gào lên.

   Nạn nhân thức thời, vội vàng bật dậy muốn thoát thân nhưng lại chần chừ nhìn Viễn Chuỷ. Ánh mắt ngấn lệ hướng về phía ân nhân cứu mạng của mình, dường như không nỡ để mặc Cung Tam ở lại giữa bầy người lòng lang dạ sói.

"Nhìn cái gì, chạy thật xa khỏi đây nhanh lên!"

"Chết tiệt, thằng chó phá đám... Mau bắt hai đứa nó lại!" - Gã đại ca nhăn mặt tựa người vào thân cây, không ngừng ra lệnh cho đàn em. Nhưng đám người đều bị độc làm tê liệt, mãi không nhúc nhích được.

   Đợi đến lúc tên cầm đầu đứng vững lên, mục tiêu ban đầu của gã đã biến mất phía sau màn đêm đen. Để sổng miếng mồi ngon, máu điên trong người gã dồn lên não, đôi mắt đỏ ngầu săn lùng kẻ chen ngang cuộc vui của mình.

   Viễn Chuỷ lúc này đã xoay người bỏ chạy, nhưng cơn đói cùng sự kiệt quệ như rút cạn sức lực đứa trẻ. Nước mắt tràn vào tầm nhìn, nó cứ tiến được một đoạn lại vấp té. Mỗi bước giậm xuống, xương tuỷ trong ống chân nhói lên như có ngàn mũi dao đâm.

   Không kịp.

   Có tiếng người áp sát phía sau nó.

   Bàn tay thô kệch túm lấy tóc vị công tử, giật ngược về sau. Viễn Chuỷ ré lên kinh hãi, kịch liệt vùng vẫy muốn thoát ra. Nhưng sức một đứa trẻ làm sao chống lại tên trai trẻ to như bò mộng. Hai tay nó bị trói cố định trên đỉnh đầu, túi ám khí bị giật phăng đi, quăng ra xa.

"Dũng cảm quá nhỉ, thích làm anh hùng cứu người khác lắm đúng không?" - Gã trai cười khẩy, đưa tay ve vuốt gò má ướt nhẹp nước mắt - "Để ta xem bây giờ ai cứu được ngươi."

   Lời vừa dứt, gã thuận tay xé phăng y phục trên người đứa trẻ. Dưới ánh trăng lấp loá, da thịt trắng mềm không một tì vệt càng sáng lên như ngọc bích. Người trên thân như thể lần đầu được chạm vào báu vật, vừa chà miết vừa trầm trồ.

"So với thằng nhãi quê mùa kia, ngươi trắng trẻo xinh đẹp hơn hẳn. Đúng là ông trời hiểu ý ta, ban cho ta một bảo bối khuê các."

   Những ngón tay lành lạnh sờ nắn cơ thể khiến Viễn Chuỷ giật nảy người. Nó khóc đến mức hai mắt nhoà đi, cổ họng nghẹn ứ vì kinh sợ.

"Không... Ca ca..."

   Những tầng vải cứ thế trôi tuột khỏi đùi non.

"Ca ca... cứu Viễn Chuỷ... ca..."

"Ở dưới thân ta không nên gọi tên kẻ khác." - Gã đàn ông nhét hai ngón tay vào khoang miệng nạn nhân, chặn lại những tiếng nức nở nhỏ vụn - "Nhưng ta cũng nên cảm ơn ca ca đó. Hắn đã nuôi lớn một tuyệt tác dâm mỹ nhường này. Miệng trên tuy hơi hỗn láo..."

   Nhưng miệng dưới nhìn qua là biết rất giỏi nịnh người.

   Những tiếng nổ ong ong không ngừng vang lên trong đầu Viễn Chuỷ. Nó cắn xuống ngón tay đang càn quấy trong miệng mình muốn phản kháng, nhưng không đủ để khiến gã rút tay ra. Hành động ấy trái lại trong mắt gã còn biến thành một loại kích thích. Dư vị máu tanh khoả lấp nơi cuống họng, lưỡi non bị chà xát đến tê rần.

   Ca, Viễn Chuỷ buồn nôn quá.

   Mau cứu Viễn Chuỷ với.

   Ngay khi gã thanh niên cúi người định phủ lên đôi môi đỏ hồng, đằng xa có tiếng vó ngựa phi đến.

"Chuỷ công tử!?"

   Nhóm thị vệ Cung Môn đột nhiên xuất hiện, dẫn đầu là Kim Phục. Người thị vệ nhận ra tình hình liền tri hô:

"Tất cả bảo vệ Chuỷ công tử!"

   Kẻ phạm tội cuống cuồng đứng dậy định bỏ chạy, nhưng vừa được mấy bước, một làn mưa cung tên lao đến đâm xuyên người hắn. Gã thanh niên trợn trắng mắt, chết ngay tại chỗ.

   Kim Phục xuống ngựa chạy đến bên chủ nhân. Y vội vàng cởi áo choàng bọc bên ngoài Viễn Chuỷ. Đến tận lúc này, y vẫn không dám tin những gì vừa diễn ra. Không ngờ có kẻ súc sinh dám cả gan làm nhục người Cung gia. Cũng may đoàn thị vệ của y kịp thời ứng cứu, gã kia chưa kịp làm tổn hại thân thể công tử, bằng không y không dám tưởng tượng Cung Thượng Giác sẽ phản ứng thế nào.

"Mau báo tin cho cung chủ, nói là đã tìm thấy Chuỷ công tử."

*****

   Viễn Chuỷ được đưa về Giác Cung, truyền y sư tới thăm khám. Cung Thượng Giác nổi trận lôi đình, ra lệnh truy giết những kẻ đã giở trò đồi bại và toàn bộ dòng tộc của chúng ngay trong đêm, già trẻ gái trai đều không tha.

"Bẩm cung chủ, Chuỷ công tử bị một số vết thương bên ngoài, không có gì đáng lo ngại. Chỉ là tâm lý của công tử đang rất hoảng loạn, cần thời gian khá dài để vượt qua cú sốc."

"Lui xuống hết đi."

   Bên tai Cung Tam loáng thoáng vang lên tiếng vị y sư bẩm báo tình hình với Cung Thượng Giác. Cảm nhận ca ca đang ngồi bên giường, những đầu ngón bé nhỏ vô thức vươn lên bám vào tay áo hắn. Mỗi lần có chuyện không vui, nó đều chạy đến làm nũng với ca ca để được hắn bênh vực, an ủi.

"Ca..."

   Viễn Chuỷ gắng gượng mở mắt muốn tìm kiếm dáng hình quen thuộc. Nó đã nghĩ ca ca sẽ ôm lấy nó, dùng tất thảy sự dịu dàng hắn có để sưởi ấm con mèo nhỏ bị tổn thương. Nhưng Cung Thượng Giác vẫn bất động như một pho tượng, đôi mắt chiếu lên nó chỉ có một màu tối đen.

   Sự im lặng ấy khiến tim Viễn Chuỷ thót lên. Nó đã làm sai điều gì sao?

"Ca ca, đệ..."

   Hai bàn tay đối phương đột nhiên túm chặt lấy bả vai, xốc nó ngồi dậy.

"Những kẻ xấu đó đã làm gì đệ chưa?" - Cung Thượng Giác gằn mạnh từng chữ.

   Biến cố kinh hoàng mới xảy ra không lâu giờ bị khơi lại chẳng chút kiêng dè, đứa trẻ uỷ khuất rơi lệ. Từng cái đụng chạm dày vò của gã thanh niên kia như sống lại trên da thịt. Khoé miệng mấp máy không nói được lời nào, cuối cùng chỉ bật ra những tiếng nấc nghẹn.

   Nó sợ ca ca ghét nó.

   Ca ca ghét sự dơ bẩn.

   Lực tay nắm vai Cung Tam bất giác buông lỏng.

"Chát!"

   Một bên má Viễn Chuỷ bỏng rát, hằn lên vết ngón tay. Đầu óc đứa trẻ ong ong, miệng há ra vì sốc. Hốc mắt đỏ bừng, nhịp thở hỗn loạn, tầm nhìn trước mắt sau cái tát trời giáng ấy như đổ sập xuống. Cung Thượng Giác lần đầu tiên đánh nó.

"Đã biết tội chưa?" - Hắn rít lên.

   Viễn Chuỷ oà lên. Đứa trẻ xé ruột xé gan mà khóc. Chưa bao giờ nó khóc lớn đến thế.

*****

"Ca ca, đệ xin lỗi!"

   Thiếu niên hét lớn, giật mình tỉnh dậy. Lồng ngực điên cuồng tìm kiếm không khí, mồ hôi vẽ lên những đường nguệch ngoạc trên vầng trán. Cú tát trong giấc mơ như vẫn còn nóng hổi trên má, cảm giác tổn thương choáng ngợp khối óc.

   Chưa kịp định thần lại, một bàn tay lành lạnh từ đâu phủ lên trán Cung Tam kiểm tra nhiệt độ, lại giúp cậu vén những sợi tóc tán loạn ra sau vành tai.

"Đệ gặp ác mộng à?"

   Là chất giọng của Cung Thượng Giác. Âm thanh ấy như nguồn nước tưới mát quả tim cằn cỗi của vị công tử. Viễn Chuỷ nhào đến ôm chầm lấy hắn, mái đầu rúc sâu vào bờ vai vững chắc.

"Ca ca, đệ sai rồi. Đệ không nên trốn ra ngoài..." - Chất giọng nức nở như vuốt mèo cào mềm lòng người nghe. Viễn Chuỷ vốn có giọng nói rất thanh nhã, khi run rẩy càng giống thú con mong cầu sự che chở từ Cung Nhị.

"Đệ ăn chút cháo cho ấm bụng đi."

   Đến lúc này, thiếu niên mới nhận thức được thực tại. Ký ức cuối cùng của cậu trước khi ngất đi là cảm giác đau tức trong lồng ngực, toàn thân nóng sốt. Ca ca ra ngoài làm việc hai tuần chưa về, xung quanh không có ai để Viễn Chuỷ cầu cứu. Chuỷ công tử đã thử kê dược cho bản thân nhưng không hiệu quả, cuối cùng ngất xỉu trên giường.

   Muỗng cháo được Giác Cung cung chủ trực tiếp đút cho đệ đệ. Khuôn miệng thiếu niên ngoan ngoãn hé mở, nhưng hương thịt bằm thơm ngọt lại bị vị tanh nơi cuống họng lấn át. Gương mặt hơi nhíu lại, song cậu không dám biểu lộ sự khó chịu, sợ sẽ làm ca ca không vui.

"Sao, cháo không ngon à?"

   Thấy ca ca nhăn trán, Viễn Chuỷ mới thành thật lên tiếng:

"Ca, họng đệ đắng quá."

"Vậy để ta sai người hầu chuẩn bị trà."

   Cung Thượng Giác ấn đệ đệ nằm xuống giường, phủ chăn ngang ngực thiếu niên. Cái ôm với ca ca đột nhiên bị đứt đoạn, Viễn Chuỷ chợt cảm thấy mất mát, vô thức níu lấy hắn. Chính cậu cũng bất ngờ khi nhận ra chỉ một giây rời khỏi hắn lại khiến toàn thân mình nhộn nhạo bất an như thế.

   Trước giờ Cung Tam vốn quấn quýt bên hắn như một cách để thể hiện tình cảm và sự tôn kính dành cho đối phương. Nhưng hiện tại, dường như có thứ gì đó đã khác đi giữa bọn hắn. Một sự thay đổi mà Viễn Chuỷ không thể gọi tên.

"Ở lại với đệ, ca..." - Thiếu niên thủ thỉ, giương đôi mắt ướt như làm nũng.

   Không biết có phải Viễn Chuỷ bị ốm đến hoa mắt không, cậu thoáng thấy đôi môi ca ca cong lên. Một sự thoả mãn dịu dàng lan ra trên gương mặt bình thường vốn sắc lạnh của hắn.

"Được, ở lại với đệ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro