Chương 4: Không trong sạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Vài ngày sau khi Cung Thượng Giác trở về, đệ đệ hắn đột nhiên khỏi bệnh, vui vẻ nói cười trở lại. Ngoại trừ Cung Tử Vũ, không ai trên dưới gia tộc mảy may nghi ngờ những điều kỳ lạ diễn ra với hai người kia. Linh tính của y suy cho cùng vẫn chưa có căn cứ xác thực. Bẵng đi một thời gian, không ai nhớ đến chuyện Viễn Chuỷ đổ bệnh khi trước nữa.

   Nhưng bình yên không ở lại lâu.

   Mấy tháng sau, vào một buổi sáng đầu thu trong trẻo, Chấp Nhẫn truyền các thành viên trong gia tộc đến tham dự cuộc họp định kỳ.

"Tử Vũ, con sắp thành niên rồi. Con phải sớm vượt qua thử thách Tam Vực và tuyển nương." - Cung Hồng Vũ nhìn con trai mình đang ngồi ở ghế dành cho thành viên Vũ Cung, nét mặt vốn nghiêm nghị tự động hiền hoà đi vài phần.

"Con xin tuân theo sự sắp xếp của Chấp Nhẫn."

"Hoán Vũ và Tử Thương đều đã tìm được người trong lòng rồi, tuần sau tổ chức hai lễ cưới trong một ngày. Đây là sự kiện quan trọng với gia tộc ta, các con tự mình chuẩn bị kỹ lưỡng."

   Trong một chuyến du tuần ở Giang Nam, Hoán Vũ đã gặp gỡ và đem lòng yêu mến đại tiểu thư Trịnh gia cao quý. Còn Tử Thương, người trong lòng nàng ai mà không biết, chính là thị vệ tài giỏi nhất do chính tay Chấp Nhẫn chọn để hầu cận Tử Vũ năm xưa - Kim Phồn.

"Vâng, thưa Chấp Nhẫn." - Trưởng huynh và trưởng tỷ của Cung gia cùng gật đầu.

"Còn một chuyện nữa." - Chấp Nhẫn đại nhân nhìn sang người đang ngồi trên ghế Giác Cung - "Thượng Giác, con cũng đến tuổi kết hôn rồi, phải sớm tuyển nương. Phụ thân con khi còn sống đặt rất nhiều hi vọng ở nhánh Giác. Giác Cung nhất định phải có con đàn cháu đống để gánh vác."

"Không được!"

   Vị cung chủ Chuỷ Cung đột ngột lên tiếng. Tất thảy ánh mắt trong điện đều đổ dồn vào thiếu niên đang bừng bừng lửa giận.

"Chấp Nhẫn đang nói chuyện mà ngươi dám chen ngang. Quy củ phép tắc để ở đâu?!" - Cung Tử Vũ tức giận chỉ tay về phía đối phương. Chống đối các tỷ huynh thì thôi đi, lại dám cắt lời phụ thân y. Cung Tam thật sự bị chiều hư rồi.

"Viễn Chuỷ."

   Chất giọng lành lạnh của Cung Thượng Giác vang lên. Chỉ hai chữ nhưng lập tức khiến vị công tử đang chống tay trên bàn chuẩn bị bật dậy phải ngoan ngoãn ngồi xuống.

"Không được vô lễ."

"Ca, nhưng..."

"Ta hiểu ý tốt của Chấp Nhẫn, nhưng hiện tại ta cần thêm thời gian sắp xếp. Sẽ không lâu đâu, xin Chấp Nhẫn đại nhân đừng sốt ruột."

   Bởi Cung Thượng Giác ta đã có người trong lòng rồi.

*****

   Viễn Chuỷ vùng chạy khỏi điện Chấp Nhẫn. Nước mắt giăng kín tầm nhìn, lồng ngực căng tức như sắp nứt toác ra. Thiếu niên không biết đôi chân đang dẫn mình đi về đâu. Chuỷ Cung? Y Quán? Đi đâu cũng được. Chỉ cần chạy xa khỏi nơi kia, trái tim sẽ không thấy đau nữa.

   Cung Tam lao vào trong phòng ngủ ở Chuỷ Cung, khoá trái cửa rồi đổ gục xuống sàn nhà. Những giọt lệ giàn giụa khắp gương mặt, đôi môi mím chặt cố gắng ngăn những tiếng nức nở thoát ra ngoài. Tâm trí cậu lúc này chỉ vang đi vọng lại một mệnh đề độc nhất.

   Cung Thượng Giác đã có người trong lòng.

   Nhưng kết hôn là chuyện tốt. Ca ca xưa nay lao lực gây dựng Cung gia hưng thịnh, chưa từng nghĩ tới hạnh phúc cá nhân. Nay hắn đã tìm được người tâm đầu ý hợp, đệ đệ thân thiết như cậu phải vui mừng cho hắn mới phải.

   Vậy mà Chuỷ công tử chỉ thấy đau. Rất đau. Thiếu niên không dám nghĩ tới cô gái kia một ngày nào đó sẽ trở thành phu nhân một cung, cùng hắn yêu đương mặn nồng, sinh con đàn cháu đống. Đau lòng hơn là biểu cảm Cung Thượng Giác khi ấy. Lúc nhắc đến người thương, khuôn mặt lạnh băng của hắn bất giác giãn ra, khoé môi mỉm cười dịu dàng.

   Nụ cười vốn trước giờ chỉ dành cho mình Viễn Chuỷ.

   Thiếu niên lúng túng chùi nước mắt, tâm trạng rối như tơ vò. Cậu chẳng hiểu bản thân đang khóc vì cái gì. Phải chăng cậu sợ ca ca lập gia đình rồi sẽ không thèm ngó ngàng tới mình nữa?

   Bàn tay lau nước mắt chợt sững lại.

   Hay là cậu đang ghen?

   Sao Viễn Chuỷ lại ghen vì Cung Thượng Giác có người khác? Trừ khi cậu có lòng với hắn... Không, bọn hắn là huynh đệ nhiều năm, Viễn Chuỷ tuy tôn sùng và ngưỡng mộ ca ca nhưng chưa bao giờ có suy nghĩ quá phận với người.

   Đôi mắt thiếu niên vô thức nhìn về góc phòng, nơi có trường bào màu đen của Cung Nhị đang treo trên giá. Chiếc áo đó xuất hiện trong phòng vị công tử là bởi đợt Thượng Giác đi ra ngoài giao thương, cậu quá mong nhớ ca ca nên lén trộm y phục của hắn từ Giác Cung về ôm lúc ngủ để làm dịu bớt cảm giác trống vắng. Vài tuần trở lại đây, cậu luôn trằn trọc không ngủ nổi, trong đầu tràn ngập bóng hình Cung Thượng Giác dù từ năm mười tuổi đã không ngủ chung với hắn nữa.

   Nghĩ lại, thiếu niên mới thấy hành động ấy của mình không bình thường.

   Nhưng cậu không được phép yêu hắn. Thứ tình cảm đó sẽ làm vẩn đục tình huynh đệ đang tốt đẹp giữa họ. Hơn nữa ca ca đã có người trong lòng, cậu còn hi vọng cái gì nữa?

"Chuỷ công tử!"

   Phía bên kia cánh cửa phòng ngủ hiện lên một bóng người. Là giọng của thị vệ Kim Phục.

"Giác công tử sai nô tài đến hỏi người vẫn ổn chứ? Vừa rồi công tử chạy khỏi đại điện, các thành viên khác đều lo cho người."

   Không có tiếng đáp lời.

"Giác cung chủ còn mời người trưa nay qua dùng bữa."

"Lui đi. Hiện tại ta không muốn gặp ai hết."

"Nhưng..."

"Ngươi không nghe rõ ta nói sao?!"

   Sau khi người thị vệ đã đi khỏi, vị công tử mới lén trút một hơi thở dài. Viễn Chuỷ không dám đối diện ca ca. Ánh mắt Cung Thượng Giác nhìn thấu mọi việc, cậu sợ sẽ bị hắn nhìn ra tâm tư không trong sạch. Cậu càng không muốn hắn vì dỗ dành mình mà lỡ dở chuyện lập gia đình. Tốt nhất Cung Tam nên tạm cách ly khỏi ca ca một thời gian.

   Ngọn lửa khắc khoải dành cho hắn rồi sẽ sớm tắt ngấm thôi.

*****

   Bàn tay ai lành lạnh sượt qua gò má khiến Viễn Chuỷ choàng tỉnh. Có ai đó đang ở bên giường cậu, một nửa cơ thể bị bóng tối nuốt chửng. Thiếu niên theo phản xạ giật mình tránh né, nhưng rất nhanh đã nhận ra mùi tùng bách quen thuộc phảng phất trong không gian.

"Ca ca?"

   Màn đêm dần tản ra, hé lộ diện mạo đối phương. Cung Thượng Giác mặc bộ đồ ngủ màu đen tuyền, tóc búi cao sau đầu mang nét nghiêm nghị thường thấy. Chẳng biết hắn có nghe được đệ đệ đang gọi mình không, cả cơ thể vẫn bất động trong tư thế cúi người bên đầu giường, một tay đặt bên má Viễn Chuỷ.

"Ca sao thế... A!"

   Câu nói còn chưa hết, hai bả vai thiếu niên đã bị bàn tay thô to siết lấy. Cung Thượng Giác bước lên giường, chiếm thế trên Viễn Chuỷ. Bên ngoài khung cửa sổ cạnh giường ngủ, mây đã tản bớt, ánh trăng sáng vằng vặc tìm vào soi chiếu lên những tầng vải đang dần trôi khỏi cơ thể hắn.

   Cổ họng Viễn Chuỷ khô nóng, hô hấp bỗng chốc ngưng trệ.

   Hồi nhỏ không phải chưa từng tắm chung với ca ca, nhưng đây là lần đầu tiên thiếu niên thấy tất thảy của hắn. Gương mặt oai hùng, bờ vai săn chắc. Ngực và bụng như được đúc từ khuôn ra, bên trên còn lưu lại vài vết sẹo chạy ngang dọc - kết quả của những năm tháng đánh chém ngoài giang hồ.

   Thiếu niên nhắm chặt mắt, không dám nhìn xuống thêm nữa. Chỉ mơ hồ cảm nhận được cự vật của ca ca đang cọ xuống bụng mình, nóng rát tựa cây thép nung đỏ lửa.

   Giây tiếp theo, quần áo trên người Viễn Chuỷ đều bị xé tung ra.

   Chuỷ công tử há miệng muốn la lên, lại bị nụ hôn của người trên thân phủ xuống che lấp. Hơi lạnh đêm khuya khiến con mèo nhỏ rùng mình. Cung Nhị ghìm chặt Viễn Chuỷ, hôn đến nỗi không còn chừa chút không khí nào cho cậu hô hấp. Lưỡi thiếu niên mỏi nhừ, khoé miệng hằn lên những vết xước đỏ do hắn gặm cắn.

   Cơ thể bị bàn tay Cung Thượng Giác ve vuốt khắp chốn, dần trở nên mềm oặt. Từng động tác đầy áp chế chẳng mấy chốc đã khiến cậu không biết thế nào là phản kháng nữa. Chỉ ngây ngốc nằm xẹp trên lớp đệm mềm.

   Hắn dừng lại, đăm đăm nhìn xuống bức tuyệt tác dưới thân. Dục vọng từ trong đáy mắt sâu thẳm trào ra, có cảm giác như mọi tấc da thịt trên người cậu đều bị ánh mắt hắn ăn sạch sẽ.

"Ca..."

   Viễn Chuỷ cất tiếng gọi, mong được giọng nói ấm áp của Thượng Giác trấn an. Nhưng đáp lại chỉ có nỗi đau xé toạc hạ thân. Không chuẩn bị trước, hắn trực tiếp tiến vào chẳng chút nương tình.

   Một người thoải mái ngửa cổ thở hắt, một người lại co rúm vì đau đớn.

   Khoé mắt thiếu niên đỏ lên, bấu chặt cánh tay người đàn ông đang động thân. Lắng nghe trái tim mình đập loạn. Là nhịp đập của nỗi sợ và cả sự mong chờ.

   Cầu được yêu thương, thiếu niên vòng tay ôm lấy cổ hắn, rên rỉ nhỏ vụn lấy lòng.

   Nếu Viễn Chuỷ ngoan ngoãn chiều hắn, hắn sẽ yêu thương Viễn Chuỷ chứ?

   Sẽ không bỏ lại Viễn Chuỷ để đi kết hôn chứ?

*****

   Viễn Chuỷ giật mình tỉnh dậy, toàn thân đầm đìa mồ hôi. Phản ứng đầu tiên của thiếu niên là đưa mắt nhìn xung quanh. Không còn dấu vết nào của Cung Thượng Giác, chỉ có đêm thâu cùng giá lạnh giăng mắc quanh căn phòng.

   Thiếu niên mệt mỏi chống tay dậy, lật chăn gấm nhìn xuống hạ thân. Quần trắng ướt đẫm một mảng, cảm giác tê rần luân động của Cung Thượng Giác như vẫn còn lưu lại trong Viễn Chuỷ. Vị công tử đỏ bừng mặt, vội vàng đi thay trang phục. Giấc mơ kia quá đỗi chân thực, hai chân cậu vẫn còn mỏi nhừ, khó khăn lắm mới đứng vững.

   Chuyện sinh lý con người cậu vốn được Thượng Giác dạy bảo từ nhỏ, chỉ là không ngờ lần đầu mộng xuân lại mơ thấy hắn.

   Nhớ đến Giác cung chủ, toàn thân Cung Tam nóng rẫy, hô hấp điều chỉnh cỡ nào cũng không bình ổn. Lồng ngực căng tức, vừa đau vừa thoải mái.

   Nó lại đến rồi. Cái cảm giác điên đảo mong nhớ Cung Thượng Giác.

   Thiếu niên chạy đến ôm trường bào của ca ca vào trong lòng. Nhưng lần này, cảm giác trống vắng chẳng được xoa dịu mà còn ngày càng bành trướng, nhấn chìm lý trí.

   Đôi chân như không phải của Viễn Chuỷ nữa, tự động nhấc lên rời khỏi phòng. Hương thảo dược thanh mát phảng phất trong khuôn viên Chuỷ Cung, nhưng đầu mũi vị cung chủ chỉ bắt được mùi tanh ngai ngái. Guồng chân tuy vô lực nhưng không dừng lại dù chỉ một giây, thân hình gầy mảnh băng băng tiến đi trong đêm.

   Đến khi Viễn Chuỷ nhận ra, bản thân đã đứng trước lối vào Giác Cung.

   Phòng làm việc nằm ở góc trái khuôn viên vẫn sáng đèn. Có lẽ ca ca đang thức khuya xử lý công vụ. Tay chân thiếu niên ngứa ngáy như có côn trùng cắn, dường như nếu không nhìn được mặt hắn một lần sẽ không thể rời đi.

"Chuỷ công tử?"

   Tiếng người vang lên sau lưng khiến Chuỷ cung chủ giật thót. Là một thị vệ gác đêm ở Giác Cung.

"Người đến tìm Giác công tử ạ? Để nô tài đi bẩm báo ngay."

"K-không cần đâu. Ta vô tình đi dạo qua đây thôi. Đừng làm phiền ca ca."

   Nỗi sợ hãi vô hình cuộn lên trong lòng thiếu niên. Cậu lúng túng kéo y phục che kín cơ thể đỏ bừng, vội vã quay gót muốn rời đi.

"Viễn Chuỷ?"

   Một bóng người cao lớn đã đứng bên cửa phòng làm việc từ lúc nào. Trong một khoảnh khắc, Viễn Chuỷ không dám thở mạnh, hai bàn tay giấu sau tà áo run rẩy kịch liệt.

"Ca ca..."

   Thiếu niên quay lại, cố gắng bình tĩnh đối diện với chủ nhân giọng nói vừa rồi. Cung Thượng Giác đang đứng bên cửa nhìn đệ đệ, đằng sau lớp áo khoác là trang phục ngủ đen tuyền.

"Đệ tìm ta à?"

   Là bộ đồ hắn mặc khi hoan ái với Viễn Chuỷ trong giấc mơ ban nãy.

"Lại đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro